Chương 2 - Chị gái, Em trai
Du học 2 năm, Isagi Yoy vẫn chưa một lần trở về quê nhà.
Vì giá vé máy bay để bay nối chuyến từ Munich về Tokyo rơi vào tầm 900 tới 1000 Euro. Quy đổi ra Yên Nhật thì con số sẽ không bao giờ thấp hơn 150.000 yên (~25 triệu VNĐ cho một chuyến bay). Đó là chưa tính cả giá vé khứ hồi.
Vật chất quyết định ý thức, thế nên Yoy lựa chọn chôn chân ở nơi đất khách quê người vào mọi kỳ nghỉ.
Nhưng năm nay thì sẽ không như vậy.
[LINE]
Tin nhắn gửi tới: Home
Yoy: Ơi cả nhà, kỳ nghỉ đông năm nay là con về nước ấy 🥹
Yoy: Trước Giáng sinh
Papa: Con gái ba sắp về hả?
Papa: Ngày mấy đấy con?
Yoy: 20 ạ
Mama: Tốt quá con ha
Mama: Ở trường với chỗ câu lạc bộ của con vẫn tốt chứ?
Yoy: Tốt hết đó mẹ
Yoy: Học kỳ này là con bắt đầu thực tập rồi.
Mama: Yocchan mà biết con về thì thằng bé sẽ vui lắm
Yoy: 😂
Yoy: Mà thằng bé đi học về chưa mẹ?
Mama: Nay thằng bé về trễ đấy con
Mama: Đội bóng đá của trường thằng bé đã vô được tứ kết giải Tỉnh rồi đó
Mama: Nên mấy bữa nay hôm nào thằng bé cũng ở lại trường tập thêm hết
Papa: Thằng bé đọc được tin nhắn thì sẽ nhá máy điện thoại cho con liền thôi
Mama: Sống ở bên đó học tập rồi làm việc nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi nhé con
Mama: Cả nhà chờ con về
Isagi Yoy đã thả tim tin nhắn.
[Thoát]
Yoy cười tủm tỉm vừa nhắn tin vừa đọc tin nhắn của gia đình. Ngón tay bấm thoát khỏi cuộc trò chuyện của nhà cô lại chuyển qua kéo xuống một lượt những liên lạc gần đây kiểm tra xem có tin nhắn nào chưa trả lời hay không.
[3 ngày trước] Rio: ( ˘ ³˘)♥
[3 ngày trước] Karma
↪ Yoy: 🙏
[2 ngày trước] Aomine
↪ Yoy: Chưa tới giờ ngủ mà sao đã mơ...
[2 ngày trước] Satsuki: Ok để tớ nói lại...
[1 ngày trước] Akashi
↪ Yoy: Có gì tớ sẽ liên lạc lại
[12 tiếng trước] Wine: Clm
[11 tiếng trước] Kise: Éc ô éc
[Vừa mới truy cập] Home
↪ Mama: Cả nhà chờ con về
[Vừa mới truy cập] Yocchan: Chị hai!!
Ồ—
Giây trước cả nhà vừa mới nhắc tới Yoichi, giây sau Yoichi đã trồi lên đọc tin nhắn. Tức thì sau khi tin nhắn được gửi tới, một cuộc điện thoại từ tài khoản LINE của em trai lập tức xuất hiện.
[Yocchan đang gọi...]
[Accept]
Yoy vui vẻ nhấc máy, chưa kịp nói lời gì thì đầu dây bên kia đã cướp lời, thậm chí còn gào to.
"Chị hai sắp về nước thật ạ!!!!?"
"Ugh... nói bé bé thôi Yocchan, chị nghe được mà..." Suýt giật mình, Yoy chụm tay vòng qua phần loa điện thoại, rồi đáp lại với âm lượng vừa đủ nghe, "Em sinh hoạt câu lạc bộ về rồi sao?"
"Dạ chưa ạ, bỗng dưng em mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của nhà mình thôi."
"Ồ... Thế, đang giữa giờ tập như vậy mà gọi cho chị có ổn không đấy?"
"Chị hai, đây không phải là làm việc riêng đâu đấy! Tụi em đang trong giờ giải lao đàng hoàng!"
"Được bao nhiêu người ở lại tập vậy?"
"Cả đội ạ."
"... Chà, mọi người đồng lòng nhỉ?"
Yoy có chút nhớ tới thời học sinh của mình, thật đấy. Những thứ đáng nhớ lẫn những thứ đáng để quên, những cuộc cạnh tranh, tinh thần chiến đấu, bạn bè, lớp học, thầy cô. Thời học sinh của Yoy đã kết thúc không thể nào đẹp hơn.
Yoy mong là em trai mình cũng tận hưởng được điều tương tự, có được những cảm xúc, trải nghiệm đáng quý như cô.
"Cả đội dốc lòng nhé, dù kết quả có thế nào thì mọi thứ cũng sẽ chỉ kéo dài tới hết năm nay, vậy nên mọi người càng phải cố gắng nắm bắt lấy đấy."
Đó là lời khuyên lẫn lời động viên từ người đi trước, và đồng thời cũng là chị gái của cậu ấy. Nhưng bất ngờ thay, Yoy không nhận được phản hồi gì từ đầu máy bên kia.
Liệu cô có nói gì sai không nhỉ?
"Yocchan?"
"À dạ..."
"Sao vậy em?"
Trong giọng nói của Yoichi có chút gì đó ngập ngừng, lại thêm một lý do khiến cô trở nên lo lắng hơn.
"Thật ra là... chị ơi... Nếu vô địch giải Tỉnh, em sẽ có tư cách tham dự giải quốc gia. Và nếu thể hiện tốt, có thể em sẽ được chú ý bởi đội tuyển quốc gia. N-Nên là, có lẽ, em đoán là có khi sẽ mất nhiều hơn một năm."
"... Cũng tức là em muốn theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp sao?"
"Vâng ạ."
Yoy trong lúc cầm điện thoại, ánh mắt có chủ ý chuyển tầm nhìn về phía sân tập câu lạc bộ. Dù trong giờ nghỉ trưa cũng chẳng ai ở ngoài đó thì, cái nhiệt của những buổi tập, những áp lực trước mỗi trận đấu — vẫn hiện hữu.
Đối với bộ môn thể thao vua, cuộc đời và sự nghiệp các cầu thủ còn phải trải qua nhiều loại thăng trầm khác nhau. Huống hồ, muốn theo đuổi nó thì thứ cần thiết nhất vẫn là tài nă—
"... Chị không hài lòng ạ?"
Câu hỏi đến từ đầu dây bên kia khiến cô không biết nói gì trong phút chốc. Có lẽ là không hài lòng thật đấy, nhưng việc nói thẳng thừng thì đương nhiên là không thể.
"Không phải đâu, Yocchan. Chị rất vui khi em có thể say mê một thứ gì đó. Chỉ là..."
"..."
"Em không nên tiến ra chiến trường chỉ với một con dao, em hiểu chứ? Chị sẽ ủng hộ quyết định của em, nhưng là một người chị gái thì chị vẫn rất lo cho em. Nên là, chị mong em có thể hứa với chị một điều."
"Điều gì ạ?"
Chậm lại tầm một khắc, Yoy nhận ra mình có nhiều hơn một điều mà bản thân muốn đứa em trai phải hứa hẹn.
'Không được bỏ bê việc học, ít nhất là phải tốt nghiệp xong cấp III.'
'Nếu em dừng chân ở giải đấu trung học, em phải quay lại tập trung cho Đại học và chỉ coi bóng đá là sở thích.'
'Nhận thấy tiềm năng của mình không đủ thì phải dừng lại, đừng tiến xa hơn.'
'Gác lại giấc mơ chuyên nghiệp nếu em thất bại.'
'...'
'...'
"Haiz..."
Kết thúc lại mớ suy nghĩ ngổn ngang, cô thở dài một hơi. Dù là lời nào đi chăng nữa thì chúng đều nặng nề và phũ phàng, nhất là khi Yoichi cùng cả đội vẫn đang cố gắng luyện tập cho giải đấu.
"Chị hai?"
Rốt cuộc thì, Yoy cũng không nói được điều mình muốn nói khi mà những từ ngữ cứ nghẹn ứ ở cuống họng.
"Yocchan, thời gian kết thúc giải Tỉnh và bắt đầu giải Quốc gia là vào khoảng nào?"
"Dạ?..." Yoichi trở nên bất ngờ trước sự thay đổi chủ đề đột ngột, song cậu ấy vẫn nhanh chóng đáp lại, "Chung kết Tỉnh thì diễn ra vào giữa tháng 11, còn giải Quốc gia thì chưa có lịch cụ thể. Nếu giống như mọi năm thì sẽ là vừa khi kết thúc kỳ nghỉ đông, có thể là trùng với năm mới ạ."
Vậy là vẫn diễn ra sau kỳ nghỉ đông... Yoy cắn nhẹ môi dưới trong lúc nhẩm tính toán gì đó trong đầu. Quái quỷ thật, cuối cùng thì cái tính cưng chiều em này vẫn chưa bỏ được.
"Nếu như đội em trở thành đại diện của Tỉnh thi đấu vòng toàn quốc, trong kỳ nghỉ đông này có lẽ chị có thể sắp xếp cho em luyện tập riêng với dân chuyên—"
"Anh Noa hả chị!?"
Yoy: "..." Suốt ngày Noa, có tin chị đánh đòn không? 🙂
Cô có cảm giác thở không ra hơi. Từ khi nào em trai cô tin rằng chị nó cái gì cũng có thể làm vậy?
"Chắc chắn không phải Noa, em nghĩ cái gì vậy hả!? Đó là đàn em bên câu lạc bộ của chị thôi, rõ chưa?"
"Oh..."
Không biết Yoichi có hiểu thật hay là không, nhưng nghe cái giọng hơi ỉu xìu đó là đoán được rồi.
"Nói chung em vẫn phải vượt qua được vòng tỉnh đã. Đó là điều kiện tiên quyết để chị có thể ủng hộ cho lựa chọn của em chứ chị không thể chiều theo em vô điều kiện được, rõ chưa?"
"Vâng ạ." Yoichi hơi ngừng lại một chút như thể những lời tiếp theo sẽ tuôn hết cảm xúc trong lòng ra. "... Cơ mà em vui lắm, em cảm ơn chị nhiều. Được chị ủng hộ em cảm thấy tự tin hơn hẳn."
"... Ừm, vì chị là chị của em mà."
Thú thật thì Yoy không ủng hộ quyết định theo bóng đá của em trai mình cho lắm, như đa số các phụ huynh châu Á. Cùng lắm thì khi mọi thứ trật khỏi những gì thằng bé mong muốn, cô sẽ lại tìm lời để khuyên nhủ Yoichi quay về tập trung lại việc học.
"Thôi em cúp máy nhé chị, đội em chuẩn bị quay lại tập tiếp rồi."
"Ừm chào em nhé, Yocchan.
"Vâng, em chào chị hai ạ. Chị nhớ giữ sức khỏe."
"Em cũng vậy."
Bíp.
Yoy tắt màn hình điện thoại, thở phào một hơi. Ngay sau đó, cô liền trở về trạng thái hồn lìa khỏi xác.
Tại sao... tại sao trong bao nhiêu ngành nghề có thể lựa chọn, em ấy lại chọn cái nghề bấp bênh, trôi nổi, rất dễ lên voi xuống chó như bóng đá chuyên nghiệp cơ? Bất kỳ ai đã từng làm việc trong ngành công nghiệp bóng đá cũng sẽ phần nào hiểu sự khắc nghiệt đó.
'Đứt gánh giữa đường thì em ấy không có ai để mà mượn vai khóc đâu.'
Vậy nhưng, Yoy cũng chỉ cứng được cái miệng.
Chị gái kiểu gì mà có thể mặc kệ đứa em trai của mình được chứ?
*
*
*
Thời tiết của Munich những ngày tháng mười dần trở nên se lạnh hơn. Chỉ có vào thời điểm giữa trưa là sẽ ấm lên một tí, may mắn thì trên sân tập của đội sẽ còn được đón một chút ánh nắng chiếu xuống.
Mà người Đức thì lại thích tắm nắng. Bất kể là sáng, trưa hay chiều, nơi nào có ánh nắng thì nơi đó sẽ thấy có người Đức đứng phơi mình.
Kaiser và Ness cũng không ngoại lệ. Chọn chỗ nghỉ trưa ở nơi có bóng mát thì không chọn, cứ nhất quyết ngồi ngay giữa sân tập nơi được nhiều ánh nắng chiếu thẳng xuống. Dưới con mắt của người châu Á, hai đứa trông thiểu năng không thể tả.
Yoy bước ra sân tập, dùng xấp tài liệu cầm theo bên người để che nắng trong khi đến gần hai người họ.
"Vì sao phải là giữa sân tập?"
Kaiser nghe thấy câu hỏi từ giọng nói quen thuộc ấy cũng quay đầu ngước lên, cố tình vặn lại câu hỏi.
"Vì sao không thể là giữa sân tập?"
"?" Đánh cho phát bây giờ.
Yoy nhìn hai cậu trai đang tận hưởng ánh nắng mặt trời này, trong thâm tâm cũng không nỡ bắt hai đứa đứng lên đổi chỗ ngồi. Kết quả, cô cũng ngồi thụp xuống bên cạnh họ.
----- Hai đứa thiểu năng tăng lên thành ba.
"Đội bóng của mình đã có trường hợp nào bị say nắng chưa nhỉ?"
"Èo, nắng cỡ này mà đứa nào say nổi thì nó yếu hơn cả đứa con gái."
"... Ừ, tốt quá. Nếu ngày đó có tới thì chị sẽ chăm mấy đứa nằm xỉn quắc cần câu trên phòng y tế."
Yoy đáp trả lại Kaiser với dáng vẻ nửa đùa nửa thật, không quên bổ sung nốt.
"Nhưng thôi, ngày đó đừng tới, chị nghĩ mình cũng sắp không còn là quản lý của mấy đứa được nữa đâu."
Hả?
Không hẹn trước, cả Kaiser lẫn Ness đều ngơ cả khuôn mặt ra, biểu cảm cũng không giấu được sự bất ngờ.
"C-Chị nghỉ việc sao ạ—!?"
Ness bàng hoàng, giọng điệu cũng hoảng hốt phải hỏi lại ngay.
"Ừm, giữa tháng này là tròn 2 năm chị làm việc chính thức ở đây, cũng tới lúc hết hạn hợp đồng r—"
"Chị bị đuổi việc rồi đúng không!!?"
"???"
Chưa để Yoy giải thích cho hết câu, Kaiser đập mạnh tay xuống nền cỏ, hai mắt trừng lên với cô.
"Để tôi đi nói chuyện lại với ban quản trị, làm sao lại có thể có quyết định nực cười như vậy được chứ. Ness, cậu cũng đi!"
"Ư-Ừm! Đi luôn bây giờ chứ?" Trước khí thế hừng hực của Kaiser, Ness dường như cũng bị cuốn theo.
Yoy "..." Nghe mà cảm lạnh 🙂
Cốc!
Cốc!
Không chần chừ dù chỉ một giây, Yoy thả luôn xấp tài liệu trên tay xuống rồi gõ đầu cả hai thằng trước khi chúng kịp đứng dậy.
"Bị đuổi việc không có trong từ điển của chị, nhé?"
Ness: ( ' ▽`;)
Kaiser: (`Д')
"Chỉ là chị sắp tới không làm quản lý được nữa vì lịch thực tập trên trường. Hên xui thì chị sẽ xin được kiến tập bên ban y tế câu lạc bộ. Nói chung thì chị vẫn sẽ ở lại đây thôi."
"Oh—"
Thế quái nào mà Kaiser kết luận ngay được việc cô bị đuổi nhỉ? Not even in his wildest dream.
"Vậy cũng có nghĩa là thời gian sắp tới chị cũng không ở câu lạc bộ nhiều được?" Ness nhanh chóng chú ý đến cụm từ 'hên xui' mà Yoy nói tới, bất giác ánh mắt cũng đã ánh lên vẻ buồn bã.
"Ừm, sáng chị phải thực tập, chiều học lý thuyết, chỉ có tuỳ hôm buổi tối các ngày với thứ bảy là ở câu lạc bộ được thôi."
"Lịch kín vãi..."
Kaiser trông không vui với chuyện này cho lắm. Đã thực tập lại còn chuyển bộ phận làm việc, số lần cậu ta nhìn thấy cái mặt Yoy trong ngày chắc sẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu ta cau mày lại khi nhìn tới cô, nét mặt không thèm giấu diếm gì vẻ bực bội của mình.
Yoy đi guốc trong bụng cậu ta.
"Kaiser phải biết điều, đừng gây gổ với ai lúc chị không có mặt đấy."
"?" Cậu ta nghệt mặt ra một khắc trong khi cố tiêu hoá ẩn ý trong câu nói của cô. "Hả? Tôi biết điều mà?"
— Nói không biết ngượng.
"... Đừng như năm ngoái là được."
Không biết Kaiser còn nhớ hay đã quên, về những chuyện lùm xùm do chính cậu ta gây ra cũng vào chính thời điểm này của năm trước.
【 Chị lắm chuyện thật đấy!】
【 Bộ rảnh rỗi quá hay gì!?】
【 Bớt lo chuyện bao đồng lại đi!】
Chuyện gì cũ rồi thì mình nhắc lại cho nó mới.
"Năm ngoái cũng sát lúc chị đi thực tập Kaiser làm mình làm mẩy, hết gây gổ tới người này lại tới người kia, còn quát cả chị nữa đấ—"
"Được rồi, được rồi! Chị trật tự đi!" Nhận thấy hắc lịch sử của bản thân có nguy cơ bị đào lên, Kaiser lập tức khua chân đạp tới chỗ của Yoy, mặt nhăn nhó lại như khỉ ăn ớt.
"Chị ấy không có ý xấu đâu, cậu đừng làm vậy."
Ness cố ý chen vào giữa chắn đòn thay cho Yoy. Song, điều đó cũng chẳng được thêm là mấy giây trước khi người bị nói cho đông cứng người là cậu ấy.
"Chị cũng nhớ cả chuyện của Ness đấy. Hồi đó câu mà em nói với chị là 'chị lắm lời quá' thì phải?"
"Kh-không phải, à không, ý- ý em là em không nhớ nổi chuyện đó đâu chị!" Chị cũng đừng nhớ chúng!
"Sao trí nhớ hai đứa kém—?"
"Để quá khứ ngủ yên đi Yoy."
"Vâng vâng, phải rồi. Hồi đó khác, bây giờ khác."
"Chị biết hắc lịch sử của tụi này thì tụi này cũng vậy. Chị còn có chiến tích tắm 6 lần trên 1 dòng sông, tiễn 6 đội tuyển quốc gia về nước chỉ bằng lời cổ vũ đấy, đừng có mà quên."
"Kaiser... Cậu mới nãy kêu chị ấy để quá khứ ngủ yên mà...?"
"Tuỳ loại quá khứ."
"!?"
"Pft—"
Yoy chợt bật cười thành tiếng. Những suy nghĩ ngổn ngang trước khi tới sân tập vơi đi, đầu óc cũng trở nên thông thoáng hơn.
Nếu là hai năm trước, có nằm mơ cũng sẽ không tưởng tượng được cảnh ba người họ sát lại gần nhau như thế này. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, và họ của bây giờ đã có thể ngồi trò chuyện cùng nhau tại đây.
Mối liên kết này là minh chứng cho việc không có gì là bất khả thi, trong số đó có khi bao gồm cả việc em trai cô trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
【 Nếu như đội em trở thành đại diện của Tỉnh thi đấu vòng toàn quốc, trong kỳ nghỉ đông này có lẽ chị có thể sắp xếp cho em luyện tập riêng với dân chuyên—】
"Tiện thể thì, chị muốn nhờ hai đứa một việc, có thể nghe thử không?"
Một nụ cười nhoẻn ở khoé môi, trên đôi mắt cô phản chiếu lại hình ảnh của cả Kaiser lẫn Ness. Trong khi cả hai còn đang ngờ vực chuyện bản thân sắp được nhờ vả, Yoy đã đánh phủ đầu trước.
"Kỳ nghỉ đông này hai đứa tới Nhật chứ?"
"Hả? / Dạ?"
*
*
*
Kaiser và Ness thường được nghe Yoy kể về thời đi học của mình, về trải nghiệm, bạn bè, giáo viên, nhưng những chuyện về gia đình thì lại không được nhiều như vậy. Từ sơ trung trở lên, cô dành phần lớn thời gian của mình ở trường lớp, trên đường đi học, trên đường về nhà — nhưng không phải là ở nhà.
Sự thật đó dường như lại chẳng ảnh hưởng tới tình cảm mà Yoy dành cho gia đình mình, điều luôn được thể hiện thông qua cảm xúc sự vui vẻ mỗi khi nhắc về ba mẹ hay em trai.
Tuy vậy, có những lúc trường hợp ngoại lệ vẫn xảy ra. Với một vẻ mặt và thái độ có phần gượng gạo, Yoy đem nội dung cuộc nói chuyện điện thoại ban nãy với em trai kể cho hai người họ, về cả giao kèo tìm ai đó luyện tập cho thằng bé trong kỳ nghỉ đông sắp tới.
"Chuyện là vậy đấy... Hai đứa nếu có kế hoạch đi Nhật Bản du lịch thì liệu có thể bớt ít ngày giúp em trai chị được không?"
Nhờ vả kiểu này tất nhiên là ngại chứ. Không loại trừ cả trường hợp hai người họ sẽ đòi thù lao này nọ, nhất là Kaiser. Đó là lý do chính khiến cô cảm thấy không thoải mái gì cho cam khi nói tới chuyện này.
Yoy cẩn thận đưa ánh mắt dò xét đặt lên hai người đối diện, chú ý từng cử chỉ và hành động của họ. Vậy nhưng chưa kịp làm gì nhiều, Kaiser đã đáp lại dường như là ngay lập tức.
"Oke, không thành vấn đề."
"Em cũng sẵn lòng ạ." Ness cũng đưa ra câu trả lời tương tự.
Cả hai sau đó không nói thêm gì cả, cũng chẳng đá động gì tới việc có yêu cầu gì kèm theo hay không. Thay vào đó, họ lại chờ Yoy tiếp lời.
"... Gì vậy, hai đứa không đòi gì thêm hả?"
"Thì... không?"
"Chị đã đích thân nhờ cậy tụi em rồi mà, em thì không quan tâm mấy cái khác đâu."
B-Bất ngờ đấy. Yoy hơi đơ người ra khi nhận được những câu trả lời đó. Cô nhìn chằm chằm về phía hai thằng nhóc mà bản thân luôn cho là chưa trưởng thành, vậy mà trông nét mặt và biểu cảm của chúng thì chẳng có vẻ gì là không thành thật.
"Ừm... cảm ơn hai đứa nhiều."
Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến cô có cảm giác sẽ vui vẻ cả ngày.
... Đó là cho tới khi Kaiser mở miệng ra và nói.
"Nhưng chị nói là chỉ trong trường hợp cậu ấy tiến tới giải Quốc gia thôi đúng không? Thế lỡ tạch trước đó thì sao?"
"..."
Cảm động chưa nổi 5 giây, một gáo nước lạnh mang tên 'hiện thực' tạt xuống.
Chưa cần chờ tới kỳ nghỉ đông, Yoy trước mắt phải suy nghĩ làm sao để em trai mình đủ năng lực để tiến tới giải Quốc gia cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com