Phòng Khám 5
Levi đứng khoanh tay, nhìn tờ báo cáo mà Hange đưa cho hắn. Hắn im lặng rất lâu. Khó nói. Khó tin. Khó hiểu.
“…Ý cô là sao?”
“Tôi không chắc 100%, nhưng nếu dữ liệu này đúng… thì có khả năng Rivai chính là anh hoặc từng là một phần của anh.”
“Cô nói như thể tôi có một bản sao khác vậy.”
“Không chỉ là bản sao… có thể trong dự án đó, họ đã tách gen của anh. Thử nghiệm nó và tạo ra một sinh vật lai giữa con người và động vật.”
“Rivai là kết quả của thí nghiệm đó.”
Levi im lặng, nhưng bàn tay hắn siết chặt lại. Tất cả những cơn ác mộng, những ký ức rời rạc mà hắn không nhớ rõ… tất cả đều có thể liên quan đến thứ này. Hắn quay đầu nhìn về phía phòng nghiên cứu, nơi con rắn đen đang nằm yên.
Đôi mắt vàng của nó lặng lẽ nhìn hắn. Và trong giây phút đó, Levi cảm nhận được một điều gì đó rất quen thuộc. Không phải với một con rắn. Mà là với chính bản thân hắn.
Levi không rời mắt khỏi Rivai. Hắn không tin vào những điều hoang đường. Nhưng sâu trong tâm trí, có thứ gì đó đang thức tỉnh. Một đoạn ký ức rời rạc…
Tiếng bước chân trên nền bê tông lạnh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Một căn phòng tối, đầy những lồng kính chứa những sinh vật kỳ dị. Và một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Mẫu L-72 quá ổn định. Tiến hành tách mô.”
Chớp mắt một cái, Levi đã quay lại thực tại. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn Rivai. Hắn nhớ ra rồi.
“Chết tiệt…”
Levi siết chặt nắm đấm. Hange nín thở nhìn hắn.
“Anh… nhớ ra gì sao?”
“Tôi nhớ… có người đã làm gì đó với mình.”
Hange im lặng, chờ hắn nói tiếp. Levi hít một hơi sâu, ánh mắt tối lại. Hắn liếc nhìn Rivai, giọng trầm xuống.
“Tôi không biết họ đã làm gì, nhưng…”
“Tôi cảm thấy như… tôi với nó là một.”
“Vậy có thể nào… anh đã từng bị tách gen để tạo ra Rivai không?”
“Tách gen? Cô nghĩ tôi là quái vật à?”
“Ai mà biết được. Anh đúng là mạnh hơn con người bình thường đấy.”
Levi không phản bác. Hắn biết thể chất mình không bình thường. Nếu sự thật là vậy. Nếu Rivai thực sự là một phần bị tách ra khỏi hắn. Thì có nghĩa là… Một ngày nào đó, chúng có thể hợp nhất lại.
Hange nhìn Levi, trong lòng tràn đầy tò mò. Nếu có cách để đảo ngược thí nghiệm đó… nếu có thể khiến Rivai trở lại trạng thái con người…Vậy Levi sẽ ra sao?
Hange mất cả đêm để nghiên cứu. Cô đã tìm ra một giả thuyết, có thể khôi phục Rivai trở lại thành con người. Nhưng cái giá phải trả là có thể ảnh hưởng đến Levi.
Cô không chắc điều gì sẽ xảy ra. Có thể Levi sẽ suy yếu, có thể hắn sẽ mất đi một phần sức mạnh hoặc tệ hơn, cả hai sẽ không sống sót.
Cô nhìn về phía phòng nghiên cứu, nơi Rivai đang nằm yên. Rồi cô quay lại nhìn Levi, người đang ngồi trên ghế, đôi mắt sắc lạnh dõi theo cô. Hange thở dài.
“Anh có muốn thử không?”
Levi im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy. Hắn bước đến bên phòng kính, đặt tay lên lớp kính ngăn cách giữa hắn và Rivai. Con rắn đen chầm chậm trườn đến, đầu ngẩng cao, mắt đối mắt với hắn. Như thể nó đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Levi nhếch môi.
“…Làm đi.”
Hange cắn môi, bàn tay nắm chặt ống tiêm chứa huyết thanh màu xanh lam.
“Nếu có chuyện gì xảy ra. Tôi không đảm bảo anh sẽ ổn đâu, Levi.”
“Tch, lo mà làm đi.”
Levi khoanh tay, ánh mắt không chút dao động. Hange hít sâu, rồi mở cửa phòng nghiên cứu. Rivai không cử động, nhưng ánh mắt nó dõi theo từng hành động của cô.
“Rivai… ta sắp thử một thứ rất nguy hiểm. Nếu ngươi thực sự hiểu ta, thì đừng chống cự.”
Con rắn đen không hề phản ứng, như thể nó đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Hange nhẹ nhàng đâm kim tiêm vào lớp vảy bóng loáng. Dung dịch xanh lam từ từ được tiêm vào cơ thể Rivai. Ngay lập tức, cơ thể con rắn co giật dữ dội.
“Chết tiệt, tác dụng nhanh hơn dự kiến!”
Hange lùi lại, tim đập loạn xạ. Levi cũng siết chặt nắm đấm, mắt không rời khỏi Rivai. Cơ thể con rắn run rẩy, vảy đen từ từ biến mất, để lộ lớp da người bên dưới.
Các đốt xương kêu răng rắc, cơ thể nó biến đổi ngay trước mắt họ.
“Không thể nào…”
Hange trợn mắt. Một đôi tay xuất hiện. Rồi một đôi chân. Rivai, không còn là rắn nữa. Thay vào đó, một người đàn ông với mái tóc đen dài, đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt giống hệt Levi đang quỳ trên sàn, hơi thở gấp gáp. Levi và Rivai đối diện nhau. Họ giống nhau như hai giọt nước.
Không khí trong phòng ngột ngạt đến đáng sợ. Levi nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt. Một bản sao hoàn hảo của chính hắn, nhưng với mái tóc dài hơn, làn da nhợt nhạt hơn.
Rivai mở mắt, đôi mắt vàng quen thuộc ánh lên sự nhận thức. Gã hít một hơi sâu, rồi cất giọng. Một giọng nói khàn khàn, nhưng trầm ổn không khác gì Levi.
“…Đã lâu không gặp.”
“Chết tiệt… mày thực sự nói được?”
“Ta đâu phải một con rắn bình thường.”
“Tuyệt vời! Ngươi… thực sự nhớ hết mọi thứ sao?”
“…Ta nhớ mọi thứ.”
“Ta là ngươi hoặc chính xác hơn, ta là phần đã bị tách ra khỏi ngươi.”
“Mày đang nói cái quái gì vậy?”
Rivai chậm rãi đứng dậy, đôi chân vẫn còn run rẩy sau nhiều năm quen với cơ thể loài bò sát. Hắn nhìn Levi, giọng trầm thấp.
“Chúng ta từng là một.”
“…Và giờ, ta muốn hợp nhất lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com