Vãn 5
Từ sau cái đêm lượn phố, có một điều bất ngờ bắt đầu trở thành thói quen. Levi đến đón Hange sau giờ tan học. Không báo trước. Không nói lý do. Không cần nhắn tin.
Chỉ cần chuông reng, đám học sinh ùa ra cổng là sẽ thấy chiếc mô tô quen thuộc dựng sẵn bên gốc cây bàng lớn nhất sân trường. Và Levi, vẫn kiểu áo khoác tối màu, mắt nheo nheo nhìn trời nắng, đứng đó như chẳng để tâm đến ai. Đám bạn của Hange hú hét mỗi khi thấy cảnh tượng ấy.
“Trời đất ơi! Lại đến nữa kìa!”
“Ngầu quá đi mất! Cái vibe bad boy chính hiệu luôn đó trời!”
“Cậu với ảnh là thật hả?! Không phải cosplay à?!”
Hange vừa ngượng, vừa kiêu hãnh đến mức suýt bay lên trời. Cô chạy vội tới xe, chạm tay vào nón bảo hiểm Levi đưa như một nghi thức quen thuộc.
“Xin chào, xế già dễ ghét.”
“Im. Lên đi.”
Levi cộc lốc, nhưng ánh mắt có vẻ mềm hơn thường lệ. Những ngày đó thật đẹp. Cứ mỗi buổi chiều, Hange leo lên xe, ôm nhẹ lấy lưng Levi, đôi mắt khép hờ để cảm nhận gió len qua tóc. Họ không nói nhiều, nhưng Hange cảm thấy thế giới này dường như... dịu lại.
Chỉ là, dạo gần đây, Levi ít nói chuyện hơn. Sau khi đưa cô về, anh thường rồ máy chạy đi ngay. Không còn ngồi cùng ăn bánh mì trứng trước cửa tiệm sửa xe, không còn để cô băng bó vết thương nhỏ nhặt hay cằn nhằn chuyện giặt đồ.
Hange từng nghĩ, có thể Levi bận. Nhưng dần dần, cảm giác hụt hẫng cứ lớn lên trong lòng cô. Một chiều nọ, khi Hange vừa lên xe, cô ngập ngừng.
“Dạo này… anh bận lắm hả?”
Levi không trả lời. Chỉ ga xe lên, lướt nhanh qua dãy phố quen thuộc. Đến khi về gần đến nhà Hange. Cô lại hỏi, lần này quyết tâm hơn.
“Anh đang tránh tôi hả?”
Xe thắng lại bất ngờ. Levi tháo nón, dựa tay lên tay lái, thở dài. Anh nhìn Hange đang níu áo anh, với giọng điệu hỏi nghèn nghẹn.
“Không phải tránh.”
“Vậy là gì?”
“Tôi không cần anh đến đón chỉ để làm cảnh trước cổng trường. Tôi muốn… được ở bên anh cơ.”
“…Tôi không muốn kéo em vào sâu hơn. Gần đây khu này bắt đầu căng. Tôi sợ em dính vào rồi không rút ra được.”
Hange tròn mắt. Levi nhìn thẳng vào cô, lần đầu tiên rõ ràng đến thế. Giọng anh dịu lại như thể đang dỗ dành cô nghe lời mình.
“Em là thứ duy nhất sạch sẽ còn sót lại trong nơi dơ bẩn tôi sống. Tôi sợ em lấm bẩn vì tôi.”
Tim Hange thắt lại. Nhưng rồi cô siết chặt tay áo anh, rướn người lên. Cô nhìn chằm chằm vào Levi với ánh mắt quyết tâm.
“Thứ sạch sẽ thì cũng có thể tự chọn nơi mình muốn ở lại. Và tôi đã chọn anh rồi.”
Levi nhìn cô thật lâu, như không tin nổi.
Cuối cùng, anh bật cười. Một tiếng cười nhỏ đến mức nếu không tập trung, cô có thể sẽ bỏ lỡ.
“…Cứng đầu thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com