Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đề 5: Thời gian thăm hỏi cố định

Chú ý: song thị giác đan xen, sẽ hơi khó hiểu và gây lú...tui có phần giải thích dưới cmt.

-----
“Apophis, tôi đến rồi này.”

Thoth mở cửa phòng, cố gắng kéo thật nhẹ để không gây ra nhiều tiếng động. Bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì người trong phòng đang hôn mê.

Apophis nằm trên giường bệnh, đường nét khuôn mặt tắm dưới ánh nắng dịu nhẹ toát lên mấy phần trong sáng kì lạ. Giờ phút này hắn đã đánh mất toàn bộ sự khó ưa như thường lệ, yên tĩnh nằm im như một đứa trẻ ngoan.

Thoth theo thói quen lấy một chiếc ghế ra đặt song song với giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi Apophis một giây nào, nụ cười dịu dàng vẫn treo trên khóe miệng. Thật kì lạ khi người mình yêu đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh mà Thoth lại không có chút lo lắng nào biểu lộ trên gương mặt. Có thể anh đã làm quen được với điều này rồi chăng?

Thoth không nhớ là đã bao lâu trôi qua từ lúc Apophis bắt đầu hôn mê, anh chỉ nhớ rõ một điều, ba giờ chiều hai ngày cuối tuần, anh sẽ đến thăm Apophis, và kể cho người yêu về những câu chuyện thú vị mà anh sưu tầm hoặc tự viết ra.

Thoth tì tay lên mép giường bệnh, chống cằm nhìn Apophis, tay còn lại chạm lên gương mặt người nọ. Anh vuốt ve từng đường nét, cảm nhận sự lạnh lẽo lướt đi trên đầu ngón tay của mình.

“Hôm nay tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, một câu chuyện về tình yêu và sự chia lìa. Bình thường cậu hay bảo không thích thể loại này, nhưng giờ thì cậu đâu thể làm gì khác ngoài nghe tôi kể đâu nhỉ, thân ái?” Thoth nở một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy, trông rất đắc ý. Anh mở cuốn sách ra, một cuốn sách có bìa màu đen với những trang giấy hơi tả tơi vì bị dùng quá nhiều, nhưng tất cả những con chữ bên trong đều được viết tay, nét chữ nhỏ gọn tinh tế rất đẹp.

Thoth ngả người ra sau dựa vào ghế, một tay đặt lên tay Apophis, một tay lật những trang giấy. Giờ đây trong phòng chỉ còn tiếng trang sách sột soạt cùng giọng nói của Thoth, nhẹ nhàng chậm rãi, giống như ru ngủ người ta.

“Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Nhân vật chính đáng thương của chúng ta lại đi thăm một nửa linh hồn mà hắn đã bỏ rơi.”

Người đàn ông với mái tóc đen rối mù che khuất đôi mắt, rảo bước một mình trên đường phố. Ánh nắng ngày chủ nhật có chút chói chang hơn thường ngày, làm hắn phải đội mũ áo của mình lên. Hắn cau mày khó chịu, thường thì hắn thích đi ra ngoài vào buổi tối hơn, nhưng nơi hắn cần đến thì không tiện để đi thăm vào buổi tối.

Hắn đã phải đi ra ngoài một mình được một thời gian khá dài rồi, trước đó đều có người bạn đồng hành đi cùng hắn. Người đó sẽ luôn đi phía bên trái hắn, vừa đi vừa nói những chủ đề thú vị, cố gắng để hắn tiếp chuyện cùng, nếu như hắn đáp lại, người đó sẽ vô cùng vui vẻ, nở một nụ cười tươi tắn.

Sau đó, hắn sẽ lặng lẽ nắm lấy tay người đó, siết chặt lại, mười ngón tay đan vào nhau.

Đó là chuyện của khá lâu về trước.

Hắn vẫn nhớ rằng chính mình là người đã buông bỏ bàn tay ấm áp kia.

“Một nửa linh hồn của nhân vật chính, không ai khác là bạn đồng hành sinh tử đã đi cùng hắn suốt chặng đường vừa qua, cũng là người mà hắn yêu nhất.”

Thoth chậm rãi đọc, ánh mắt chuyển dời từ trang giấy hướng đến người đang nằm yên trên giường bệnh. Đôi mắt xanh biếc lấp lánh như là mặt trăng nằm dưới hồ nước, dịu dàng, nhẹ nhàng, yên tĩnh vô cùng. Nếu như có người khác ở đây mà chứng kiến được ánh mắt lúc này của Thoth, sẽ thật sự phải thốt lên rằng nó quá xinh đẹp, và nó tràn ngập sự trìu mến yêu thương.

Thoth lại tiếp tục kể chuyện.

“Bởi vì bị chia cắt, một nửa linh hồn lâm vào trạng thái ngủ say, dù là dùng bất kì phương pháp gì hiện có cũng không thể đánh thức. Mọi người xung quanh gần như là từ bỏ hy vọng đánh thức người kia, chỉ có nhân vật chính, trầm mặc từ đầu đến cuối, cuối cùng xoay gót rời đi để lại duy nhất một câu nói: Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu ta phải tỉnh lại.”

Kể đến đây Thoth tưởng tượng trong đầu bộ dạng khi nói câu đó của nhân vật chính. Đọc những câu chữ tiếp theo, không hiểu sao anh lại nhíu mày.

Trên đường đi, hắn thấy một vài cặp “tri kỉ”. Những ai đã có tri kỉ có thể nhận ra được điểm đặc biệt chỉ có ở những người giống họ, đặc điểm mà những kẻ cô đơn không bao giờ có được.

A, nhưng một người tự tay xé bỏ một nửa linh hồn của mình còn đặc biệt hơn. Và giờ đây vì chính sự tồn tại của bản thân, người đó sẽ phải tìm cách hàn gắn lại linh hồn rách nát của mình.

Hắn đã đi rất nhiều nơi, trông thấy rất nhiều thứ, làm rất nhiều việc. Tất cả những gì hữu ích thì hắn sẽ ghi chép vào cuốn sổ luôn mang theo mình, như là một cuốn hồi kí. Để rồi khi không thể gắng sức nổi, hắn sẽ đến thăm nơi một nửa còn lại của mình đang say ngủ, thử nghiệm các cách nhằm đánh thức người đó.

Thời gian thăm hỏi cố định là ba giờ chiều vào hai ngày cuối tuần.

Ngày hôm nay, hắn chắc chắn mình có thể đánh thức người yêu đang làm hoàng tử ngủ trong rừng.

“Trở thành tri kỉ, đồng nghĩa với việc linh hồn của mình sẽ được gắn kết chặt chẽ với người còn lại. Nếu một người xảy ra vấn đề gì, thông qua mối liên kết này, người còn lại sẽ rất nhanh cảm nhận được và dường như chịu cùng một trạng thái. Đây là sự gắn kết mạnh mẽ nhất, cũng là mối quan hệ dễ bị tổn thương nhất.

Nhân vật chính đã bỏ rơi tri kỉ của mình, phủ nhận mối liên kết mạnh mẽ này. Cái giá phải trả là tri kỉ rơi vào giấc ngủ sâu, linh hồn rời đi, cơ thể rơi vào trạng thái không sống cũng không chết.

Kì quái quá nhỉ Apophis? Tôi cũng không nghĩ là câu chuyện tình yêu lại diễn biến theo chiều hướng siêu nhiên như này.”

Thoth cười trừ, anh tiếp tục lật sang trang sau và đọc những dòng chữ cuối cùng.

“Sau một thời gian dài, nhân vật chính đã tìm ra cách để đánh thức nửa kia của hắn. Đó chính là rơi vào trạng thái tương tự, rồi đi tìm linh hồn đang du ngoạn kia.”

Câu chuyện đến đây là kết thúc, không còn gì ở phía sau bởi nó chưa xảy ra. Thoth gập cuốn sách lại, đứng lên kéo chăn cho Apophis, rồi cúi người xuống. Anh vuốt ngược những lọn tóc mái rối bù lên trên, rồi đặt một nụ hôn chúc phúc lên trán người yêu mình. 

“Tôi thật sự rất tò mò, liệu cậu có thật sự đến gặp tôi không hả Apophis? Liệu tình yêu này sẽ được hàn gắn, hay là vĩnh viễn chia cắt?” 

Đương nhiên Apophis không thể trả lời, còn Thoth đã quen tự trò chuyện một mình. Anh lưu luyến nhìn gương mặt bình yên đang say giấc, sau đó nhẹ nhàng rời đi như khi bước vào.

“Hẹn gặp lại vào một lúc nào đó nhé, thân ái.”

Thoth thì thầm, rồi đóng cửa phòng bệnh.

“Này, cậu có biết về cuộc thử nghiệm liên quan đến linh hồn sắp diễn ra ở bệnh viện của chúng ta không?”

“Biết chứ, dù sao thì nó là một loại thử nghiệm xưa nay ít người dám làm, nghe bảo nó bắt đầu được lên kế hoạch thực hiện cách đây khá lâu rồi. Liên quan đến bệnh nhân ở phòng 803 đúng không nhỉ?”

Hai y tá ở quầy tiếp tân thảo luận trong lúc rảnh rỗi hiếm có, thì một người đàn ông đột ngột xuất hiện trước quầy, lạnh nhạt nói:

“Tôi đến thăm bệnh, phòng 803.”

Phòng bệnh này từ rất lâu rồi chỉ có duy nhất một người đến thăm bệnh, đều đặn vào ba giờ chiều hai ngày cuối tuần.

Thông báo xong, người đàn ông lập tức quay người rời đi. Hai nhân viên lại tiếp tục xì xào sau khi người đó khuất dạng.

“Đó là đối tượng còn lại trong cuộc thử nghiệm đấy.”

Người đàn ông kéo cửa phòng bệnh thật mạnh, gây ra một tiếng động lớn đến nỗi một người đang ngủ say cũng có thể giật mình tỉnh dậy. Thế nhưng bên trong không có tiếng động gì ngoài tiếng thiết bị theo dõi thể trạng đang hoạt động.

Tiếng bước chân nện cộp cộp lên sàn, có vẻ tâm tình của người đàn ông không tốt cho lắm. Hắn đi đến bên cạnh giường bệnh, kéo tấm rèm ngăn cách xoẹt một phát.

Người đang nằm trên giường bệnh không ai khác chính là một nửa linh hồn còn lại, là người yêu của hắn. Gương mặt thanh tú hơi tiều tụy, mái tóc lâu ngày không được cắt tỉa chăm sóc dài hơn nhiều so với mọi khi, làm cho khuôn mặt với vẻ đẹp phi giới tính giờ lại nữ tính một chút. Hai hồ nước xanh biếc từng làm hắn chết chìm vô số lần không xuất hiện nữa, quả thật hắn có chút nhớ nhung cặp mắt đó.

“Trông cậu ngủ ngon bình yên quá nhỉ, thân ái? Hệt như người đẹp ngủ trong rừng vậy.” Người đàn ông nói với giọng có phần mỉa mai châm biếm, nhướn mày, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú người đang nằm trên giường bệnh. Hắn liếc xuống bàn tay xanh xao gầy gò đang cắm mũi kim truyền dinh dưỡng, định đưa tay ra chạm vào nhưng rồi lại thôi. Hắn kéo ghế tạo ra những âm thanh ồn ào khi chân ghế va chạm với sàn nhà, không hề có ý thức của một người đi thăm bệnh gì cả. Rõ ràng là hắn cố tình làm thế.

Một cuốn sách bìa đen với những trang giấy tả tơi được hắn lấy ra từ túi xách, đặt lên mép giường gần với tay người bệnh. Người đàn ông điều chỉnh tư thế một chút, tay chống cằm, sau một hồi lặng lẽ quan sát người nọ thì mở miệng:

“Tôi tự hỏi có phải trong suốt thời gian qua, cậu đã luôn sống trong giấc mơ với niềm hạnh phúc hão huyền thay vì đối diện với thực tế hay không? Nếu đúng là vậy thì thật đáng kinh ngạc, bởi Thoth mà tôi biết chưa bao giờ sợ hãi việc đối mặt với tất cả mọi thứ.”

Người đàn ông vươn tay ra, gạt những lọn tóc rủ xuống mắt người nọ sang một bên, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu như bao lần trước kia.

“Dựa vào những lần kiểm tra, rõ ràng là nghe thấy giọng của tôi rồi còn phản ứng lại, nhưng cậu nhất quyết cứng đầu không chịu tỉnh dậy. Chơi đùa tôi như vậy, thật sự...không thể tha thứ được…”

Người đàn ông cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ dần.

“Thoth, cậu thật tàn nhẫn mà. Tàn nhẫn với tôi, với chính bản thân mình. Làm cho tôi không còn cách nào khác phải quay về với cậu.” Hắn nói với giọng điệu cay đắng, chua chát, lại có chút gì đó như là ấm ức tội nghiệp.

“Nếu đó là mục đích của cậu thì thành công mỹ mãn rồi đấy.” Người đàn ông đứng lên khỏi ghế, không kiêng dè gì mà ngồi nghiêng người trên giường bệnh, hai tay chống hai bên thân Thoth. Cái bóng của hắn phủ xuống người Thoth, im lặng quan sát thật kĩ người dưới thân để xem có phản ứng gì khi bị áp sát như này không.

Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, hắn thở dài ngao ngán, cúi thấp người xuống nữa, đặt một nụ hôn lên trán Thoth, rồi thì thầm bên tai người nọ.

“Tôi xin lỗi, nên làm ơn hãy tỉnh dậy đi.”

Một tiếng gõ cửa cắt đứt bầu không khí ám muội trong phòng bệnh. Người đàn ông xoay người xuống giường bệnh, đi ra mở cửa. Người gõ cửa là vị bác sĩ phụ trách cho bệnh nhân phòng này.

“Apophis, tôi hỏi lại một lần nữa, anh thật sự sẽ tham gia vào cuộc thử nghiệm này sao?”

Bác sĩ thận trọng hỏi, sau đó liếc mắt nhìn vào trong phòng.

Apophis thản nhiên đáp: “Đâu còn cách nào khác? Mọi thứ đều sẵn sàng rồi, hôm nay tôi đến để kiểm tra lần cuối đây này.”

“Thử nghiệm chết lâm sàng để ‘xuất hồn’, dựa vào máy móc đặc biệt để lưu giữ lại một chút ý thức trong cơ thể, giữ cho bản thân ở trạng thái nửa sống nửa chết. Tôi… thật sự vẫn không tin được mình lại là thành phần tham gia chủ chốt.” Bác sĩ bồn chồn, làm Apophis nheo mắt nhìn với vẻ không hài lòng.

Apophis quay người đi vào trong phòng, đứng cạnh giường bệnh rồi tuyên bố:

“Nghe cho kĩ này, đây là cơ hội duy nhất của các người để thử nghiệm đặt chân vào lĩnh vực ‘linh hồn’. Nếu tôi tìm được linh hồn của tên này và tỉnh lại, các người sẽ có vô số thành tựu trái ngọt, tại sao phải xoắn xuýt làm gì?”

“Nhưng nếu không thành công thì sao?! Cả hai đều sẽ chết!” Bác sĩ lo lắng nói.

Apophis mỉm cười, nhưng không khiến hắn trông dễ gần hay là vui vẻ thoải mái hơn, ngược lại làm bác sĩ rùng mình, lạnh cả sống lưng. Apophis quay đầu lại, ánh mắt nhìn Thoth thật trìu mến, hắn nắm chặt bàn tay người nọ rồi nói với giọng nhẹ bẫng:

“Thì đã làm sao. Chúng tôi là tri kỉ, vậy nên hoặc cùng sống, hoặc cùng chết. Đơn giản như vậy thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com