Chap 8: "Hinome" đơn phương?
Trấn thành Karnak, kinh đô Thebes.
Hôm nay Imhotep phải đi cùng đám người hầu trong cung ra ngoài để cùng người dân chuẩn bị cho lễ tế cho thần Sobek nên cậu đã để Hinome trong căn phòng ấy và dặn cho đến khi cậu quay lại không được bước ra khỏi đó dù chỉ một bước. Hơi tội cho cô nhưng cậu không muốn cô làm điều gì kì quặc trước khi cả hai trở lại như cũ.
Trấn thành Karnak là chợ kinh đô lớn nhất và đông đúc nhất ở Ai Cập, nó còn là nơi các thương nhân và người bán hàng trao đổi hàng hoá. Đồ ở Karnak đều là đồ tốt, ngoại trừ những người có hành vi tham nhũng bị tấu lên Pharaon và bị xử lí thì hầu hết người bán hàng của Karnak đều thân thiện và mở hàng với giá bình dân nên lúc nào cũng có người qua mua.
Tuy là thế nhưng trấn thành Karnak cũng là xa xỉ đối với một vài thôn làng nhỏ nằm xa so với trung tâm kinh thành. Những nơi như thế gần như bị Hoàng tộc đẩy sang Hội quan tư tế, nên việc thôn làng đó sống chết ra sao cũng không liên quan tới Hoàng tộc.
Thi thoảng có vài vị tư tế cấp thấp được cử trực tiếp đến quan sát cùng với trưởng làng sau đó báo cáo tình hình lên Hội tư tế cấp cao. Việc xử lí hàng ngàn báo cáo như thế là công việc hàng ngày của Hội quan tư tế.
Imhotep cũng là một trong những quan tư tế cấp cao, cũng như họ, cậu cũng là một đại diện của thần linh. Công việc của cậu cũng không khác họ, chỉ là thêm một việc là cậu chịu trách nhiệm về lăng mộ của Pharaon hiện tại. Từ lúc bị tráo đổi linh hồn với Hinome, Imhotep cũng chưa có dịp qua Abydos xem tiến trình thi công. Có lẽ sau ngày hôm nay cậu sẽ ghé qua.
Cơn gió từ phía trước mang theo hơi nóng từ sa mạc thổi tới làm bay mái tóc vàng kim óng ánh màu mật ngọt ngào. Cái khô nóng đẩy lên từ mặt đất, với ánh nắng chói chang của mặt trời trên đỉnh đầu khiến cho cho lớp da cậu như bị thiêu đốt từng giây.
"Hinome à, còn đứng ở đó làm gì vậy? Mau qua đây!"
Tiếng gọi của một người hầu gái vọng đến tai cậu, Imhotep xốc lại tinh thần, cậu xách trên tay giỏ đồ nặng trịch, chạy đến chỗ hầu gái đang vẫy tay.
"Túi đồ nặng lắm không? Chị có thể giúp em!"
"À, không sao. Em tự làm được ạ."
Imhotep khéo léo từ chối. Chuyện cỏn con như vậy không thể làm thì sao ra dáng Đại tư tế. Mặc dù hiện tại cậu đang trong cơ thể của Hinome nhưng việc xách túi đồ này không có gì đáng ngại. Mặt khác, Imhotep bị chính sự nhiệt tình của cô hầu làm cho buồn cười, cái vẻ mặt lúc nào cũng trưng ra nụ cười vui vẻ lại khiến cậu liên tưởng tới một người...
Cô hầu bên cạnh cậu là người lớn hơn cậu vài tuổi, khuôn mặt rám nắng thon gọn, với mái tóc đen dài óng mượt lúc nào cũng ngát hương thơm này là Selnika. Lúc cậu từ phòng của Hinome trở về phòng của người hầu thì cô ấy là người chào đón cậu đầu tiên. Cũng là người hướng dẫn cậu và luôn bắt chuyện với cậu khi có thời gian. Cho nên việc cậu thoải mái với cô cũng không có gì ngạc nhiên.
Chỉ là có một chuyện vô cùng đau đầu là bà chị này rất thích những mối tình lãng mạn. Thậm chí cả việc gia đình thần Seth không hạnh phúc thì chỉ cần vào tay chị ta đều sẽ thành những câu chuyện viết tay ngọt hơn mật ong. Khi nghe thấy bà chị vẫn còn nuôi ý nghĩ tin đồn đó là thật, Imhotep cũng chỉ biết cười cho qua.
"Hinome thích nha. Chị nghe nói ngài Imhotep là một người lạnh lùng, chỉ có hoàng tử Djoser mới có thể làm bạn với ngài ấy mà thôi. Vậy mà Hinome mới vào cung được một ngày mà đã được yêu quý như vậy. Lại còn vinh dự làm phụ tá nữa chứ! Em nghĩ xem không phải là ngài ấy có tình cảm với em sao?"
Selnika thích thú reo lên, hai tay chắp lại trước ngực đầy ngưỡng mộ. Đôi mắt nâu đậm như chứa ngàn vì sao sáng hướng về phía Imhotep.
Sự chờ mong của bà chị làm cậu hơi lúng túng không biết nên trả lời ra sao. Đơn giản vì cậu không biết Hinome với mình là kiểu gì.
Thấy "cô em gái" đáng yêu của mình trầm ngâm vừa đi vừa nhìn giỏ đồ, Selnika nghĩ ngợi một chút liền nhanh sau đó đôi mắt chị lại ngập tràn niềm vui. Selnika bất chợt áp sát Imhotep, ghé miệng thì thầm tai cậu. Mỗi câu chữ vào tai đều làm đầu óc cậu trì trệ.
"Thế em có thích ngài Imhotep không?"
"Có lẽ...là có."
Câu trả lời bật ra trong vô thức, đến lúc cậu sực tỉnh thì đã thấy bà chị hai tay che miệng, mắt đã đẫm ướt từ bao giờ.
"Uhuhuhuhu, là tình cảm đơn phương sao? Hic, chị hiểu mà! Chắc em phải khổ sở lắm!"
Selnika bổ nhào vào người cậu, ôm chặt lấy cậu khóc bù lu bù loa, không ngừng cọ má vào tóc cậu đầy thương cảm. Imhotep không phản ứng lại vì cậu vẫn còn chưa hiểu vì sao bản thân lại nói thế. Nhưng cậu lại cảm ơn vì đã hiểu cho cậu. Đúng là cậu rất khổ sở khi có một đệ tử ngu ngốc như Hinome.
Người nào đó bị nhắc tới: "Hắc xì!"
Imhotep chờ cho Selnika khóc xong rồi đưa khăn cho bà chị. Sau đó cả hai đi ra phía bờ sông Nin.
Cùng lúc đó ở chỗ Hinome thì đang đối diện với người mà cô lao tâm khổ tứ, nghĩ ra ngàn cái lí do để tránh mặt bằng được. Vừa nãy còn hắt xì một cái, còn ra thể thống gì nữa. Hinome hít thở thật sâu, trong đầu đang niệm cái tên "Imhotep" với tốc độ nhanh như một cái máy tính, khi đã chắc chắn mọi cảm xúc đều ôn hoà, Hinome mới miễn cưỡng nở nụ cười.
"H-hoàng tử Djoser, ngài có chuyện gì cần nói với thần?"
"Phải! Ta có chuyện cần nói với cậu đây, Im à!"
Mong các vị thần giúp cô sống sót qua cửa ải này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com