Chương 24 - Tình đầu (2)
Một cây kem với giá dưới 300 yên. (Mệnh giá tiền Việt rơi vào 50.000 VNĐ)
Reo hoài nghi thành phần có trong cây kem này. Chúng có an toàn không? Chúng đã qua kiểm định chất lượng cao đó chứ? Dưới 300 yên thì nó có phải là kem không...?
Reo cầm cây kem trên tay nhìn nó mãi mà không ăn. Lúc cậu ấy quay sang người đã mua cây kem cho mình thì lại thấy đối phương đang ăn nó rất vui vẻ.
Vậy nên dẫu có lưỡng lự vài giây đầu, Reo cũng lại lấy can đảm ra mà nếm miếng đầu tiên.
"Urgh—"
"..."
Yoy chưa bao giờ thấy đứa nào ăn kem mà khốn khổ như Mikage Reo.
"Em ăn thấy thế nào?"
"Vị của nó lạ lắm..."
Và biểu cảm trên mặt cậu ta cũng lạ, mặt cứ nhăn nhó lại một đống như khỉ phải ớt. Cậu ấy không muốn tỏ ra quá bất lịch sự, trong lúc đang điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt thì đầu cậu ấy cũng phải mau chóng nhảy số từ ngữ phù hợp để nhận xét.
"Kem này có nhiều thành phần là đá xay hơn là sữa. Đây là kem đá phải không? Với cả, vị ngọt của nó khá là không tự nhiên với em. Nó dùng chất tạo ngọt gì được nhỉ—?"
"Ngọt tự nhiên với em thì phải là chất lượng nhà hàng ấy hả?"
"..." Lại lỡ miệng rồi.
Yoy ngậm kem trong miệng, mắt cá chết nhìn tên tiểu thiếu gia trước mắt bình phẩm cây kem 300 yên như bình phẩm ẩm thực Michelin. Có lẽ cô còn phải khen cho sự nhiệt tình của cậu ấy ở việc dù không thích nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay mà ăn kem.
"Em thật sự chưa từng ăn mấy cái này với bạn bè sao?"
"Hể?"
Câu hỏi của Yoy khiến cậu ấy phải sững lại một hồi để suy nghĩ. Cậu ấy... có nhiều bạn lắm, nhưng cậu chưa từng ăn mấy thứ như thế này chứ đừng nói là ăn chúng cùng với ai đó.
Yoy coi sự im lặng của Reo là lời ngầm thừa nhận.
"Tiếc nhỉ...? Những cái này sẽ ngon hơn khi em ăn chung với ai đó đấy."
Reo không để tâm nhiều tới điều đó. Cậu ấy ngậm cây kem trong miệng để cảm nhận xem thử liệu nó còn có thể ngon hơn không, nhưng cũng chẳng cảm thấy gì.
"Chị thì sao? Chị hay ăn chung với ai?"
"Đa số là với câu lạc bộ của chị. Những buổi luyện tập hoặc thi đấu xong thì mọi người vừa đi về vừa ăn kem như thế này."
"Chị tham gia câu lạc bộ gì vậy?"
"Chị làm quản lý cho câu lạc bộ bóng rổ của trường. Cơ mà, thời điểm chị phải ôn tập cho kỳ thi Quốc gia thì không thể ghé được nữa. Chị chỉ mới được quay trở lại gần đây thôi."
"Vậy thì chị có chơi bóng rổ không?"
"Có đó. Chị cũng chơi được 5 năm rồi, chỉ là không ra thi đấu thôi. Đội của trường chị cũng khá mạnh đó."
Hừm...
Reo cảm thấy khâm phục cái 5 năm mà đối phương nhắc tới hơn. Sao có thể thích một thứ gì đó lâu tới thế chứ?
Điều đó khiến cậu ấy tò mò.
"Em có thể tới xem không?"
"Được chứ, trùng hợp là mai đội chị có đấu giao hữu. Em từng coi trận bóng rổ nào chưa?"
"À dạ... thật ra là chưa."
"Vậy thì ngày mai chắc chị nên chơi nhỉ? Em đừng bất ngờ quá nhé"
Hả?
Reo chớp chớp mắt không hiểu gì. Mà trái lại, đối phương thì lại cười tủm tỉm trông đến mà ghét.
⁂
Một trận đấu bóng rổ thôi thì có gì mà sốc được chứ?
— Đó là Reo nghĩ.
Sau khi bên trường cậu ấy tan học, bà Baya liền đưa cậu đến Cao Trung Seirin, nơi mà trận giao hữu mà Yoy nói tới sẽ diễn ra. Chị ấy nói là trường chị không cấm học sinh trường ngoài ra vào, chỉ cần nói với bảo vệ lí do mình tới là được.
Đây là lần đầu tiên đi vô trường cấp III chỉ với một lời mời cỏn con, thậm chí còn chẳng có ai ra đón và dẫn đường. Reo một thân một mình phải vừa đi vừa hỏi đường đến nơi sinh hoạt của câu lạc bộ bóng rổ.
Và cậu ấy thì nhận được câu trả lời thế này.
"Chỗ nào ồn nhất thì em tới chỗ đó nhé."
"???"
— Là sao vậy?
Đàn anh chỉ đường cho cậu sau đó lại chỉ tay tới một nhóm nữ sinh trường ngoài cũng đang đi vào từ cổng mà vô trường.
"Em theo nhóm đó cũng được, kiểu gì cũng tới nơi."
"... Họ là ai thế ạ?" Reo không khỏi thắc mắc. Học sinh trong trường không chỉ đường cho học sinh trường ngoài mà lại kêu học sinh trường ngoài đi theo một nhóm học sinh trường ngoài khác là sao vậy?
"Họ là nhóm nữ sinh từ Cao Trung Kaijo, hôm nay cũng đến để xem giao hữu và cổ vũ cho câu lạc bộ trường họ."
Bộ trận này hấp dẫn tới vậy sao?
Reo đứng tới ngây ngốc, chỉ khi người đàn anh kia phẩy tay thì cậu ấy mới đi, đi theo lời hướng dẫn.
Đúng như lời anh ta nói, nơi ồn nhất sẽ là, sân tập của câu lạc bộ bóng rổ.
Đứng xem ở rìa sân đấu, mọi người đều đang reo hò vì trận đấu gay cấn đang diễn ra. Nhìn tới chiếc đồng hồ đang bấm giờ bên cạnh bảng tỉ số, Reo cũng hiểu là trận đấu đã bắt đầu được một lúc.
"AHHH RYOTAAA!!!"
"Ngầu quá đi mất!!!"
"Ôi không bị cướp bóng rồi!!"
— Nghe là thấy không có ngầu gì hết.
Reo nghe thấy chữ "Ryota." Có phải Kise Ryota không nhỉ? Cái tính từ không được đẹp lắm mà cậu ấy bị chị Yoy so sánh?
Cậu ấy bắt đầu tập trung theo dõi trận đấu trên sân. Cậu ấy chỉ mới đọc sơ một số luật của bộ môn này tối qua. Với vốn kiến thức ít ỏi hiện có của mình thì cậu ấy chưa thể nhận xét gì đó chuyên môn, nhưng Reo vẫn có thể nhận biết được cầu thủ nào đang chơi nổi trội nhất trận.
Là số 7 của Kaijo
Đó cũng là người đang được các nữ sinh la hét cổ vũ cho.
Ngược lại thì phía Seirin lại có năng lực khá đồng đều nhau, không có cầu thủ nào là nổi trội hẳn lên, tuy nhiên họ lại đang cầm chân được Kaijo nhờ khả năng phối hợp nhịp nhàng.
Reo khi theo dõi trận đấu vẫn chưa cảm thấy điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản nhìn bên ngoài rồi bĩu môi.
【 Em từng coi trận bóng rổ nào chưa?】
【 Vậy thì ngày mai em sẽ bị sốc đó.】
Nhìn từ bên ngoài, Reo cảm thấy bản thân cũng có thể chơi được giống như vậy nếu luyện tập một thời gian ngắn. Nói chung là—
"Tch... Cũng đâu có gì đặc biệt đâu chứ."
"Em thấy vậy sao?"
"Phải đó, vậy mà chị Yoy lại khen nhiều lắm. Em còn nghĩ ít nhất chị ấy sẽ vô đấu luôn chứ."
"Ừm thì, vỗn dĩ Yoy chỉ thỉnh thoảng tham gia các buổi luyện tập hoặc đấu 1 on 1 mà thôi."
"Vậy sao... ạ?"
Reo cảm thấy có hơi cụt hứng. Có lẽ nếu như không nói chuyện với ai mà chỉ ngồi coi thì cậu ấy sẽ cảm thấy chán chết m—
Khoan, cậu ấy đang nói chuyện với ai cơ?
Giây phút nhận ra điều đó, cả cơ thể Reo rùng mình phải quay phắt sang nhìn về phía bóng người nãy giờ nói chuyện với mình.
Là người đúng không? Sao cậu ấy không cảm nhận được gì thế?
"A-A-Anh, anh đứng đây từ bao giờ vậy ...?"
"Anh đứng đây trước cả khi em vào rồi."
"Mờ nhạt quá— Ah, em xin lỗi vì nói vậy."
"Không sao, anh quen rồi mà."
Tim Reo đập thình thịch vì sợ. Hoàn hồn được rồi thì cậu ấy mới nhìn lại cho kỹ người trước mặt. Dựa trên bộ trang phục luyện tập đang mặc trên người, anh ấy có vẻ cũng là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ.
Cơ mà, cao thì còn chưa cao bằng cậu, người cũng gầy gò, sự hiện diện còn mờ nhạt, ảnh có chơi được bóng rổ thật không...?
"... Anh nhìn được suy nghĩ viết trên mặt em đó."
"Heh, tên anh là gì ạ?" Reo nhanh chóng đánh trống lảng. Gương mặt mấy giây trước còn đang hoài nghi liền quay phắt thành biểu cảm thân thiện, dễ gần.
"Anh là Kuroko Tetsuya, anh cũng ở câu lạc bộ bóng rổ."
"Vâng, em là Reo, em có quen với chị Yoy vào buổi lễ khen thưởng hôm trước. Anh ở chung câu lạc bộ với chị Yoy đúng không? Tại sao anh không vô sân thi đấu mà đứng đây vậy ạ?"
"Hôm qua đang tập mà anh bị bóng đập vào mặt dẫn tới chảy máu cam, hôm nay anh bị cả huấn luyện viên lẫn Yoy cấm bước vào sân rồi."
"???"
— Rồi vì sao anh vẫn có thể chơi bóng rổ thế?
Anh ấy trông hiền quá, yếu nữa. Tưởng chừng có cơn gió nào lớn tí thì anh ấy bay theo còn được nữa là.
"Em đến tìm Yoy đúng không?"
Đứng trước người như vậy, Reo cảm thấy khá thoải mái.
"Vâng, em nhìn quanh sân nãy giờ cũng chưa thấy chị ấy. Chị ấy ở đâu vậy?"
"Cậu ấy còn đang học phụ đạo đấy, phải hơn 4 rưỡi mới được ra."
"Học phụ đạo!?" Reo bất ngờ trước điều cậu ấy mới nghe được, "Học bồi dưỡng nghe còn có lý hơn, chị ấy đạt giải Quốc Gia mà?"
"Ở môn Sinh học, phải. Nhưng đó cũng là lý do điểm Văn và Lý của cậu ấy đang ở mức báo động rồi."
"!!!"
Khuôn mặt lạnh như tờ của Kuroko khiến cậu khó có thể nghĩ đó chỉ là nói đùa. Nhưng, nếu nhớ lại những lời chị Yoy từng nói khi đứng trên sân khấu thì mọi thứ lại trở nên khớp với nhau.
【 Tiếc rằng, một điều chị nhận ra khi bản thân từng dành 14 tiếng một ngày học một môn đó là chị đã chẳng còn hiểu thầy cô ở trên lớp đang giảng gì.】
【 Như vậy, thời gian cho chị để lấy lại những kiến thức mình đã bỏ lỡ trước kỳ thi Đại học chỉ còn lại một năm.】
"Em lo cho cậu ấy sao?" Kuroko nhìn cậu mà mỉm cười nhẹ.
Reo liếc mắt sang trái rồi lại sang phải, cảm giác khó xử trước câu hỏi. Cậu ấy cũng chỉ mới biết Yoy có 1 ngày, tự dưng đi nói lo thì có phải hơi kỳ không?
Cậu ấy đắn đo mãi mà cũng chẳng biết trả lời ra sao.
Cũng chẳng để cậu ấy nghĩ gì tiếp, tiếng còi trọng tài báo hiệu kết thúc hiệp đấu thứ 2 vang lên, thu hút sự chú ý của cậu và cả Kuroko.
Các cầu thủ tiến về hàng ghế chờ nghỉ ngơi, bổ sung nước cho cơ thể trong lúc nghe chỉ đạo của huấn luyện viên. Khi hiệp đấu thứ 3 bắt đầu, đội hình ra sân cũng có sự thay đổi.
"Ể? Tại sao Ryota lại bị thay ra rồi vậy?"
"...Ừm, có lẽ vì đội của trường mình đã dãn cách tỉ số với Seirin kha khá chăng?"
"Chán vậy! Tớ không muốn coi nữa đâu."
"Kìa, Ryota đang đi về hướng này...!"
Reo mắt cá chết, bất đắc dĩ nghe những tiếng hét thất thanh từ nhóm nữ sinh trường Kaijo. Giọng của của con gái đúng là cao thậ—
"KUROKOCCHIII!!!"
Reo "!!?" Giọng anh ta còn cao hơn!
Tim cậu ta suýt thì nhảy ra ngoài trước sự ập tới của cả cái thây bự tổ chảng là Kise Ryota. Người mà cậu ta vồ tới không ai khác cũng là đàn anh nãy giờ đang nói chuyện với cậu.
"Kise, chưa gì cậu đã rời trận rồi sao?" Nhìn cảnh này vốn đã quen, Kuroko rất bình tĩnh ứng phó.
"Phải đó Kurokocchi, tớ còn phải chừa chỗ để cho đàn em của mình có cơ hội thể hiện chứ. Chúng ta sẽ sớm lên năm Ba, cũng đã phải tính toán việc rèn dũa lớp sau rồi."
Thấy quan hệ giữa hai người họ thân thiết như vậy, Reo ý tứ tự nép sang một bên để bạn cũ hội ngộ nhau.
Cậu ta, âm thầm đánh giá.
"Yoiicchi cho tớ leo cây thật hay gì? Hẹn đấu bóng rổ cái cậu ấy mất hút nguyên buổi chiều!"
Ồn ào.
"Cậu ấy cũng sắp học ra, cậu chịu khó chờ thêm đi."
"Phải chờ bao lâu nữa vậy huhu...?"
Mè nheo.
"Cậu cố tình rời trận đâu phải chỉ để nhường chỗ cho đàn em thể hiện đúng không?"
"Ặc, không qua được mắt cậu nhỉ? Thì, lát còn đấu với Yoiicchi nên giờ tớ phải giữ sức chứ."
Mưu hèn, kế bẩn.
"Oh, nãy tớ thấy Kurokocchi nói chuyện với cậu này. Nhìn đồng phục thì... cũng không phải học sinh trường cậu hay trường tớ. Ai thế?"
"Em ấy là người quen của Yoy đó."
Đột nhiên bị chú ý đến, Reo theo phản xạ liền gật đầu đáp lại đối phương. Ai mà ngờ, ánh mắt của Kise cũng chợt thay đổi khi nghe tới tên của Yoy.
"Chào anh ạ."
"Hi~ Anh là Kise, cũng là bạn Yoiicchi đó. Hôm nay em tới có việc gì thế?"
"Tối qua chị ấy kêu em có thể tới xem chị ấy đấu."
"Tối qua cũng đột nhiên Yoiicchi nhắn anh là sau trận giao hữu thì đấu 1 on 1 với cậu ấy~"
"..."
"Sao vậy?"
Reo đột nhiên yên lắng, ánh mắt híp lại mà nhìn tới cậu. Kise liền cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
"Eo, chị ấy kêu anh sau trận giao hữu thì đấu mà anh chưa xong trận đã ra."
Chát!
Mọi người nghe thấy tiếng gì không? Đó là tiếng lòng tự tôn của Kise bị tát vào đấy.
Kise "..." 🙂
Kuroko "..." Tôi xin phép chỉ là người qua đường.
Kise hít vào, thở ra, quyết chịu chết chứ không chịu đánh mất thể diện. Cậu ta cần giữ cho cái đầu thật bình tĩnh để đối phó với thằng nhóc chết tiệt này.
"Cái này cũng không thể trách anh. Đây cũng là ý của huấn luyện viên khi muốn cho cả những cầu thủ khác trong đội có cơ hội cọ xát."
"Ý là anh nói trình độ những thành viên trong đội của chị Yoy ngang bằng được với đội anh, nên việc có thêm anh thì sẽ phá hỏng cán cân đó sao?"
Hả? Hả?
Cậu ta có ý vậy từ hồi nào!?
Kise bị tạt một gáo nước bẩn nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ ra lời nào đáp trả. Nhìn cái mặt thằng nhóc tóc tím này len lén nở nụ cười, cậu ta lại càng tức hơn.
"Hah—! Rõ là em chỉ đang muốn bắt lỗi người khác, anh cũng không còn lý do nói tiếp đâu." Kise khoanh hai tay trước ngực, hất mặt sang bên rồi dứt khoát rời đi trước, quay lại hàng ghế dự bị của đội.
Mikage Reo nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
"Chị Yoy chơi với cả mấy tên ngốc như vậy sao...?"
Rõ ràng trong giọng điệu của cậu ấy còn có cả dụng ý móc mỉa. Tuy nhiên, cậu ấy lại quên mất đi sự hiện diện của một người nữa.
Anh ấy thì lại mờ nhạt quá.
"Em không nên nói về cậu ấy như thế đâu. Điều đó không tôn trọng Kise và cũng không tôn trọng Yoy."
Nhưng ngôn từ mà anh ấy nói ra lại khiến cậu ấy dao động.
Reo nhún vai một cách bất đắc dĩ, híp nửa mắt phản bác lại.
"Nhưng đó là sự thật mà."
"Không đâu. Kise chỉ là... hơi nhiều năng lượng khi có dịp đấu bóng rổ với Yoy thôi. Từ cấp II thì đã như vậy rồi."
"... Hai người họ thân như vậy sao?"
"Anh không nói chắc được đâu, nhưng hồi còn ở chung câu lạc bộ cấp II thì Yoy là người dạy cho cậu ấy bóng rổ cơ. Hai người họ cũng đấu với nhau nhiều nhất đó trong cả câu lạc bộ."
"Nhiều tới mức nào cơ ạ?"
"Hừm... Hồi mà cậu ấy chưa phải học đội tuyển hay học phụ đạo như bây giờ thì dường như ngày nào cũng ở sân tập chơi đấy. Ít thì 1 tiếng, nhiều thì 4 đến 6 tiếng. Cậu ấy còn kể có lần ở lại chơi trễ tới mức về nhà thì bị ba mẹ la nữa cơ."
"???"
— Hai kẻ ngốc thì sẽ chơi với nhau?
"Ồ, anh chị là kẻ ngốc sao?"
Dẫu cho không cố ý, nhưng có vẻ Reo đã buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình rồi.
"Không không, em không có nói anh đâu Kuroko."
"Hử? Nhưng anh đâu có nói gì đâu?"
"?"
Một cảm giác không lành dâng lên trong lòng Reo. Nghĩ kĩ lại thì, giọng nói mà khi nãy cậu nghe cũng là giọng của con gái. Chẵng lẽ...
"Hi~ Em chờ chị lâu không?"
Yoy đứng sát ngay bên cạnh cậu, tươi cười mà vẫy tay chào.
— Ăn cám rồi.
⁂
Hai bên má của Reo đều đã bị nhéo tới ửng đỏ. Yoy và Kise mỗi người nhéo một bên, miệng cười tủm tỉm.
Ai mà ngờ trận đấu giao hữu vừa mới kết thúc, Yoy liền vẫy tay gọi Kise lại rồi trích dẫn nguyên văn lời vừa nãy của cậu ta. Người ngoài đi ngang qua khéo còn tưởng tiền bối bắt nạt hậu bối.
Điều Reo thấy đáng ghét nhất là... chị Yoy cười tươi 1 thì ông anh kia phải cười tươi 11.
"Ái dà~ Đừng nghĩ xấu anh nhé, cái này là Yoiicchi kêu~"
"Ôi không nỡ nhéo cái má này tí nào, nhưng Yoiicchi kêu nhéo thì nhéo thôi chứ biết làm gì giờ?~"
"Chu choa! Rút kinh nghiệm mốt đừng nói xấu Yoiicchi (và anh) sau lưng cậu ấy nha~"
Kise có Yoy chống lưng thì đã vênh mặt lên thì mặt phải song song với bầu trời. Thậm chí cậu ta còn thừa cơ hội Yoy đang đi thay đồ nên không có mặt mà khua môi múa mép.
"Ui đứa em mới gặp ngày hôm qua mà đòi sánh ngang với tình bạn 4 năm này à?"
"Anh nói cho em biết nè, Yoiicchi bây giờ dù trông dễ gần nhưng để lên được hàng thân thiết như anh là cả một vấn đề đó!"
"Haiz, thôi cũng đành chịu vậy. Ai biểu anh đã chơi với Yoiicchi kể từ thời cậu ấy còn ngơ ngơ ngác ngác chứ."
Những đường gân ngã tư đường thi nhau nổi lên trên mặt Reo. Nụ cười cố giữ trên mặt cậu ấy cũng đã bị lung lay theo thời gian.
Chỉ tới khi Yoy quay lại, Kise mới dời sự chú ý ra khỏi cậu, chuyển sang bám lấy người khác.
Bị nhéo bởi Yoy thì cậu ấy không khó chịu, bị nhéo bởi Kise thì đó lại là chuyện khác.
"Anh ta có cái gì mà dám lên mặt với mình cơ chứ...?" Grrrrrrr—
Cậu ấy ôm cục tức đó mà tiếp tục đi coi trận bóng rổ kế, lầm bà lầm bầm trong miệng.
Sau khi trận đấu giao hữu kết thúc, đa số những người tới xem cũng đã rời đi. Ở lại trong nhà thi đấu vì coi thêm trận 1 on 1 giữa Kise và Yoy cũng chỉ có hai đội bóng rổ Seirin và Kaijo.
— Hên cho Reo là cái chuyện xấu hổ kia không bị thấy bởi quá nhiều người.
Kuroko trầm mặc nhìn hai cái má đỏ như được đánh phấn hồng của Reo.
"... Em ổn chứ?"
"Em vô cùng ổn."
"Cậu ấy trước giờ như vậy rồi, không có ý xấu đâu, em đừng để trong lòng."
"..."
Reo không thể không để trong lòng chuyện này. Cậu ta còn quyết tâm lên kế hoạch trả thù rồi. Đối với một tên kiêu ngạo như anh ta (Kise), cách trả thù tốt nhất chính là đánh bại anh ta ở sở trường của mình, ở bóng rổ.
Chỉ là cậu ấy nào ngờ, những gì anh ta thể hiện trong trận đấu giao hữu và những gì anh ta thể hiện trong trận đấu với chị Yoy là khác nhau...
Một trời một vực.
Hai mắt Reo mở to chứng kiến trận đấu trước mặt mình.
Khác hẳn với dáng vẻ lông bông ngoài sân, Kise khi đã vào trận liền mang một khí thế áp đảo. Quả bóng trong tay cậu ta nảy xuống sàn với lực mạnh, từng nhịp như dội vào không khí căng thẳng xung quanh. Chỉ trong tích tắc, cậu ta đã băng lên, bật khỏi vị trí như một mũi tên xé gió mà vượt thẳng qua lớp phòng thủ của Yoy.
Cô không nao núng mà phản xạ lại nhanh như chớp, lập tức xoay người, đôi chân vững vàng bật đuổi theo, không để khoảng trống giữa hai người kéo dài quá lâu. Kise dốc sức tăng tốc, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng bị thu hẹp cho tới khi cậu thậm chí còn đang bị vượt lên.
"Nhanh quá..." Reo cũng phải vô thức lẩm bẩm.
Kise nghiến răng, dùng một động tác giả để khiến Yoy khựng lại nửa nhịp, ngay lập tức xoay người đổi hướng. Hai người giao tranh kịch liệt, động tác ngày càng mạnh mẽ, tốc độ ngày càng nhanh, nụ cười của họ càng lộ rõ.
Ah—
【 Vậy thì ngày mai chắc chị nên chơi nhỉ? Em đừng bất ngờ quá nhé.】
Cuối cùng Reo cũng đã hiểu vì sao chị ấy lại nói đừng quá bất ngờ.
Đó cũng là phản ứng của những người xung quanh cũng đang theo dõi trận đấu này.
Nhưng thay vì sững sờ, gương mặt Reo bừng sáng, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi vì sự phấn khích mà cậu ấy cảm nhận được chỉ nhờ theo dõi hai người họ thi đấu.
Tuýt!!
"Trận đấu kết thúc. Kise 5 - 4 Yoy, chiến thắng thuộc về Kise!"
Ngay khi Kise hoàn thành cú ghi bàn thứ 5 của mình, tiếng còi của huấn luyện viên bên phía Seirin cũng vang lên.
Chơi với cường độ mạnh nên dù trận đấu chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa tới 10 phút, Kise liền cảm thấy mệt lả người mà ngồi bệt luôn cả trên sàn.
"Tuyệt!! Tớ thắng rồi nhé!!"
"Cậu đứng còn không nổi rồi kìa."
"Nhưng tớ thắng rồi đó!!"
"Rồi, rồi, cậu đã thắng. Bây giờ tự đứng được chứ?"
"Cậu giúp tớ đứng đi. Perfect Copy ngốn thể lực tớ quá rồi..."
Biết rằng bản thân đẹp, Kise bày ra mỹ nam kế, nghiêng đầu ngước lên nhìn Yoy trong khi tay đã vươn ra sẵn.
Cậu ta đã không ngại vứt liêm sỉ đi để được Yoy nắm tay đỡ dậy.
Tay cậu ta đã được nắm lấy, nhưng người nắm lại là Reo.
Hả?
"Woa, anh chơi giỏi thật, em đã được mở mang tầm mắt đấy!"
Yoy không hiểu gì, Kise thì ngơ ngác, chỉ có Reo là nở một nụ cười lớn. Đôi mắt cậu ta mở to, sáng long lanh nhìn hai tiền bối ở trước mặt.
Không phải là cậu ấy đột nhiên thay đổi cái nhìn của bản thân, cũng không phải bỗng nhiên cậu ấy muốn làm hoà với Kise.
"Em có một thỉnh cầu... Liệu anh chị có thể dạy em chơi bóng rổ chứ?"
----------------------------------------------------------------
Góc của Cá Chép:
Cả nhà còn nhớ tui hong 🥹🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com