Smileless Thoth
Thoth - thầy giáo Sử kiểm ông anh hơn nhiều tuổi mà trẻ măng của Imhotep là một kẻ ít cười.
Chủ đề này được khơi dậy khi Im, Djoser cùng Hinome và nhóm Harugo tụm năm tụm bảy trên sân thượng giờ ăn trưa. Trước đó, Inaba có chơi ngu đá trái banh trúng bản mặt vàng của Thoth nên cả nhóm bỗng tự hỏi tên tự kỉ đã tẩn bọn nó một trận ra trò sẽ như thế nào khi cười.
Vâng, rất liên quan.
Song nhờ vậy, thằng em trời đánh Imhotep mới ngộ ra mình cũng không nhớ được lần cuối người đó cong môi là khi nào.
Ở nhà, hai đứa không phải kiểu drama lạnh nhạt trong anime nhưng cũng chẳng thân thiết mùi mẫn như ông Senpai Khonsu và em ổng Shams.
Cãi lộn vặt là chủ yếu.
Thoth chuẩn con nhà người ta, ba mẹ nói gì nghe đó, thành tích quanh năm cao chót vót, làm giáo viên trong ngôi trường nổi tiếng dễ như trở bàn tay. Imhotep trái ngược vô cùng. Nếu những lời người lớn bảo thuyết phục một cách chí lý thì nó sẽ nghe nhưng nếu nó không vừa lòng thế nào cũng có chuyện.
Ba mẹ vốn nghiêm khắc cộng thêm đám họ hàng sáng nắng chiều mưa nên nhiều lúc nó làm mấy vụ chẳng ai ngờ nổi. Ví dụ, bậc phụ mẫu từng có ý định cấm nó chơi với Djoser vì sợ chểnh mảng học hành, nó leo rào vượt cửa sổ qua nhà thằng bạn đến khi nào hai người đổi ý mới chịu về.
Thoth có chết chưa chắc đã dám làm vậy nên anh chẳng bảo giờ làm động phạm nó được. Nhiều lúc chính anh là người hạ thủ vô tình, xách nó về cho phụ mẫu đại nhân mà.
Túm cái quần lại, ở nhà Thoth cũng cực kì cực kì ít cười.
Vậy là một phi vụ động trời đã được lập ra giữa đám quỷ ranh.
Khiến ông thầy mặt bao giờ cũng u u ám ám phải cười !!
Và kết quả....................................
Cả lũ quỳ một hàng dài trong phòng giáo viên C=
Thoth xoa mặt, bóp trán nhìn đám tiểu quỷ.
Hinome, thầy rất vui vì em năng nổ trong tiết thầy nhưng đừng bắn mấy nụ cười tươi rói với ý xin xỏ một cách lộ liễu như thế.
Harugo, nếu trò lù lù xuất hiện trước mặt tôi với cái yêu cầu dở hơi đó thì dù là nhếch mép miễn cưỡng tôi cũng không làm đâu. Còn nữa, kêu đồng bọn cậu thôi trốn trong bụi rậm như lũ tâm thần mới xuất viện đi. Trò Inaba phải không, lại đây !!!!
Djoser, ngậm mồm lại !!!
Imhotep, biến mẹ về nhà đi !!
Haizz...
Trước mặt bọn học sinh đang chưng ra khuôn mặt u ám tựa tội nhân sắp bị tử hình, Thoth thở dài lần thứ N.
***
- Anh cậu đáng sợ thật nhỉ, Im ! - Djoser nói khi cúi cúi người lau hành lang.
Không chỉ cậu mà đám bạn cậu cũng đang mỗi người một việc dọn dẹp sau giờ học. Đây là hình phạt dành cho đám phạm nhân trong phi vụ " làm Thoth cười " á.
- Ở nhà ổng cũng hiền lành gì đâu ! - Imhotep đáp, tay cầm giẻ lau, giọng bất bình khi nghĩ về cái tên giống mình như đúc với cặp kính trắng.
- Tại sao tớ cũng bị phạt vậy !? Từ đầu tớ có đồng ý tham gia đâu !? - Hinome khóc than, xin lỗi Kobushi yêu dấu, tớ không về cùng cậu được rồi.
- Vậy là chúng ta sẽ chẳng bảo thấy thầy Thoth cười nhỉ. - Inaba lên tiếng, vẫn chưa quên được cái chủ đề kìa.
- Không phải là Thoth không biết cười... - Harugo bước vào, ngầu lòi, một tay cầm cây lau nhà, một tay cầm bức ảnh gì đó. Anh bảo rằng mình vô tình tìm thấy dưới sàn gần phòng giáo viên, có lẽ thầy Sử làm rơi.
Cả nhóm nhanh chóng xúm lại quanh anh chàng, ngó vào tấm hình rồi thi nhau ồ lên.
Trong tờ giấy mỏng còn mới chụp Thoth mặc thường phục khi đi chơi, dựa người vào một chàng trai cũng mặc quần áo đẹp cùng mái tóc đen dài và vết bớt da rắn đặc trưng dưới mắt. Môi Thoth cong lên, vô cùng tươi tắn, hồn nhiên, khác một trời một vực với ông thầy bất cần đời mà lũ tiểu quỷ biết, Imhotep còn phải rùng mình. Chàng trai bên cạnh Thoth vui vẻ chẳng kém, cười lộ cả hàm răng trắng. Hai người ôm vai bá cổ nhau, background hình như buồng của trò đu quay, không gian bên ngoài đã về đêm, công viên giải trí bắt mắt ánh đèn. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy ảnh hẹn hò của Thoth với kẻ mà ai cũng biết là ai.
- Đáng lẽ mình phải đoán ra sớm hơn. - Im vỗ trán. Djoser cười hì hì.
Hinome, Inaba và Yamagi vẫn đang trầm trồ với biểu cảm mới lạ của thầy giáo Sử, trông thầy đáng yêu hơn hẳn.
- Trả lại cho thầy ấy nhé... - Harugo đưa tấm ảnh cho cậu bạn nào đó đã hóa đá, sao nhiệm vụ nghe khó khăn quá.
Không phải là Thoth không biết cười.
Cậu ấy chỉ cười trước người mình muốn thôi.
Apophis cuộn tròn trong chăn, tay ôm chặt con rắn bông yêu quý. Cơn sốt chết tiệt cuối cùng cũng đã giảm, mà sao vẫn khó chịu quá. Hắn trở mình, đưa tay sờ trán, vẫn còn ấm nóng, chắc vậy.
Người ơi, mau tới đi.
- Apophis tôi vào nhé.
A, tới rồi kìa.
Thoth từ lúc nào đã đi qua cánh cửa chính bị khóa của nhà hắn và nhẹ nhành bước vào phòng hắn. Nhưng tên tóc dài chẳng lo sợ gì cả, hắn là kẻ đã đưa chìa khóa dự phòng cho cậu ngay từ đầu mà.
Một mùi hương tỏa xung quanh phòng, lồng vào cánh mũi hắn. Apophis cười tủm tỉm, Thoth đem theo cháo tự nấu nữa, hắn ăn ngon rồi. Hắn làm như đây là lần đầu tiên cậu nấu cho hắn ăn không bằng. Tên bệnh nhân giở chăn, ngồi dậy, tay phải vẫn ôm con rắn bông yêu quý. Cậu mở đồ ra, đưa bát cháo nóng hổi cho hắn, lúc này bé rắn kia mới bị ném lên giường.
Apophis vừa ăn vừa kể lẫn hỏi đủ thứ, Thoth rất bình thản, từ tốn trả lời trong khi lại gần bàn hắn, kiểm tra số lượng thuốc. Tốt, hắn uống đúng như lời cậu dặn.
- Nè Thoth, hôm nay ôm tôi ngủ được không ?
- Lỡ tôi bị lây bệnh thì sao ? - Nói vậy thôi chứ trong lòng cậu cũng muốn lắm, con rắn bông kia chiếm chỗ cậu hơi lâu rồi đấy.
- Phải ha... - Apophis ỉu xỉu, nếu là thường ngày hắn sẽ năn nỉ cậu ngay nhưng giờ bệnh mất rồi, mà hắn rất không thích cảnh Thoth cũng phải trải qua tình trạng khó chịu giống mình.
- Thôi thì để ngày mai hoặc mốt nha. - Hắn cười hì hì, bắt đầu lái sang chuyện khác, từ từ xua đi con mèo đã buồn bã cụp tai trong lòng.
Môi cậu cong lên, chân rảo bước lại gần chỗ hắn ngồi. Đôi tay nõn nà hơi chai sần vì đứng bảng chạm vào hai bờ má nóng ấm của hắn, nâng lên để tầm mắt hai người ngang nhau.
Đôi ngươi kim sắc chạm vào đại dương xinh đẹp trong mắt người đối diện.
Thoth cười.
Đây rồi, nụ cười quý giá chỉ Apophis thấy được. Hắn không quan tâm báu vật của thế gian ngoài kia nhiều ra sao, được độc quyền sỡ hữu nụ cười dịu dàng của người hắn yêu là quá đủ.
Trán cậu áp vào trán hắn kiểm tra nhiệt độ. Khoảng cách của cả hai thật gần làm sao.
- Đỡ hơn nhiều rồi đó, nhanh khỏi bệnh nha.
Hắn cười, đương nhiên không đẹp bằng cậu nhưng trên bảy tỉ người của trái đất muôn hình vạn trạng này, hắn muốn Thoth cũng biết chỉ có cậu mới chiếm được vị trí độc quyền trong tim hắn.
Ngón tày dài, mảnh khảnh chạm nhẹ lên đôi môi vẫn cong lên của cậu.
- Rõ rồi, thưa thầy.
Thoth mở đôi mắt nặng trĩu ra, dụi dụi. Thần mà cũng buồn ngủ à, cậu tự hỏi. Nhưng nếu người quan trọng đó của cậu ngủ được thì cậu cũng vậy thôi.
Mà...
Giấc mơ ấy không tệ chút nào.
Cậu nhìn xuống con rắn đang cuộn tròn, say ngủ, mỉm cười dịu dàng. Đặt một nụ hôn nhẹ lên nó, cậu thì thầm :
- Cứ ngủ thật ngon nhé, khi thương đau của cậu bay đi hết, tôi sẽ gọi cậu dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com