Vãn 6
Cái đêm mà Hange nói “Tôi đã chọn anh rồi”, Levi im lặng rất lâu. Lâu đến mức cô tưởng mình đã quá liều, đã bước quá giới hạn.
Nhưng rồi, mấy ngày sau đó Hange vẫn được đón sau cổng trường. Vẫn là chiếc mô tô quen thuộc, vẫn là ánh mắt lạnh tanh nhưng luôn dừng lại một chút khi chạm vào ánh mắt cô.
Chỉ khác là… không còn những vết bầm mới. Không còn máu khô trên cổ tay áo. Không còn những lần cô bắt gặp anh nói chuyện với những gã có ánh nhìn như hổ đói.
Một chiều nọ, sau khi đưa Hange về, Levi không quay xe rời đi ngay. Anh ngồi lại, gác tay lên ghi đông (là cái phần tay lái, kính vận tốc, xăng...). Nhìn con hẻm nhỏ im lặng, rồi cất giọng như thể vừa buông một tảng đá khỏi vai.
“Tôi nghỉ rồi.”
“Gì cơ?”
“Bỏ tụi nó. Không đánh đấm nữa. Không tham gia mấy trò quyền lực vớ vẩn.”
Cô tròn mắt, há miệng nhưng không nói được gì. Levi cúi đầu, nhìn xuống tay mình. Đôi tay từng nắm đấm máu, giờ có vài vết trầy cũ mờ dần.
“Không phải vì em.”
“Mà là… nhờ em, tôi mới nghĩ đến chuyện đó là có thể.”
“Tôi không định làm anh hùng.”
“Tôi chỉ muốn sống bình thường. Làm việc ở tiệm sửa xe. Về nhà ngủ. Đón em tan học.”
“Và nếu được”
Levi quay sang, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim Hange đập trật mất một nhịp.
“Tôi muốn đi cùng em lâu hơn một chút.”
Hange mím môi, rồi bất ngờ ôm chặt anh từ phía sau. Mặt cô vùi vào lưng áo Levi, giọng nghẹn ngào.
“Em cũng muốn đi cùng anh… lâu thật lâu.”
Những ngày sau đó bình yên đến lạ. Levi nhận sửa xe toàn thời gian. Anh làm nhanh, gọn, ít nói, nhưng ai cũng thích. Tụi nhóc trong khu bắt đầu gọi anh là “ông anh sửa xe khó tính”. Còn Hange thì đến mỗi cuối tuần, đem theo hộp cơm và một cái ôm ngắn sau giờ trưa.
Thế giới của họ, tuy nhỏ bé nhưng đủ chỗ cho hai người. Một kẻ từng là thằng đầu đường xó chợ và một cô học sinh cấp ba với trái tim không bao giờ biết sợ. Đã tìm được nơi để ấm áp. Thế giới mất đi hai kẻ cô đơn.
________________________________________
The end
Ok, HE nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com