Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Don't forget 3.Oct.11'

KÌ THI GIẢ KIM THUẬT SƯ QUỐC GIA

Kết quả: ĐẬU

_______________________________________________

Chính thức trở thành "chó săn của quân đội" và nhận danh hiệu "Fullmetal", tôi cùng Al trở về Ressembool, về lại căn nhà của chúng tôi.

 Chúng tôi chưa hề đặt chân vào nơi đây kể từ cái đêm ấy, cái đêm chúng tôi phạm vào điều cấm kị cố gắng đưa người mẹ quá cố của mình trở lại. 

Cánh cửa mở ra cùng với lớp bụi bay mù mịt. 

Căn nhà yêu dấu in bóng người mẹ kính yêu cùng thuở thơ ấu của hai chúng tôi nay phủ một lớp bụi dày cùng những cái mạng nhện chăng khắp mọi ngóc ngách.

Tôi sợ trở lại nơi này vì tội lỗi của mình nhưng đồng thời cũng không thể ngừng nhớ mong trở về đây, nơi duy nhất còn lưu giữ những kí ức ấm áp của chúng tôi với mẹ. Và tôi có thể nói rằng Al có lẽ cũng cảm thấy như thế.

Cố giữ cho mình không run rẩy và bình tĩnh hết sức có thể.....

 Con về rồi!

____________________________________________

Hoàng hôn đang dần buông xuống nhuốm màu không gian, một gam màu buồn bã. 

Theo dự tính mà tôi và Nii-san đã bàn thì sau một tuần nữa chúng tôi sẽ lên đường trở lại Central để tìm đầu mối về hòn đá hiền triết. Và những ngày này chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể cho chuyến đi ấy.

- Al!...

Buông cuốn sách về giả kim thuật trên xuống, Nii-san quay người lại hướng mắt về phía chân trời khẽ gọi tên tôi.

- Hửm? Nii-san?

' Có chuyện gì sao? Tại sao mình lại có linh cảm không ổn?'

- Anh đã suy nghĩ về chuyện này một thời gian rồi .....Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ rời đi tìm cách khôi phục cơ thể cho em. Trước khi rời đi, anh nghĩ rằng chúng ta nên ............_ Nii-san do dự. Cứ như là những gì anh ấy muốn nói không thể phát ra thành tiếng_ .........đốt căn nhà này.

'Cái....'

- ....Nii-san....Anh đùa thôi phải không?

Không tin vào những gì mình vừa nghe được. 'Nii-san chỉ đùa thôi phải không...' là tất cả những gì tôi nghĩ lúc ấy và tôi thầm ước nó là sự thật.

- ........

Nhưng thay vì những gì tôi mong đợi, thứ đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng nặng nề.

- Anh nghĩ cái gì vậy hả? Đốt nhà của chúng ta? Anh mất trí rồi hả?_Tôi gần như hét lên.

Buông cuốn sách về giả kim thuật trên tay, tôi đứng dậy đối mặt với Nii-san. 

- Al!!! Em không hiểu..

'Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Đây là căn nhà chứa đựng bao ký ức của chúng ta cơ mà, những ký ức về thuở thơ ấu, những ký ức về mẹ,.. về cha. Tại sao anh ấy lại muốn đốt nó cơ chứ? Tôi không hiểu điều gì cơ chứ? Anh ấy đậu kì thi giả kim thuật sư thì cũng đâu có nghĩa là phải đốt căn nhà này .'

EM KHÔNG HIỂU CÁI GÌ? MÀ CHO DÙ THẾ EM CŨNG KHÔNG MUỐN HIỂU! ĐÂY LÀ NHÀ CỦA CHÚNG TA MÀ!!!!_ Mất hết tất cả chút bình tĩnh còn sót lại, tôi gào lên. Không chần chừ hay do dự gì nữa, tôi để cho cơn giận bao trùm lấy tâm trí mình, một cơn giận mà tôi chưa từng cảm thấy trong mình._ CĂN NHÀ NÀY CHỨA BAO NHIÊU KỈ NIỆM MÀ! NHỮNG KỈ NIỆM KHI CHÚNG TA CÒN NHỎ! NHỮNG KỈ NIỆM VỀ MẸ! ANH NỠ LÒNG NÀO ĐỐT NÓ ĐI Ư?

- AL!!!_Hàng chân mày nhíu lại, Nii-san hét tên tôi  kéo tôi trở lại với thực tại. Dù chỉ đôi chút.

- Tại sao..? Tại sao anh lại muốn đốt nó?...Lí do là gì? _ Hạ giọng xuống một chút, tôi cố gắng giữ mình không nhào đến đập anh ấy một trận. 

-... Con đường chúng ta chọn không hề đơn giản và có thể không thể nào quay trở về...

- Thì cũng đâu nhất thiết phải đốt căn nhà này đâu cơ chứ! Em muốn ít nhất chúng ta còn có một ngôi nhà để trở về._ Tôi ngắt lời Nii-san.

- Chính vì thế nên chúng ta càng không thể.... Anh không thể!

- Chuyện này không đúng chút nào! Em không bao giờ chấp nhận chuyện này.

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, để lại một mình Nii-san tại đó.

________________________________________________

- Nii-san nghĩ gì vậy chứ?...

Cố gắng bình tĩnh trở lại, ngồi bên bờ sông tôi lẩm bẩm tự nói với chính mình. Trận cãi vả vừa nãy cứ hiện lên trong tâm trí tôi khiến cho việc trở về đối diện với Nii-san thật sự khó mà thực hiện.

- Không hiểu nổi....

Cứ như bao lần nii-san và tôi cãi nhau khi nhỏ vậy, tôi luôn là đứa chạy đi và cũng luôn ngồi bên bờ sông này phân vân liệu có nên quay lại xin lỗi hay không nhưng lần này câu trả lời rõ ràng là không. Tôi không thể chấp nhận được chuyện lần này. 

Tôi cứ ngồi đó cho thời gian trôi đi cho tới kho mặt trời bắt đầu lặn nhuộm bầu trời và những đồi cỏ trải dài đến tận chân trời này một màu đỏ cam tuyệt đẹp mà u buồn. Cơ thể tôi hiện đang là một bộ giáp sắt không thể cảm nhận được gì nhưng tôi có thể chắc rằng trời đang trở lạnh, cái lạnh của mùa đông đang đến. 

- Al!

Nghe thấy tên mình, tôi quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn lên con đường đất phía trên. Nii-san đang đứng đó. 

Nếu còn cơ thể, tôi có thể nói rằng biểu cảm của tôi lúc đó chẳng đẹp đẽ gì. 

- Về thôi!

Nói xong Nii-san quay người đi, không chờ tôi trả lời hay làm bất cứ thứ gì khác chỉ im lặng bước đi. Từ từ tôi cũng đứng dậy theo bước chân của Nii-san trở về.

________________________________________________

Im lặng. Kể từ hôm đó đã vài ngày trôi qua nhưng giữa tôi và Nii-san không một trận cãi vả chỉ là một khoảng im lặng khó chịu.

Cả tôi và Nii-san đều không nói gì về chuyện đó nữa, để lại khoảng không im lặng cho người kia suy nghĩ dù chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi sẽ khởi hành.

Tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận những gì nii-san nói. Cứ mỗi lần có ý định nói chuyện với anh ấy, cuộc cãi vả đó cứ hiện lên trong tâm trí làm tôi từ bỏ ngay giây đầu tiên nghĩ đến.

Ngôi nhà này và hai chúng tôi là tất cả những gì mà chúng tôi còn lại. Căn bếp nơi mẹ từng nấu cho anh em chúng tôi, thư phòng nơi chúng tôi vùi đầu vào những cuốn sách, căn phòng ngủ mà chúng tôi quậy tung lên mỗi ngày. Cả khoảng sân này nữa, nơi chúng tôi chơi đùa, đôi khi đánh nhau nữa. Cả chiếc xích đu do cha làm cho chúng tôi cũng ở đây. Tuy tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt của cha hay ông ấy là người như thế nào nhưng chắc hẳn là Nii-san vẫn còn nhớ, anh ấy ghét ông ấy nhưng vẫn sẽ không thể thay đổi được sự thật rằng ông ấy là cha của chúng tôi. Cho dù như thế Nii-san vẫn muốn đốt căn nhà này ư? Chuyện này thật sự vô lí.

Ngôi nhà này tràn ngập kỉ niệm, nó thật sự ấm áp. Tôi không thể nào từ bỏ nó được. Làm sao mà chúng tôi có thể trở về khi mà không còn nhà để mà trở về cơ chứ?

'Ah..'

Dường như tôi đã hiểu được lí do của nii-san.

'Anh ấy hẳn rất sợ. Sợ việc phải từ bỏ căn nhà này một mình.....'

'Căn nhà này quá ấm áp!!'

Chỉ cần căn nhà này còn ở đây, chúng tôi sẽ không thể nào tiến bước về phía trước.

Chỉ cần căn nhà này còn ở đây, lời hứa của chúng tôi sẽ không thể thực hiện được.

Chỉ cần căn nhà này còn ở đây, ...........

Tôi không thể chịu đựng được.

Nii-san vẫn luôn đấu tranh một mình, từ bỏ cánh tay để chuyển hóa linh hồn tôi, chấp nhận phẫu thuật automail, trở thành "con chó của quân đội" và cả lần này nữa.

 Nhấn chìm căn nhà này vào biển lửa không chì vì Nii-san mà còn là vì tôi. Nỗi đau này sẽ trở thành động lực cho chúng tôi tiến về phía trước cho dù nó có đau đớn như thế nào.

'Nii-san, em xin lỗi'

Tôi thật sự là một thằng ngốc!

________________________________________________

Bây giờ đây, tôi đang đứng nhìn nhà của mình chìm vào biển lửa. Từng phần của căn nhà lần lượt sụp đổ. Ngọn lửa trước mắt cháy càng lúc càng dữ dội mang theo bao thứ tôi yêu quý trở về với cát bụi.

Thật bất ngờ khi tôi vẫn còn đủ bình tĩnh mà đứng lại nơi này. Nước mắt, bây giờ đã trở thành một thứ gì đó rất xa xỉ đối với tôi nhất là với cơ thể chỉ còn là bộ giáp sắt này nhưng việc đủ can đảm để mà nhìn nó khiến cho chính bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ.

Đau đớn. 

Nhìn thứ mà mình vô cùng trân trọng sụp đổ ngay trước mắt thật đau đớn.

Đứng nhìn là tất cả những gì tôi có thể và phải làm. Người đồng ý với Nii-san đốt căn nhà này là tôi và lựa chọn khắc sâu nó vào tâm trí, một sự mất mát đau đớn khó thể nào quên này trở thành động lực cho bản thân cũng là tôi.

Mẹ ơi, con xin lỗi!..

Con đi đây!

________________________________________________

Bà Pinako và Al đều đã đồng ý với quyết định của tôi dù không dễ dàng gì và bây giờ tôi đang đối diện với nó.

Sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa, tiếng ngọn lửa đang thiêu rụi ngôi nhà của tôi lọt vào tai càng thêm đau đớn. Tất cả mọi thứ trong căn nhà ấy, tôi đều đã từ bỏ. Những kỉ niệm trong căn nhà ấy bây giờ chỉ còn lại trong tôi và Al, những gì tôi từng trân trọng nơi đây đều biến mất vì mục tiêu, vì quyết tâm của chúng tôi, trở thành động lực cho chúng tôi trên con đường này, con đường mà tôi đã chọn.

Đau đớn tràn ngập trong lòng, ngăn cho dòng nước mắt không trào, không để cho bản thân quay đầu đi là tất cả những gì tôi có thể làm.

Khắc ghi cơn đau này sâu vào trong thâm tâm, hình ảnh này vào tâm trí, tội lỗi này sẽ luôn theo tôi cho đến tận cùng. Đây là quyết định của tôi, tôi không được chạy trốn khỏi nó. Tôi không có cái quyền đó. 

Cầm trên tay một dụng cụ của Winry trên tay, tôi mở chiếc đồng hồ bạc ra và khắc vào nó.

"Don't forget 3.Oct.11"

Một lời nhắc nhở cho chính bản thân mình về tội lỗi của bản thân. Tôi chắp tay lại và niêm phong nó lại với giả kim thuật.

Cho dù có đau đớn tôi cũng sẽ chịu. Hối hận, tuyệt vọng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tội lỗi của tôi, đau đớn hay hối hận, tôi đều sẽ chấp nhận , gánh vác và trả giá cho nó.

Tôi không biết rằng những gì tôi quyết định liệu có đúng hay không, liệu còn cách nào khác hay không nhưng tất cả đều đã rồi, tôi sẽ tiếp tục con đường này hoàn thành lời hứa với Al. 

Ngẩng đầu lên một lần nữa, tôi bây giờ mới nhận ra Winry đang khóc. 

'Ít nhất vẫn còn ai đó sẽ khóc cho mình nhỉ.'

Một nụ cười mỉm chợt hiện lên trên khuôn mặt tôi.

- Winry mít ướt thật đấy.

Không còn một ngôi nhà để mà trở về, bây giờ không còn là lúc để mà khóc lóc hay tỏ ra yếu đuối, tất cả những gì còn lại là tiến về phía trước không quay đầu lại.

_________________The end_________________

Artist: unknown

nhuquyen_12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com