Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khất 3

Sáng hôm sau, Hange đến tìm anh. Cô vẫn tràn đầy năng lượng, vui vẻ và xinh đẹp. Hange luôn nhìn anh với đôi mắt dịu dàng đấy. Cho dù, cô biết. Có thể hai người sẽ là kẻ thù không xa.

“Có chuyện gì không ngủ được sao, Levi?”

“Không.”

“Vậy sao mắt anh lại đỏ như thể vừa không chợp mắt phút nào?”

Levi không trả lời. Hange bước đến gần, quá gần. Cô đặt tay lên ngực anh, qua lớp áo sơ mi. Cô mân mê loại vải của chiếc áo.

“Tim anh vẫn đập vì tôi, nhưng lại đập vì sợ tôi. Anh nghĩ tôi không nhận ra sao?”

“Tôi không cần dùng dao, Levi. Chỉ cần một lời nói. Và anh sẽ tự đâm mình vì tôi.”

-

Levi ngồi trong căn phòng kín, ánh sáng mờ hắt từ cây đèn dầu. Hộp gỗ nhỏ trước mặt được niêm phong cẩn thận. Bên trong là mảnh giấy ghi kết quả xét nghiệm.

Dòng chữ đơn giản nhưng nặng hơn bất cứ bản án tử hình nào. Không phát hiện độc tố. Thành phần chỉ có trà đen. Là loại ưa thích của Levi.

Anh nhắm mắt. Không vì thất vọng. Mà là vì ngực như thắt lại. Cô biết anh nghi ngờ. Cô biết anh sẽ gửi mẫu trà đi kiểm tra. Và cô đã đặt đúng thứ anh yêu thích nhất vào đó. Không thêm, không bớt. Không phải để thanh minh.

Mà là để chứng minh: tôi có thể giết cả vương quốc này, nhưng riêng anh. Tôi không bao giờ chạm đến.

Tối hôm đó, Hange gọi anh đến thư phòng. Cô ngồi trên ghế cao, đèn vàng chiếu xuống mái tóc rối nhẹ, ánh mắt bình thản nhìn Levi đứng trước mặt như bao lần khác.

“Trà hôm đó có ngon không?”

“Vừa miệng.”

“Vừa miệng đến mức anh cất lại một phần và gửi đi kiểm tra?”

Cô hỏi, ngữ điệu không buộc tội, không khiêu khích. Levi siết tay, nhưng ánh mắt không trốn tránh.

“Phòng khi cô thật sự giết người.”

Hange đứng dậy. Bước về phía anh. Từng bước rất chậm. Tiếng gót giày vang vọng khắp căn phòng. Nhịp nhàng, êm tai nhưng như thể nó đang lên án anh.

“Anh nghĩ tôi có thể giết bất kỳ ai?”

“Có thể.”

“Và anh vẫn ở đây?”

Hange hỏi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Levi vẫn vậy, bình tĩnh tới mức khó chịu. Giọng anh không chần chừ.

“Vì cô sẽ không giết tôi.”

Hange im lặng rồi bật cười khẽ, cô cúi xuống. Đôi môi gần sát bên tai anh, như thì thầm một điều cấm kỵ.

“Chính xác. Tôi có thể xé nát bất kỳ ai.
Nhưng nếu chạm vào anh… Tôi sẽ là người đầu tiên gục ngã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com