Chap 2: Imhotep
Hinome cảm giác thật may mắn khi làm nhà khảo cổ, dù cô không nghe được hết câu hỏi nhưng những từ trọng tâm có thể nghe được. Và giờ thì "Hinome kia" đang hỏi cô đến từ đâu.
Ừm...Đây thật sự là một câu hỏi khó nhằn với cô. Nếu nói thẳng thì cô sẽ bị coi là người không bình thường, nếu nói dối sẽ bị cho là người không trung thực, kết quả cuối cùng vẫn là bị tống tù. Chọn con đường nào cũng như nhau nên cô đã chọn nói sự thật cho "Hinome kia". Dù sao bây giờ cô cũng không quen ai, cũng không thể tin tưởng ai được.
"Tôi đến từ tương lai..."
Hinome cứ nghĩ người kia sẽ nổi giận và bắt đầu một dàn diễn thuyết để chấn chỉnh cô nhưng xem ra cô đã nhầm. "Hinome kia" hai tay chống cằm, nhìn cô đầy vẻ suy tư. Biết rõ là không mang ẩn ý gì, cơ mà cô vẫn không muốn bị nhìn chằm chằm như thế. Hinome lảng tránh ánh nhìn, tròng mắt đảo xung quanh căn phòng, cố gắng không nhìn vào người kia.
Căn phòng lại trở nên im ắng, không khí ngột ngạt khó chịu làm Hinome mất tự nhiên. Nhưng người kia thì lại chẳng có vẻ gì thấy phiền hà với cái tình hình hiện tại. Cắn môi dưới, cô khó khăn mở lời:
"Dù sao sau này chúng ta cũng phải trao đổi nhiều thứ. Tên của cậu là gì?"
"Imhotep."
"Hả?"_Câu hỏi bật ra như một phản xạ tự nhiên đối với những thứ con người cho là khó tin. Hẳn nhiên, cô cũng đang có chung cảm xúc như thế.
"Imhotep."
Không kịp để cô phủ nhận, cái tên vẫn được thốt lên từ người đang chống cằm ngồi đối diện.
Hai mắt cô mở to, cảm thấy một sự ngẫu nhiên trùng hợp tới đáng sợ. Cô đọc tên ngài, và cột sáng đưa cô trở về Ai Cập và người ngồi trước mặt cô chính là tể tướng Imhotep huyền thoại đó. Hinome nhanh chóng áp sát tới cậu, hai tay đặt lên hai vai, lay mạnh.
"Đây là đâu!? Năm nay là năm bao nhiêu!? Hiện tại ai đang trị vì đất nước rồi!? Ngài mau trả lời tôi đi!"
"Chờ đã! Đừng có lay mạnh như thế! Chết người bây giờ!"
"A, tôi xin lỗi!"
Hinome vội bỏ hai tay khỏi người của cậu, lúng túng chỉnh lại tư thế ngồi. Còn Imhotep sau khi bị lay đến quay cuồng cũng lấy lại bình tĩnh. Trước khi nói cậu ta còn "chậc" một tiếng rõ kêu, như cố ý để cho cô nghe thấy. Chắc chắn là khiêu khích nhau. Hinome trừng mắt, tay lần nữa cuộn tròn thành nắm đấm.
Không ngờ tể tướng cô ngưỡng mộ lại là một tên gợi đòn thế này.
Imhotep mặc kệ gương mặt sát khí của cô, thản nhiên cầm lấy chùm nho trên bàn, bỏ từng quả vào miệng nhai chóp chép. Tất nhiên, Hinome cũng kiên nhẫn chờ đợi cậu cho đến khi chùm nhỏ chỉ còn một quả duy nhất thì cậu ta mới nói.
"Năm nay là năm 2688, thời đại Pharaon Khasekhemwy cai trị. Ngươi đang ở trong cung điện của Pharaon-"
"Chờ chút đã, vậy ngài là người đưa tôi về đây sao? Thêm nữa, ngài đang ở trong cơ thể của tôi mà, đáng lẽ phải bị tống vào ngục rồi chứ!?"
Hinome ngờ ngệch chỉ tay vào cậu. Dù thế nào thì cơ thể của nguyên chủ cô cũng là một nô lệ, không thể tự do tự tại di chuyển trong cung điện. Mà một nô lệ lại am hiểu từng ngõ ngách nơi ở của vua lại càng dễ gây nghi ngờ, thậm chí sẽ bị coi là kẻ có âm mưu ám sát nhà vua.
Vấn đề này có thể giải quyết rồi ngồi đây nói chuyện với cô đúng là tể tướng thiên tài có khác.
Hinome xoa cằm gật gật tán thành sự ngưỡng mộ của mình đối với người kia. Trong đầu vẫn không quên lược lại mốc lịch sử Imhotep cung cấp. Pharaon Khasakhemwy mất năm 2686 TCN, tức là hiện tại cách thời gian vị Pharaon này băng hà là 2 năm đổ lại. Thời điểm này cũng cách sự kiện Thượng-Hạ Ai Cập thống nhất 2 năm. Đây có thể tạm gọi là thời kì yên bình đối với cả nước. Trong khoảng thời gian này, Pharaoh cũng đã xây dựng lăng mộ cho mình, bây giờ chắc đã hoàn thành rồi.
Số dữ liệu về khoảng thời gian trong những năm 2688 TCN không có nhiều, đúng hơn là không được đề cập tới nên cô cũng không biết phải chuẩn bị những gì cho khó khăn sắp tới. Đành phải thuận theo chiều gió, được đến đâu hay đến đó. Tuỳ cơ ứng biến thôi.
Sau khi xác định rõ mục tiêu của bản thân, Hinome mới để ý tới Imhotep, cô chợt nhận ra mình đã vô tình bỏ quên sự tồn tại của người nào đó mà chìm đằm vào thế giới riêng. Hinome cười nhạt, tự dưng lại có cảm giác đang dỗ trẻ. Dù sao ở tương lai hơn bốn nghìn năm sau thì cô cũng đã là người phụ nữ hai mươi năm tuổi rồi mà hiện tại thì quan sát một chút cũng có thể thấy Imhotep cũng chỉ tầm mười sáu tuổi hoặc ít hơn.
Nếu để đem ra so sánh, Hinome vẫn già hơn Imhotep. Người lớn thì không nên chấp nhặt với trẻ con mới lớn.
"Dù..Dù sao thì cũng cảm ơn ngài đã giúp tôi. Tôi biết ơn ngài bằng cả tấm lòng!"
"...Không phải ta.."
"...Cái gì không phải ngài?"
"...Người giúp ngươi là hoàng tử, không phải ta."
Imhotep gầm gừ trong cổ họng, giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng vẫn nghe ra sự bối rối. Tể tướng mặc kẹt trong cơ thể của một cô gái, giọng nói mềm mại như nước, trên gương mặt thoáng chút hồng hào...Ừm, một trải nghiệm mới đối với nhà khảo cổ vốn yêu thích tể tướng như cô. Giả sử như, chỉ là giả sử thôi, cô có máy điện thoại ở đây thì khoảnh khắc này cô sẽ lưu lại gặm nhấm một mình đến cuối đời sau đó chôn bí mật này cùng với cô sang kiếp sau.
Suy nghĩ biến thái này có thể quay lại tát cho cô một cái bất cứ lúc nào. Vậy nên sự cẩn trọng vẫn rất cần thiết.
Mà hoàng tử là hoàng tử nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com