Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Đã quá quen

Sau khi chờ Hinome ăn xong bữa tối, Imhotep dọn khay thức ăn và bắt cô đi tắm. Ban đầu, Hinome từ chối, vì trong người cô rất mệt, một chút sức lực cũng không có, chỉ muốn lập tức đi ngủ. Nhưng nghĩ lại cô không thể tự tắm mà nếu sáng hôm sau mới tắm thì chắc chắn người hầu trong cung sẽ để ý tới hai người nên đành dùng sức bám vào vai của Imhotep để cậu dìu đi.

"Không nghĩ tới cơ thể của cậu lại yếu kém thế này."

"Nếu không phải cậu dùng không cẩn thận thì cũng không đến nỗi này đâu. Bớt cằn nhằn đi."

Imhotep lập tức phản lại câu nói mang tính chế giễu cao của Hinome. Nếu là cậu dùng nó thì sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình trạng cơ thể không khoẻ mạnh thế này. Chẳng qua nếu cô thật sự vui vẻ mà tận hưởng thay vì lúc nào cũng mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực thì cô cũng không ở tình trạng như bây giờ.

Hinome cười nhạt, chân lê từng bước theo nhịp bước đi của Imhotep. Hinome tự hỏi ở tương lai họ có đang ngắm nhìn cùng một mặt trăng với cô? Cha cô và mọi người trong đoàn đã trở về Nhật hay chưa? Kobushi mà biết cô xuyên về có lẽ cô ấy sẽ nghĩ cô do đam mê mà sinh ngốc chăng?

Những suy nghĩ khiến cô càng nhớ nhà, không kiềm chế mà hướng ánh mắt lên phía mặt trăng tròn. Nhưng không may, những đám mây trôi lửng lơ giữa trời đêm đã che mất nó.
Cô chán nản thở dài.

Từ nhỏ Hinome đã luôn yêu thích mặt trăng, nhất là những đêm trăng tròn. Mẹ cô mất khi cô được sinh ra, tất cả những gì Hinome biết về mẹ là mẹ có mái tóc vàng óng và đôi mắt lấp lánh như ánh mặt trời. Ngoại hình của Hinome hoàn toàn thừa hưởng từ người mẹ này.

Cũng đã biết bao nhiêu lần cô hỏi ba có phải mẹ ghét cô nên mẹ mới bỏ cô mà đi. Ba cô mím chặt môi, đôi mày của ông chau lại trông thật đau đớn, đôi mắt ông ngập nước, nhìn con gái mình nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt bầu bĩnh, dùng sức bấu chặt vào cánh tay ông.

Mashuu bất lực ôm cô bé vào lòng, lồng ngực ông bị bóp nghẹn lấy khiến ông khó khăn thở gấp. Tiếng khóc của con gái nhỏ rơi vào bên tai càng làm tâm trạng ông nặng nề. Ông đã không làm một người ba tốt, ông đã thất hứa với vợ mình. Cảm giác đau đớn chạy khắp cơ thể như chất độc thấm dần vào da thịt. Mashuu ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong lòng ông, kiềm chế nước mắt trực trào khỏi khoé mắt đã xuất hiện nếp nhăn.

"Ba xin lỗi...ba xin lỗi...ba xin lỗi.."

Mashuu khóc vì thương con, vì bản thân vô dụng, vì đã thất hứa với người vợ quá cố.

Sau ngày hôm đó, Hinome lớn lên với tính cách cọc cằn và ít nói. Ngay ngày đầu tiên bước vào tiểu học, Hinome đã bị bắt nạt và bị xa lánh. Cô không muốn người bố của mình lo cho mình vì thế mỗi lần đi học về cô đều im lặng. Dù bố có gặng hỏi thế nào, cô cũng nhất quyết không trả lời. Lặng lẽ chui vào phòng khoá trái cửa, vừa khóc vừa chà đi nét vẽ bẩn trên chiếc cặp của mình.

Cứ mỗi lần như thế, Hinome lại bất giác nhìn lên mặt trăng bạc qua cửa sổ nhỏ. Đôi mắt trà chanh phủ tầng nước trắng xoá phản chiếu bóng hình của mặt trăng trên cao. Thứ ánh sáng màu bạc dịu dàng chiếu lên gương mặt đỏ ửng đầy nước mắt như thể đang vồ về cô bé cô đơn.

Chẳng mấy chốc cô lên cao trung với tính cách lầm lì chai sạn, việc bị bắt nạt và bị đối xử như người ngoài hành tinh khác biệt, Hinome không còn chú ý đến nó nữa. Khó chịu chỉ có thể để trong lòng, giận dữ cũng không khiến mối quan hệ của cô với những người trong lớp cải thiện. Hinome đã quyết định xoá bỏ sự hiện diện của mình trong lớp học, dù sao thì ngay cả giáo viên trên trường cũng không muốn gọi tên cô.

Tuy nhiên cô không quan tâm, ra về Hinome chạy một mạch về căn nhà yêu dấu. Ba cô là nhà khảo cổ thường xuyên phải đi làm, việc ông ở nhà là điều hiếm thấy. Nhưng ông luôn tranh thủ thời gian để chăm sóc cho cô, nấu đồ ăn sẵn và không quên dặn dò cô bằng một mẩu giấy nhở được dán trên mặt tủ lạnh.

Hinome hiểu tính chất công việc của ba, vì thế cô không làm khó cũng không nói chuyện ở trường cho ông biết. Những lúc ở một mình cô đều lén vào văn phòng của ba đọc trộm tài liệu về thời đại của vua Djoser, và tìm hiểu về tư tế Imhotep. Đây là một trong những thú vui có thể giúp cô thư giãn, nếu được đọc về ngài ấy còn là dưới ánh trăng tròn lại càng thú vị hơn.

Ngoài ra, cô có thói quen xây dựng khu vườn nhân tạo trong hộp rỗng. Một thế giới chẳng có lo âu, chỉ cần nhìn vào mọi thứ cảm xúc hỗn tạp trong cô đều tan biến. Thật nhẹ nhõm, nhẹ đến mức cô vừa cười vừa khóc. Nước mắt mặn chát giống như muốn cô nhìn vào thực tại lồi lõm.

Nhưng thói quen đó cũng dần mất đi sau khi Shirahana Kobushi xuất hiện. Một đoá hoa mộc lan tinh khiết không vướng bụi trần, một sự dịu dàng làm người ta nhìn vào đã muốn nâng niu. Một thiếu nữ nhỏ nhắn, một người được mọi người chú ý.

Một người thật khác biệt với Hawakata Hinome.

Cô gái ấy có một mái tóc đen nâu ngắn đến cổ, đôi mắt cùng màu to tròn như biết cười, giọng nói ngọt ngào làm người khác vui vẻ. Một thiên thần hạ thế. Còn Hinome chính là con quỷ thượng thế. Một thiên thần được chú ý và một con quỷ bị ghét bỏ, sự khác nhau rõ rệt, một sự kết hợp đến buồn cười.

Nhưng rồi hai người vẫn trở thành bạn thân và đến tận lúc này họ vẫn là hai người bạn tuyệt vời nhất.

Hơi lạnh từ phía sau lưng truyền đến làm Hinome bất chợt tỉnh giấc. Trước mắt là một màu tối đen như mực, mới đầu Hinome còn hoảng loạn nhưng rất nhanh chóng cô nhận thức được mình đang ở trong phòng tắm. Imhotep ở đằng sau quỳ gối, nhẹ nhàng dùng khăn chà lưng cho Hinome, vì tiếp xúc da thịt nên khi Hinome tỉnh dậy, người cô cũng vô thức run nhẹ. Imhotep dừng động tác, để chiếc khăn ra chỗ khác rồi lấy nước dội lên người Hinome. Có lẽ vừa nãy, Hinome đã chót ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com