Chap 4: Rồi cũng phải quen thôi
"Im! Cậu đã khoẻ hơn chưa? Tôi đến thăm cậu đây này!"
Hinome vừa mới chợp mắt được một chút, choàng tỉnh dậy bởi tiếng gọi ngoài cửa. Cô dụi mắt, đảo mắt quanh phòng, hình như tể tướng Imhotep chưa trở về. Hinome ngó xung quanh thấy đầu giường có cái mũ hình đầu con cò đặt ở đó, không suy nghĩ nhiều, cô liền vơ lấy cái mũ đội lên đầu sau đó hít thở thật sâu mới đi ra mở cửa.
"Im! À, cậu đây rồi! Đã thấy khoẻ hơn chưa?"
Mắt Hinome tự nhíu lại dù ánh chiều tàn không chạm đến mắt cô. Nhưng con người trước mắt lại toả sáng như ánh mặt trời gửi ấm áp tới vạn vật, như một ánh sáng chói loá dẫn đường cho ta thoát khỏi bóng tối ủa vây. Nụ cười rạng rỡ, đầy ấm áp, cùng quan tâm đến "Imhotep" không phải cô. Cô chỉ là đang mang thân xác của người mà cậu trai trước mắt hỏi thăm. Chẳng biết nên làm gì, cô chọn cách đứng yên.
"Im?" Chàng trai tóc đỏ xua tay trước mặt Hinome, cố gọi cô nhưng không có hành động đáp trả nào.
Lúc này Imhotep bưng trên tay khay bánh mì nóng hổi cũng món súp thơm lừng vừa được nấu lên vẫn còn bốc khói nghi ngút, sải bước trên hành lang rộng lớn. Vừa bắt gặp dáng hình của người bạn lâu năm ở trước cửa phòng, Imhotep không khỏi giật mình, khay thức ăn trên tay cũng xuýt đi tong.
Đại tư tế nhanh chóng lia con ngươi vàng rực sang người đang đứng kế chàng trai tóc đỏ. Dù đã đội mũ nhưng Imhotep vẫn có thể nhận ra gương mặt ấy đang tái nhợt. Mà người tóc đỏ thì ngây thơ, kiên trì xua tay trước mặt cô. Cậu nhanh chóng đi đến chắn cho cô. Tiếng bát đĩa va đập leng keng làm Hinome sực tỉnh.
Sự xuất hiện của Imhotep cũng khiến cho người kia bất ngờ, tự động lùi lại.
"Cô là...cô gái đã đâm vào Im. Đồ ăn này cho Im sao?"
"Vâng thưa hoàng tử. Ngài đại tư tế nói rằng Ngài ấy đang đói bụng nên đã nhờ tiểu nhân xuống bếp lấy chút đồ ăn lên đây." Imhotep nhanh chóng trả lời.
Hinome lập tức bắt được tín hiệu, cô liền vào vai hưởng ứng.
"Đúng vậy. Là tôi nhờ cô ấy mang lên cho tôi!"
Vậy ra đây là hoàng tử sao?
Pharaoh Khasakhemwy có hai người con trai và một người con gái. Nhưng người con gái kia không thấy nói gì nhiều chỉ biết cô gái ấy sau này sẽ là Vương phi tương lai của Ai Cập. Còn vị hoàng tử này không biết là nhị hoàng tử hay đại hoàng tử đây.
"À thì ra vừa nãy cậu đói bụng nên mới không chú ý đến tôi phải không?"
"À..Ừ phải. Tôi đói quá nên vậy."
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé! Hôm khác tôi qua thăm!"
Vị hoàng tử cười tươi chạy đi, không quên quay lại vẫy tay chào. Imhotep cúi đầu, nhìn theo bóng dáng của bạn mình. Hiện tại vẫn chưa thể cho Djoser biết được chuyện này, nói ra tầm này sẽ nguy hiểm cho cả ba.
Chờ hoàng tử hoàn toàn khuất mắt, Hinome mới dám thở ra, cả người cô mềm oặt dựa cả vào người Imhotep khiến cậu phải tạm dừng suy nghĩ, đem thức ăn vào trong phòng.
"Vừa nãy ngươi đừ người ra làm gì vậy? Nếu không phải ta đến kịp giải vây thì Djoser cậu ta đã nghi ngờ rồi!"
Vừa đặt khay thức ăn lên bàn, Imhotep liền buông lời trách móc. Hinome không phủ nhận điều đó vì thế cô im lặng. Nhìn khay thức ăn còn nóng trên bàn, Hinome bỗng dưng không muốn ăn, mặc dù dạ dày cồn cào như thiêu đốt, kêu gào như bị ai đó thắt lại.
Cậu ta đã có tấm lòng mang đồ ăn cho cô, Hinome không thể nghĩ không là không được.
Imhotep nhận thấy Hinome có gì đó khác lạ, bèn đến gần bỏ mũ đầu cò ra, đôi mắt xanh màu biển đêm trầm tư, trôi dạt về nơi nào đó mà cậu không biết.
Chắc là tương lai, nơi mà cô cùng bạn bè ở đó và nơi đó là nơi mà cậu không hề biết đến.
Imhotep lo nghĩ vừa nãy cậu có hơi nặng lời, có lẽ cô vì để ý nên mới bày ra bộ mặt này. Hinome không định giải thích điều gì, lặng lẽ cầm lấy mẩu bánh mì, chậm rãi nhai như bò nhai rơm.
Nửa canh giờ, thức ăn trên khay đã sạch bóng. Hinome lau miệng, mệt mỏi nằm xuống ghế, vẫn một mực không để ý đến Imhotep. Lúc này ở ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ "cộc cộc", thấy Hinome có ý định ra mở cửa, Imhotep đã đưa tay ra chặn lại, dặn dò cô nghỉ ngơi, còn lại để cho cậu. Thấy đại tư tế trẻ nói vậy, cô cũng thuận theo.
"Cảm ơn."
Khuôn mặt con gái của Imhotep thoáng bối rối, lí nhí câu "Không cần cảm ơn" rồi đem khay bát đĩa đi mất. Cô im lặng nhìn theo cậu, trong đầu vẫn ngổn ngang nhiều điều khó nói. Hinome đã nói sau khi ăn xong cô sẽ đồng ý mọi điều kiện nên cô sẽ chấp nhận làm đại tư tế giúp cậu ta.
Cả hai đều cần che dấu cái sự thật này, coi như là cô trả nợ cho cậu vì đã giúp cô không bị bán bởi tên buôn người đó. Thực ra cô vẫn muốn bắt đền gã vì dám bứt tóc cô. Cái cảm giác làm cô lạnh toát sống lưng, rùng mình một cái.
Thôi không suy nghĩ nữa. Việc cần làm bây giờ là lên giường ngủ. Cả ngày hôm nay là quá đủ rồi.
Ở ngoài, Imhotep đứng ở hành lang, tay bám vào lan can, suy tư nhìn phía xa xăm. Lúc nãy là người từ nhà bếp lên để lấy lại khay đồ ăn, cậu đã đưa nó xong từ lâu. Tay vừa chạm vào nắm cửa lại nhớ tới biểu cảm rầu rĩ của cô, Imhotep quyết định không vào trong phòng, cho cô một không gian riêng.
Bầu trời đang chuyển giao giữa màu cam đỏ ối sang màu đêm lạnh lẽo. Mặt trời ẩn mình, nhường chỗ cho mặt trăng ngự vị. Sau ngày hôm nay, cuộc sống bình thường của cậu sẽ hoàn toàn bị xáo trộn. Không chỉ riêng cậu, kể cả cô cũng vậy.
Imhotep vươn vai, lắc cái cổ mỏi nhừ. Cơ thể này có hơi yếu chắc do bị ngược đãi, khắp người đều có mấy vết sẹo và mấy vết thương chưa lành miệng. Nếu không nhầm trong kho còn thuốc bôi, cậu sẽ xoa sau khi tắm xong.
Tắm à...
Imhotep lặng người vài giây.
"Hinome! Dậy! Dậy ngay!"
"Ừm...có chuyện gì à? Tôi đang ngủ ngon mà.."
"Dậy! Đi tắm nhanh lên!"
Hinome ngái ngủ nhìn Imhotep mặt mũi nghiêm trọng, làm cô cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm! Giấc ngủ ngàn vàng của cô bị phá hỏng bởi cái lí do lãng xẹt ấy. Hinome cầm ngay cái gối cạnh mình, thẳng tay ném vào mặt Imhotep.
"Việc đấy ngài có thể tự làm mà! Đừng có gọi tôi dậy nữa đấy!"
Cô càu nhàu, lấy tay kéo chăn qua người, xoay mặt đi không thèm quan tâm tới cậu. Imhotep nhìn cái gối trắng trong tay, ngập ngừng đem nó đặt lại giường.
"Ngươi có chắc không?"
"Chắc chuyện gì!?"
"Việc ta nhìn thấy cơ thể ngươi? Ở tương lai chỗ ngươi cũng có thể thấy cơ thể trần giống người cổ đại à?"
Imhotep vừa dứt lời, người đang ở trong cơ thể cậu bật dậy như tên bắn, gương mặt đan xét chút ngạc nhiên lẫn xấu hổ. Cậu khó hiểu nghiêng đầu, chờ mãi mới thấy Hinome mở miệng nói.
"À, tự dưng tôi thấy nóng với khó chịu quá. Chắc tôi cũng đi tắm. Ngài dẫn đường đi."
"..." Đúng là khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com