Chap 14: Không được phép
Động tác lau người nhanh thoăn thoắt như thể đây là công việc vô cùng quen thuộc. Một lúc sau, Hinome đã chỉnh tề trong bộ trang phục mới. Đầu tóc ướt nhèm bởi nước, có thể thấy những giọt nước tí tách rơi từng giọt xuống sàn. Cô hít một hơi thật sâu, tắm xong quả thật khoẻ hẳn.
Chiếc khăn bịt mắt đưa ra trước mắt cô, Hinome nhận lấy rồi bắt đầu công việc tắm cho Imhotep. Có lẽ Hinome không biết nhưng việc bịt mắt chỉ khiến cho những giác quan khác của Imhotep trở nên nhạy bén hơn. Cậu hoàn toàn có thể hình dung ra cơ thể của Hinome bằng việc cảm nhận động tác bôi bánh xà phòng lên người của cô.
Tuy nhiên cũng vì thế mà xúc giác của Imhotep cũng trở nên nhạy cảm. Bàn tay của cơ thể cậu thô ráp nên khi chạm vào làn da mềm mại này, thứ xúc cảm kì lạ chạm đến dây thần kinh, Imhotep cũng không biết lý giải nó sao cho phù hợp.
Cậu được Hinome đưa đến bồn tắm, Imhotep thư thái dựa người vào thành bồn tắm, tận hưởng sự thoải mái sau ngày dài làm việc cật lực. Imhotep bắt đầu suy nghĩ về hơn bốn tháng vừa qua. Bốn tháng không ngắn để Imhotep làm quen cô, nhưng lại không đủ dài để Imhotep có thể hiểu về cô gái này. Cô bất thình lình đến làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Nhưng sự hiểu biết cùa Hinome về cậu lại chẳng hề ít, Hinome thực sự hiểu cậu và phối hợp với cậu rất tốt.
Nhưng dường như có cái gì đó khiến hai người không thể trở nên gần gũi hơn. Hinome đầy bí ẩn, cậu có thể nhận rõ, cô đối với vấn đề bạn bè không được tự nhiên. Mỗi lần Imhotep mở lời kêu cô nên thử nói chuyện, gần như Hinome bị rơi vào trạng thái đóng băng, phải mất nửa ngày Hinome mới thụ động gật đầu. Điều đó làm cậu thắc mắc, cả những lần thả hồn với ánh trăng qua khung cửa sổ và lặng lẽ thở dài đầy ẩn ý.
Imhotep chú ý hết, thậm chí còn đem những điều cậu thắc mắc biến thành một câu chuyện kể cho người bạn chí cốt của mình là hoàng tử Djoser nghe. Việc cậu ở trong một cơ thể khác cũng không khiến cậu gặp khó khăn trong giao tiếp. Djoser đưa ra rất nhiều lời khuyên có ích, chỉ là cậu vẫn chưa có thời gian áp dụng.
Thật không công bằng khi cậu ở thân xác của cô lại có nhiều bạn còn cô trong thân xác của cậu vốn ít nói lại càng giấu mình đi.
Imhotep thực sự đã suy nghĩ như vậy, vốn chỉ muốn nhanh chóng tìm ra cách giải quyết sớm một chút để cậu có thể trở về như cũ.
Cậu không hề có ý định kết bạn với cô!
Ngoài tên khốn Djoser lúc nào cũng đạp cửa phòng cậu thì việc kết bạn thêm với người khác cậu chưa hề nghĩ đến. Cậu là tư tế, sẽ cống hiến cả đời cho Pharaon và người dân Ai Cập. Thậm chí cậu và Djoser đã lập một lời thề với nhau nên Imhotep chỉ tập trung vào công việc trước mắt.
Nhưng dự tính ban đầu ấy hoàn toàn bị đập nát trong quá trình tiếp xúc với Hinome. Càng gần cô thì cô càng xa cách, Imhotep tự hỏi liệu có phải cô đang tự xây dựng khoảng cách giữa hai người hay cô không thích thế giới này? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu, những câu hỏi chẳng bao giờ có được câu trả lời.
"Hinome không thích thế giới này sao?"
Câu hỏi bật ra khỏi môi cũng là lúc Imhotep giật mình nhận ra việc bản thân vừa làm. Hinome cũng bất ngờ không kém, tay đang chà lưng cũng bất động một lúc. Imhotep xấu hổ vì cậu cảm nhận được ánh mặt của Hinome đang dán vào mình, cậu tự mắng bản thân. Câu hỏi vừa nãy hoàn toàn do vô thức, hoặc nói là vô thức chỉ là biện minh cho khao khát sâu tận bên trong cậu.
Hinome nhất thời kinh ngạc, không nghĩ sẽ được nghe câu này từ Imhotep. Trong lòng cô chợt thấy vui vẻ, nhưng lí trí lại lập tức đánh gãy cảm xúc vừa mới hình thành ấy.
Không được gần gũi.
Không được làm thay đổi lịch sử.
Cô không phải là người của dòng thời gian này.
Đó là những luật lệ cấm vi phạm mà cô đã đặt ra. Nói thật chính cô cũng làm khó bản thân cô. Hinome có thể có bạn ở tương lai nhưng hiện tại cô đang ở Ai Cập cổ đại, một lần nữa quá khứ đen tối như một đoạn phim rõ nét quay chậm trong đầu cô. Ở đây cô không có bạn, cô là một thành phần thừa thãi trong dòng thời gian này.
Nhìn Imhotep, cô nở nụ cười đắng ngắt, khoé môi run rẩy không thể giữ nổi nụ cười miễn cưỡng. Hinome hơi cúi người, thì thầm như thể nói với chính mình nhưng Imhotep hoàn toàn nghe rõ.
"Tôi rất thích nó, một người từ tương lai như tôi được trải nghiệm cuộc sống thời xa xưa đã làm một vinh dự. Ở cùng Im rất vui, chỉ là tôi không được phép...được hạnh phúc ở đây."
Từng chữ, từng chữ chạy vào tai Imhotep đều hoá thành dầu hoả nhỏ giọt vào đám lửa đang âm ỉ trong cậu. Dù mấy chữ cuối cô đột ngột đổi ngôn ngữ khó hiểu nhưng chắc chắn chẳng phải là câu từ tốt lành gì. Tuy nhiên, Imhotep không có dấu hiệu nổi giận và ném cô vào đâu đó nên Hinome thu lại nụ cười tiếp tục công việc chà lưng cho cậu.
Hai người giữ im lặng một lúc lâu cho đến khi Imhotep đột nhiên đứng dậy, mặc kệ bản thân chỉ quấn khăn, cậu giật băng bịt mắt, vơ lấy bộ váy mới mặc vào rồi kéo Hinome nấp vào bồn cây to ở gần cửa ra vào. Cô còn định mở miệng hỏi có chuyện gì thì Imhotep đã dùng tay bịt miệng cô lại, tay còn lại ra dấu hiệu im lặng.
"Suỵt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com