Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 4

Cánh cửa quán mở ra, chuông gió leng keng một tiếng trong trẻo. Hange bước vào, mắt quét quanh tìm người đàn ông trong ảnh mà bạn cô gửi qua tối qua, người mà cô đang “được mai mối”. Nhưng cô chưa kịp định hình thì một giọng nữ vui vẻ vang lên từ bên trong.

“Levi! Hange! Hai người tới rồi!”

Một người phụ nữ đứng lên từ bàn gần cửa sổ, vẫy tay nhiệt tình như thể họ là bạn thân lâu năm. Cô nàng là bạn chung của cả hai. Nanaba, nhân vật trung gian không biết yên phận nhất trong vòng xã hội của họ. Hange hơi khựng lại khi thấy Levi ngay sau mình cũng bước vào. Nanaba cười tươi như nắng ban trưa.

“Trời ơi, hai người đến cùng lúc luôn, đúng là duyên số! Không cần giới thiệu dài dòng đâu ha? Hange, đây là Levi. Levi, Hange. Hai người tự nhiên trò chuyện nha, tớ đi trước nhé, có việc rồi!”

Và thế là Nanaba rút nhanh như một cơn gió, để lại hai kẻ. Một người đâm và một người bị đâm. Cô nàng khiến cả hai đi gặp mặt ngồi đối diện nhau giữa không gian quán ấm cúng, cùng một ly nước chưa kịp gọi. Hange chớp mắt. Levi ngồi xuống, lặng lẽ đặt điện thoại lên bàn. Cô tựa vào ghế, cười nửa miệng.

“Thế ra đây là ‘việc’ anh có?”

“Cô là tai nạn giao thông. Cái này là tai nạn xã hội.”

Levi khoanh tay trước ngực, đáp một cách đơn giản. Hange phá lên cười, khiến vài người ở bàn kế bên ngoái lại nhìn.

“Vậy giờ tính sao, người bị hẹn hò bất đắc dĩ?”

Levi nhấc ly nước lọc được nhân viên mang ra, uống một ngụm rồi nói khẽ.

“Gọi gì đó đi. Tôi không ngồi không để bị cô soi tiếp đâu.”

Hange cầm menu, đôi mắt lấp lánh một tia tò mò. Cô vốn không quen ngồi im, nhưng trước mặt Levi lại cảm thấy mình chẳng thể nói gì quá đà. Không gian giữa họ như một tấm vải căng thẳng, tuy nhiên không khí vẫn không hẳn là bức bối.

“Cái này…”

“Có phải anh thật sự muốn uống nước lọc à?”

Levi nhìn cô, không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhún vai. Dù sao anh cũng không phải người kén ăn. Hange cũng đang cầm menu, nên món gì cũng được.

"Cô muốn gọi cái gì thì gọi."

“Vậy thì…"

Hange cười, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra một kế hoạch. Cô gọi với qua nhân viên.

"Hai ly trà đen nóng, cảm ơn!"

Levi chỉ ậm ừ, không có phản ứng gì. Trong khi đó, Hange vẫn không thể ngừng liếc nhìn anh, nụ cười vẫn mờ đi một chút nhưng vẫn chưa tắt. Một lúc sau, khi ly trà được đặt xuống, Hange lại cảm thấy câu chuyện vẫn khó đi vào dòng chảy. Cô quyết định phá vỡ sự im lặng, quyết tâm “làm cho nó đáng giá”.

“Anh biết không? Thật ra hôm nay tôi không hề mong đợi cái buổi ‘xem mắt’ này đâu. Bạn tôi... Nanaba, cô ấy ép tôi đến đây. Nhưng ai ngờ, tôi lại gặp người... mà mình đã đâm phải.”

Levi không thay đổi sắc mặt, anh chỉ nhấp một ngụm trà, dường như đang đợi cô nói thêm gì đó.

“Thế sao anh lại... ừm, có mặt ở đây?”

Levi liếc cô một cái, không vội trả lời. Anh chỉ nhìn đăm đăm vào ly trà của mình một lúc.Cuối cùng, anh thở dài nhẹ.

“Tôi không biết.”

“Có lẽ tôi thích mạo hiểm một chút."

“Anh thì chẳng bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên nhỉ? Cảm giác thế nào, khi gặp lại người đâm mình?”

Levi không trả lời ngay, thay vào đó. Anh nhìn vào mắt cô một chút lâu hơn. Đó là ánh nhìn lạnh lùng, nhưng cũng không thiếu chút tò mò ẩn sâu trong đó.

“Nếu cô định trả thù tôi trong buổi hẹn này, thì đừng lãng phí thời gian.”

Hange lắc đầu, nụ cười tràn đầy sự vui vẻ nhưng cô không hề làm căng thẳng tình hình thêm nữa.

“Không, tôi không nghĩ thế. Chỉ là… tôi cảm thấy thật lạ. Anh vẫn lạnh lùng như vậy dù chẳng hề biết gì về tôi.”

“Vậy sao? Tôi nghĩ tôi vẫn biết đủ rồi.”

“Thật á? Biết gì cơ?”

“Biết rằng cô thích đâm người khác”

“Nhưng sẽ không bao giờ để ai thấy mình sợ hãi."

Levi hạ giọng chế giễu nhưng không hề thiếu phần nghiêm túc. Hange không nói gì, chỉ cảm thấy một chút gì đó ấm áp đang len lỏi vào trong tâm trí mình. Cô không thể phủ nhận rằng Levi nói đúng. Cô thường tạo cảm giác vui vẻ cho mọi người nhưng lại chẳng thể làm gì khi gặp phải người khó đoán như anh. Cô đưa ly trà lên, nhìn vào trong nước như thể tìm kiếm câu trả lời.

“Anh biết đấy, tôi không phải là người dễ dàng bị khuất phục.”

“Chắc chắn.”

“Nhưng đôi khi… sự bướng bỉnh có thể dẫn đến những cuộc gặp gỡ không ngờ đến.”

Và trong khoảnh khắc đó, giữa không gian quán yên tĩnh, Hange nhận ra rằng mình có thể thích thú khi đối mặt với Levi. Không phải vì anh là người cô đâm phải, mà vì anh là Levi, người mà cô biết sẽ khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn rất nhiều.
________________
The end=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com