Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Kim tự tháp Step

Hawakata Hinome là một nhà khảo cổ học trẻ chuyên nghiên cứu về văn hoá, chữ viết Ai Cập cổ đại. Cha cô cũng là một nhà khảo cổ học, ông ấy luôn nghiên cứu những cổ vật được tìm thấy sau các cuộc khai quật lăng mộ cổ đại. Nếu so với cha cô thì hiểu biết về Ai Cập của cô không thể bằng cha nhưng về tiếng Ai Cập cổ thì cô có đủ tự tin để nói mình hiểu hơn cha nhiều.

Ban đầu Hinome không có ý định sẽ theo ngành này nhưng rồi một hôm cô vô tình đọc được vài tư liệu của cha về vị vua đã sáng lập ra Vương triều thứ 3 thời kỷ Cổ Vương quốc. Nhưng không hiểu sao cô lại đặc biệt chú ý cái tên "Imhotep" xuất hiện trong tài liệu. Vậy là Hinome đâm đầu vào tìm hiểu, thậm chí đã cùng cha đi khảo cổ biết bao nhiêu lần. Cuối cùng thuận theo tự nhiên, cô đã đi theo con đường của cha mình lúc nào chẳng hay.

Hiện tại cô đang trên đường tới Ai Cập cùng với đoàn khảo cổ. Mục đích đến lần này là Kim tự tháp Step, một kim tự tháp lâu đời nhất còn tồn tại, là nền móng cho các kim tự tháp sau này và hơn nữa nó lại là kim tự tháp do chính tể tướng Imhotep trực tiếp thiết kế và điều hành trong quá trình xây dựng nữa!

Hinome đã kiềm chế để không nhảy cẫng lên sau khi nghe được tin cô sẽ theo đoàn đến Ai Cập. Đối với chuyến đi lần này, cô hoàn toàn hào hứng, đến nỗi cô không hề ngủ một chút nào trên suốt chuyến bay.

Máy bay hạ cánh tại sân bay .....Cả đoàn đáp xuống Ai Cập và thẳng tiến tới khu nghĩa trang của người Ai Cập cổ đại Saqqara thuộc tỉnh Giza, nằm ở phía Nam, cách thủ đô Cairo khoảng chừng 30km. Ở đây cũng là nơi mà công trình kiến trúc cổ nhất được phát hiện. Chính là kim tự tháp bậc thang của Pharaoh Djoser hay còn gọi là kim tự tháp Step. Ngoài ngôi mộ này còn có 16 ngôi mộ của các vị vua khác cũng toạ lạc ở đây. Hiện tại nơi này đã trở thành một trong những khu vực khảo cổ nổi tiếng.

Hinome giữ chiếc mũ vành rộng của mình, ngước nhìn kim tự tháp lâu đời nhất. Dưới ánh mặt trời nóng nực đốt da đốt thịt cũng không thể làm cô rời mắt trước sự hùng vĩ và bền bỉ của kim tự tháp này. Hầu hết lớp vôi bên ngoài đã bị bào mòn, hư hại nặng nề qua năm tháng. Đã có thông báo về việc trùng tu kim tự tháp nhưng vấn đề này cũng đang gặp một số ý kiến phản đối vì việc làm này có thể dẫn đến sự thay đổi trong cấu trúc của kim tự tháp. Sau cùng họ vẫn cho trùng tu để có thể cho du khách yêu thích lịch sử có thể đến tham quan. Mặt khác, cũng để đảm bảo cho hành khách. Suy cho cùng, kim tự tháp này cũng rất lâu đời, không ai biết nó sẽ sập lúc nào.

Cô gái đứng ở đó một lúc lâu, mãi cho đến khi người cha đến bên cạnh, cô mới chịu dời mắt đi một chút.

"Bé Hinome, con có muốn vào trong không?" Ông Hawakata hơi cúi người, ánh mắt nhìn cô con gái đầy yêu thương. Dường như ông đang nhớ đến ai đó qua con gái mình. Một người mà ông luôn khắc ghi trong lòng.

Hinome tinh ý nhận ra cảm xúc của cha mình có chút thay đổi, cô vỗ nhẹ vào vai cha, vờ giận dỗi:

"Con đã nói là đừng gọi con như vậy nữa mà! Con gái cha đã 25 tuổi rồi!"

Ông Hawataka hơi ngẩn người, rồi ông bật cười vui vẻ. Hai cha con tạm biệt nhau mỗi người một hướng. Hai đuôi tóc vàng óng màu mật đung đưa theo nhịp điệu cơ thể. Cô nhanh chóng rời đoàn, một mình tiến vào khu phức hợp. Khu phức hợp có diện tích 15 ha, được bao quanh một bờ tường bằng đá vôi, cao khoảng 10,5 mét và dài hơn 1.600 m. Phức hợp kim tự tháp của Djoser có 13 cánh cửa giả và chỉ có duy nhất một lối vào ở phía đông. Các cánh cửa giả là để cho linh hồn của vị vua đó có thể bước qua thế giới bên kia.

Lối chính để đi vào khá hẹp, dọc hai bên là những trụ đá để đỡ mái trần bằng đá vôi, cao khoảng 6m. Giữa mỗi cột là một căn phòng nhỏ, nghe nói là đại diện cho một tỉnh ở Thượng và Hạ Ai Cập.

Hinome đi dọc theo lối đi vào dẫn đến một khoảng sân rộng. Bên phải khoảng sân này khi đi hết lối vào sẽ là kim tự tháp Step. Bên trái sân là một phòng mộ, được gọi là buồng mộ phía nam, nơi mà được cho là nơi ẩn náu của linh hồn nhà vua, xây bằng đá granite. Nghe nói nơi này còn có thể đựng những bình nội tạng được tách ra của vua trong quá trình ướp xác. Nhưng mà điều này hơi phi lí vì theo những nhà khảo cổ thì các bình này thường được chôn cùng với thi hài của vua.

Mặc dù đã nhìn sơ đồ phức hợp và cấu trúc của kim tự tháp nhiều lần nhưng mỗi lần tự mình bước vào đây cô vẫn không khỏi choáng ngợp.

Nơi mà cô muốn đến là đền thờ, bức tượng Ka của vua Djoser được đặt ở đó. Vì thế cô nhanh chóng đi vào trong kim tự tháp. Đền thờ phía bắc là nơi thực hiện các nghi lễ cúng bái sau khi vua băng hà. Phía đông của ngôi đền này là sảnh Serdab, nơi linh hồn của nhà vua ngự trị. Đền thờ chính được xây ở phía bắc thể hiện mong muốn trường tồn vĩnh cửu như sao Bắc cực của nhà vua thuộc Vương triều thứ 3.

Ngay lập tức, trước mắt cô là bức tượng vua Djoser mà cô muốn tìm. So với bản mẫu cũng không khác là bao, bản sao này làm bằng thạch nhưng có lẽ do môi trường nên bức tường cũng mang theo cái cổ kính xa xưa.

Không biết họ có khắc tên của tể tướng Imhotep ở dưới tượng như bản mẫu không nhỉ?

Suy nghĩ vừa dứt, Hinome lập tức tiến đến chỗ tượng vua Djoser, phủi đi lớp bụi dày đặc ở dưới bức tượng. Dòng chữ tượng hình dần hiện rõ dưới đôi mắt ánh kim rực nắng.

"Im..ho..tep."

Tên người vừa bật ra hết thì một cột sáng khổng lồ từ bầu trời đánh thẳng xuống chỗ mà Hinome đang đứng. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, đầu óc cô không thể tiếp nhận nổi tình huống hiện tại. Cái cột sáng như chứa cả ngàn tấn tạ đè nặng cơ thể nhỏ nhắn của cô. Hinome khuỵu xuống đất, hai tay chống đỡ cơ thể nhưng càng gồng sức thì càng bị đẩy xuống.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy chứ? Đây là ma thuật hay là một thế lực gì khác? Nhưng mà mấy thứ phi lý ấy chỉ có trong phim thôi cơ mà!

Cuối cùng sau hơn nửa ngày đối chọi với trọng lực, cả người Hinome áp hẳn xuống, có cảm giác đốt sống lưng bị đè nén sắp vỡ vụn thành từng khúc. Cô đau đớn rên rỉ, cánh tay và bắp chân do trọng lực từ trên, gần như chôn vùi trong đất. Da thịt cũng dần bị rỉ máu rồi rách toạc thành những vết thương loang lổ. Mùi màu, mùi đá vôi cũ, mùi đất, mùi mồ hôi ẩm thấp hoà vào với nhau như một chất độc từng phút xâm chiếm vào lá phổi của cô!

Đau quá! Thật sự đau chết mất!

Lồng ngực cô nhói, co bóp dữ dội, như một quả bom đếm ngược muốn nổ tung. Tai cô ù đi, đôi mắt mỏi mệt nhắm lại. Âm thanh cuối cùng cô nghe được chính là tiếng gọi của ba cô vang vọng trong ngôi đền. Trước mắt Hinome chỉ còn là một màu tăm tối.

Himone khó khăn mở mắt, không biết cô đã thiếp đi bao lâu nhưng cái cảm giác vừa sắp bị đè chết ấy vẫn còn tồn tại trong tâm trí của cô. Mà không hiểu sao đầu cô cứ có cảm giác đau đau, cứ như bị đập vào đâu vậy. Cô run nhẹ một cái, lắc đầu thật mạnh để quên hết những chuyện vừa rồi.

Chắc là mơ thôi. Mà giấc mơ thì lúc nào cũng trái với hiện thực nên cô còn sống lâu lắm!

Sau khi gạt bỏ lo lắng trong lòng, Hinome mới chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tối om, tuy nhiên vẫn có những tia sáng lọt qua mấy cãi lỗ nhỏ trên tường. Mùi bùn đất hoà trộn với nhau bao trùm cả căn phòng. Nó nồng đến mức chính cô cũng nghĩ mình thở ra mùi bùn.

Dựa vào chút ánh sáng ít ỏi, Hinome có thể thấy bộ váy của mình đã bị thay đổi thành một cái váy vải lanh mỏng, có đai quấn cố định eo. Hai tay cô cùng bị trói lại bằng một dây thừng to hơn ngón tay cái, quấn quay cổ tay... Chờ chút đã, sao cô lại bị trói? Sao lại thành ra thế này? Mới ngất đi được có vài tiếng chứ mấy, chẳng lẽ cô bị bắt vì tội xâm phạm nơi linh thiêng ư?

Mọi suy nghĩ tiêu cực cứ luẩn quẩn trong đầu mãi không chịu rời làm tâm trạng của Hinome ngày càng tệ hơn. Bụng của cô vẫn luôn đánh trống từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ. Ruột gan chua xót, còn dạ dày co bóp dữ dội dù không có thức ăn.

Ư! Đói như thế này cô không thể nghĩ được cái gì cả!

Cô muốn ăn để lấp đầy cái bụng trống rỗng này thì mới có thể tính nước đi tiếp theo được!

Hinome nằm xuống, mái tóc vàng kim dát vàng dưới ánh nắng nhỏ xoã ra nền đất ẩm. Dù là nhà giam của Ai Cập cũng không đến nỗi tồi tàn như vậy chứ? Mà đây có thực sự là Ai cập hay không? Đang suy nghĩ dang dở thì tiếng "ọt, ọt" lại vang lên làm cô dở khóc dở cười.

Chợt cánh cửa lớn được mở ra, cái nắng rát da của Ai Cập chiếu thẳng vào căn phòng u ám. Hinome bật dậy, nhìn người đàn ông to lớn đen nhẻm bước đến trước mặt mình. Ông ta mặc quần áo chỉnh tề, hai tay còn đeo vòng vàng lấp lánh. Chẳng biết phải vàng không có thể là giả vàng. Khuôn mặt ông ta đanh lại, nhìn cô chằm chằm, sau đó cúi xuống nắm lấy tóc cô kéo lê ra ngoài.

"A!"

Ông ta nắm rất chặt, cô có thể cảm nhận rõ từng chân tóc đang cố bám víu lấy da đầu mỏng tang của cô. Cái cảm giác da đầu sắp theo tóc rời khỏi bộ não đến giờ cô mới được lĩnh hội. Hai chân của Hinome ra sức giãy dụa, cô cố gắng dùng hai bàn chân ghì chặt xuống đất để thoát khỏi tay tên kia. Nhưng sức lực cỏn con của cô thêm việc không được ăn gì nên tất cả trở thành công cốc. Hinome cắn răng chịu đựng, để xem tên khốn khiếp này sẽ lôi cô đi đâu.

Đến lúc này Hinome mới có dịp nhìn lại quang cảnh giản dị trước mắt. Những ngôi nhà xây bằng gạch bùn chỉ giới hạn vài thành viên trong gia đình. Mỗi ngôi nhà có một nhà bếp với một mái trần, với một bánh mài để xát hạt và một lò nướng nhỏ để nướng bánh. Tường được sơn màu trắng và có thể được bao phủ bằng những tấm vải lanh được nhuộm màu. Đàn ông thì mặc đơn giản là tấm vải lanh quấn quanh thắt lưng và để mình trần. Còn phụ nữ thì mặc một bộ váy làm bằng vải lanh, ôm sát cơ thể và giữ bằng hai dây trên vai. Trẻ nhỏ có đứa để trần còn có đứa mặc trang phục như người lớn. Tóc của bọn trẻ chỉ thắt một bím bên phải, và cạo sạch phần còn lại. Người người ra vào, buôn bán, trò chuyện cùng nhau với ngôn ngữ xa lạ.

Đây giống như Ai Cập thời xưa vậy...

Hinome nhất thời xúc động, quên mất cả hoàn cảnh của bản thân. Đối với một nhà khảo cổ như cô được tận mắt chứng kiến cảnh xa xưa mà mình luôn cố gắng tìm hiểu chúng, đó là một niềm vui vô cùng lớn!

"Mày nên chuẩn bị tinh thần đi!"

Tiếng quát lớn từ trên đỉnh đầu làm cô chợt tỉnh, nếu đây thật sự là Ai Cập thời xa xưa thì cô thật sự đã xuyên không, có lẽ là do cái cột sáng đó. Vậy nguyên chủ của cơ thể này vốn là một nô lệ, và bị cô chiếm lấy cơ thể này. Tên kia vừa nói tiếng Ai Cập cổ, để ý kĩ lại thì ông ta có vẻ là một tên buôn bán nô lệ. Trước hết cần thoát khỏi tay của ổng và chạy trốn mới có cơ hội để tìm hiểu nơi này.

Hinome nhân lúc lực tay bị nới lỏng, cô nhanh chóng chống hai tay xuống đất, dùng hết lực giật mớ tóc ra khỏi bàn tay thô kệch kia. Gã buồn người ngỡ ngàng, nhìn tay mình chỉ còn mớ tóc vàng ong. Cơn tức giận bùng lên từ chân lên đến tận não, mặt gã đỏ bừng, ném mớ tóc xuống cát rồi đạp lên. Sau đó ra lệnh cho đám bầy tôi đuổi theo con mồi vừa chạy thoát.

"Mẹ kiếp! Đuổi theo nó cho tao!"

Hinome chạy bán sống bán chết, cơ thể này quá yếu, cô mới chạy có một chút đã muốn rã rời chân tay rồi. Tiếng "ọt ọt" vẫn vang lên đều đặn như một cái máy. Cô cười khổ, hai tay bị trói do ma sát với dây thừng làm cổ tay sưng tấy. Hinome quay lại, thấy tên buôn người cùng bọn đầy tớ của gã đang hùng hổ đuổi theo, trên tay của gã còn vung vẩy cái roi chực chờ đánh chết tên nô lệ vô phép.

Chẳng lẽ đời cô đến đây là tàn sao?!

"A!"

Rầm!

Hinome đạp chân vào thùng gỗ trên đường, cả người mất đà ngã ngã chúi về phía trước sau đó đâm sầm vào người đằng trước. Cả hai cùng nhau đập mặt xuống đất, một cái rõ đau và cô bất tỉnh nhân sự. Mọi chuyện lúc sau cô không hề biết một chi tiết nào. Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa hoa hơn so với nơi vừa nãy.

Chiếc giường êm ái, căn phong được trát vữa, ngoài cùng xoa thạch cao. Trên tường còn treo rất nhiều tranh điều khắc, chiếc giường rộng rãi trên phủ lớp vải mỏng để làm màn che.

Mà bỏ qua vấn đề nhà đẹp đi, cô lại đang lưu lạc chốn nào đây. Kí ức cuối cùng trước khi ngất đi vì đói là cô đã đâm vào một người trên đường và kéo người đó xuống đất với cô.

Hinome ấn tay xuống đệm giường, đỡ cơ thể ngồi dậy. Đôi mắt lờ đờ của cô bừng tỉnh, cảm giác khác lạ khiến cô nhìn xuống dưới, ngực cô đâu? Tay cô đã từng to như vậy luôn à? Cô nhớ là cơ thể của nguyên chủ cô làm gì có đen rám như vậy? Hinome ngờ hoặc đưa tay lên mặt sờ soạng, rồi lại chuyển sang mái tóc rối bù. Càng sợ, tay cô càng toát mồ hôi, chuyện gì thế này?!

Đừng nói là...cô lại bị hoán đổi linh hồn nha!

Hinome hốt hoảng hất chăn đi, leo xuống giường, cô đi ra phía cửa ra vào. Vừa mở cửa thì cô bị chặn lại bởi chính bản thân cô! À không có lẽ người đang trong cơ thể kia có lẽ là linh hồn của cơ thể mà cô đang trú ngụ. Giờ có mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt của nguyên chủ, với cô ở hiện tại thập phần trùng khớp. Làm cô nghi ngờ nguyên chủ là tiền kiếp của cô.

"Ngẩn ngơ cái gì đồ sâu bọ?! Mau đi vào trong cho ta!"

Người kia vừa nói xong, mạnh bạo đẩy cô vào phòng sau đó đóng cửa lại. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua người cô làm Hinome giật mình một cái, ngồi im như thóc. Tròng mắt quan sát từng cử chỉ của người kia, thật ra là cơ thể của cô. Tự mình nhìn cơ thể mình thế này đúng là hay thật. Chờ "Hinome kia" ngồi vào ghế nằm, cô mới đứng dậy ngồi đối diện.

"Ngươi đã khoẻ chưa? Có muốn ăn gì không?"

"Hinome kia" đang hỏi mình ấy à?

Hinome hít một hơi, liều mạng gật đầu. Người kia vẫn lạnh lùng nhìn cô, Hinome chỉ muốn đứng lên đấm cho tên kia một cái để bớt nhìn. Nhìn gì mà nhìn lắm thế không biết. Hai tay cô siết thành nắm đấm đặt trên đùi, kiềm chế cơn giận.

"Vậy nói chuyện xong ta sẽ cho ngươi ăn!"

"...." Mạo phạm vị nguyên chủ, cô xin chịu tội. Hinome một đấm đánh ngang mặt người kia, khiến cho người ta ôm mặt bất ngờ. Đấm vào gương mặt kia cô cũng xót lắm nhưng mà chịu không nổi nữa đành vậy. Sau một thời gian hỗn loạn cuối cùng căn phòng cũng trở về bình thường.

"Nói cho ta biết ngươi từ đâu đến?"






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com