Kỳ 3
Levi bỏ lại Hange với chiếc tạp dề lửng lơ chưa kịp đeo, lặng lẽ rẽ vào hành lang và khép cửa phòng ngủ sau lưng. Anh thay áo sơ mi mới, kéo thẳng tay áo, thắt cúc một cách nhanh gọn, chuẩn xác như thao tác vũ khí. Cú va chạm ban nãy không để lại vết bầm nào nghiêm trọng, nhưng vết xước nhỏ nơi cánh tay vẫn được dán gọn gàng bằng băng cá nhân.
Lúc anh bước ra, Hange đang ngồi vắt vẻo trên ghế quầy bar bếp, chân đung đưa như đang ở nhà mình.
“Ổn hơn rồi chứ?”
“Ừ.”
“Tôi có việc. Cô đưa tôi đi.”
“Ơ, định bắt tôi làm tài xế riêng luôn à?”
“Xe cô. Cô đâm tôi. Cô chở.”
Lập luận quá sắc bén. Hange không tìm ra được lý do gì để phản bác và thực ra, cô cũng chẳng muốn từ chối.
“Được rồi! Nhưng tôi lái hay anh”
Levi lườm cô một cái, tay còn đang cầm chìa khóa xe ô tô của cô. Hange nhanh chóng đầu hàng.
“…Anh lái.”
-
Hai người ra xe. Hange thắt dây an toàn xong thì nghiêng người về phía ghế lái, ánh mắt tò mò sáng rực như đứa trẻ lần đầu vào rạp xiếc.
“Vậy… tên đầy đủ?”
“Levi.”
“Không họ à?”
“Không cần thiết.”
“Tuổi?”
“Ờm… làm nghề gì thế?”
“Việc.”
“Cụ thể thì...?”
“Liên quan đến máu, mồ hôi và việc đâm người cũng không xa lắm.”
“Anh đùa hay đấy chứ…”
Hange cười khúc khích khi ngồi thẳng lại vị trí cũ. Levi không cười. Cũng chẳng phủ nhận. Xe chạy bon bon trên đại lộ, nắng chiều rải qua kính chắn gió một lớp vàng nhạt. Hange hết liếc Levi lại nhìn đường, rồi nhìn đồng hồ.
“Tôi... có một buổi gặp mặt.”
Hange lên tiếng, cô phá vỡ bầu không khí im lặng. Lời nói như thể đang thú nhận tội.
“Kiểu xem mắt ấy.”
“Chắc muộn rồi...”
Levi không phản ứng. Hange lẩm bẩm. Nhưng xe bất ngờ dừng trước một quán cà phê nằm ngay góc phố. Kiểu quán được trang trí nhẹ nhàng, nhiều cây xanh và có tiếng nhạc jazz phát từ loa nhỏ phía cửa. Hange chớp mắt. Rồi mở to mắt hơn. Bảng tên quán. Biển hiệu đỏ. Hàng cây bên phải. Là chỗ xem mắt hôm nay của cô.
“…Ủa??”
Cô nhìn đồng hồ. Vẫn kịp giờ. Rồi quay lại nhìn Levi, mặt không cảm xúc, tay đặt trên vô lăng như thể chỉ đang làm một chuyến đưa đón bình thường.
“Khoan… sao anh biết tôi cần đến đây?”
“Tôi không biết.”
“Vậy sao lại...”
“Tôi có việc ở đây.”
“Cũng trong quán này?”
“Không.”
“Lân cận?”
“Không cần biết.”
“May thật đấy… Tôi vừa không phải lái xe, vừa không muộn hẹn.”
Hange đành chấp nhận việc anh không muốn chia sẻ quá nhiều. Nhưng cô cũng may mắn. Đâm người nhưng không phải đền, được chở và tới đúng hẹn. Levi mở cửa xe, đứng dậy không buồn nhìn cô.
“Xuống xe. Không ai muốn người ngồi ghế phụ lảm nhảm liên tục.”
Hange cười rạng rỡ, cầm túi xách theo, nhảy xuống. Nhưng trước khi đóng cửa, cô ngó lại vào xe, mắt cong lên ranh mãnh.
“Cảm ơn anh nhé, Levi. Anh không nói nhiều nhưng lái rất giỏi.”
Cửa xe "sập" lại trước khi cô kịp nhìn thấy khóe môi Levi khẽ giật nhẹ như sắp bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com