Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Quyền của tôi


Sự khó hiểu lập tức biến mất khi mái tóc đỏ như lửa cháy xuất hiện trước mặt cô. Hoàng tử Djoser đi vào trong, đôi mắt ngó nghiêng như thể đang tìm kiếm ai đó. Hinome nít thở, tay cô bấu víu lấy cánh tay ngọc ngà đang che miệng mình, cơ thể rơi vào căng thẳng, đến nỗi mồ hôi lấm tấm trên trán cô cũng không lau đi.

"Quái lạ, rõ ràng mình nghe thấy giọng tên Im trong đây. Chẳng lẽ là tưởng tượng?"

Cũng may hoàng tử Djoser không tiếp tục kiếm tìm nếu không cả Imhotep và Hinome đều sẽ gặp rắc rối. Imhotep bình tĩnh quan sát tình hình, sau khi chắc chắn Djoser đã đi vào bồn tắm, cậu nhân cơ hội kéo Hinome chạy đi. May mắn thay lúc này ở ngoài hành lang không có người nên cả hai tẩu thoát thành công.

Nếu hoàng tử Djoser ở đây có lẽ bữa tiệc kia cũng sắp tàn tiệc rồi.

"Cậu không phải dọn dẹp sao?"

"Không cần."

Hinome không hỏi thêm, chợt nhớ ra là Imhotep vẫn cầm tay mình. Hinome hơi giật tay lại, tuy nhiên động tác nhỏ ấy cũng đủ làm Imhotep quay lại nhìn cô.

"Im, cậu chưa bỏ tay.."

"Đây là cơ thể tôi, muốn động chạm gì thì đó là quyền của tôi."

Cài này thì đúng thật. Cô không biết nên nói gì cả. Mỗi lần nói chuyện với Imhotep, cô đều bị cậu ta chặn họng, không thể nói được gì thêm nữa. Có lẽ do không nói lâu nên cô không biết nên đối đáp cậu ta ra sao.

Nhận thấy Hinome ngoan ngoãn bất chợt, bình thường thì Hinome sẽ nổi đoá, hoặc là cãi tay đôi với cậu. Vậy mà Imhotep cũng không để ý sự thay đổi này, miệng cậu mấp máy như thể muốn nói chuyện gì đó. Nhưng cuối cùng cậu chọn không nói.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Do cao hơn Imhotep một chút nên hành động nhỏ của cậu, Hinome hoàn toàn nhìn ra được. Imhotep nhất định không trả lời, một mực kéo cô về phòng. Imhotep đẩy cô vào trong, còn mình thì đứng ngoài. Hinome khó hiểu nhìn cậu.

"Cậu tính đi đâu đấy? Không tính ngủ sao?"

"Hôm nay tôi xuống chỗ cho người hầu. Cậu cứ nghỉ ngơi đi."

Imhotep trả lời qua loa rồi bỏ đi để lại Hinome một mình với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

—Ở một nơi nào đó ở Thượng Ai Cập.

"Kế hoạch thế nào rồi?"

"Thưa ngài vẫn đang trong tầm kiểm soát."

Người mặc áo choàng đen che hết người, nửa ngồi nửa quỳ cung kính đáp lại vị chủ nhân của mình. Người kia ngôi trong bóng tối, cổ tay lắc nhẹ cốc rượu nho trên tay, một hơi uống hết cốc. Con mắt đỏ như máu sáng rực, toát ra vẻ nguy hiểm đến lạnh người. Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi đang chờ đợi thời cơ.

"Ngươi có thể rời đi."

"Vâng!"

Nháy mắt một cái, người mặc áo choàng đen biến mất không một dấu vết. Con ngươi đỏ máu mấy đi sự nguy hiểm, nhường chỗ cho sự dịu dàng, sau đó là căm hận tận xương tuỷ. Tròng mắt hằn lên tơ máu kinh khủng, tay vị chủ nhân kia siết chặt thành nắm đấm, một lần đem những thứ trên bàn gạt bỏ hết. Người đó ôm lấy đầu, không ngừng dùng tay đập vào mặt bàn đến nứt vỡ, gào thét như con thú mất kiểm soát.

Sáng hôm sau, Hinome vừa tình dậy thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cô cứ nghĩ là Imhotep qua đưa thức ăn cho cô nên nhanh chóng xuống giường mở cửa. Nhưng Imhotep thì không thấy đâu, chỉ thấy một bức thư đặt ở dưới sàn với dấu ấn của quan tư tế cấp cao. Hinome nhặt lên, sau đó vào phòng. Vừa đi vừa mở ra đọc.

Nội dung cơ bản là nói về một cái làng nhỏ nằm khá xa thành Thebes đang gặp vấn đề về nước. Cũng đã mấy tháng nay rồi nên sự việc cũng trở nên nghiêm trọng nên cần Hinome đi một chuyến.

Nhưng tại sao lại là gửi thư nhỉ? Không biết việc này đã qua thẩm định của hội tư tế hay chưa nhưng mà đây là dấu của quan tư tế thì không thể sai được. Có nên nói cho Imhotep biết hay không? Tầm này mặt trời mới ló một nửa, chắc Imhotep vẫn chưa dậy đâu. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Hinome đứng dậy thay bộ đồ trên người, đội thêm mũ đầu cò và mang theo quyền trượng mặt trăng.

Kịp bỏ vài mẩu bánh mì nguội ngắt từ hôm qua vào miệng, Hinome lập tức khởi hành tới ngôi làng xa xôi đó. Theo sau cô là hai hộ vệ Anubis trung thành. Ngồi trên xe kéo, Hinome ngẫm nghĩ về lời Imhotep đã từng bảo. Mẫu thuẫn giữa hội tư tế và thành viên Hoàng tộc ngày càng lớn, thậm chí chia cả bộ phận quản lí. Nơi dưới sự bảo hộ của hội tư tế thì Hoàng tộc sẽ không để ý tới. Có lẽ ngôi làng này cũng nằm dưới sự bảo hộ của hội quan tư tế rồi.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, xe kéo dừng ở trước một ngôi làng khô cằn. Các rãnh nước khô quắt dưới ánh nắng khô nóng. Người dân ăn mặc không khác với thành Thebes lắm. Những ngôi nhà làm bằng gạch bùn lại không liền sát nhau mà chúng cách nhau. Mặt trời đã lên cao, nên nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên. Hinome hít thở thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Cô ưỡn người thẳng lưng, nắm chặt lấy quyền trượng mặt trăng, Hinome bước vào trong ngôi làng đầy cẩn trọng.

Lúc hày Imhotep đang ở trước cửa phòng Hinome, trên tay là khay đồ ăn sáng thơm phức, chỉ là cậu gõ cửa mãi không có người ra mở cửa. Chợt một cỗ cảm xúc lo lắng cứ ồ ạt tấn công vào tâm trí cậu. Nó thôi thúc cậu, đạp mạnh cửa bước vào trong.

Rầm!

Trong căn phòng trốn trơn không lấy một bóng người, chăn gối trên giường được gấp gọn gàng, trên bàn là những quả nho lăn lóc, có thể thấy người trong phòng đã vội vã thế nào. Imhotep nhanh chóng đặt khay xuống mặt bàn, một phong bì bí ẩn ở dưới đĩa nho. Cậu lấy ra mở đọc, gương mặt cậu từ lạnh lùng, chuyển sang bất an, và lúc này cậu đang rất tức giận với Hinome. Bức thư trên tay bị Imhotep nắm tròn thành quả bóng giấy rồi ném vào góc phòng.

Imhotep liếc nhìn khay thức ăn, cậu bốc mẩu bánh mì nóng cho vào miệng, nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết cho hành trình. Cái đồ ngốc đó, dám giấu cậu chuyện quan trọng thế này mà bỏ đi một mình. Imhotep nghiến răng, đeo túi đồ lên vai, chạy vụt đi.

Để cậu mà bắt được Hinome, chắc chắn cậu sẽ không để cô yên đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com