Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Tình Đầu (1)

Mikage Reo, cậu ấm của tập đoàn Mikage, có tổng tài sản thừa kế là 750 tỷ 800 triệu yên.

Cậu ấy sống trong một nền giáo dục hàng đầu, thậm chí còn bắt đầu tham gia các lớp học thừa kế từ cấp II. Việc là thiếu gia của một tập đoàn lớn như vậy không đồng nghĩa với việc cậu ấy bị mất tự do. Thậm chí cha mẹ của Reo còn dạy rằng nếu cậu ấy muốn điều gì thì sẽ có được điều đó.

Tuy vậy, thứ tự do được ban cho Mikage Reo là thứ tự do trong khuôn khổ.

Cậu ấy vẫn chưa nhận thức được điều đó cho tới hơn ba năm trước— sát thời điểm kết thúc Năm 2 Sơ Trung.

Reo là một trong những học sinh đại diện của nhóm các trường cấp II tham gia lễ trao thưởng của thành phố.

Phải, là mấy cái lễ siêu chán với những đứa học sinh như cậu đấy.

Dù không cảm thấy hứng thú với thứ mình phải làm, điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ làm nó một cách đối phó. Reo đã ngồi hẳn ở những hàng ghế trên cùng, lười biếng chờ cho buổi lễ bắt đầu rồi thầm ước nó sẽ kết thúc sớm.

Hội trường càng lúc càng được lấp đầy bởi những tốp học sinh đến sau, giáo viên rồi khách mời. Ngoài việc khen thưởng cho những học sinh đã đạt thành tích cao trong năm học vừa qua, buổi lễ hôm đó còn có một phần diễn thuyết dành riêng cho những anh chị đã đạt giải Quốc Gia.

Theo như bà Baya nói với cậu, năm đó phía thành phố muốn khuyến khích các học sinh lớp dưới sẽ năng nổ hơn trong những kỳ thi học thuật được phát động.

Còn hơn cả đa cấp.

Reo cũng đã quen nhìn những sự việc như vậy nên cậu ấy cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Buổi lễ cứ như vậy diễn ra theo kế hoạch mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào.

"Gió xuân thoảng qua. Cánh hoa anh đào bay khắp lối—"

"Sáng mai rực rỡ. Tiếng chuông vang học lớp. Bước chân ngập ngừng."

"Chúng ta vinh dự chào đón sự hiện diện của hơn 500 em học sinh tới từ các khối lớp Sơ Trung và Cao Trung, cùng sự hiện diện của các vị khách quý—"

"Việc các em có mặt ở đây ngày hôm nay chính là minh chứng cho sự nỗ lực học tập của bản thân các em trong một năm vừa qua. Các em có quyền tự hào—"

"Cùng nói về những thành tích mà thành phố chúng ta đã đạt được trong năm học vừa qua—"

Buồn ngủ—

Reo đã phải rất cố gắng để không ngáp quá lớn. Đúng là sự bất hạnh của việc ngồi đầu.

Cả buổi lễ này, cũng như cái cuộc sống đã trải sẵn trước mặt cậu, đều mang một màu xám ảm đạm đến phát chán.

Tưởng chừng buổi lễ này sẽ như một điệu nhạc được lặp đi lặp lại, thì chính ngay lúc hơn một nửa thời lượng đã diễn ra, cánh cửa phòng hội trường lại được mở ra.

Cạch.

Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu nhìn xuống chợt cười gượng, mọi người cũng nhanh chóng để ý không khí hội trường đang dần trở nên yên tĩnh và tò mò ngoái đầu lại về phía cánh cửa.

Mọi ánh nhìn bỗng chốc đổ dồn lên thân ảnh nữ sinh vừa mới bước vào, Reo cũng không ngoại lệ. Dựa trên kiểu đồng phục của đối phương thì có lẽ là học sinh cấp III?

'Eo, lớn rồi mà không có ý thức.' Reo không tiếc mà buông suy nghĩ đánh giá.

Người học sinh đến trễ kia sau đó cũng phải xấu hổ ngoảnh mặt đi, nhanh chóng di chuyển tới hàng ghế ngồi còn trống. Đã ngồi ở dãy xa nhất, cô ấy còn ngồi lủi vô luôn trong góc. Mọi người lườm 3 giây rồi cũng mặc kệ.

Người dẫn chương trình tiếp tục với phần công việc của mình.

"Đối với những em hãy còn một chặng đường học tập ở phía trước, những lời chia sẻ từ các anh chị đi trước sẽ trở thành nguồn động lực to lớn cho các em."

"Giờ đây tôi xin mời lên sân khấu những gương mặt ưu tú đã xuất sắc đạt thành tích cao trong kỳ thi cấp Quốc gia ở các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh và Tin Học của thành phố chúng ta."

Hòa cùng với tiếng vỗ tay của cả hội trường, bốn học sinh ngồi ở hàng ghế đầu tiên liền đứng dậy và di chuyển dần lên sân khấu.

Ủa?

Reo chớp chớp mắt. Toán, Lý, Hoá, Sinh và Tin học— như vậy là phải có năm học sinh đại diện cho các môn đó chứ?

Sự tò mò chiếm lấy tâm trí của cậu ấy, và như lẽ thường cậu ấy liền xoay đầu để nhìn bao quát lại hội trường.

Từ phía ghế ngồi xa tít đằng sau ở trong góc, chính chị gái đi trễ kia cũng đã đứng dậy.

Ngầu vậy? Mở đầu bằng màn tự châm biếm bản thân bằng việc đi trễ để rồi phút sau thì bước lên trên sân khấu với tư cách khách mời đặc biệt sao?

Reo đã nghĩ như thế.

Vậy mà, suy nghĩ vừa mới lướt qua, chính cái con người đó thay vì đi thẳng lên sân khấu bằng đoạn đường trải chính giữa, thì lại vòng tới một cánh cửa phụ ở hai bên, mở cửa rồi bước ra khỏi hội trường.

Bước. Ra. Khỏi. Hội. Trường.

Mọi người: "..." 🙂

Người dẫn chương trình theo dõi rõ nhất mọi chuyện, đầu xịt kéo cứng ngắt tại chỗ. Mọi người cũng bắt đầu xì xào. Bốn người học sinh ưu tú cũng không ngoại lệ, mắt thao láo nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ cũng được thông báo là sẽ có năm học sinh đại diện cơ...?

Trông buồn cười thật, nhưng cũng chẳng phải việc của Reo. Cậu ta ngồi bắt chéo chân, chống tay một bên mặt rồi nghiêng người sang một bên. Chính lúc đó, một tiếng mở cửa lại vang lên. Lần này lại rất rõ ràng vì nó phát ra từ ngay bên dãy ghế của cậu.

Cạch.

Lại cũng chính cái chị học sinh đó, có vẻ như sau khi ra khỏi hội trường bằng cửa phụ thì lại đi dọc hành lang phía ngoài, mở thêm một cái cửa phụ nữa rồi lại bước vô trong.

Không thèm ngoái nhìn lại bất kỳ ai, chị ta một mạch bước thẳng lên bậc thềm sân khấu, tự giác đến đứng cạnh tốp học sinh đang xếp hàng ngang ở trên đó.

Wtf?

— Thấy ngại dùm luôn đó...

Cậu bạn đi cùng Reo ngồi ngay bên cạnh, khoé môi giật giật bỗng tưởng hôm nay mình đến lộn rạp xiếc trung ương nào đó. Cậu ta không kiềm được liền quay sang níu lấy áo Reo.

"Này, bộ học nhiều quá thì đều sẽ như vậy sao...?"

"Pft—"

Còn chưa kịp nhận được câu trả lời nào của đối phương, cậu bạn ấy liền rơi vào trạng thái ngơ ngác khi thấy Reo đã đưa tay lên che nửa mặt, bụm miệng cười trước khi cười thành tiếng.

Thậm chí, phản ứng đó lại trở thành phản ứng chung của mọi người.

"Hahahahaha—"

"Reo?"

Đi dự lễ trao thưởng thành phố, Mikage Reo đã có dịp được cười tới đau bụng.

Người đó là... Isagi Yoy, năm 2 Cao Trung Seirin, giải Nhất kỳ thi Sinh Học toàn quốc.

Dù không biết ai xúi cô ấy lên sân khấu kiểu trời ơi đất hỡi như thế, rõ ràng là điều đó đã thu hút sự chú ý từ cả những học sinh đang lười biếng nhất.

Reo kiên nhẫn chờ đợi của từng anh chị đang đứng trên đó kết thúc bài phát biểu, kiên nhẫn chờ đợi tới lượt của chị gái tóc đen kia.

Cơ mà chắc vì sợ chị ta sẽ lại làm một trò nào đó khó đỡ như cách mình lên sân khấu, MC chủ ý truyền micro tới cho cậu học sinh đứng từ phía rìa ngược với Yoy. Như vậy thì người phát biểu cuối cùng sẽ là chị ấy, trước đó thì cứ đứng yên tại chỗ mà xem những người khác làm mẫu.

Reo đoán thế, mà thôi chắc cũng không sai đâu. Cậu ấy tham gia mấy sự kiện như thế này cũng nhiều rồi.

"Bây giờ sẽ là phần chia sẻ của học sinh đại diện cho đội tuyển Sinh của thành phố. Nào, mời em bước lên trên bục."

Hội trường ngập trong tiếng vỗ tay. Ở hàng ghế đầu tiên dành cho khách mời, giáo viên, đại diện ban giám hiệu các trường, người thì cười tủm tỉm, người thì cau mày.

Không quá chú ý tới những phản ứng khác nhau đó, Yoy thẳng bước tiến lên bục, chỉnh micro và hướng thẳng về phía khán giả.

"Điều đầu tiên, em xin gửi lời chào đến quý thầy cô, những vị khách quý cùng toàn thể những học sinh đang ngồi trong hội trường này."

Reo không lấy gì lạ trước những câu từ như thế, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà bỗng một cảm giác rùng mình trỗi dậy trong cậu. Isagi Yoy đứng tại bục phát biểu trên sân khấu chợt híp nhẹ mắt lại, nụ cười ở khoé môi cũng bắt đầu cong lên.

"Tiếp theo, đây là câu chuyện của chị gửi tới những đàn em ngồi phía dưới."

"Chị... không khuyến khích các em theo đuổi những kỳ thi lớn nếu trên con đường các em chọn không cần đến chúng."

Câu nói đó thật sự đã khiến những người lớn ngồi ở hàng ghế đầu tiên phải nhíu mày khó chịu. Một số người ngồi quay vào nhau thì thầm nói chuyện trong khi chỉ tay lên phía trên.

Reo không nghĩ học sinh đạt giải Nhất Quốc gia có thể ngốc tới độ không hiểu được dụng ý của những lãnh đạo thành phố.

Nhìn hành động từ đầu đến cuối của chị ấy trông bình tĩnh như thế, Reo bạo gan suy nghĩ tới một điều—

Chị ta đang ngầm nổi loạn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy cảm thấy vừa hồi hộp mà cũng vừa lo lắng cho một người lạ. Trong tình huống này cậu ấy cũng chẳng đoán được liệu đối phương có thể nói gì tiếp th—

"Lý do chị đang đứng ở đây chỉ là vào một ngày nọ, chị thất tình. Chị thất tình và chị quyết định đi thi để thay đổi tâm trạng."

Reo "..."

Cái gì vậy bà nội?

Không chỉ có cậu mà có vẻ như là phần lớn khán giả trong hội trường này đều nghệt mặt cả ra.

"Mọi người đừng nghĩ là muốn tập trung học thì phải không yêu đương. Đang độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân mà không biết yêu thì làm gì còn động lực học tập chứ?"

Mọi người "..." H-Hả?

Dường như ai ở trong hội trường cũng bị đưa vào trạng thái ngơ ngác không hiểu gì. Đây cũng chỉ là một phản ứng có thể đoán trước được.

Vẫn hoàn toàn không dao động, Yoy vẫn tiếp tục phần phát biểu của mình.

"Nói cách khác là, chị đến với cuộc thi này mà không có trong mình một mục tiêu gì. Cho tới tận bây giờ khi đã giành được danh hiệu, chị vẫn loay hoay không biết nên làm gì với nó."

"Dự định của chị là, học tại Todai, hoặc là du học ở một số nước mạnh về ngành Y. Kiến thức có được trong quá trình ôn thi Quốc Gia chắc chắn là rất đáng giá, nhưng ngành mà chị muốn theo thì không thể chỉ được giỏi mỗi môn Sinh. Tiếc rằng, một điều chị nhận ra khi bản thân từng dành 14 tiếng một ngày học một môn đó là chị đã chẳng còn hiểu thầy cô ở trên lớp đang giảng gì."

"Như vậy, thời gian cho chị để lấy lại những kiến thức mình đã bỏ lỡ trước kỳ thi Đại học chỉ còn lại một năm. Và thú thật thì, dù đã rất cố gắng nhưng có vẻ chị tiến bộ khá chậm."

"Tới đây, chị đã đặt một câu hỏi cho bản thân, rốt cuộc giải Quốc gia này có cần thiết với bản thân hay không?"

Cả hội trường chợt lặng như tờ. Chính cô cũng không trả lời chính câu hỏi bản thân đặt ra, vì lý do cá nhân hay vì sự hiện diện của một số người thì cũng không ai có thể nói chắc.

Sự nhăn nhó hiện rõ trên những gương mặt ngồi hàng ghế đầu tiên, nhưng điều đó lại không lọt vào ánh mắt của người đang đứng trên bục phát biểu.

"Kể cả không có giải thưởng này, chị vẫn còn rất nhiều cách khác đạt được mục tiêu của mình trong khi vẫn được tận hưởng cuộc sống học sinh một cách trọn vẹn hơn."

"Nếu một bạn học sinh nào đó ngồi ở dưới này có đam mê với nghệ thuật hay âm nhạc, lí do cho các bạn bước chân vào một cuộc thi học thuật sẽ là gì?"

"Điều tiên quyết ở đây không phải danh tiếng, mà là tự các em vạch ra định hướng cho bản thân. Các em muốn làm gì, học cái gì, theo ngành gì, muốn làm nghề gì? Trên con đường đó các em cần có chứng chỉ gì, bằng cấp gì?"

"Hãy trao cho hành động của bản thân một ý nghĩa, để kể cả đứng trước những thử thách hay cám dỗ thì mình sẽ không bị lung lay."

Yoy cảm nhận được cái nhìn bồn chồn của người dẫn chương trình đứng ở bên hông sân khấu. Đó là lúc cô cũng biết bản thân cũng không thể tiếp tục nói gì nhiều hơn.

"Nếu những bạn ngồi ở đây có nguyện vọng tham gia những kỳ thi hay làm bất kỳ điều gì, mình chúc rằng mọi người sẽ tham gia nó vì bản thân thật sự mong muốn nó."

"Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

*

*

*

Phần chia sẻ của Yoy ngắn hơn nhiều so với những người khác. Tiếp tục nói thêm e là cũng không được.

— Đó là cái giá của việc chống đối.

Lợi ích và cơ hội của những giải thưởng học thuật này mang đến đã được nói đi nói lại bởi những người trước. Việc lặp lại tới lần thứ năm thì sẽ có ý nghĩa gì?

Người dẫn chương trình thầm thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa, rồi tiếp tục công việc của mình một cách chuyên nghiệp.

"Hẳn các bạn học sinh của chúng ta đều sẽ có những suy nghĩ khác nhau sau phần chia sẻ của năm bạn đang có mặt trên sân khấu hôm nay."

"Rất cảm ơn sự hiện diện của các bạn, mời các bạn hãy quay về chỗ ngồi của mình vì chương trình của chúng ta vẫn sẽ còn tiếp tục."

Làm theo lời hướng dẫn, cả năm đều đồng loạt cúi đầu chào mọi người trước khi cất bước di chuyển xuống dưới, và quay về chỗ ngồi của mình.

Chỉ vì vài giây lơ đãng thôi mà ngay lập tức có người phải hối hận.

Isagi Yoy ngoan ngoãn nối đuôi đi theo sau bốn bạn trước xuống dưới khán đài theo đường biên sát tường. Chỉ là lúc họ rẽ vào hàng ghế của mình thì cô ấy rẽ hướng ngược lại, chăm chăm hướng thẳng tới phía cửa phụ ở bên hông, mở cửa rồi lại bước ra ngoài hội trường.

Mọi người "..."

Lần này cả hội trường không ai bảo ai, tất cả đồng loạt quay đầu ra sau về phía cửa phụ bên hông ở tít phía dưới. Quả nhiên, chờ một lúc thì cánh cửa đó liền mở ra, Isagi Yoy bước vào rồi quay về an toạ chỗ ngồi của bản thân.

Ngầu.

Ngố nhưng ngầu.

Dù chỉ có những cô cậu học trò còn đang tuổi ăn học là sẽ nghĩ như thế, chính họ cũng là những người đã lấp đầy cả hội trường này bởi âm thanh của tiếng vỗ tay. Nhân vật được vỗ tay cho thì lại ngờ nghệch chớp mắt, thấy mọi người vỗ tay là cũng vỗ tay theo.

— Chẳng hiểu kiểu gì 🙂

Cậu bạn ngồi cạnh Reo lần này thật sự đã không còn nhịn được cười. Đây chính là... học tới ngu người trong truyền thuyết à?

"Nể chị ấy thật. Làm sao mà chị ấy có thể hiên ngang làm điều đó được nhỉ Reo?"

"Nhỉ Reo?"

"Reo?"

Cậu ấy ngơ người khi mãi không nghe thấy tiếng hồi đáp nào của Reo. Quay sang để nhìn, cậu chàng được một phen hết hồn khi chợt thấy một nụ cười kéo rộng tới tận mang tai, đôi mắt thì díp lại một nửa như thể đang âm mưu kế hoạch gì đó.

"Hehehehe—"

AKJFEGRBJIWEUFANDVVJGKNGR!!!!!!!

"...Tớ đã bỏ lỡ gì à—?"

"Không, chỉ là tớ đột nhiên nghĩ..."

Reo từ từ quay lại dáng vẻ thường ngày, hai tay khoanh trước ngực, vừa nói vừa đưa mắt nhìn tới dãy ghế trên cùng

"Để một người thú vị như vậy bị kỷ luật rồi ép vào một cái khung thì đáng tiếc lắm."

"?"

Lời nói vừa dứt, Reo đã đứng dậy từ chỗ ngồi của bản thân, quay người bước thẳng ra con đường bên hông hội trường. Một cách cố tình, cậu ta lặp lại hành động ban nãy của kẻ mà ai cũng biết, mở cửa phụ đi ra, men dọc hành lang, mở cửa phụ đi vào.

"..."

Từ 1 đứa cá biệt thành 2 đứa cá biệt rồi.

Reo hiên ngang đứng trước mặt Yoy, chẳng hề dao động mà chỉ tay tới chiếc ghế còn trống bên cạnh cô.

"Em có thể ngồi ở đây được chứ?"

Yoy ngước mặt lên nhìn thẳng về phía cậu ấy. Cô không biết cậu ấy là ai, nhưng mới nãy có để ý cậu là người đột nhiên đứng lên rồi di chuyển ra khỏi hội trường.

"Chị không nghĩ đây là chỗ ngồi dành cho em."

"Em cũng không nghĩ ở tít dưới này là chỗ ngồi dành cho chị."

Cậu ấy thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh cô, coi như những lời chào hỏi trước đó là gió thoảng mây bay.

"Em là Mikage Reo, năm 2 Sơ Trung."

"..."

"Chị không tính giới thiệu bản thân sao?"

"... Isagi Yoy, năm 2 Cao Trung."

"Chị cứ gọi em bằng tên riêng nhé, như vậy thì em thấy thoải mái hơn."

"..."

"Em có thể gọi chị là gì?"

"Yoy là được rồi."

"Em rất thích phần trình bày của chị. Chí ít nó là suy nghĩ thật sự của chị thay vì một thứ kịch bản đã được soạn sẵn."

"..."

"Chị không có suy nghĩ gì sao?"

"Ừm thì... Cảm ơn em."

Reo "..."

Cậu ấy chợt để ý, hình như đối phương phải chờ tới khi được hỏi thì mới trả lời. Reo cứ cảm giác bực bực vì bị cho ăn bơ ấy.

Mọi thứ lại không trông như thế. Vốn dĩ xuyên suốt từ nãy tới giờ Yoy vẫn duy trì giao tiếp bằng mắt với cậu qua cách nhìn chằm chằm.

Đúng lúc cậu ấy chẳng còn nghĩ ra được gì để tiếp tục cuộc nói chuyện một phía này, đối phương lại chợt lên tiếng.

"Chị tự hỏi chẳng lẽ thiếu gia tập đoàn nào cũng đặc biệt như vậy sao?"

"Hể?"

Ui, hào quang cậu ấy toả ra rõ vậy sao? Cái này thì Reo cũng hết cách, muốn giấu cũng không được.

Thông thường khi người khác biết về thân phận của cậu thì một là dè chừng, hai là lấy lòng. Dẫu cho đôi lúc có không thoải mái thì điều này cậu ấy cũng đành chấp nhận từ lâu.

"Cụ thể là như thế nào ạ?"

"... Em có biết Akashi Seijuro không?"

"Ô, em từng gặp anh ấy mấy lần ở mấy sự kiện đi cùng với bố của mình."

"Ừm, cậu ấy là người bạn đầu tiên của chị. Cách cậu ấy từng đột ngột đến bắt chuyện với chị cũng giống em."

"Em thấy kiểu bắt chuyện này là tiêu chuẩn phổ biến mà. Hẳn phải có nhiều người cũng nói giống em rồi chứ."

"Đúng là vậy, nhưng mà lựa đúng thời điểm chị đang làm con cừu đen để bắt chuyện thì chỉ có cậu ấy và em thôi."

"Anh ấy đã làm gì vậy?"

"Khi đó Akashi lấy cớ giúp chị rồi lùa chị như lùa gà vào câu lạc bộ bóng rổ mà cậu ấy đang làm đội phó. Đó mới là mục đích của cậu ấy ngay từ đầu."

Reo "..."

Cậu ta lại sắp không theo kịp cuộc trò chuyện này rồi. Bất chợt, đối phương đưa mặt lại gần hơn khiến khoảng cách giữa cả hai bị giảm xuống đáng kể. Đôi mắt xanh biếc như thể hút cậu vào trong, cậu ấy chỉ có thể ngồi lặng thinh khi chị ấy mấp máy môi.

"Nên là nói thật đi, lý do em xuống đây ngồi là gì?"

Thịch.

Reo cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp mà không hiểu lý do tại sao. Sợ ư?

"Chị quá đáng đấy."

Không, nếu đó là sợ thì cậu ấy đã chẳng dám trừng mắt phản kháng lại.

"Em thật sự xuống đây để giúp chị thôi."

"... Giúp chị?"

"Phải, bởi vì sau việc chị nổi loạn ngay trước mắt mấy vị ngồi trên kia thì khả năng cao là chị sẽ bị gọi lên làm việc thôi. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu có em xen vào."

Nghe cậu ấy nói một cách chắc nịch như thế, Yoy cũng thở phào lui người lại, ngả lưng tự do lên trên ghế.

"Em không cần lo lắng tới vậy đâu. Khi chị quyết định làm như thế thì chị cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trách nhiệm rồi."

"Nếu chị cũng thấy rõ hậu quả rồi thì tại sao vẫn dám làm thế?"

"Vì chị khó chịu thôi."

Reo tự hỏi tại sao nói một câu như thế nhưng chị ấy lại có thể cười tươi vậy. Ngang ngược, ngạo nghễ, đó là những gì cậu ấy cảm thấy khi tiếp xúc với Isagi Yoy, đó là cái khí chất khiến cậu ấy khó có thể rời mắt.

"... Với cả, như em nói đấy, em thích phần phát biểu của chị. 'Làm một điều gì đó vì bản thân thật sự mong muốn nó' là thứ mà em muốn được cảm nhận."

Cậu ấy muốn một thứ mà bản thân chưa thể có.

Reo thành công khơi gợi được chút hứng thú trong cô. Đứng trước một thiếu niên đang bị ảnh hưởng bởi mình và bảy tỏ nguyện vọng của bản thân rõ ràng như thế, là ai thì cũng dễ cảm thấy có trách nhiệm.

"... Em có sở thích gì đặc biệt không?"

"Thật ra là... không ạ. Em cũng đã thử trải nghiệm nhiều thứ nhưng vì làm được nó dễ dàng quá nên cũng chẳng còn thích được thứ gì."

"Gì đây? Hội chứng Kise Ryouta lan tới tận đây rồi à?"

"???"

Ai vậy? 🤡

Reo ngớ hết cả người. Cậu ấy cảm giác Kise Ryouta là một tính từ, và là một tính từ cũng chẳng được đẹp cho lắm.

Yoy đưa tay vỗ vỗ lên đầu của cậu ấy mấy cái rồi liền lên tiếng trấn an.

"Không có gì phải lo lắng. Thực ra em giống được như cậu ấy cũng tốt, đó là kiểu người một khi tìm ra được điều mình thích thì sẽ không bao giờ buông. Quan trọng là đừng dừng lại việc tìm kiếm, liên tục va chạm thử thách thì càng tốt."

Chưa có ai nói với cậu như thế, cũng chưa ai nhìn cậu như thể một đứa trẻ vẫn còn cần dạy bảo. Một điều đơn giản như vậy lại trở thành điều mới lạ với cậu ấy.

Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay đang đặt trên đầu, Reo muốn nghĩ ra điều gì đó để đáp lại, nhưng xét tới việc đây là lần đầu tiên cậu ấy nhận được kiểu đối xử thế này thì đầu óc cậu lại trống rỗng.

Âm thanh duy nhất vang vọng lúc này chỉ còn lại tiếng của người dẫn chương trình. Chẳng mấy chốc thì buổi lễ cũng bế mạc.

"Buổi lễ của chúng ta tới đây xin được phép kết thúc. Cảm ơn vì sự hiện diện—"

Hẳn là Yoy đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Chỉ chờ đợi cửa chính hội trường được mở là cô ấy đã đứng dậy và nhấc chân chạy liền về phía lối ra.

"T-Từ đã, chờ em với!"

Reo suýt thì đuổi không kịp, vậy mà người kia thì lại trông có vẻ bất ngờ với hành động của cậu ấy lắm.

"... Em đi chung với chị thật luôn đó hả?"

"Thì chị nói liên tục va chạm thử thách thì mới tìm được thứ mình muốn còn gì."

"..." Khác gì nói chị là thử thách hả?

Yoy cảm giác bản thân có thêm một cái đuôi theo sau, cũng chẳng nỡ đuổi nên cô cứ để mặc cậu ấy làm điều mình muốn.

Cơ mà... điều thằng bé muốn có bao gồm việc đó không nhỉ?

【 Phải, bởi vì sau việc chị nổi loạn ngay trước mắt mấy vị ngồi trên kia thì khả năng cao là chị sẽ bị gọi lên làm việc thôi. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu có em xen vào.】

Dù có hơi không trong dự định nhưng mà nếu thằng bé đã lỡ giúp mình thì Yoy cũng chẳng làm gì được. Giống như điều vừa nãy cô đã nghĩ, đứng trước một thiếu niên đang bị ảnh hưởng bởi mình và bảy tỏ nguyện vọng của bản thân rõ ràng như thế, là ai thì cũng dễ cảm thấy có trách nhiệm.

"Em ăn kem không?"

"Được ạ! Em biết vài nhà hàng có kem ngon lắm!"

"..."

"?"

"Reo, bài học đầu tiên vào đời của chị chính là em phải biết hoà nhập với môi trường mà em chọn dấn thân vào."

"Dạ?"

"Vậy nên, hôm nay chúng ta sẽ ăn kem lề đường."

"..." Reo: Dạ gì cơ? (🤡)

Mikage Reo gặp cú sốc đầu tiên trong đời mình: Ăn một thứ gì đó với giá dưới 300 yên.

Đó còn chưa phải sự thay đổi lớn nhất. Có lẽ tới cậu ấy cũng chẳng ngờ được, cuộc gặp gỡ này sẽ đánh dấu hẳn một bước ngoặt lớn trong đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com