Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Kẻ dạy, người học, đi đâu cũng thế!

"Tôi từ bỏ! Ngài tự đi mà làm!"

Hinome tức giận ném cái mũ đầu cò xuống đất, định bỏ ra ngoài thì bị Imhotep giữ tay lại, kéo cả người về phía sau. Cô ngã xuống sàn, đập đầu vào mấy cuộn giấy cói trải đầy trên sàn nhà. Cô trừng mắt nhìn Imhotep, định giật tay ra thì lại càng bị cậu giữ chặt hơn. Cô cảm nhận rõ sự gồng sức của cậu, vốn dĩ cơ thể kia gầy yếu so với cơ thể này, cô hoàn toàn có thể một tay hất Imhotep đi nhưng cô lại không làm.

Đối mặt với Imhotep, Hinome dùng một tay dựng cơ thể mình ngồi dậy, còn tay kia vẫn được Imhotep nắm lấy. Cô đặt tay lên vai Imhotep, ánh mắt kiên định nhìn vào cậu.

"Ngài biết đấy...Tôi không thể nào học ở trong một căn phòng tối om mà chẳng có một chút ánh sáng được đâu, thưa ngài!"

Một lần nữa, Hinome thẳng thắn bày tỏ quan điểm của bản thân đối với đại tư tế cấp cao. Cô vẫn không thể hiểu là bằng cách nào mà cậu ta có thể xử lí đống giấy đó trong một môi trường tối thế này. Người thường thì đã hỏng mắt luôn rồi!

Sao đến bây giờ mắt cậu ta vẫn còn sử dụng được nhỉ?

Hiểu ra được vấn đề, Imhotep buông tay Hinome ra, đứng dậy mò mẫm tìm đến cái bàn ở góc phòng. Không biết từ đâu lôi ra một cái đuốc nhỏ sau đó thắp lên, cả căn phòng bỗng chốc được ánh đuốc cam chập chờn bao trùm lấy. Imhotep quay lại nhìn Hinome, ánh mắt mang ý thăm dò. Như cái máy, Hinome gật đầu một cái rồi đưa ánh mặt xẹt qua hai bàn tay.

"Vậy chúng ta tiếp tục được chưa?"

"...Như ý ngài muốn."

Trong suốt ba tuần đầu, Imhotep đã dạy cho cô tất cả các chữ tượng hình. Quá trình thì gian nan vất vả nhưng cô cũng đã hoàn thành xong cửa ải đầu tiên.

Cửa ải thứ hai theo Imhotep nói cô phải vào trong một căn phòng đặc biệt gọi là căn phòng ảo ảnh. Ở đó việc cô cần làm là phải tập trung, giữ cho đầu óc thanh tịnh, phải phân biệt đâu là ảo, đâu là thật. Thường thì một nhà tư tế khi luyện tập trong căn phòng này phải mất đến vài năm mới có thể thành công.

Tuy nhiên Imhotep chỉ bảo cô ở trong đó 1 tháng nên cô cũng nghe theo. Trong một tháng ròng ấy, Imhotep vẫn luôn ở cạnh cô, dù chỉ là bên ngoài cửa. Cậu ta cũng mang đồ ăn đều đặn đến cho cô. Hinome ở trong căn phòng đó cũng không hẳn là khó khăn gì, luyện tập ngày đêm, phục vụ cơm nước tới nơi tới chốn. Đãi ngộ tốt như thế, cô cũng không có gì cằn nhằn.

Tròn một tháng, cô ra bên ngoài. Lúc ấy trời mưa nhẹ, Imhotep ngồi nép lại tường nhà, tránh đi mấy cơn mưa trong khi hai mắt vẫn nhắm lại ngủ ngon lành.

Cứ ngỡ đã xong xuôi được nghỉ ngơi ai ngờ lại bị kéo về căn phòng tối đen như mực ấy. Imhotep đưa cho cô rất nhiều cuộn giấy cói, nói rằng cô phải học thuộc hết những thứ này, đều là những câu thần chú quan trọng mà các vị tư tế buộc phải biết.

Suốt quá trình học thuộc, Hinome cảm thấy biết ơn Imhotep đã dạy cho cô chữ tượng hình vì trong mấy cái văn tự thầy tu này có nhiều từ cổ xưa mà cô không biết. Như những buổi luyện tập khác, Imhotep cũng chăm chỉ mang khay thức ăn tới và chờ cô.

"Tiếp tục học đi. Chút nữa tôi quay lại."

Cậu vừa nói, vừa bê khay thức ăn đã hết ra ngoài. Hinome im lặng nhìn theo bóng cậu, rồi lại nhìn xuống cuộn giấy văn tự trên tay. Từ ngày cô xuyên về đây đến bây giờ cũng đã gần bốn tháng, Imhotep đối với cô cũng đã có chút mở lòng, nên xưng hô của hai người cũng thay đổi theo.

Việc sống trong ở trong ở một cơ thể khác với cô đã thành quen, chỉ là cô vẫn chưa tiếp xúc được nhiều với ai ngoài Imhotep. Thật ra Hinome cũng đã hỏi cậu về vấn đề này nhưng cậu lại lạnh lùng nói không cần thiết làm cô đâm ra khó xử.

Vào mấy lúc rảnh rỗi, Hinome cũng được đi lại trong cung điện, tuy nhiên không phải đi một mình.

Phải! Là đi cùng Imhotep.

Nhiều lúc cô cũng muốn xem xét mấy cái kiến trúc của cung điện hoặc là xuống trấn thành Karnak xem sinh hoạt người dân ra sao hay về mấy cái tục lệ của người dân Ai Cập xưa. Nhưng chẳng biết ai xui ai khiến, mỗi lần bệnh nghề nghiệp của cô nổi lên thì Imhotep đều biết và lạnh lùng giẫm đạp nó.

"Tôi không muốn người ta nghĩ tôi bị điên!" Chính xác cậu ta đã mỉa mai cô như vậy.

Và thế là, Hinome đi đâu, Imhotep ở đấy, lúc thì vì tính chất công việc, lúc thì vì không muốn cô có mấy hành động kì quặc làm hỏng thanh danh của cậu ta. Với Imhotep thì bình thường nhưng với cô việc cứ mỗi sáng bắt gặp ánh mắt khác lạ từ những người hầu làm cô phát mệt. Dạo gần đây còn có đồn thổi về việc đại tư tế vĩ đại có cảm tình với cô gái được ngài mang về.

Trí tưởng tượng thật phong phú. Nhưng nhờ hoàng tử Djoser đứng ra nói nên tin đồn cũng lắng xuống.

Mỗi lần nghĩ tới hoàng tử, cô lại nghĩ tới biện pháp tránh mặt anh ta. Không phải cô phạm tội, Hinome cũng không muốn tránh mặt, cô chỉ làm theo lời của Imhotep. Còn lí do là gì cô cũng không biết, Imhotep không giải thích, đơn giản là nhìn cô với ánh mắt phức tạp rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com