Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ

Tin tốt: Hange Zoe vừa chính thức nhận bằng lái xe sau ba lần thi rớt.
Tin xấu: Hôm nay là lần đầu tiên cô một mình cầm vô lăng ra đường.

Chiếc maybach màu trắng nhạt từ từ rẽ phải ở ngã tư nhỏ, bánh xe chầm chậm lăn trên mặt đường lốm đốm vệt nước mưa cũ. Bên trong xe, Hange ngồi thẳng lưng, hai tay siết vô lăng ở vị trí 17 giờ 2 phút, hướng bắc như sách hướng dẫn, mắt căng ra vì tập trung.

“Ổn mà… Hange. Mày là tiến sĩ ngành sinh học phân tử, thì lái xe có là gì… mày làm được…!”

Hange hít thở một hơi thật dài, vừa trấn an mình, vừa bật xi-nhan chuẩn bị quẹo phải. Rồi mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Một bóng người từ vỉa hè băng ngang qua đường, nhanh và dứt khoát như cắt gió. Hange chỉ kịp thấy phần đuôi áo khoác đen xẹt qua tầm mắt thì...

“ỐI KHÔÔÔÔÔNG!!”

THỊCH!
RẦM!
BỊCH!
3 âm thanh vui tai vang lên. Tiếng va chạm không quá lớn, nhưng đủ để tim Hange trượt một nhịp. Cô giật bắn người, đạp phanh gấp khiến xe giật mạnh về trước rồi lật đật mở cửa lao ra ngoài, chân suýt vấp vào gờ đường. Trên mặt đất, một người đàn ông nằm sấp, cánh tay chống xuống như vừa gượng dậy khỏi cú ngã.

“Chết rồi, chết rồi, chết rồi…”

Hange hốt hoảng chạy đến. Cô cúi rạp xuống bên cạnh, tay loạn xạ móc điện thoại từ túi áo ra định gọi cấp cứu.

“Anh có sao không? Tôi gọi cứu thương nhé? Hay... nhà gần đây không? Anh nghe thấy tôi nói gì không?”

“Đủ rồi.”

Một giọng trầm, lạnh và cực kỳ cáu kỉnh cắt ngang giọng nói của cô. Người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh sẫm lóe lên như dao rút khỏi vỏ. Hange đông cứng. Anh ta không chảy máu, chỉ hơi bẩn áo khoác vì vết nước dơ trên mặt đường. Cà vạt lệt phệt một bên. Nhưng vẻ mặt. Cái cách anh cau mày, thở mạnh như nén bực khiến cô lùi lại theo phản xạ.

Người đó chống tay đứng lên. Đôi giày da đen bóng dính một vài vệt bùn, áo sơ mi trắng vẫn phẳng phiu đến vô lý và mái tóc đen ngắn hơi rối vì cú va. Và rồi anh ta nhìn thẳng vào Hange.

“Cô lái xe kiểu gì vậy?”

“...Tôi có bằng rồi mà…”

“Bằng giả à?”

“Không phải! Tôi mới thi lại lần ba thôi… Và… hôm nay là lần đầu tôi chạy xe một mình… nên… hơi run…”

“Phanh của cô là để trưng à?”

“Không! Tôi đạp rồi mà! Anh đột ngột băng qua, tôi đâu có thấy…”

“Còn không chịu nhận lỗi?”

“Tôi nhận, nhận! Xin lỗi! Anh có đau ở đâu không? Tôi đưa anh đi khám hay… đền tiền taxi cũng được! Bao nhiêu cũng trả!”

Levi im lặng vài giây. Anh phủi vai, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hange - giờ đang đứng cứng đơ như cây cột điện, mặt tái đi vì sợ. Một giọt mồ hôi lăn dài từ trán cô xuống má.

“…Xe cô đâu?”

Levi bất lực đành thở dài. Hange chớp mắt rồi lắp bắp chỉ về chiếc maybach còn đang mở cửa cách đó một vài mét. Levi nhìn chiếc xe, rồi nhìn cô.

“Tôi… tôi không đạp nhầm chân ga đâu… tôi chắc chắn…”

“…Tôi lên xe. Cô chở tôi về nhà.”

“Ơ?”

“Còn muốn bị kiện?”

“Không ạ!! Mời anh lên xe!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com