Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Làm thôi, Hinome!

Mặt trời vừa mới ló được một nửa khỏi đường chân trời, Imhotep choàng tỉnh dậy nhìn ra bầu trời hửng đông, ngủ quên tới giờ này rồi?! Bình thường Imhotep rất ít khi ngủ, hầu hết là thức đêm để làm việc. Lần này do mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.

Imhotep day hai thái dương, khuôn mặt ngái ngủ vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu lò giò rời khỏi ghế đi đến cạnh giường, thấy Hinome vẫn còn chìm đắm trong giấc nồng. Imhotep vỗ vỗ má cô để đánh thức vậy mà Hinome không để ý còn rất vô ý dùng tay bổ thẳng một nhát vào đầu cậu khiến Imhotep cắn phải lưỡi, lăn ra sàn lăn qua lăn lại.

"Ừm...ngài đang làm cái gì dưới gầm giường vậy?"

Hinome miễn cưỡng tỉnh dậy do âm thanh lục cục phía dưới gầm giường. Cô kéo nửa người ngồi dậy, vươn vai, lắc cổ, coi như tập thể dục buổi sáng. Lúc cô dụi mắt, cúi xuống gầm giường thì thấy Imhotep co rúm người ở dưới đất, thân hình nhỏ bé, làn da trắng như tuyết nổi bật run lên lẩy bẩy. Chân cậu ta còn cho vào trong gầm giường, hai tay ôm đầu. Khuôn mặt nhăn lại đau đớn không nói lên lời.

Đối với bộ dạng xộc xệch này của Imhotep, Hinome chỉ tỏ ra khó hiểu. Sau đó cũng rủ lòng thương xót, trèo xuống đỡ cậu ta dậy, còn chu đáo phủi bụi trên tranh phục của cậu. Imhotep nhăn mày nhìn hành động tháp tùng kì lạ của Hinome, sau một đêm tính cách của cô ta thay đổi hay là...

"Là do ngươi làm đó!"

"Tôi? Tôi đã làm gì ngài?"

Hinome không khỏi ngẩn ngơ, bàn tay đang lướt trên bộ váy bằng vải lanh khựng lại, do cơ thể của Imhotep cao hơn so với cơ thể cô. Vì thế vừa nãy khi phủi bụi cô đã phải cúi xuống một chút nên hiện tại cô ngẩng mặt lên là khuôn mặt hai người hoàn toàn đối diện với nhau.

Tuy nhiên Hinome không để ý lắm, đôi mắt như lòng biển thần bí đăm chiêu nhìn Imhotep, chờ đợi câu trả lời thoả đáng. Imhotep suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chỉ nói sang vấn đề khác.

"Thay đồ đi rồi xúc miệng bằng nước muối nữa. Xong ta và ngươi đi ăn sáng. Nhớ chút đi ra ngoài, diễn cho tốt."

Sau khi kéo áo cô làm khuôn mặt cả hai dí sát vào nhau, thì cậu ta cũng chịu buông tay. Hinome bĩu môi, chỉnh lại vạt áo rồi đi xúc miệng. Cô vừa bước vào trong phòng khác thì có tiếng gõ cửa vang lên. Imhotep ra hiệu để cậu, còn cô tiếp tục công việc vệ sinh cá nhân của mình.

Vừa mới mở cửa, mùi thức ăn thơm nức đã xông kích thích khứu giác. Imhotep nhìn khay thức ăn đầy ắp khoảng cho hai người ăn, lại nhìn người đang bê khay, cậu nhớ là cậu không gọi người vậy thì đây là của ai?

"Đây là.."

"Chào cô bé tóc vàng. Phần ăn sáng của đại tư tế và cháu đây! Mau cầm lấy!"

Ông chú trung niên cười tươi, dí khay thức ăn vào tay Imhotep làm cậu không thể từ chối. Imhotep nghi hoặc nhìn khay thức ăn trên tay, cậu là đại tư tế đứng trên nhiều người, nhiều người ngưỡng mộ, một lòng trung thành nhưng không có nghĩa là cậu mất cảnh giác. Ngoài những người luôn phụng sự cậu ra thì kẻ muốn giết cậu thì nhiều vô kể, vậy nên ngoài người hầu Anubis hay đi theo thì Imhotep luôn cảnh giác cao độ.

Người vừa đưa đồ ăn cho cậu là Shaknet, là một ông chú trung niên có tài nấu ăn không chê vào đâu được. Ông ấy đã làm bếp cho cung điện cũng đã hơn ba mươi năm, nghe nói là vào làm từ khi còn trẻ. Dù là người trong cung nhưng số lần gặp mặt của hai người đếm trên đầu ngón tay. Lần gần đây nhất là cùng tên Djoser ăn bánh mì dưới đó cũng có gặp qua.

Shaknet nhìn ra ánh mắt cẩn trọng của Imhotep, lại bật cười lớn làm cậu giật mình. Ông chú đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ nhàng trấn an.

"Ánh mắt của cháu làm ta nhớ tới ngài Imhotep. Đừng lo, đây là bữa sáng Hoàng tử Djoser kêu ta chuẩn bị cho hai người. Mau đem vào ăn đi cho nóng."

Cậu đem khay thức ăn vào phòng đã thấy cô đứng dựa vào tường, mỉm cười nhìn cậu đầy ẩn ý. Sau đó cả hai cùng xử lí bữa sáng.

Ăn xong, Imhotep và Hinome cùng nhau đi đến căn phòng làm việc của Imhotep. Cả hai đi dọc theo dãy hành lang dài sau đó quành ra đằng sau cung điện. Men theo con đường bằng đá, thẳng tiến đến một căn phòng tách biệt với thế giới ngoài kia.

Lúc này, hoàng tử Djoser đang ngồi trong căn bếp của cung điện. Một tay cầm quả lựu nhai nhau nháu, tay còn lại cầm mẩu bánh mì tươi. Anh ta cười đùa vui vẻ với mấy người phụ việc trong bếp, coi đây là một trong những ngôi nhà của anh ta cũng được. Hầu hết thời gian của Djoser là ở ngoài trấn thành Karnak và ở cạnh Imhotep cùng mấy bác phụ bếp. Cho nên với những người trong căn bếp này hay trấn thành Karnak thì cũng đều thân quen với Djoser.

Nhắc mới nhớ, từ lúc hôm qua đến giờ anh vẫn chưa được gặp cậu. Thời gian của Imhotep chủ yếu đặt trên cô gái nô lệ được họ cứu. Dù không có gì nhưng cũng không cam lòng. Để làm bạn với tên tư tế đó, anh đã dùng biết bao nhiêu biện pháp mới có thể khiến cậu ta thừa nhận anh. Vậy mà...vậy mà cô gái với mái tóc vàng hiếm có kia lại chỉ cần chưa đến một ngày mà đã...Djoser gặm thêm miếng lựu nữa rồi thở dài.

Nhác thấy bóng bếp trưởng bê khay bát đĩa rỗng thức ăn, Djoser vui vẻ vẫy tay.

"Chú Shaknet!"

"Ồ, hoàng tử Djoser à. Cậu xuống đây từ bao giờ thế?"

"Cháu cũng vừa mới xuống thôi!"

Djoser gãi đầu, cười khanh khách, lại cắn thêm một miếng nữa. Shaknet cũng bật cười, tay thoăn thoắt đem đống bát đĩa xếp vào thau, rồi nhờ người phụ bếp đem đi rửa. Shaknet lau tay vào tấm giẻ trên bàn, có cảm giác là lạ bèn hỏi.

"Hôm nay hoàng tử không đi cùng ngài Imhotep sao?"

"Tên Im đấy đi cùng cô gái kia rồi. Cậu ta còn chẳng thèm nhìn mặt cháu!"

Djoser chán nản kể lại, lúc nãy trên đường đi xuống bếp thì anh bắt gặp hai người ấy đi song song với nhau trên hành lang, không biết là đang nói chuyện gì nhưng rất chăm chú. Rồi hai người đó quành đi luôn, làm anh đang tính ra chào lại bị hất một xô nước lạnh nên bây giờ ngồi đây than vãn.

"Haha, đúng là tuổi trẻ! Hoàng tử có muốn xuống trấn thành với tôi một chuyến không?"

Miệng lựu cuối cùng vừa nuốt xuống, Djoser hào hứng nhìn Shaknet đội mũ, chuẩn bị xuống trấn thành. Tất nhiên là Djoser sẽ đi theo, bình thường có thể kéo thêm Im nhưng cậu ta bận rồi thì anh cũng không để ý nữa.

"Chú cần mua cái gì à?"

"Nguyên liệu trong bếp sắp hết rồi. Tôi đi mua thêm, tiện mua đồ để chuẩn bị cho lễ hiến tế cho thần sông Sobek sắp tới."

"Chú cứ để cháu xách đồ cho!"

Djoser tự tin đập vào bờ ngực cường tráng, không quên cười rạng rỡ. Ban đầu Djoser thấp hơn Imhotep nhiều nhưng lúc cả hai mười hai tuổi cơ thể anh đã phát triển lên nhiều, bây giờ mười năm tuổi mà cũng ngang người mười tám, hai mươi.

Hai người vui vẻ đi với nhau xuống trấn thành với nhau. Khung cảnh tươi đẹp bao nhiêu thì hai người nào đó ở trong căn phòng kia lại trái ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com