Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Độc Nhất Vô Nhị

"Chào buổi sáng, Reo! Hôm nay trông cậu vui nhỉ?"

"Ừm, chào buổi sáng."

"Cuối tuần này cậu học nhóm với tớ chứ? Chỉ hai ta thôi ấy..."

"À xin lỗi nhé, cuối tuần này thì không được. Tớ có hẹn rồi."

"Tiếc quá nhỉ...? Vậy tuần tới thì sao?"

"A, tuần tới thì tớ có trận đấu bóng rổ muốn đi coi rồi."

...

"Anh Reo, xe nhà em bị hư trên đường sáng nay mất rồi. Chiều nay về thì em có thể đi quá giang xe anh không?"

"Không vấn đề, để anh gọi xe khác cho em đi nhé."

"Ể? Chúng ta không đi chung được sao...?"

"À thì... Xin lỗi nhé, tan học anh lại có hẹn mất rồi."

...

"Reo, tan học rồi đi karaoke với tụi này không?"

"Xin lỗi mấy cậu nhé, nay tớ cũng không đi được."

...

...

...

Có ai biết ông Tớ không?

Ông Tớ có hẹn rồi ấy.

Ông này luôn xuất hiện mỗi lúc có ai đó lại gần Reo để rủ cậu ấy đi chơi sau giờ học. Bất kể người rủ có là hoa khôi của trường, đàn em khóa dưới hay hội bạn chung lớp thì cũng chẳng ai vượt qua được.

Điều này xảy ra quá thường xuyên khiến ai cũng phải thắc mắc.

Tại canteen vào giờ nghỉ trưa, cậu bạn ngồi cạnh Reo trong lớp cũng không kiềm được mà phải hỏi cho ra lẽ.

"Dạo này Reo bận nhỉ? Cứ sau giờ tan học là tới cọng tóc của cậu cũng không thấy đâu."

"Vậy sao? Tớ thấy đâu tới mức đó." Reo đáp lại trong lúc vẫn điềm nhiên thưởng thức bữa trưa của mình.

— Không thấy tới mức đó cái rắm.

Người trong cuộc đôi khi là người ít để ý nhất, câu này quả không sai. Cậu bạn ngậm chiếc thìa trong miệng, nhìn Reo một lúc, rồi như nghĩ ra điều gì, cậu ấy hạ giọng hỏi đầy nghi hoặc:

"Này Reo... Cậu đang có bạn gái sao?"

Rầm!

Choang!

Loảng xoảng!

Âm thanh hỗn loạn vang lên ngay lập tức.

Reo còn chưa kịp phản ứng thì cả một vùng xung quanh cậu đã trở nên náo động. Những chiếc khay thức ăn rơi xuống bàn, đũa thì trượt khỏi tay, ly nước cũng bị đổ ra bàn.

Reo cứng người, mắt vẫn trợn tròn trong khi chiếc nĩa trên tay cậu khựng lại giữa không trung. Chắc chắn cậu không phải là người gây ra đống lộn xộn này.

Xung quanh, vài cô nữ sinh vừa đánh rơi đồ ăn xuống bàn, mắt mở to nhìn chằm chằm về phía cậu. Một cô nàng còn lắp bắp không thành tiếng, tay nắm chặt chiếc muỗng như thể đang nắm giữ hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình.

"Cậu... có bạn gái...?" Một cô gái thì thầm với vẻ mặt trắng bệch, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin được.

"Tớ không tin! Là ai? Ai dám độc chiếm Reo chứ!?" Một cô khác gần như bật dậy khỏi ghế, đôi mắt tràn đầy sự kích động.

Reo chớp mắt, hoảng hốt nhìn quanh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy!?

Cơ mà ngay từ đầu, tại sao lại có thể nghĩ như vậy cơ?

Cậu bạn ngồi bên cạnh nhướng mày, nhìn đống hỗn loạn vừa xảy ra mà không nhịn được phì cười. Cậu gõ nhẹ chiếc thìa xuống khay thức ăn, tặc lưỡi nói với vẻ thích thú.

"Ồ? Xem ra không chỉ mình tớ tò mò về chuyện này đâu nhỉ?"

— Ê.

Reo cảm thấy có chút chóng mặt. Cậu thở dài, đặt chiếc nĩa xuống, giơ hai tay lên như thể đầu hàng.

"Không, không, mấy cậu nghe nhầm rồi. Tớ không hề có bạn gái."

"Thế tại sao cậu hay có hẹn vậy?"

"Dạo này tớ có hẹn thì chỉ là hẹn đi chơi bóng rổ mà thôi."

"Hửm? Câu lạc bộ bóng rổ có chiêu mộ cậu nhưng cậu cũng đâu tham gia."

"Trước mắt tớ muốn tự nâng cao kỹ thuật trước, sau đó sẽ xem xét tham gia câu lạc bộ sau."

"Hả? Tưởng là nếu muốn nâng cao kỹ thuật thì tham gia câu lạc bộ sẽ tốt hơn chứ?"

"Tùy thôi. Trước mắt thì tớ thích như thế này hơn."

Cậu bạn bên cạnh nhìn Reo một lúc, rồi bật cười thành tiếng

"Ha, tớ hiểu rồi."

Reo chỉ nhún vai, không trả lời.

Thấy cậu không phản ứng gì thêm, những người xung quanh cũng đành tạm thời bỏ qua, nhưng bầu không khí bàn ăn vẫn lơ lửng những ánh mắt đầy nghi vấn.

Cuối cùng, bữa trưa cũng trôi qua mà không có thêm bất kỳ vụ nổ nào khác. Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ kết thúc vang lên, các tốp học sinh nhanh chóng đứng dậy trở về lớp.

Cho tới khi tiếng chuông một lần nữa vang lên báo hiệu giờ tan học, Reo rời khỏi trường, bước qua cổng, hòa vào dòng người đang tan học. Nhưng không giống như những bạn học khác đang rủ nhau về nhà hoặc tụ tập ở đâu đó, cậu đi thẳng về một hướng nhất định.



Cao trung Seirin

Nhà thi đấu

"Em đến rồi ạ." Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng giày thể thao vang lên nhè nhẹ trên mặt sàn gỗ.

Bên trong, ánh sáng đèn chiếu xuống một nhóm người đang tập luyện. Âm thanh của bóng nảy, tiếng giày ma sát trên sàn và tiếng trao đổi giữa các thành viên vang vọng khắp nhà thi đấu rộng lớn.

"Hôm nay em cũng tới nữa nhỉ?"

"Vâng, em cảm giác hôm nay sẽ ghi được điểm vào rổ của chị Yoy."

Ngay khi Reo vừa bước vào, một vài ánh mắt trong nhà thi đấu lập tức hướng về phía cậu.

"... Cậu tiến bộ nhanh quá làm bọn anh thấy sợ dùm đó."

"Chúng ta có thật học cùng một giáo trình không?"

Họ tập chung với nhau mà, ừ, họ còn là mấy thằng cấp III chơi chung với một thằng cấp II.

Không biết Reo đã làm gì mà thuyết phục được tiền bối Yoy của bọn họ đồng ý dạy bóng rổ cho. Cậu ta xuất hiện trong nhà thi đấu Seirin gần như mỗi ngày. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ cậu là một người quen của Yoy, tới tập một chút rồi sẽ bỏ cuộc. Nhưng ngược lại, cậu ta càng chơi lại càng hay.

Năm 2 Sơ Trung của cậu ấy kết thúc, kỳ nghỉ xuân của cậu ấy trôi qua, năm 3 Sơ Trung bắt đầu, tất nhiên, Reo cũng đã tiến bộ không ít.

"Bọn anh cũng thắc mắc đấy, bộ năm sau em tính thi vô trường bọn anh nên bây giờ tới làm quen trường trước hay gì?"

Một đàn anh vắt khăn lên vai, chống nạnh nhìn Reo đầy nghi hoặc. Giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang suy xét xem có phải cậu nhóc này thật sự có ý định như thế không.

"Hửm? Đâu có đâu, sao anh lại nghĩ vậy chứ? Em thường ghé qua đây để chị Yoy tiện dạy bóng rổ cho thôi." Reo chớp mắt, trả lời một cách tự nhiên.

Một đàn anh khác bật cười.

"Tiện dạy bóng rổ? Không phải là do em đeo bám người ta quá nên mới phải dạy thì có?"

"Không phải, chị ấy đồng ý dạy em thật mà."

Một số đàn anh "ồ" lên tỏ vẻ hiểu chuyện. Người vắt khăn lên vai trước đó híp mắt nhìn Reo, giọng điệu mang chút trêu chọc.

"Vậy nên em mới chạy tới đây mỗi ngày như thế? Chậc, nhìn qua thì có vẻ như là vì bóng rổ, nhưng anh nghi lắm nha—"

Reo vẫn giữ gương mặt bình thản, nhưng ngón tay siết nhẹ vào quả bóng cậu đang cầm trên tay.

"Em nói thật đấy, chẳng phải tiện hơn sao? Ở đây có sân tập, có người cùng luyện, có cả chị Yoy. Chứ hẹn chị ấy ra ngoài, chị ấy lại bảo bận học thì em có mà đợi tới sang năm."

Thật tình, hết từ chỗ này tới chỗ khác, tại sao ai cũng chỉ nghĩ được tới đó thôi vậy?

Dù cho có nghĩ như vậy, thâm tâm cậu ấy lại khó phản bác được.

Suy cho cùng, lý do mà cậu ấy đến với bóng rổ chỉ thuần túy xuất phát từ việc cậu cảm thấy phấn khích mỗi khi thấy Yoy chơi trên sân bóng, lẫn việc cậu muốn hiểu rõ hơn về thế giới mà chị ấy đắm mình vào.

Cậu không phải kiểu người dễ dàng bị ám ảnh bởi một điều gì đó, nhưng kể từ khi chứng kiến Yoy chơi bóng, cậu đã bị cuốn hút một cách kỳ lạ.

Không, có khi cậu đã bị cuốn hút từ trước cả lúc đó. Cậu đã phải để mắt đến chị ấy ngay từ lần đầu tiên chị ấy bước lên sân khấu ở buổi lễ trao thưởng hôm đó.

Chị ấy là kiểu người gì chứ?

Chẳng ai làm vậy cả. Không ai có đủ sự liều lĩnh, cũng chẳng ai có đủ dửng dưng để chống lại một hệ thống vốn đã định sẵn những lời nên nói và những điều nên làm. Nhưng Yoy thì khác. Chị ấy không chỉ làm mà còn làm một cách đầy tự nhiên.

Một thiếu gia như cậu, người từ bé đến lớn luôn bị đặt vào một quỹ đạo cố định, mọi thứ đều được trải sẵn, mọi con đường đều được vạch ra mà chẳng cần đến một chút nghi vấn hay phản kháng, lại lần đầu tiên nhìn thấy một người không đi theo con đường mà người khác vẽ nên cho họ.

Đó là sự ngưỡng mộ.

Reo đã gặp vô số người tài giỏi, nhưng chưa ai giống Yoy. Chị ấy không đơn thuần chỉ là giỏi—chị ấy khác biệt. Một người có thể làm những điều người khác không dám làm, nói những điều người khác không dám nói, và quan trọng nhất, chị ấy không để ai quyết định thay mình.

Đó là sự độc nhất vô nhị.

Và từng chút một, ánh mắt cậu ấy bắt đầu tìm kiếm Yoy nhiều hơn.

"Reo."

Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh, nhưng cậu không phản ứng.

Tâm trí cậu đang trôi dạt đi đâu mất, mắc kẹt giữa những suy nghĩ mà chính bản thân cũng chẳng thể gọi tên rõ ràng.

"Reo."

Vẫn không có phản hồi.

Không gian vốn dĩ đầy tiếng ồn của nhà thi đấu bỗng trở nên im lặng lạ thường đối với cậu. Cảm giác có gì đó sai sai khiến da Reo khẽ rùng mình.

Rồi như một bản năng, cậu chậm rãi quay đầu lại—

—và suýt bật ngửa khi nhận ra Yoy đang đứng ngay sát bên, nhìn mình không chớp mắt.

"!!!" Reo giật bắn, bước lùi lại theo phản xạ.

Yoy híp mắt cười, khoanh tay, đứng ngay sát cạnh cậu, sau đó đưa ánh mắt cá chết nhìn chằm chằm vào cậu một cách lộ liễu.

"Em thất thần cái gì đấy?~"

Reo chớp mắt liên tục, nhanh chóng thu lại dáng vẻ vừa giật mình của mình. Cậu hắng giọng, cố tỏ vẻ bình thường.

"À, không có gì, chỉ là em... đang suy nghĩ một chút thôi." Reo nhấp nháy mắt một lúc, rồi đưa tay lên gãi đầu, cười gượng.

Bây giờ cậu mới để ý... Cả đám người đứng với cậu ban nãy trốn đâu mất tiêu rồi? 🙂

Reo xoay phắt đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy người nào người nấy tẩu tán mỗi phương mỗi hướng. Có vẻ là đã chạy đi ngay khi quản lý của bọn họ bước vào. Chẳng ai dại gì mà đứng lại để bị hỏi tội vì lo tám chuyện mà quên khởi động.

Kết quả là, chỉ còn lại một mình Reo, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

— Cậu ta nhìn xa thì được chứ nhìn gần thì không.

Reo nuốt khan, quay lại đối diện với Yoy. Cô vẫn khoanh tay, ánh mắt lấp lóe một tia thích thú đầy ẩn ý, như thể đang quan sát một con chuột nhỏ vừa bị dồn vào góc tường.

"Thế?" Yoy nghiêng đầu, giọng điệu đầy vẻ chờ đợi. "Em định đứng đây thêm bao lâu nữa?"

Reo chớp mắt, cố làm ra vẻ thản nhiên.

"À... Thì em đang định khởi động đây."

"Vậy hả?" Yoy nhướng mày, giọng điệu kéo dài. "Trông không giống lắm nhỉ?"

Reo méo mặt. Chị ấy nói thế thì cậu biết trả lời làm sao đây?

Bộp!

Cậu chưa kịp nghĩ ra gì để chữa cháy thì đột nhiên một bàn tay đập mạnh lên lưng cậu. Một đàn anh nào đó vừa trốn đi nãy giờ giờ lại xuất hiện một cách thần kỳ, vỗ vai Reo một cái đầy thông cảm trước khi chuồn mất vào sân tập.

"Cố lên, nhóc."

"???"

— Cố cái gì cơ?

Cậu quay lại đối diện với Yoy, cảm thấy tình hình không ổn chút nào.

"...Thật ra em chuẩn bị khởi động rồi." Lúc nãy cậu cũng đã nói thế rồi, đầu óc bây giờ không nghĩ được thì cậu ấy cũng lại vô thức lặp lại một lần nữa, chỉ mong có thể rút lui một cách an toàn.

"Ừm oke, em ra kia chạy 10 vòng quanh sân cho ấm người đi."

"..."

— An toàn.

*

*

*

Yoy không sinh ra để làm bảo mẫu. (Akashi thì có)

Thực ra, cô còn chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một kiểu người như vậy. Dẫn dắt ai đó, chỉ dạy điều gì đó, hay nói đúng hơn là trở thành một người truyền cảm hứng, những chuyện này xưa nay cô chưa bao giờ làm một cách bài bản.

Lúc học ở Teiko, mọi chuyện đã có Akashi lo.

Khi chuyển trường tới Kunugigaoka, dạy cho họ cách gây chuyện là thầy Koro và cô Irina, xử lý chuyện họ gây ra thì đã có thầy Karasuma.

Lên tới cấp III, Yoy đã có sự tiến bộ vượt bậc trong việc sống tự lập (dù không đáng kể).

Lần nọ trong tiết thể dục, đã có vài người bạn nữ đến tìm Yoy để nhờ cô dạy lại kỹ thuật đỡ bóng chuyền để họ chuẩn bị cho bài kiểm tra. Yoy, trước tiên làm mẫu cho họ, sau đó giảng cho họ về cơ sở lý thuyết.

Thế nhưng, cơ sở lý thuyết của Yoy lại là: "Các cậu vào đúng tư thế để đỡ bóng. Sau đó bóng chạm tay, bóng sẽ tự bay."

Bạn cùng lớp: "???"

Giáo viên thể dục: "?"

Giáo viên đi ngang qua cốc đầu Yoy một cái, sau đó đá Yoy sang một bên để đích thân dạy lại cho học sinh của mình.

Mọi người nghĩ câu chuyện như thế này thì báo hiệu điều gì?

— Báo hiệu sau này Reo mà vô tay Yoy thì chị ta dạy tầm bậy tầm bạ đó ☠️

Ô, nhưng sai phương pháp dạy mà vẫn ra được đúng kết quả mới hay 🌚

Yoy đứng ở một góc sân, hai tay chống nạnh, ánh mắt lấp lóe tia hài lòng như một bà mẹ nhìn con trai mình lần đầu tự đi mua đồ mà không quên lấy tiền thối.

Trên sân, Reo đang đấu đối kháng với mấy đàn anh lớn hơn cậu ta một cái đầu. Dù chênh lệch thể hình, cậu vẫn di chuyển nhanh nhẹn, né tránh những pha ép người đầy sức nặng và xử lý bóng gọn gàng.

Một cú lừa bóng.

Đối phương hơi chững lại.

Và ngay giây tiếp theo, Reo bứt tốc.

Bằng một động tác chuyển hướng mượt mà, cậu lách qua đối thủ, nhanh chóng xâm nhập vòng trong trước khi bật nhảy dứt khoát, ném bóng vào rổ.

Nhìn quỹ đạo bóng bay thì Yoy cũng chắc chắn nó sẽ vào rổ, vậy nên cô tạo nét quay lưng bước đi trong khi nhàn nhã vỗ tay.

Kuroko cố để không nhìn Yoy với sự phán xét "..."

Hôm đó vẫn là một ngày bình thường trong sự bất thường trôi qua.

*

*

*

Buổi tập cứ thế tiếp diễn, không có gì đặc biệt ngoài việc Reo ngày càng bám sân dai như đỉa. Sau trận đối kháng, cậu không có vẻ gì là mệt mỏi mà ngược lại còn hào hứng hơn. Mấy đàn anh trong đội cũng bắt đầu công nhận khả năng của cậu, dù vẫn thích trêu chọc thằng nhóc sơ trung này bất cứ khi nào có cơ hội.

Yoy quan sát cậu ta một chút, rồi chợt nhớ lại vài điều.

Reo thật sự dành rất nhiều thời gian cho bóng rổ.

Cậu ta không chơi vì bị ép buộc, không chơi vì mục tiêu cụ thể nào đó, mà chỉ đơn giản là muốn chơi.

Ban đầu, Yoy tưởng đó chỉ là một cơn hứng thú nhất thời. Cậu ta thấy chị chơi bóng giỏi, thấy không khí trong sân thú vị, thế là nhảy vào. Một đứa trẻ nhà giàu có tất cả, nhưng lại tìm kiếm điều gì đó mới mẻ để lấp đầy cuộc sống của mình—cũng không lạ.

Nhưng rồi... cậu ta cứ tiếp tục.

Cứ ngày này qua ngày khác, vẫn đến đây, vẫn tập luyện, vẫn kiên trì.

Thậm chí, nếu để ý kỹ hơn, ánh mắt Reo lúc nhìn chị trong những buổi tập cũng có gì đó đặc biệt.

Là ngưỡng mộ.

Những đó đó không phải kiểu ngưỡng mộ thông thường, mà là loại ngưỡng mộ có phần mù quáng. Dù Yoy có chỉ đại khái, dạy tầm bậy tầm bạ hay không có hệ thống, Reo vẫn tiếp thu, vẫn tập trung, vẫn nghiêm túc như thể mỗi lời chị nói đều là chân lý.

...Ừm, cũng hơi đáng lo đấy. (;-;)

Sau buổi tập, Yoy rời khỏi nhà thi đấu, vừa vươn vai vừa ngáp dài. Bên cạnh, Reo cũng vừa thay đồ xong, túi xách vắt ngang vai, trông có vẻ vẫn chưa hết năng lượng dù đã tập nguyên một buổi trời.

"Chị về chưa ạ?"

"Bây giờ thì chị chuẩn bị tới lớp học thêm cơ. Em đang chờ xe tới đón sao?"

"À... Hôm nay em tự về."

Màn hình điện thoại của Reo đang sáng lên, cậu ấy có lẽ cũng đã chuẩn bị gọi xe rồi. Vậy mà sau một giây suy nghĩ, cậu lại bấm nút khóa màn hình.

"Lớp học thêm chị nói có phải là ở chỗ gần với nhà ga không? Cũng cùng đường thì... chị đi chung với em không?"

Yoy còn chưa trả lời, Reo lập tức sánh bước bên cạnh, tự nhiên như thể chuyện này vốn dĩ đã là hiển nhiên.

Reo nhìn về phía trước, đôi chân vô thức điều chỉnh tốc độ để không đi trước Yoy quá xa. Cậu có thể nghe thấy nhịp bước chân của chị, đều đặn, không quá nhanh cũng không quá chậm.

Tự nhiên, thoải mái, không cần phải suy nghĩ gì nhiều.

"Lúc nãy em đấu khá ổn đấy." Yoy đột nhiên lên tiếng.

Reo hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó môi cậu khẽ nhếch lên.

"Thật sao?"

"Ừ. Không bị ép sân quá nhiều, tốc độ phản ứng cũng tốt hơn trước."

"Sắp bằng chị chưa?~"

"Sắp rồi, tầm 10 năm nữa thôi."

"Quá lâu!!"

"Pft—"

Reo chẳng buồn bực trước câu trả lời đầy tính "dìm hàng" kia. Ngược lại, cậu còn cảm thấy có chút buồn cười.

Nếu là người khác nói, có lẽ cậu sẽ phản bác lại ngay. Nhưng vì là Yoy, nên câu nói đó lại có phần... dễ chấp nhận một cách kỳ lạ.

Chị ấy mạnh như quái vật cơ mà ☺️

Hai người tiếp tục bước đi, không ai nói gì thêm. Thành phố dưới ánh hoàng hôn dần lặng xuống, những tia nắng cuối ngày hắt dài trên vỉa hè, kéo bóng họ trải dài trên mặt đường nhuốm sắc cam nhạt.

Reo liếc sang Yoy một chút.

Chị ấy vẫn bước đi với dáng vẻ ung dung thường thấy, không vội vàng, không bận tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.

Cậu cũng không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười.

Reo không thích sự nhàm chán.

Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều đã được sắp xếp một cách hoàn hảo đến mức vô vị. Mọi chuyện cậu làm, mọi thứ cậu theo đuổi, về bản chất cũng chỉ là để chạy thoát khỏi sự nhàm chán đó.

Nhưng lạ một điều—những ngày bình thường như thế này trôi qua lại chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy tẻ nhạt.

"Em ăn kem không để chị mua?"

"Chị nâng giá cây kem lên thêm 200 yên thì em ăn."

"!!!??" =))))))))))



--------------------------------------------------------

Góc của Cá Chép: Hú hồn là Cá Chép nay chạy kịp KPI Tử Đằng Nữ của tuần, tui mà trễ là phải trễ hẳn 1 tuần trở lên 🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com