Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Biện pháp mạnh của Djoser

Từ bờ sông Nin về đến cung điện của Pharaon mất khoảng mười phút đi bộ, Imhotep chậm rãi đi trên con đường phủ đầy cát. Những hạt cát mịn màng luồn qua các ngón chân nhỏ bé trắng muốt tạo cảm giác hơi nhột ở bàn chân. Hai bên đường, những ngọn đèn cháy rực như từng đóa hoa nở rộ trong màn đêm huyễn hoặc.

Một đêm trăng tròn.

Đêm hôm nay cũng giống với ngày cậu gặp Djoser, lúc mà tên đấy cố lẻn ra khỏi cung điện để ra thế giới bên ngoài, cậu còn nhớ Djoser đã khóc rất nhiều, hai tay ôm lấy cái chân rơm rớm máu. Tính ra nếu lúc đó cậu không bắt gặp cậu ta và đưa cậu ta về thì chẳng biết Pharaon sẽ tức giận thế nào nếu một trong những người kế vị của ông ấy biến mất. Ngoài việc làm đại tư tế, thi thoảng Imhotep cũng phải trông chừng Djoser trước khi cậu ta nổi hứng đi đến vùng đất nào đó mà cậu không hề biết đến.

Và lúc đó, người chịu tội là Imhotep. Mà cậu lại không muốn bản thân rơi vào rắc rối vì mấy trò nghịch tai quái của hoàng tử. May thay khi lớn Djoser cũng đã khiến người khác bớt lo hơn một chút.

Imhotep buông tiếng thở dài, do đang cúi đầu nên cậu không để ý có người đứng ở đằng trước, trực tiếp đâm thẳng vào. Cả hai theo quán tính mà ngã ra đằng sau, Imhotep chôn hai tay xuống cát, nâng cơ thể mình lên, sau đó xoa xoa đầu.

"Hinome? Xin lỗi đã đâm vào cậu, đưa tay đây. Tôi giúp cậu đứng lên."

Giọng nói quen thuộc giúp Imhotep nhận ra được đấy là ai. Cậu đặt bàn tày lên bàn tay người kia để người đó kéo mình lên.

"Hoàng tử Djoser, ngài đáng ra nên có mặt tại buổi lễ mới đúng. Sao ngài vẫn còn chạy loanh quanh ở đây?"

"Tôi đi gọi Im đi cùng. Mà chẳng hiểu tại sao cậu ta cứ ở trong cái căn phòng ấy mãi, chắc cậu ta muốn chết trong đấy luôn rồi, dùng "biện pháp mạnh" lôi kéo cậu ta cũng không được nên tôi đành đi trước."

Djoser cười đầy bối rối, tay đưa ra sau đầu gãi nhẹ một cái.

Imhotep cũng cười, đôi mắt cá chết dán vào khuôn mặt rạng rỡ bóng nhoáng mồ hôi của hoàng tử.

Cái tên mà sẽ chết ở trong căn phòng đó là tôi đây, tên khốn.

"Vậy còn Hinome, sao cậu lại ở đây? Hay là..đi đón tên Im đó hả?"

"Vâng, thưa hoàng tử. Vậy tôi xin phép đi trước."

Imhotep cung kính cúi xuống chào, rồi đi mất. Djoser nhìn theo bóng lưng dần hòa vào màn đêm, cho đến khi mái tóc vàng màu mật hoàn toàn biến mất thì anh cũng quay người mà đi.

Mấy tháng trong hình dạng của Hinome, ngoài việc luôn ở cạnh cô thì Imhotep cũng học được mấy lễ nghi cần thiết bởi sư phụ Selnika và một việc nữa là ngăn cản Djoser gặp Hinome. Nhưng cứ để mọi chuyện tiếp tục như vậy, một ngày nào đó Djoser cũng sẽ nhận ra. Đến lúc đó khó lòng mà giải thích, có lẽ cậu nên tìm một thời điểm thích hợp để nói rõ mọi chuyện cho Djoser.

Mà vừa nãy tên Djoser có nói dùng biện pháp mạnh là sao nhỉ?

Imhotep ngẫm nghĩ trên đường đi cho đến khi đứng trước cánh cửa gỗ và mở nó ra.

"..."

Trước mắt cậu, Hinome đang nằm vật vã trên những cuộn giấy cói hơi hoen ố, xung quanh cũng có giấy cói ngổn ngang, lăn lóc dưới sàn. Đôi mắt cô nhắm nghiền, khuôn ngực phập phồng lên xuống liên tục. Mồ hôi lạnh vẫn còn óng ánh trên trán, men theo góc cạnh khuôn mặt chảy xuống. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống. Tấm áo choàng ở đằng sau bị rách mất một nửa trông rất cẩu thả. Hinome bây giờ không khác với cá mắc cạn là bao.

"Hinome, cậu đang làm cái trò gì thế?"

Imhotep nhíu mày, chạy tới bên cạnh cô, đỡ Hinome ngồi dậy. Mà lúc này, Hinome vẫn chưa thoát khỏi kí ức điên cuồng vừa nãy, mỗi lần hình ảnh ấy xẹt qua đầu là mỗi lần Hinome gào thét muốn trở về.

Trước lúc Imhotep đến đây, hoàng tử Djoser có ghé qua lần nữa. Hinome mặt mày tái xanh, nuốt nước bọt đối mặt với anh. Ban đầu cũng nhẹ nhàng nói chuyện qua lại, cô cũng thả lỏng tâm lý một chút. Nhưng đến lúc Djoser đề cập tới ra chỗ sông Nin để dự lễ hiến tế thì Hinome thẳng thừng từ chối. Vì Imhotep đã dặn chờ đến lúc cậu ta về nên cô không thể làm khác, đến lúc cô đi thì cậu ta lại về, không thấy cô đâu kiểu gì cũng làm ầm lên. Cô không muốn có rắc rối, việc cô xuyên không đến đây đã khiến cho hai người đủ mệt mỏi rồi.

Hinome nghĩ rằng hoàng tử sẽ từ bỏ và đi trước. Nhưng không, Djoser đã không cho Hinome toại nguyện mà một tay kéo cô đi. Do hành động bất ngờ nên Hinome mất vài giây xác định tình hình, đến lúc nhận ra đã thấy bản thân bị kéo ra sắp qua khỏi cánh cửa. Ngay lập tức, Hinome dùng hết sức nắm chặt lấy cạnh tường, rồi ôm chặt lấy nó làm Djoser bị kéo ngược lại, trượt chân ngã nhào xuống đất.

Hai người cứ giằng qua giằng lại, kẻ cứ kéo, người cứ giữ cạnh tường.

"Xoẹt" tiếng áo choàng trắng phau bị rách vang lên làm cả hai trợn tròn mắt nhìn nhau. Djoser hết nhìn "Imhotep kia" lại nhìn tấm vải lanh trên tay mình, chỉ có thể buông tiếng thở dài. Anh đưa tấm vải rách cho Hinome vẫn chưa hoàn hồn, nhìn quần áo đầy bụi bặm của mình. Sau đó lại ngước lên dõi theo tấm lưng rộng của hoàng tử, trong đầu vẫn đang sắp xếp lại chuỗi kí ức vừa diễn ra.

Cảm nhận từng giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống lớp cát dưới chân, cô nuốt nước bọt, trấn tĩnh lại tinh thần vừa trải qua cú sốc rồi bước vào phòng.

Imhotep nín thở nghe Hinome kể lại sự việc, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe, cứ tưởng Hinome xem hài kịch ở đâu rồi kể lại nữa. Imhotep ôm bụng lăn lóc dưới sàn với tiếng cười sảng khoái.

"Haha, tôi không nghĩ cậu sẽ làm mấy trò trẻ con đó với Djoser đâu đó. Chết cười mất haha."

"Im đi, đồ ngốc! Tôi chỉ là nạn nhân!"

Hinome đỏ mặt, tức giận hét lên muốn Imhotep ngừng cười nhưng mà tác dụng lại ngược lại so với những gì cô mong muốn.

Cậu ta cười càng to hơn, tay đấm bụp bụp lên mặt sàn.

"Được rồi, cứ cười tiếp đi. Tôi đi trước."

Bỏ mặc cậu ở đó chưa ngớt cơn cười, Hinome đội mũ cò che đi nửa khuôn mặt, cầm lấy quyền trượng mặt trăng rồi đi ra ngoài. Imhotep vui vẻ đi theo sau, không quên đóng cửa cẩn thận. Nhìn vào cô, cậu lại nhớ đến câu chuyện lúc nãy, miệng không tự chủ phát ra những tiếng cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com