Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khất

Cung điện trung tâm, giữa đêm. Trong căn phòng không nến, không người chỉ có giọng nói lạnh buốt vang lên.

“Chúng tôi nghi ngờ Hange Zoe  có liên quan đến cái chết của Thủ hộ trưởng Wallis. Tìm bằng chứng. Nếu có, loại bỏ cô ta.”

Người nhận lệnh không phản ứng. Anh không hỏi tại sao. Chỉ yên lặng vài giây rồi gật đầu. Sau đó, biến mất vào bóng tối. Tên anh là Levi Ackerman. Người duy nhất được phép đứng cạnh Hange Zoe mà không quỳ gối.

Một tuần trước Cái chết của Thủ hộ trưởng Wallis chấn động giới chính trị. Không bệnh. Không báo trước. Không dấu vết xâm nhập.

Chỉ một tách trà giữa cuộc họp với Hange Zoe và ông ta gục chết vài giờ sau đó. Cô phủ nhận. Dĩ nhiên. Và cô làm việc đó hoàn hảo.

Nụ cười, lý lẽ, những tài liệu chứng minh mình vô tội. Nhưng người ta không cần sự thật. Họ cần một ai đó để tin… hoặc để đổ lỗi.

Hiện tại. Levi theo dõi cô từ xa, như một con sói im lặng trong rừng chính trị. Không giống trước đây, giờ mỗi bước đi của anh đều mang hai sắc thái:
Một, là kiếm sĩ bảo vệ.
Hai, là kẻ được lệnh giết.

Một đêm trong biệt phủ Zoe. Hange ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly rượu. Mùi hương thoang thoảng bạc hà, nhưng ánh mắt cô thì nặng mùi hoài nghi.

“Anh đã im lặng suốt từ sau vụ Wallis.”

Cô lên tiếng, không quay đầu. Levi từ bóng tối bước ra, tay vẫn đặt nhẹ lên chuôi kiếm. Anh thở dài. Giọng anh khàn khàn, không còn sự ấm áp ngày xưa.

“Cô muốn tôi nói gì? Rằng tôi tin cô?”

“Tin hay không... anh đã có lệnh rồi, đúng chứ?”

“Giết tôi nếu thấy đủ lý do.”

Cô xoay người, nhìn thẳng vào anh. Levi không trả lời. Hange bước tới, rất chậm, cho đến khi chỉ cách anh một hơi thở. Cô nhìn anh, ánh mắt không phòng bị, không run sợ. Chỉ có thứ gì đó… rất mệt mỏi, rất quen thuộc.

“Giết đi.”

“Nếu như đó là cách duy nhất khiến anh có thể rời xa tôi.”

Cô nói khẽ, chạm tay vào ngực anh, ngay nơi trái tim. Levi bắt lấy tay cô. Giọng anh rơi xuống, như lưỡi dao sắc cắt vào không khí.

“Đừng thử tôi, Hange.”

“Không. Tôi chỉ muốn biết... anh là thanh kiếm của vương quốc hay là của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com