Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vãn 2

“Levi, Levi…”

Hange lầm bầm tên đó trong miệng như một câu thần chú suốt cả buổi tối. Cô không ngừng nghĩ đến ánh mắt xanh lạnh lùng, dáng đi dứt khoát và cách anh xử lý đám Cow gọn gàng đến đáng sợ.

Không phải kiểu côn đồ ồn ào phô trương, Levi như con dao cạo mỏng lướt qua da. Không cần nói nhiều, chỉ hành động. Hange biết mình không nên dây vào những kiểu người thế này. Nhưng cũng không thể nào ngăn lòng khỏi tò mò.

Ngày hôm sau, thay vì về nhà sau giờ học, Hange vòng qua con đường bên hông khu thương mại. Nơi cô gặp Levi lần đầu. Cô không biết liệu có thể gặp lại anh hay không, nhưng cứ đi lang thang như vậy suốt ba ngày liền.

Đến chiều ngày thứ tư khi cô đang ngồi trên xe đạp. Uống nước tăng lực ở góc hẻm, thì một chiếc mô tô quen thuộc vụt qua. Tim cô suýt nhảy ra khỏi ngực.

“Kia rồi!!”

Cô đạp xe đuổi theo, dù không rõ sẽ nói gì nếu bắt kịp. Levi dừng xe trước một quán sửa xe nhỏ. Anh không mặc sơ mi trắng hôm trước nữa, mà là hoodie đen kéo lên gần cổ. Áo khoác ném đại lên yên xe. Hange bước tới, chưa kịp mở miệng thì anh đã liếc sang.

“…Lại là cô?”

“Ừm… Tôi... Tôi chỉ đi ngang qua.”

Cô cười ngượng ngùng. Lời nói dối tệ thật.
Anh không đáp, chỉ cởi găng tay ném vào hộp đồ nghề. Không định nói chuyện.

“Anh… làm ở đây à?”

Hange hỏi, lùi lùi lại một chút vì thấy anh vẫn chẳng tỏ vẻ thân thiện hơn.

“Không. Giúp thôi.”

“Đừng cần bám theo nữa. Không có phim ngôn tình nào bắt đầu bằng việc con nhóc cấp 3 theo đuôi một tên đầu đường xó chợ cả.”

Levi đáp, rồi đứng dậy. Giơ tay chỉ về phía cô. Thể hiện rõ thái độ xua đuổi. Hange tròn mắt, mặt đỏ ửng.

“Ai… Ai nói tôi thích anh?! Tôi chỉ thấy… tò mò thôi!”

Levi phì cười. Cười nhẹ, nhưng là lần đầu cô thấy nét mặt anh dịu đi.

“Vậy tò mò đủ chưa?”

Anh nhướng mày. Hange im một lúc, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh

“Chưa. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao một người như anh lại ra tay giúp một con nhóc lạ hoắc như tôi.”

Levi im lặng. Cuối cùng, anh quay đi, nhặt cái áo khoác lên.

“…Vì em gọi đúng số.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com