Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Silent prayer

Ling đã từng nói khi nii-san chắp tay lại chuẩn bị thực hiện chuyển hóa cứ như thể đang cầu nguyện. Vậy thì tôi cũng thế nhỉ? Cầu nguyện mỗi khi sử dụng giả kim thuật?

Vậy thì ...... những lời cầu nguyện ấy hướng về ai? Chân lí? Thần linh? Mẹ?

Nghĩ đường nào thì nó nghe cũng thật ngu ngốc, nhất là khi mà tôi, một người tuân theo khoa học lại đi thắc mắc về một thứ phản khoa học như thế. Nhưng những suy nghĩ như thế này lại đôi lúc lướt qua tâm trí tôi.

Ngốc nhỉ......?

____________________________________

"Nii-san!!"_ Vội bước chân đuổi theo bóng lưng chiếc áo đỏ không lẫn vào đâu được giữa dòng người đông đúc ngược xuôi_ "Nii-san! Chờ em với!"

Từng bước tôi đi tạo nên những tiếng clang clang vang vọng do kim loại va vào nhau, cái bóng to lớn của bộ giáp dội xuống nền đường lát đá của Central. Dòng người tấp nập, mỗi khi tôi đi qua lại cảm thấy có vài ánh mắt nhìn vào mình. À..... thì, bình thường sẽ chẳng ai điên khùng tới nổi vác trên mình nguyên bộ giáp to tướng như này long nhong trên phố cả. Đặc biệt là vào một ngày thời tiết đẹp như hôm nay.

"Kì lạ" là điều mà tôi đoán chắc mọi người sẽ nghĩ về tôi nhưng điều đó không còn là vấn đề. Có lẽ vì cũng đã ba năm từ khi tôi và Nii-san chu du khắp nơi nên tôi dần không còn quá bận tâm đến nó nữa. Nhưng dù gì thì tôi cũng mong họ đừng nghĩ tôi bị điên.

"Nhanh lên nào, Al!"_ Nii-san gọi lại, bước chân cũng chậm hơn chờ tôi bắt kịp.

Bọn tôi vừa ra khỏi sân ga tiến thẳng đến con đường dẫn đến trụ sở sau hơn hai tuần rong ruổi từ khi nhận nhiệm vụ ( cái mà chúng tôi chỉ tốn ba ngày để giải quyết).

"Anh có vẻ hào hứng hơn mọi khi." _ Tôi hỏi sau khi bắt kịp Nii-san.

"Không phải vì lão Đại tá chết tiệt ấy!"_ Đôi mắt của Nii-san bỗng chuyển sang đôi mắt hình viên đạn, hằn học trả lời_" Thể nào lão cũng sẽ cười anh cho coi....... blah blah blah"_ Nii-san giả giọng Đại tá và lại bắt đầu màn độc thoại mà tôi đã phải nghe đi nghe lại bao nhiêu lần không đếm xuể.

"Nhưng nếu có thêm đầu mối về cách lấy lại cơ thể cho em thì gặp mặt lão Đại tá ấy cũng đáng."_ Giọng Nii-san dịu lại, nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó tội lỗi ẩn sau.

Nhạy cảm hay không thì tôi không rõ nữa nhưng chỉ đơn giản là tôi biết thôi.

"Không phải "của em" mà là của chúng ta"_ Tôi sửa lại_ "Em nhất định sẽ lấy lại tay và chân của Nii-san."

"......"_ Một nụ cười có hơi gượng gạo nhưng dễ chịu nở ra trên khuôn mặt của Nii-san_ "Phải rồi! Chúng ta sẽ làm được!"

____________________________________

"Nii-san, chúng ta vẫn sẽ ở chỗ cũ chứ?"

"Ờ"_ Nii-san đáp trong khi tay vẫn đang lục lấy tập báo cáo trong chiếc vali đã xỉn màu.

"Vậy em sẽ đến đó đặt phòng rồi ghé qua thư viện trung tâm nhé."

"Ừm"

"Anh đừng có cãi nhau với Đại tá nữa đấy."

"Sẽ không nếu như không phải tên đó bắt đầu trước. Rồi anh đi đây!"_ Đưa lại chiếc vali, Nii-san cất bước rời đi.

"Thật là~~"

Chững lại một chập rồi tôi cũng quay gót bước đi.

____________________________________

Hai chiếc cột đá cẩm thạch nâng đỡ phần mái hiên có phần đồ sộ, chiếc cửa gỗ hai cánh mở toang với bảng chữ "Thư viện trung tâm". Đây là thư viện lớn nhất cả nước, tập trung đủ loại sách, tư liệu được đưa về từ mọi miền đất nước. Nhưng.... không phải ai ai cũng sẽ tìm thấy thứ mình cần tại nơi này. Tôi và Nii-san là một trong số đó. Những thứ mà chúng tôi tìm kiếm một là điều tối kị của mọi con người, thứ còn lại là hòn đá được biết đến như một vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Chẳng có điều gì là đơn giản cả.

Bước chân vào bên trong thư viện với hi vọng tìm thấy một cuốn sách hay ho về giả kim thuật, tôi cúi chào chị thủ thư ở quầy lễ tân rồi tiến vào sâu bên trong. Thường xuyên đến đây trong suốt ba năm vừa rồi kèm với ngoại hình quá đỗi ấn tượng dần biến tôi là khách quen tại nơi đây.

Đọc rồi....

Đọc rồi...

Cuốn này cũng đọc rồi...

Cuốn này nữa...

Haha..ha.. 

Tôi chỉ biết cười khi nhận ra mình đã đến đây bao nhiêu lần để mà gian về giả kim thuật gần như chẳng còn gì để đọc nữa. Tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa. 

Với tay lấy cuốn sách cũ kĩ nằm trên ngăn cao nhất, tôi ngồi sụp xuống nền giở từng trang ra chăm chú thu nhận từng con chữ vào tâm trí. Mỗi lần Nii-san đi báo cáo luôn tốn rất lâu mới xong nên tôi cứ tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi này một cách chậm rãi hết cuốn này rồi cuốn khác. Đôi khi cuốn sách trên tôi không hẳn là giả kim thuật mà chỉ là vài cuốn tiểu thuyết ngắn mà tôi cho là có vẻ thú vị.

Luôn rải bước trên đường tìm kiếm hòn đá hiền triết cùng với cái tính cứng đầu của Nii-san mà chúng tôi ít khi thật sự nghỉ ngơi (nghỉ qua đêm không tính nha). Những khoảnh khắc mà Nii-san chịu ở yên thì chỉ có khi anh ấy bị thương và phải nằm yên trong viện hay những trường hợp bất khả kháng (cũng chẳng vui vẻ gì lắm đâu) nên cũng sẽ không lạ gì nếu một ngày nào đó Nii-san ngất xỉu giữa đường vì mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. 

Không có cơ thể khiến tôi không thể hiểu những gì Nii-san đang chịu đựng. Tuy tôi nhớ tha thiết cái cảm giác được cuộn chặt trong chăn vào những ngày đông hay cảm giác được thưởng thức một bữa cơm nóng khi đang đói rã rời. Nhưng tôi cũng thầm mừng vì mình có cơ thể này bởi lẽ cho dù Nii-san có mệt mỏi thì tôi vẫn sẽ luôn ở đó chăm sóc anh ấy. 

Dù vậy tôi vẫn thích những lúc như này hơn.....

"Lạch cạch...."

Tiếng từ chiếc xe đẩy chứa đầy sách đến gần khiến tôi ngước mặt lên từ cuốn sách trong tay.

"Ah!.."_ Tôi kêu lên.

".......?! Alphonse!"_ Chàng trai với mái tóc vàng hơi xỉn màu khẽ gọi tới với nụ cười tươi rói trên môi.

"Em chào anh."

"Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đấy, Al!"

Anh chàng đang nói chuyện với tôi, ảnh kêu tôi gọi là Nea, đây là một trong những nhân viên ở đây mà tôi quen thân sau đợt tôi và Nii-san đến đây gần như mỗi ngày chờ đợi đầu mối từ Đại tá. Nea tầm hơn 25 với thân hình khá cân đối với mái tóc màu vàng tro, tôi sẽ liệt anh ấy vào hàng điển trai, và là một người thân thiện, tốt bụng và khá dễ gần. Đôi khi tôi lại trò chuyện với anh ấy thay vì đọc sách trong khi chờ Nii-san.

"Em vẫn đến đây thường xuyên nhưng không thấy anh đâu hết."_ Tôi đáp.

"À... Do mấy tháng trước bệnh của Jim đột nhiên phát nặng nên anh phải nghỉ phép để chăm sóc nó"

"Vậy Jim sao rồi ạ? Đã đỡ chưa hơn chưa?"

"Anh đã chuyển nó lên bệnh viện ở Central rồi, hiện tại bệnh tình cũng đã ổn định. Cậu không cần lo."_ Vẩy tay trong không trung, Nea cười xòa.

Jim, em trai của anh Nea, mắc phải một căn bệnh hiếm gặp từ khi sinh mà hiện nay chưa có cách chữa trị. Tất cả những gì họ có thể làm là duy trì sự sống của cậu  trong suốt 7 năm qua. Tôi chưa gặp Jim bao giờ nhưng qua những lời kể của Nea thì tôi cũng có thể khẳng đinh Jim là một đứa trẻ tốt. Thật đáng tiếc!

Hai người bọn tôi trò chuyện được một lúc thì Nea nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi của mình và nói.

"Ahhh~ Anh phải đi rồi, phải nhanh cất đống sách này trước khi Madam Maria la."

"Để em giúp anh!"_ Tôi nói rồi đứng phắt dậy, cất cuốn sách hãy còn trên tay về vị trí cũ của nó.

"Được không đó? Cậu đang đọc mà."_ Anh ấy hỏi.

"Ổn mà. Dù gì thì em cũng đang rảnh."

________________________________________________________________

"Tóc anh dài rồi kìa. Anh không tính cắt ngắn đi sao?"_Tôi chỉ vào chỏm tóc dài sau gáy Nea được buộc tạm thành cái đuôi gà bằng sợi dây đen.

"À do anh không có thời gian cắt đấy."_"...... Mà chắc anh sẽ để nó dài luôn"

"?"_ Tôi ngớ người.

Nhìn thấy tôi có vẻ thắc mắc, Nea liền trả lời.

"Chỉ là anh muốn cầu nguyện một chút thôi mà..."_ Vẫn nụ cười trên môi cũng với chút hồng trên má vì ngại, anh ấy đáp.

"Cầu nguyện?"

"Mẹ anh từng nói rằng có nhiều cách để cầu nguyện, như đi đến các nhà thờ, cầu nguyện với thần linh, lễ cúng.....blah blah blah. Nói chung là nhiều lắm.Có một số người họ để tóc dài cũng là để cầu nguyện cho một điều gì đó, anh nhớ thế. Và đây có lẽ là cách duy nhất mà anh có thể thực hiện bây giờ."

"Lần đầu em nghe đấy....."_ Đặt quyển sách trên tay vào vị trí mà anh Nea chỉ, tôi đáp.

"Một nhà khoa học mà mê tín quá thì đâu ra nhà khoa học đâu, phải không?"_ Dẹp những quyển sách cuối cùng lên kệ, anh đẩy chiếc xe đẩy ấy về vị trí cũ_" Xong rồi!!!"

"Thế anh cầu điều gì?"

"Jim.......Anh cầu cho nó khỏe lại."_ Nụ cười trùng xuống biểu lộ chút buồn trên khuôn mặt Nea.

"Al!"_Tiếng Ed vọng lại.

"Ah! Không được nói to trong thư viện đâu..."_ Nea vội đáp  với tông giọng đều đều,  góc miệng dần nhếch lên_"..... nhóc lùn!"

"Nea!!!!!"_ Tôi quay ngoắt lại nhìn vào Nea.

"ÔNG VỪA GỌI AI LÀ NHÓC LÙN ĐẤY HẢ?!!???"

_______________________________________________________________________

Cầu nguyện ư...?

Tôi không bao giờ quá để tâm việc Nii-san để tóc dài. Bấy giờ tôi vẫn cứ đinh ninh là vì Nii-san không muốn tốn thời gian vào những việc như cắt tỉa mái tóc, à không, đúng hơn là tôi nghĩ Nii-san vẫn còn hãi hùng sau cái đợt để cho Winry cắt tóc. Ôi, nghĩ mà ớn! 

Nii-san luôn tuyên bố rằng không muốn trở nên giống cha còn hơn bất cứ thứ gì nên nếu chỉ vì thế thì có hơi.....

Thế thì tại sao?

Nii-san cũng giống như Nea? Cả hai người đang cầu nguyện sao?

Nii-san cầu mong điều gì?

Trải qua nhiều chuyện từ khi còn nhỏ, tôi luôn cho rằng những lời cầu nguyện chẳng giúp ích gì nhưng đồng thời tôi cũng tin những lời đó chính là điều mà chúng ta thật sự mong muốn tự tận sâu nơi tâm khảm. Thường thì sẽ là bắt đầu bởi 'vì một ai đó' hơn là ' vì một cái gì'.

Nii-san khẩn cầu vì ai?

Mà nói thế thì cũng giống như Ling từng nói Nii-san dường như đang cầu nguyện. Cầu nguyện đến một thực thể nào đó mà tôi không bao giờ biết đến. 

Một người không tin vào thần thánh từ khi mới hiểu chuyện như Nii-san..... Cầu nguyện ư? Nói thật, tôi sẽ không bao giờ nghĩ Nii-san sẽ làm chuyện đó. Không bao giờ luôn ấy.

Nhưng ..... Nếu đó là sự thật...... thì tôi mong Nii-san đang cầu nguyện vì tôi. Vì một ngày mà chúng tôi có thế lấy lại cơ thể trở về ngôi nhà hai tầng nơi vùng quê Resembool thân thương. Trở về nơi mà chúng tôi có thể gọi là 'nhà'.

Thế nhưng, nếu như bất cứ khi nào thực hiện giả kim thuật thì chúng tôi đều đang cầu nguyện thì liệu.......... tôi có đang cầu nguyện vì Nii-san không?

Sâu trong thâm tâm, tôi mong muốn điều gì?

Tôi mong một ngày nào đó có thể lấy lại cơ thể. Không chúng tôi lấy lại những gì bản thân đã đánh mất. Một ngày tôi có thể cảm nhận lại hơi ấm của cơ thể người khác, có thể thưởng thức lại những hương vị từng rất thân thuộc, có thể tận hưởng lại cái cảm giác ngủ cho đến khi cơ thể mình đau nhức. Tôi ước..............

Tôi chỉ .........muốn..............

Tôi chỉ nghĩ về bản thân mình.

'Em xin lỗi, Nii-san! Em xin lỗi!'

Tôi thật sự là một tên ích kỉ.

'......Xin lỗi, Nii-san!!'

_________________________________________________________

08.23.20_2:43pm

nhuquyen_12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com