Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng Khám 8

Hange không thể giấu được sự thật lâu hơn nữa. Một đêm nọ, Levi bắt gặp cô đang nhìn chằm chằm vào tờ báo cáo xét nghiệm. Hắn bước đến, rút tờ giấy khỏi tay cô. Hange giật mình.

“Khoan đã-...”

Đôi mắt Levi lướt qua từng dòng chữ và rồi, hắn khựng lại. Căn phòng im lặng đến mức Hange có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp. Levi từ từ ngẩng đầu lên.

“Tôi không thể chết?”

Hange nín thở. Sự im lặng giữa họ kéo dài, nặng nề như một tảng đá đè lên ngực cô. Cô không thể đoán được Levi đang nghĩ gì. Rồi, hắn chậm rãi đặt tờ giấy xuống bàn.

“…Hange.”

"Sao thế?"

Cô nuốt nước bọt. Levi nhìn cô, ánh mắt không có chút dao động. Lời nói nhẹ bẫng như vết dao mổ lên trái tim Hange.

“Giết tôi đi.”

“Anh vừa nói gì?”

Hange sững sờ, ngỡ như vừa nghe nhầm. Levi khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng. Hắn ấn mạnh từng từ, từng chữ. Muốn cô nghe rõ mồn một.

“Giết. Tôi.”

“Levi, đừng đùa kiểu đó—”

“Tôi không đùa.”

Hange siết chặt bàn tay, tim đập loạn nhịp. Hắn ngắt lời cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

“Cô vừa nói tôi không thể chết. Vậy thì thử xem có đúng không.”

Hange cảm thấy lạnh toát sống lưng. Cô biết Levi không phải kẻ dễ chấp nhận những thứ ngoài tầm kiểm soát. Và việc biết rằng mình không thể chết có lẽ là điều đáng sợ nhất đối với hắn. Nhưng cô không thể đồng ý với chuyện này. Hange siết chặt nắm tay, hạ giọng.

“Không.”

“Cô nghĩ tôi đang hỏi ý kiến à?”

Hắn rút một con dao găm từ trong túi áo, rồi đâm thẳng vào tim mình. Dứt khoát. Nhanh chóng. Tới mức cô không kịp định hình. Phập. Hange hét lên.

“LEVI!!!”

Nhưng Levi không gục xuống. Máu chảy ra từ vết thương, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó tự động khép lại. Hange sững sờ, hai chân như muốn khuỵu xuống. Hắn rút con dao ra, nhìn nó với vẻ mặt trống rỗng.

“…Quả nhiên.”

Hắn không thể chết. Hắn thậm chí không cảm thấy đau đớn. Hange che miệng, cố ngăn cảm giác buồn nôn trào lên. Levi thả con dao xuống bàn, rồi ngước nhìn cô. Ánh mắt hắn tối lại.

“Hange, tôi vẫn còn là con người sao?”

Hange không biết phải trả lời thế nào.
Levi vẫn có suy nghĩ, cảm xúc, ký ức của hắn. Nhưng cơ thể hắn… Đã vượt quá ranh giới của con người. Cô siết chặt tay, giọng nói run rẩy.

“Anh vẫn là Levi. Với tôi, thế là đủ.”

Levi im lặng một lúc lâu. Ánh sáng từ mặt trăng dịu nhẹ trái ngược với bầu không khí căng thẳng của hai người. Rồi hắn quay người, bước đến cửa sổ.

“Có thật không?”

Hange siết chặt tay áo, không biết phải nói gì nữa. Levi nhìn ra màn đêm, giọng nói khẽ cất lên.

“Một kẻ không thể chết, không thể bị tổn thương, không thể già đi… Thứ đó còn được gọi là con người sao?”

Hange cắn môi. Cô không có câu trả lời. Cô chỉ biết một điều duy nhất. Levi đang dần rời xa thế giới này và cô không biết liệu mình có thể kéo hắn trở lại hay không.

Căn phòng chìm trong im lặng. Levi vẫn đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra màn đêm. Hange không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô không thể để Levi tự giam cầm bản thân trong nỗi tuyệt vọng này.

Cô bước đến, nắm lấy cổ tay hắn. Levi hơi khựng lại, nhưng không rút tay ra. Hange hít một hơi thật sâu, rồi nói, giọng cô nhẹ nhưng kiên định.

“Dù anh có thay đổi thế nào… với tôi, anh vẫn là anh. Vẫn là Levi Ackerman.”

“Anh nói mình không còn là con người nữa. Vậy thì sao? Điều đó không làm thay đổi con người anh. Không thay đổi cách tôi cảm nhận về anh.”

Levi không đáp. Hange siết chặt tay hơn. Hắn từ từ quay đầu lại, đôi mắt vàng nhạt nhìn thẳng vào cô.

“Hange…”

Cô cắn môi, rồi lấy hết can đảm nói ra điều mà cô đã chôn giấu suốt bao năm qua.

“Tôi yêu anh, Levi.”

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Levi mở to mắt. Hange cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cô không rút lại lời mình vừa nói. Dù có ra sao, dù Levi phản ứng thế nào. Cô không hối hận. Hắn vẫn im lặng. Rồi, sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài.

“Tch… Cô thật sự biết cách khiến tôi bối rối”

Hange không kịp phản ứng khi Levi đột ngột kéo cô vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể hắn khiến cô đông cứng trong giây lát. Levi cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai cô.

“Cô nghĩ tôi không biết sao, đồ ngốc?”

“Hả?”

“Tôi đã biết từ lâu rồi… Chỉ là tôi luôn nghĩ, nếu tôi chết đi, cô sẽ không phải đau khổ.”

Levi siết chặt vòng tay hơn, giọng hắn khàn đi. Hange cảm thấy mắt mình cay xè. Cô vùi mặt vào vai hắn, thì thầm.

“Anh không chết được đâu. Vậy nên đừng nói những lời ngu ngốc đó nữa.”

“Ừ. Biết rồi.”

Levi bật cười khẽ. Vòng tay hắn ôm cô chặt hơn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Levi không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Và lần đầu tiên, Hange cảm thấy mình đã kéo được hắn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com