Kỳ 2
Levi ngồi vào ghế bên phải, cài dây an toàn, quay đầu nhìn đường bằng ánh mắt sắc lẹm như thể chuẩn bị trinh sát khu rừng ngập tràn Titan. Hange thì vừa đặt tay lên vô lăng, vừa nghiêng đầu đầy lo lắng.
“Anh chắc là không sao chứ? Có chóng mặt không? Tim đập bình thường chứ? Có cần...”
“Im lặng và lái đi.”
“Rồi rồi…”
Hange thở ra một hơi dài, nhấn nhẹ chân ga. Xe bắt đầu lăn bánh, lắc nhẹ vì cô vừa đánh lái hơi gắt một chút. Levi lập tức cau mày.
“Mắt cô đang nhìn đường hay nhìn mây trên trời vậy?”
“Đường! Nhìn đường! Nhưng hơi lóa chút thôi vì chiều nắng xiên ấy mà.”
“Cô đang giết phanh xe của mình đấy.”
“Có đâu! Chỉ là... làm chủ tốc độ thôi!”
Bánh xe kêu lên tiếng "rẹt" khi cô thắng hơi gấp ở giao lộ. Chưa đầy ba phút sau khi Hange suýt tạt nhầm vào làn ngược chiều, Levi nói đúng một câu, không tăng không giảm âm lượng.
“Dừng lại.”
“Ơ?”
“Ra khỏi xe.”
“Anh định bỏ tôi giữa đường à? Tôi đâu...”
“Tôi lái.”
“...Ồ. Oki”
Hange ngoan ngoãn tấp vào lề, bước xuống đổi chỗ. Levi lạnh mặt cầm vô lăng, chân đạp ga mượt như nước chảy. Xe lướt đi nhẹ tênh, im ru, thậm chí mấy hố ổ gà cũng bị xử lý êm ru như thể bánh xe đang trượt trên lụa. Hange há hốc miệng.
“Ê, anh lùi xe chuẩn vãi… Không giật tí nào luôn ấy! Còn cua kìa, trời đất ơi cảm giác như đang ở trong quảng cáo xe hơi ấy!”
“Anh có học lái nâng cao không đấy? Bằng lái gì rồi? Hay là từng lái xe công vụ? Xe tăng? Phi cơ? Tôi có thể ghi âm lại tiếng động cơ lúc anh đánh lái được không?”
“Câm miệng nếu không tôi trả cô về chỗ cũ.”
“Cứ tiếp tục lái đi. Tôi sẽ im. Sẽ im mà...”
Levi liếc cô một cái như thể đang cân nhắc thật sự nên mở cửa đẩy cô xuống hay không. Nhưng rồi anh vẫn giữ tay trên vô lăng, yên lặng lướt xe qua từng khúc cua và không hề thấy rằng Hange đang nghiêng đầu, lén nhìn anh như đang nghiên cứu một loài sinh vật vừa ngầu vừa đáng yêu hiếm thấy.
Chiếc xe dừng trước một khu nhà yên tĩnh ngoại ô, kiến trúc gọn gàng như tính cách chủ nhân. Levi tắt máy, mở cửa bước ra không nói một lời, cũng không buồn nhìn lại người vừa đâm anh ban nãy.
“Ê… ê khoan!”
Hange tháo dây an toàn, kêu với theo khi Levi thản nhiên rút chìa khóa và đi thẳng vào trong. Không buồn trả lời. Anh mở cổng, lên bậc tam cấp, rút chìa, mở cửa nhà và "Cạch". Khóa lại. Hange đứng ngoài xe, chớp mắt vài cái. Rồi cô lầm bầm.
“Bỏ người ta giữa đường thì không có đạo đức… bỏ người ta ngoài cổng thì deo có nhân tính…”
Thế là Hange không đắn đo nữa. Dáng người cao gầy mang giày thể thao lạch bạch chạy theo, đẩy nhẹ cổng do Levi quên khóa ngoài. Rồi vòng qua bụi hoa oải hương lối nhỏ trước cửa. "Ting tong." Không ai ra. "Ting tong ting tong ting tong." Vẫn không một ai. Cô vặn tay nắm. Cửa không khóa?
“Ô là lá.”
Hange toe toét đẩy cửa bước vào như thể đây là nhà mẹ mình. Trong phòng khách, Levi đang cúi tháo giày, vừa ngẩng lên đã thấy một cái đầu xù màu nâu ngó vào. Cô giơ tay vẫy như thể gặp lại bạn cũ.
“Yoo! Lát mình nấu gì ăn nhá?”
Levi đứng bất động đúng một giây. Anh không ngờ mặt kẻ này lại dày tới vậy. Đã thế còn đòi ăn?
“Ra.”
“Không.”
“Cô đang xâm nhập bất hợp pháp.”
“Cô ấy”
“đang thực hiện nghĩa vụ đạo đức là chăm sóc người bị mình đâm!”
Hange chỉ vào chính mình, nụ cười rạng rỡ. Levi nhìn cô như thể đang cân nhắc việc sẽ gọi cảnh sát thật. Nhưng rốt cuộc, anh chỉ thở ra, xoay người đi vào bếp.
“Đừng có đụng vào thứ gì.”
“Tôi chỉ sẽ ngắm thôi!”
“Và đừng ngồi lên ghế sofa.”
“Tôi ngồi thảm cũng được!”
“Không được bước vào phòng tôi.”
“Thế thì vào bếp cùng anh!”
Levi dừng lại nơi khung cửa, nhìn cô lần nữa. Hange mỉm cười, hai tay chống hông.
“Tôi không về đâu.”
“Rửa tay. Đừng làm bẩn bếp tôi.”
Sau một lúc im lặng, rồi anh nói khi chỉ tay vào chiếc tạp dề treo bên cạnh. Còn Hange reo lên như trẻ con được phát kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com