Khất 4
Trong bóng tối, Levi ngồi một mình ở hành lang phủ Zoe. Lời của Hange vẫn lặp đi lặp lại trong đầu anh.
“Tôi sẽ là người đầu tiên gục ngã.”
Levi đã từng là một đứa trẻ không nhà, không tên. Hange đã đưa tay ra, kéo anh ra khỏi con đường rác rưởi của thủ đô. Ban đầu chỉ là cứu. Sau đó là giữ. Rồi cuối cùng là chiếm lấy. Và anh cho phép điều đó.
Vì đâu đó, sâu trong tim, Levi hiểu. Anh là duy nhất và Hange biết điều đó. Nên cô không cần giấu thứ mình làm với thế giới, chỉ cần giữ sự trong sạch cho anh. Như một món quà. Hoặc là một lời nguyền.
-
Kẻ cầm đầu lệnh ám sát Hange là Tể tướng Mardell, người đứng sau nhiều phe phái cũ kỹ đang sợ hãi trước những cải cách Hange đẩy mạnh.
Hắn không giấu ác ý. Nhưng cũng không để lại chứng cứ. Thậm chí, hắn còn công khai lên tiếng chỉ trích Hange tại hội nghị hoàng gia. Dẫu ngôn từ vẫn được bọc đường cẩn thận.
“Hange Zoe có lý tưởng. Nhưng đôi khi lý tưởng giết người nhiều hơn cả chiến tranh.”
Levi có mặt trong buổi họp ấy. Đứng sau lưng Hange. Tay đặt trên chuôi kiếm như mọi lần. Hange không đáp trả. Cô chỉ cười nhẹ. Ánh mắt thoáng lướt qua Levi. Trong nửa giây đó, cả một câu mệnh lệnh không lời được gửi đi.
Ba ngày sau Tể tướng Mardell chết trong dinh thự. Mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Chỉ có một vết cắt sạch sẽ nơi cổ họng như một lời cảnh cáo. Không ai biết hung thủ. Nhưng tất cả đều đoán được.
Hange không nói gì trong buổi họp khẩn. Cô chỉ ngồi im, tay đan lại dưới bàn, môi mím như thể đang suy tư chính trị. Levi đứng sau cô. Ánh mắt vô cảm. Không ai dám nhìn anh quá 3 giây.
Đêm hôm đó, tại sân sau phủ Zoe. Levi đứng một mình bên bức tường thấp, nơi người ta trồng các loại thảo mộc y học. Anh đang lau thanh kiếm của mình. Dù lưỡi kiếm không hề dính máu. Levi vẫn lau như thể đang cố chùi đi điều gì khác.
Tự tay anh giết Mardell. Không có lệnh trực tiếp. Không có lệnh hoàng gia. Không có lời bảo đảm. Chỉ có… ánh mắt đó của Hange.
“Lần sau đừng để lại dấu gót chân trên mái nhà phía đông.”
Giọng Hange vang lên sau lưng anh.
Levi quay lại. Cô đứng đó từ bao giờ? Không ai biết. Giọng cô nhẹ. Cô hỏi khi bước lại gần.
“Anh tưởng tôi không biết?”
“Không quan trọng.”
“Quan trọng là hắn đã biến mất.”
“Ừ.”
“Theo đúng kế hoạch.”
“Cô… lên kế hoạch cho việc tôi sẽ giết hắn?”
Hange gật đầu, giọng nhẹ như gió. Cô mỉm cười, dịu dàng như khi còn bé cô cầm tay một đứa trẻ ăn xin đưa về nhà.
“Không. Tôi lên kế hoạch cho việc chính anh sẽ chọn giết hắn.”
“Tôi không ép. Tôi chỉ để thế giới này khiến anh hiểu: Nếu anh không xuống tay, tôi sẽ là người phải làm điều đó và mất tất cả.”
“Cô chơi rất giỏi.”
“Tôi không chơi.”
Levi nhìn cô, ánh mắt trống rỗng lạ thường. Mọi thứ, đều nằm trong lòng bàn tay của cô. Chỉ cần cô bóp nhẹ, nó sẽ nát bẫy. Hange đáp, đặt tay lên tim anh.
“Tôi bảo vệ anh, theo cách anh luôn làm với tôi.”
-
Trong bóng đêm, Levi hôn lên tay cô không vì yêu, mà vì đầu hàng. Anh biết cô nguy hiểm. Biết tất cả mọi thứ xảy ra đều nằm trong lòng bàn tay của người phụ nữ này. Nhưng dù có biết thì anh vẫn bước theo. Bằng chính đôi chân của mình. Levi không thể rời khỏi cô. Mọi thứ được quyết định từ khi anh nắm lấy bàn tay của vị tiểu thư đấy. Và Hange như mọi lần, chỉ cần có thế.
______________________________________
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com