Phòng Khám
AU: Bác sĩ thú y & Sinh vật đột biến(?)
____________________________________
Hange Zoe tự hào rằng mình có một phòng khám thú y "không giống ai". Ở đây, cô không chỉ cứu chữa cho mèo hoang bị thương hay chó nhà bị bệnh. Mà còn tiếp nhận những ca "đặc biệt", những sinh vật không nên tồn tại theo quy luật tự nhiên.
Con quái vật đầu tiên của cô chính là Rivai.
Nó nằm cuộn tròn trong góc phòng, ánh mắt vàng lạnh lùng quan sát mọi chuyển động của cô.
Tuy đã ở bên nhau nhiều năm, Hange vẫn cảm nhận được một thứ gì đó rất khác biệt ở nó. Một trí tuệ sâu sắc, gần như là... ý thức của con người.
Hange đã kiểm tra DNA của nó không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Rivai vẫn giống như những con rắn bình thường khác. Chỉ là nó thông minh hơn, tinh ranh hơn.
"Cưng à, hôm nay có khách đặc biệt đó"
Hange khẽ nói, quăng cho nó một con chuột đông lạnh. Rivai lặng lẽ trườn ra, đớp lấy con mồi rồi lại rút vào góc. Nó không bao giờ tỏ ra thân thiết như những thú cưng khác, nhưng cũng không hề cắn cô dù chỉ một lần.
Hange cười cười, vỗ nhẹ vào kính ngăn cách phòng Rivai với khu nghiên cứu chính. Cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Nó chỉ nhìn cô rồi lại quay đi như thể chả bận tâm.
"Đừng dọa khách nhé."
Hôm nay, một vị khách đặc biệt đến phòng khám của cô. Đội trưởng Levi Ackerman.
Người đàn ông nổi tiếng với kỹ năng chiến đấu phi thường, nhưng cũng khét tiếng là khó tính bậc nhất quân đội.
Hange và hắn từng là bạn thân. Rất thân. Cho tới khi mỗi người một hướng. Cô ngả người trên ghế, cười toe toét khi thấy hắn bước vào.
"Này, đội trưởng Ackerman! Đừng nói với tôi là anh có thú cưng cần khám nhé?"
"Tôi không có thời gian để đùa với cô, bốn mắt."
Levi nhìn quanh phòng với vẻ mặt khó chịu. Chỗ này quá là bừa bộn rồi, nhìn như cái bãi rác vậy. Hange giả vờ đặt tay lên ngực, làm ra vẻ tổn thương.
"Lạnh lùng quá đó. Vậy anh đến đây làm gì?"
"Nhớ tôi nên tới thăm à?"
Levi khoanh tay, ánh mắt sắc bén. Hắn chỉ lườm cô chứ không buồn đáp trả. Hắn biết nếu hắn đáp lại thì cô sẽ càng cợt nhả hơn.
"Có một con quái vật trong quân đội. Nó giết ba người chỉ trong một đêm. Cô là chuyên gia về mấy thứ này, vậy nên Erwin bảo tôi đưa mẫu vật đến cho cô nghiên cứu."
"Là sinh vật gì?"
Levi đặt một chiếc hộp kim loại lên bàn, rồi mở ra. Bên trong là một cái móng vuốt dài hơn 10cm, sắc bén như lưỡi dao, có vết máu đã khô bám trên đó.
Tim Hange đập mạnh. Cô đã thấy thứ này trước đây. Không phải trong bất kỳ hồ sơ nào, mà là trong những cơn ác mộng của cô.
Từ góc phòng, Rivai đột nhiên trườn ra, đầu ngẩng cao, mắt nhìn chằm chằm vào Levi. Levi cũng nhìn lại nó, đôi mày nhíu lại.
"Vẫn con rắn đấy à?"
Hange giật mình. Bình thường, Rivai chẳng mấy khi để ý đến người lạ, nhưng hôm nay nó lại phản ứng với Levi. Cô cười, cố che đi sự căng thẳng.
"Ừ, nhưng nó không phải rắn thường đâu."
"Tôi có thể thấy điều đó."
Ánh mắt hắn không rời khỏi Rivai, như thể hắn đang cảm nhận được một thứ gì đó rất quen thuộc từ nó. Hange cũng nhận ra điều đó. Và cô bắt đầu có một giả thuyết điên rồ rằng Levi và Rivai có thể có mối liên kết gì đó với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com