Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ngốc...

Hinome ngồi yên lặng trên giường, cô cúi mặt xuống che đi hai hốc mắt sưng húp vì khóc. Bộ trang phục trên người cô vẫn còn dính bụi bẩn và cát từ lúc chiều. Đáng ra tầm này cô nên ở trong bồn tắm rộng đó, tận hưởng sự thư thái từ hương thơm hoa hồng và đánh một giấc yên lành.

Nhưng hiện tại, cô chẳng có tâm trạng để nghỉ tới việc đó. Trong cái đầu trống rỗng của cô chỉ còn những viễn cảnh tương lai tàn nhẫn nhấn chìm cô vào tăm tối. Dù có cố gắng ra sao, thì trước mắt cô chỉ còn một màu trắng xoá.

Lúc nãy bị Imhotep bắt gặp làm cô thật sự bất ngờ. Đôi mắt xanh màu biển mở to kinh ngạc, ngay khoảnh khắc đó tất cả mọi tế bào trong cơ thể cô gào thét nên chạy trốn, chạy đi, càng xa càng tốt. Như một phản xạ tự nhiên, Hinome chống tay xuống nền đất, nâng cơ thể không còn trọng lượng đứng dậy và chạy đi.

Tuy nhiên không rõ Imhotep lấy sức khoẻ ở đâu để đuổi theo cô ra tận cổng thành. Cậu ta dán cặp mắt cá chết vào người cô, sau đó bắt đầu bài giáo huấn. Hinome không cãi lại, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhận lỗi. Cái dáng vẻ nhếch nhác này của cô khiến Imhotep khó chịu, đặc biệt lại là trong hình dáng của cậu càng làm cậu như bị chọc vào chỗ ngứa.

Xoay sở một lúc Imhotep cuối cùng cũng đưa Hinome về phòng rồi cậu dặn dò cô phải ở yên trong đây chờ cậu làm xong việc ở điện chính sẽ quay lại tìm cô. Hinome cũng ngoan ngoãn gật đầu, vì cô hiểu cô không thể chạy trốn được khỏi tầm mắt của cậu.

Hai tay đặt trên đùi siết chặt thành nắm đấm, run lẩy bẩy như bị giật điện. Bụng cô co thắt, tiết ra thứ chất dịch tựa như axit ăn mòn dạ dày làm cô đau đớn quằn quại. Có lẽ chắc do vừa nãy chưa kịp ăn gì lót dạ mà cô đã ăn nho rồi nên mới bị thế này đây. Giờ bụng đói, đầu rỗng, cơ thể đầy mệt mỏi, Hinome cảm thấy thật dễ dàng để cô có thể nhắm mắt đi ngủ.

Chỉ là nỗi sợ vô hình cứ như một lời nguyền dai dẳng bám lấy cô khiến tâm trạng cô hoảng loạn vô cùng.

Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ khi Hinome tỉnh dậy, mọi thứ tất cả là một giấc mộng huyễn hoặc do bản thân cô tạo ra...

Hinome không dám nghĩ đến, hai tay ôm lấy đầu, cả người co quắp run lên bần bật. Mồ hôi cứ túa ra như mưa, thấm ướt cả lưng áo. Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào mát rượi nhưng chẳng thể khiến Hinome bình tĩnh trở lại. Cái sự ồn ào đầy sức sống ở bên ngoài hoàn toàn bay ra khỏi khái niệm tồn tại của cô.

Ở chính điện còn đang chìm đắm vào niềm vui. Những vũ công với bộ trang phục để lộ vòng hai chuẩn mực, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo làm lay động lòng người. Họ uyển chuyển nhảy theo điệu nhạc, đôi mắt như hố đen vụ trũ hút hồn những ai đang dõi theo. Một điệu nhảy biết ơn tới vị thần Sobek, nhân vật chính của buổi lễ hiến tế.

Hầu hết mọi người đã ăn xong bữa chính, món tráng miệng như nho và một vài loại hoa quả ngọt khác được dâng lên, Imhotep đứng dựa vào một cái cột khuất mắt, đôi mắt màu nắng mơ màng nhìn về phía trước. Imhotep không nhìn vào bữa tiệc, mà cậu nhìn vào khoảng không vô hình và xa xăm.

Thấy dáng vẻ không tập trung của cậu, Selnika đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng mở lời.

"Em không thích bữa tiệc sao?"

"Không đâu. Ngày của thần Sobek sao em có thể không vui được?"

Imhotep lắc đầu kèm theo một nụ cười nhẹ.

Selnika dường như nhận ra vướng mắc trong đáy mắt cậu, cô kín đáo nở nụ cười. Tâm tình tuổi trẻ thật dễ đoán. Cô bắt đầu nổi thói châm chọc của mình.

"Vậy sao? Không phải em đang lo cho ngài Imhotep đó chứ?"

Lời nói của Selnika như một tia sét với uy âm lớn, mạnh mẽ đánh ngang suy nghĩ của Imhotep. Cậu tròn mắt nhìn Selnika như thể cậu đang nhìn một sinh vật lạ hoắc với một cái đầu có thể hiểu những gì người khác đang suy nghĩ. Ngay lập tức, Imhotep khôi phục lại vẻ mặt cũ, cậu cũng không đáp lại câu khẳng định nguỵ trang câu hỏi của Selnika.

Đơn giản vì nó là sự thật. Thay vì để tâm trí vào bữa tiệc thì trong đầu cậu lại tràn ngập hình ảnh của Hinome ngồi bó gối, vùi đầu vào hai cánh tay, cứ như vậy lặng lẽ khóc, lặng lẽ xoá bỏ sự hiện diện của bản thân. Cô ngồi ở đó nơi chỉ có bóng tối đối lập với nơi được ánh sáng bao trùm chỉ cách cô một bức tưởng mỏng.

Tiếng nhạc bỗng chợt thay đổi, một điệu nhạc nhanh, hoà hợp với điệu trống bắt tai, người vũ công cũng hoà theo nhịp điệu dồn dập và nghiêng mình tạo thành hình bông hoa nở rộ. Selnika đưa ra trước mặt Imhotep một khay thức ăn, nhanh chóng dúi vào tay cậu mặc cho cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi, Selnika khẽ khàng ghé vào tai Imhotep nói nhỏ.

"Vừa nãy chị có để ý ngài Imhotep chưa ăn gì, đồ ăn này là chú Shaknet đặc biệt chuẩn bị cho ngài ấy. Tranh thủ thức ăn còn nóng em đem cho ngài Imhotep đi. Chuyện ở đây để chị lo!"

Dù Selnika đã tự hào vỗ ngực nhưng cậu vẫn không yên tâm. Không phải cậu không tin tưởng chỉ là mấy tháng qua, công việc cư nhiên ăn sâu vào cậu.

Đạo đức nghề nghiệp thôi.

Lưỡng lự một hồi, cậu nhìn vào khay thức ăn bốc khói nghi ngút, mùi thơm của bánh mì cùng món súp cá kích thích khoang mũi cậu, lại nghĩ đến Hinome đang ôm bụng nằm trên giường. Cuối cùng Imhotep buông tiếng thở dài, trước khi đi ra khỏi chính điện không quên nói.

"Vậy...nhờ chị nhé."

Selnika mỉm cười, đưa tay lên vẫy chào.

Trên hành lang vắng vẻ, Imhotep sải bước nhanh chóng đến trước cửa phòng của hai người. Từ ngày cô xuyên không, họ đã quyết định để hai người ở chung với nhau cho dù lúc đầu Hinome phản đối kịch liệt.

Tuy nhiên ngoài việc đó thì còn việc chia giường, Imhotep và Hinome đã thực sự có một trận đấu nảy lửa tranh giường. Phải đến khi cả hai người đều có thương tích đầy mình thì mới chịu dừng lại và chia giường, cứ ba ngày luôn phiên đổi chỗ ngủ.

Bây giờ cậu lại đứng bất động trước cánh cửa gỗ, nên vào hay không vào, hai câu hỏi cứ liên tục hiện lên với tốc độ chóng mặt. Đôi mày thanh tú khẽ chau lại, chưa bao giờ cậu phải đưa ra lựa chọn nhiều thế này. Một lần nữa sau vài phút, cậu vẫn chọn đẩy cửa bước vào.

Thân ảnh của bản thân khó nhọc thở gấp nằm ở trên giường làm cậu hơi bất ngờ, Imhotep liền đặt khay thức ăn xuống bàn, tiếng va chạm leng keng của bát đĩa làm Hinome đang trong trạng thái mơ hồ cũng phải chậm rãi mở mắt.

"Im.."

"Đói không? Tôi mang đồ ăn đến này."

"Hôm nay cậu nhẹ nhàng với tôi vậy à? Thường thì dữ lắm mà."

Hinome cười khì, hơi thở nặng nề phả vào không khí. Cô nằm quay lưng lại với Imhotep, lần nữa nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau cồn cào trong dạ dày ngày càng hoành hành. Imhotep không phản ứng trước câu nói bông đùa vừa nãy, thay vào đó cậu lại đặt câu hỏi.

"Cậu đã rất lạ từ lúc lễ hiến tế kết thúc, cậu không thích bữa tiệc hôm nay à?"

Hẳn nhiên là không. Hinome cười khổ, lời đáp lại chỉ phát ra trong suy nghĩ thầm kín. Là một nhà khảo cổ học với niềm đam mê yêu thích tể tướng vĩ đại thì việc trực tiếp hoá thân vào ngài ấy và trải nghiệm những công việc của ngài, đó là một vinh dự lớn. Nói thật ra, Hinome luôn thấy mình may mắn, cô đã luôn sử dụng cái may mắn ấy để tự an ủi bản thân mỗi khi nhìn lên bầu trời.

Nhưng có một điều mà cô không hề biết, Imhotep luôn lặng lẽ quan sát cô từ phía sau. Cậu đã thấy cô bất bình thường từ khá lâu, tuy nhiên Imhotep không quá chú tâm đến nó. Cậu đơn giản nghĩ là cô vẫn chưa thích nghi được với bầu không khí này. Thực chất cậu đã nhầm. Không phải là cô không thích nghi, thậm chí còn thích nghi rất tốt, có những lúc Imhotep thấy cô rất ra dáng một quan tư tế. Hinome đang gặp một vấn đề, mà nó là một thứ khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ.

Sau này, Imhotep chợt nhận ra những nụ cười trước đây lẫn bây giờ của cô thật gượng gạo, giống như Hinome ép bản thân phải cười như vậy. Vào lúc đó trong lồng ngực cậu xuất hiện một cảm giác...khó chịu nhưng Imhotep không biết phải mở lời như thế nào nên cậu đã dõi theo cô.

"Hinome nếu cậu không muốn ăn thì tôi không ép nhưng cơ thể đó là của tôi. Tôi sẽ không để cậu bỏ đói cơ thể của tôi đâu."

Hinome bật cười, cô còn tưởng cậu ta quan tâm cô, ai ngờ là cơ thể này. Có chút hụt hẫng nhưng cô vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng cười khó nhọc. Hinome được Imhotep đỡ ngồi dậy dựa vào thành giường, khay thức ăn lập tức được đặt lên đùi cô.

"Ăn được không? Hay tôi giúp cậu?"

"...Tôi có thể tự làm. Hôm nay Im uống lộn thuốc phải không? Dáng vẻ này của cậu làm tôi bất ngờ đó...Cảm ơn cậu."

"...Im đi. Tôi không quen được cảm ơn đâu."

Imhotep hừ lạnh, hai gò má đỏ bừng trái ngược với lời nói. Cậu tặc lưỡi, cơ thể này có da mặt mỏng quá, không đủ che đi mấy vệt hồng chết tiệt này. Đôi mắt vàng rực nhìn theo động tác múc từng thìa súp lên miệng của Hinome, ngây người khi thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt méo mó.

"Ngon..lắm..Thật sự...rất ngon.."

Đại tư tế hơi bất ngờ, phải đến một lúc sau cậu quay người, để lưng đối diện với cô, buông một tiếng mắng nhỏ, như thể đang thì thầm với chính mình.

"..Ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com