Khiềm 2
Trời đang mưa khi Levi trở về.
Hange ngồi trên ghế, hai chân vắt lên thành sofa. Tóc cô buông rũ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ mờ hơi nước. Không ai mở đèn. Chỉ có ánh sáng chớp nhoáng thỉnh thoảng rạch ngang không gian, soi lên làn da đã dần chuyển màu xám nhợt của cô.
Cửa mở.
Âm thanh nặng nề của gió lạnh và mùi kim loại xộc vào cùng hắn. Hange không ngoái lại. Chỉ khi cô nghe thấy tiếng kéo lê rồi một cú "bịch" nặng nề trên sàn gỗ, cô mới xoay người.
Là một cô gái. Độ tuổi đôi mươi. Trẻ, da trắng, mái tóc đen dài đang thấm nước mưa. Nằm bất tỉnh trên sàn. Còn thở. Cô ngẩng lên nhìn hắn, nhướn mày.
"…Levi?"
Hắn rũ áo khoác, muốn đem thứ bụi bẩn kia ném xuống. Tiện tay móc thứ trong túi áo ra. Là bột trắng và ít tàn thuốc. Một giọt nước từ cằm hắn rơi xuống sàn, vỡ tan. Ánh mắt hắn không rối loạn, cũng không tội lỗi. Hắn chỉ nhìn cái xác còn sống kia. À không, người còn sống kia như thể đó là một thứ đồ Levi mua về từ chợ.
“Hợp với cô.”
Chỉ vậy. Không thêm lời giải thích. Không ánh nhìn áy náy. Chỉ một câu. Lạnh hơn cả đêm mưa.
Hange ngồi đó một lúc rồi chậm rãi đứng dậy. Cô bước về phía cô gái đang nằm. Ngực vẫn phập phồng, da vẫn hồng hào. Trái ngược hoàn toàn với lớp da của cô đang bong ra từng mảng nhỏ như sáp nến.
“Anh lấy cô ta ở đâu?”
Giọng Hange khẽ đến mức như hòa vào tiếng mưa bên ngoài. Levi không trả lời. Chỉ bước vào phòng tắm. Cánh cửa đóng lại cùng thân ảnh hòa vào làn hơi nước.
Hange quỳ xuống bên cạnh cô gái. Ngón tay chạm nhẹ lên má. Làn da mịn màng, ấm nóng, vẫn đang thở. Không phải cái lạnh dai dẳng của cơ thể thối rữa cô đang mang. Không phải mùi ẩm mốc của da thịt chết lâu ngày.
Hange nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại. Không phải vì sốc. Không phải vì sợ. Mà vì quá phấn khích. Hơi thở cô nặng nề, run lên từng nhịp như thể phải nén lại từng tràng cười đang trào ra từ lồng ngực.
"Trời ơi..."
Cô thì thầm qua kẽ tay, giọng lạc đi. Một giọt nước từ tóc cô gái rơi xuống tay Hange, lăn dọc ngón út. Cảm giác ấy. Nó ấm áp, sống động thật sự là một cơ thể sống khiến mắt cô sáng rực.
“Rất tốt… rất, rất tốt…”
Lời nói lặp lại như một đoạn ghi âm bị kẹt. Hange cúi xuống, áp má mình lên ngực cô gái. Cô cảm nhận nhịp tim yếu ớt, mong manh… nhưng vẫn đập. Cô nhắm mắt lại. Một dòng cảm xúc đen đặc len lỏi qua từng mạch máu ảo mộng. Từ hy vọng, thèm khát và một thứ tình yêu méo mó đến tuyệt vọng.
Cô không thể chờ được nữa. Cô muốn đứng dậy, chạy ngay đến ôm lấy Levi. Muốn ôm hắn bằng thân thể này. Muốn cảm nhận cái rùng mình quen thuộc khi ngón tay Levi chạm vào da thịt. Muốn nghe hắn thở hắt ra khi cô gọi tên hắn. Không bằng cái giọng khàn đục của một kẻ đã chết đi sống lại mà bằng một chất giọng trong veo, còn ấm hơi sống.
Hange quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa phòng tắm nơi tiếng nước vẫn đều đặn vang lên. Hơi nước đã mờ cửa kính. Có bóng Levi ở bên trong. Hắn vẫn ở đó. Vẫn chờ. Vẫn là của cô. Một nụ cười hiện lên trên môi Hange. Nhưng nó không hoàn toàn là niềm vui. Trong đó còn có gì đó như giễu cợt số phận, như thách thức cả tử thần.
"Levi à"
“Chờ tôi nhé. Lần này… sẽ không có gì mục nát nữa đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com