Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Thần Sobek

Trong căn phòng tối không một thứ ánh sáng nào có thể lọt vào, chỉ có ánh đèn từ cây đuốc treo trên tường chập chờn chiếu vào hai người đang đối diện nhau. Hinome mang gương mặt cẩn trọng sau lớp mũ đầu cò, nuốt nước bọt nhìn vị Nhị hoàng tử Ai Cập tức giận đứng trước cửa ra vào.

Có lẽ việc tránh mặt liên tục vài tháng đã khiến cho anh ta giận dữ, xem ra nó đã bùng phát sau từng đấy thời gian kìm nén và kết quả là vị vương giả trẻ đang ở đây và sắp thiêu chết cô dưới ánh mắt toả ra nhiệt lượng của anh ta.

"Sao cậu lại tránh mặt ta? Sao tự dưng lại đổi giọng xưng hô với ta?"

"À, không, cái này.."

Hinome hoàn toàn rơi vào thế bí, cô không có kinh nghiệm đối đáp với người khác ngoài người thân gần và người làm chung giới khảo cổ với cô. Tuy vậy nhưng bạn cô cũng chỉ có Shirahana Kobushi, một người vẽ minh hoạ cho các tác phẩm Light Novel phổ biến với giới trẻ ở tương lai.

Hawakata Hinome đến Ai Cập lần đó là vì bản thân và vì Kobushi. Lúc hai người còn đi ra quán bán bánh mì của ông chủ trẻ Shams để mua một vài cái bánh mang về, Kobushi có nói với cô muốn thử vẽ về Ai Cập cổ đại. Dự án mà Kobushi đưa cô xem rất dài, từng nhân vật đều toát ra vẻ quyền quý, đằng sau đó lại là những cảm xúc khác biệt. Riêng phần cốt truyện cũng đã khiến cô phấn khích chờ mong cuốn tiểu thuyết sẽ được bán chạy thế nào rồi.

Cuối cùng thì cũng chưa được đọc, cũng chưa lấy được hình ảnh cùng tư liệu cho Kobushi thì cô đã xuyên không, sống ở đây cũng được bốn tháng, một phần ba của năm rồi. Và giờ cô đang trong thời khắc sinh tử. Hinome cảm nhận rõ trái tim cô đập nhanh thế nào, dây thần kinh, cơ người đều căng thẳng. Mồ hôi lạnh men theo đường góc khuôn mặt chạm đến cằm rồi rơi xuống đất,

Trong suốt bốn tháng trời, chưa lần nào Hinome khẩn cầu Imhotep xuất hiện bên cô lúc này. Bình thường thì cô chỉ mong cậu ta đừng cứng cổ bám theo, nhưng giờ khác. Tình hình bây giờ không cho cô sự lựa chọn.

Sao đến giờ này Imhotep vẫn chưa thấy mặt mũi đâu?!

Không khí im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng thở hắt ra đều đặn cũng tiếng đốm lửa phút chốc lại kêu lách tách. Djoser nghi hoặc nhìn xuống "Imhotep giả" với một đống giấy cuộn ở trên tay. Đôi chân mày đậm nhíu lại nhìn qua căn phòng đánh giá một lượt. Kiểu bố trí ba kệ giá gỗ hình chữ U quen thuộc, cái bàn ở giữa những kệ sách thì chất đầy giấy cói, với những văn tự tượng hình.

"Im, ngươi thích đốt đuốc trong phòng từ bao giờ vậy?"

Câu nói như tia sét hàng vạn vôn nhắm thẳng xuống Hinome, cả người cô theo phản xạ trở nên căng cứng, đôi mắt xanh biển hoà màu cam của lửa bắt đầu hoảng loạn. Hinome cắn răng trách bản thân hoàn toàn quên mất thói quen của Imhotep khi làm việc trong căn phòng này. Vì dạo gần đây, Imhotep cũng dễ chịu về vấn đề này nên cô cũng đem nó vất vào "thủng rác kí ức."

Nghĩ đi! Nghĩ đi Hinome!

Vận dụng bộ não đi!

Dù sao cô cũng là đệ tử của tể tướng tương lai Imhotep, vấn đề cỏn con này Hinome sẽ giải quyết được.

Nhưng mọi quyết tâm vừa dựng lên lại bị ánh mắt như lưỡi dao sắc bén của vị hoàng tử uy nghi kia biến thành tro bụi, theo gió về với cát.

Hinome mếu máo, đành làm theo bản năng.

"Chỉ là tự dưng tôi thích thôi."

"Gì chứ? Thật là-"

"Hoàng tử!"

Đương nhiên Djoser không hài lòng với câu trả lời mang tính qua loa như vậy. Đang định lên tiếng thì từ xa đã có người gọi, Djoser quay lại nhìn thấy chú đầu bếp đang bê vài mâm cỗ mang xuống tạ thần linh. Anh hơi lưỡng lự nhưng nghĩ chú Shaknet cần giúp thì Djoser đành tạm đừng cuộc nói chuyện.

Hinome như con cá được phóng sinh về dòng sông Nin tươi mát, tuy nhiên căng thẳng trên gương mặt vẫn chưa mất đi. Cô phóng mắt ra bên ngoài, xuyên qua cái cột thạch cao chạm khắc tinh xảo, gửi lời biết ơn tới ông chú hay cho cô ăn.

"Lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp."

"Đ-Được."

Đừng nhìn tôi với cái con mắt như bắt kẻ phạm tội nữa được không? Mau đi đi.

Cánh cửa gỗ đóng lại, Hinome mới dám thở mạnh. Tình huống vừa nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Không biết hai người này có quan hệ gì nhưng có thể nhận ra sự khác biệt thì chắc cũng không phải quan hệ bình thường. Hinome đứng dậy, vừa suy nghĩ vừa dọn đống giấy cói rơi vãi, đặt lại lên kệ.

Ở bên ngoài lúc này mọi thứ đang trong công đoạn hoàn tất, tế vật là xác ướp của một con cá sấu, cùng một hũ nội tạng. Còn thức ăn, thức uống được bày trí men theo mép sông. Người dân trong trấn thành tập trung đông đủ, cả trẻ con lẫn người già, con trai, con gái đều mong chờ một ngày bội thu.

Bầu trời lúc này cũng đã chập tối, công đoạn chuẩn bị tốn thời gian nhưng việc làm lễ cũng chỉ diễn ra trong nửa tiếng. Còn lại là ngày người dân mở tiệc ăn uống cùng với thần Sobek.

Thần Sobek là người cai quản sông Nin giàu phù sa. Ông được coi là thần của quân đội, quân sự, khả năng sinh sản,là thần bảo hộ của các Pharaon. Nên những hôm tiến hành nghi lễ như thế này thường có sự tham gia của Hoàng tộc, cả Pharaon và Vương phi của ngài. Không thiếu các hoàng tử, những người kế vị ngai sau này. Để thể hiện lòng biết ơn cùng tôn kính, và cầu mong sự an toàn cho Pharaon và đất nước. Theo truyền thuyết, Sobek là con trai của nữ thần Neith và anh em với ác thần Apep.

Tuy có bộ dạng hung hãn nhưng ông lại có nhiều tính tốt, khác hẳn với người anh em của ông. Sobek đã nuôi nâng Horus trong lúc Isis tìm xác của chồng là Osiris đã bị chính người em của mình là thần Seth giết hại. Ông còn tham gia vào quá trình hồi sinh cho Osiris.

Nhưng vì bản chất là cá sấu nên Sobek rất thích ăn thịt. Sau khi Seth thả xác của Osiris xuống dòng sông, ông cá sấu đã vô tình ăn mất một phần, do đó các vị thần đã trừng phạt làm cho lưỡi của Sobek nhỏ đi. Đây cũng là lí do mà các cá sấu bây giờ lưỡi thường nhỏ.

Sobek có một người vợ là Renenuet, vị thần mùa màng thường xuất hiện với dạng một người phụ nữ đầu rắn. Sau khi thờ cúng thần Sobek thì một tháng sau sẽ đến mùa thu hoạch, lúc này người dân sẽ tổ chức lễ hội vụ mùa để dâng những sản vật, vật phẩm tốt nhất cho nữ thần để lấy đó là lòng biết ơn, cầu mong nữ thần phù hộ mùa vụ tiếp theo.

Chỉ còn một tiếng nữa là bắt đầu nghi lễ hiến tế, Imhotep vừa hoàn thành xong công việc, lấy tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Bây giờ Imhotep cần gọi Hinome ra đây dự lễ, việc đọc thần chú và điều khiển lễ tế này, đại tư tế cấp cao không cần phải làm, đơn giản đến dự và về thôi.

"Chị Selnika, em đi có việc một chút. Em sẽ quay lại ngay."

"Ừm, chị sẽ giữ chỗ cho em!"

Selnika cười hiền, vỗ nhẹ vai Imhotep. Cậu cũng đáp lại với nụ cười như thế sau đó tạm biệt Selnika rồi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com