Chương 28 - Right Choice...?
Lại một ngày đẹp trời.
Lại một buổi chiều ngay sau giờ học, Mikage Reo lại quăng cặp lên vai, rảo bước về phía Cao Trung Seirin, nơi mà cậu gần như đã coi là điểm đến quen thuộc sau giờ tan học.
Bóng rổ vẫn nảy trên sàn gỗ, tiếng giày ma sát vang vọng trong nhà thi đấu rộng lớn, tất cả đều diễn ra như mọi ngày.
Nhưng hôm nay có một điều không giống mọi khi.
Reo đứng ở lối vào, đưa mắt nhìn khắp sân. Bóng người quen thuộc, dáng vẻ khoanh tay đứng ngoài đường biên, ánh mắt sắc bén theo dõi từng pha di chuyển, hôm nay không hề thấy đâu.
Cậu chớp mắt, nhíu mày, tiến đến một đàn anh trong đội.
"Chị Yoy đâu rồi ạ?"
Người kia đang lau mồ hôi bằng khăn, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Reo, đáp một cách đơn giản.
"Nay cậu ấy có chuyển lời là không đến được ấy, hết giờ học là rời trường rồi."
Không đến được?
Reo đứng sững lại một giây. Cậu ấy nhanh chóng quay lưng ra khỏi nhà thi đấu, lấy điện thoại ra gõ tin nhắn.
[LINE]
[Tới: Chị Yoy]
Reo: Chị đang ở đâu vậy?
Chị Yoy: McDonald
Chị Yoy: Chị đang tĩnh tâm đấu tranh tư tưởng
Reo: Ui vậy để em qua đấu tranh cùng chị
Chị Yoy: =))))))))))))) ???
Chị Yoy: Chi thế?
Reo: Em thích
[Đóng ứng dụng]
Không chút do dự, Reo quay người, chạy ra khỏi trường. Bà Baya vốn cũng chỉ đang đậu xe ngay gần đó, và cậu nhanh chóng mở cửa nhảy vào ghế sau, nói với bà chở cậu tới địa điểm mình muốn.
Chưa đầy mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước McDonald. Reo không đợi thêm một giây nào, mở cửa xe bước xuống, tay đút túi quần chậm rãi đi vào, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
Khi bước vào, trong lúc gọi món thì cậu cũng nhanh chóng quét mắt một vòng. Và ở góc khuất gần cửa sổ, cậu thấy Yoy.
Chị ấy ngồi đó, trước mặt là một cốc nước vẫn còn nguyên đá chưa tan. Nhưng điều thực sự khiến Reo chú ý là ánh mắt của đối phương.
Yoy cắm cúi nhìn chằm chằm vào một tờ giấy đặt trên bàn. Không động đậy. Không chạm vào đồ uống. Cậu bước tới gần hơn, và nhận ra đó là thư triệu tập đội tuyển quốc gia.
"... Chị."
Reo kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Không một chút khách sáo, cậu ngả người về đằng trước, hai tay khoanh lại, ánh mắt quan sát chị đầy tò mò.
Yoy chớp mắt cái, ngước đầu lên rồi gật đầu với cậu.
"... Em tới nhanh thật đấy nhỉ?"
Reo chống tay lên bàn, cằm tựa lên mu bàn tay, ánh mắt sắc bén lướt qua tờ giấy triệu tập đội tuyển quốc gia.
"Đây là điều chị đang đắn đo sao?"
"Đương nhiên là đắn đo." Cô tựa lưng vào ghế, mắt dán vào thư triệu tập. "Sau khi bị hành thừa sống thiếu chết ở đội tuyển quốc gia, chị đã thề sẽ không bao giờ bước chân vào đó nữa. Nhưng mà, đặc quyền được đưa ra ở lần này có hơi khác."
Reo nhướn mày, ánh mắt lấp lóe vẻ hứng thú. Cậu cầm tờ giấy lên, lướt mắt đọc lướt qua, và rồi ngay lập tức nhận ra điều bất thường.
Cậu bật cười khẽ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên một dòng chữ in đậm.
Đội tuyển Olympic – điểm cộng ưu tiên xét tuyển các trường: Đại học Tokyo, Đại học Kyoto, Đại học Tohoku,...
Có Todai trong danh sách này. Reo đẩy nhẹ tờ giấy về phía Yoy, ánh mắt sắc bén như đang nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu chị.
"Chị Yoy, em hỏi thật nhé. Chị đang đắn đo vì chị lo lắng cánh cửa vào Todai, hay là vì chị sợ quay lại đội tuyển?"
Yoy mím môi, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy cốc nước trước mặt. "... Cả hai."
Reo gật gù, nhưng thay vì an ủi hay động viên, cậu chỉ chậm rãi chống cằm, bắt đầu một tràng phân tích đầy lý trí.
"Bây giờ là tháng Tư. Nếu chị đồng ý, đội tuyển sẽ tổ chức thi tuyển Olympic môn Sinh học vào tháng Bảy." Cậu giơ ba ngón tay lên. "Tức là chị có đúng ba tháng để học."
"Ba tháng thì..."
"Nghe ít đúng không?" Reo cắt ngang, rồi nhún vai. "Nhưng thực ra, nếu chị vào đội tuyển, chị chỉ cần học đúng một môn Sinh, tập trung toàn lực trong ba tháng. Sau Olympic, chị còn tận tám tháng để ôn tập những môn khác cho kỳ tuyển sinh đại học."
Đột ngột, Reo trở nên cao hứng, ánh mắt phập phừng ngọn lửa nhiệt huyết, và cậu ta tự dưng đập tay xuống bàn.
"Cái lợi lớn nhất không phải là thời gian học, mà là điểm cộng!!"
"!!!??"
— Đứa nào mới là đứa đi thi vậy? 🤡
"Chị có biết việc từng vào đội tuyển Olympic sẽ là một lợi thế cực lớn khi xét tuyển không? Đặc biệt là khi Todai nằm trong danh sách ưu tiên. Chưa bàn tới kết quả thi, chỉ cần chị có tên trong danh sách đội tuyển, chị vẫn đã an toàn hơn hẳn so với những thí sinh khác rồi."
Cậu hạ giọng, chốt hạ bằng một câu sắc bén.
"Vậy nên, kể cả chị có không giành được huy chương, thì chị vẫn có lợi hơn rất nhiều so với việc không vào đội tuyển."
Rồi cậu ta lại cao hứng, đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình mà đấm tay vào không trung.
"Thẳng tiến tới Todai!!"
Cả quán nhìn.
— Đi ăn McDonald thôi mà cũng áp lực!
Một tay Yoy đưa lên che mặt, tay còn lại vươn ra kéo vạt áo Reo, vẻ mặt ngượng dùm.
"Ngồi. Xuống."
Reo chớp mắt, rồi từ từ ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu nhún vai, lơ đãng vươn tay lấy cốc nước của Yoy rồi dùng ống hút chọc chọc vào mấy viên đá còn chưa tan.
"Em còn chưa ngại thì sao chị đã phải ngại?"
"Chính vì em như thế nên chị mới ngại dùm em đó."
Yoy chống một tay xuống bàn đỡ lấy một bên mặt. Cô khẽ thở dài, ánh mắt bất giác lướt qua đối phương đang hào hứng đến mức dư thừa này.
"... Sao em còn hăng hái vụ này hơn cả chị vậy?"
Reo nhún vai, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Ngón tay cậu gõ nhịp lên thành cốc trước khi đáp lời, giọng điệu có phần tinh quái.
"Thì nếu chị vào Todai, sau này chúng ta có thể học cùng trường rồi."
Yoy khựng lại.
Cô chớp mắt một cái, tưởng mình nghe nhầm.
"... Hả?"
Reo cười khẽ, chống tay lên cằm, mắt hơi nheo lại như thể vừa nói ra một điều hiển nhiên.
"Chị nghĩ em chỉ ngồi đây phân tích vì điểm cộng thôi à?" Cậu nghiêng đầu. "Đương nhiên là em muốn chị có lợi thế khi xét tuyển. Nhưng ngoài chuyện đó ra, em cũng muốn chị vào Todai."
Yoy nhìn chằm chằm vào cậu, một lúc sau mới lên tiếng, giọng có chút cảnh giác.
"Reo, đừng nói với chị là..."
"...?"
"Em cũng nhắm vào vào Todai sao?"
"Vâng, dù trước mắt em còn kỳ thi tuyển sinh vào 10 nữa nhưng em nghĩ em sẽ ổn thôi. Quan trọng là Todai—"
"..."
"Này chị đừng làm cái mặt như thế chứ, em nói đúng mà~"
Yoy nhìn Reo thêm vài giây, rồi rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười, lắc đầu. Ghen tị thật đấy, cái thái độ tự tin quá mức này...
Nhưng Yoy vẫn phải công nhận Reo giỏi thật nhé.
Trường Sơ Trung mà Reo theo học cũng là một trong những trường hàng đầu ở Tokyo, xét về xếp hạng thì có khi còn cao hơn Kunugigaoka ngày đó. Đã vậy, thằng bé luôn đứng đầu ở trường, có khả năng tư duy nhanh nhạy đáng nể, có thể thẳng thắn nói ra tham vọng của mình.
... Rồi tại sao một đứa như thế lại đi ngưỡng mộ mình nhỉ? (◑○◑)
Ở bên kia, Reo vẫn chăm chú quan sát Yoy, ánh mắt cậu lại lóe lên một tia thích thú khi thấy chị đang bồn chồn.
"Mắt nhìn người của em tốt lắm~ Nếu là chị thì chị phải xứng đáng với điều tốt nhất cơ."
Câu nói bật ra một cách nhẹ nhàng, nhưng lại đủ để khiến Yoy thoáng khựng lại giữa chừng.
Cô liếc nhìn Reo, định phản bác nhưng rồi lại thôi.
Nghe cũng hợp lý mà?
Xứng đáng với điều tốt nhất... Điều tốt nhất...
Những ngôn từ đó vang vọng trong đầu cô, bất giác Yoy khẽ bật ra một nụ cười.
Nụ cười của Yoy không quá lớn, chỉ là một đường cong nhẹ nơi khóe môi, nhưng lại mang theo chút gì đó lấp lánh. Giống như khi một tia nắng vô tình xuyên qua tán lá, để lại ánh sáng dịu dàng trên mặt đất.
Đôi mắt cô thoáng dao động, rồi chậm rãi lấy lại vẻ tự tin thường thấy.
"... No pain, no gain nhỉ?"
Và Reo, từ bên kia bàn, chỉ im lặng nhìn rồi khẽ cười.
"Go big or go home~"
"Go home thì sợ đó nha! Phải go big!"
"Haha—"
Reo bật cười thành tiếng trước phản ứng đầy quyết tâm của Yoy. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy báu vật.
"Đúng rồi đó! Phải có tinh thần như thế chứ!"
Đây mới là hình ảnh Yoy mà cậu ấy muốn nhìn thấy. Xinh đẹp, tự tin, tỏa sáng.
Việc tham gia đội tuyển Olympic, dù xét theo bất kỳ góc độ nào, Reo vẫn thấy đây là con đường vững chắc nhất dành cho Yoy.
Trường của chị ấy vốn không phải là cái tên nổi bật trong các kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Quốc gia trở lên. Chính vì vậy, chỉ cần có một học sinh đạt được thành tích ở tầm này, nhà trường chắc chắn sẽ tạo điều kiện tốt nhất để họ có thể dồn toàn bộ sức lực vào việc học tập và ôn luyện.
Đây là... Điều tốt nhất dành cho chị ấy.
Dù biết rằng đây là lựa chọn tốt nhất dành cho Yoy, Reo vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng.
Nhân viên quán bê ra hai ly kem, đặt xuống bàn một cách gọn gàng rồi nhanh chóng rời đi. Khi nãy Reo đã gọi món này, cũng không phải thích kem loại này lắm nhưng vì Yoy thích nên gọi.
"Đây, của chị."
Yoy chớp chớp mắt nhìn ly kem, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn hướng vào lớp kem mịn màng bên dưới. Không khí giữa hai người đột nhiên chậm lại, không còn sôi nổi như lúc trước.
Reo chống tay lên bàn, nhìn cô không chớp mắt. Cậu đoán được là, đội tuyển Olympic sẽ không học ở trường nữa, và Yoy sẽ phải dành phần lớn thời gian ở một nơi khác, xa hơn, bận rộn hơn.
Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng Reo càng lúc càng rõ rệt.
"Mấy ngày tới có lẽ em sẽ khó gặp được chị rồi nhỉ...?" Cậu hỏi một cách vô thức, giọng điệu nghe như đùa nhưng trong mắt lại ánh lên chút gì đó phức tạp.
"Thì mình nhắn tin."
"Em sợ chị bận quá thì lại seen mà không trả lời."
"Không tệ tới thế đâu, ít nhất chị sẽ trả lời em trong giấc mơ."
"???"
— Rồi sao em đọc?
Reo cười trừ, thở dài bất lực, lắc đầu một cái đầy chậm rãi.
"Chị đúng là biết cách lấp liếm."
Cậu ấy chống cằm, đảo nhẹ chiếc thìa trong ly kem của mình, nói tiếp.
"Nhưng mà... cũng đúng thôi. Với lịch trình ôn luyện của đội tuyển, chắc chị cũng chẳng có thời gian mà mơ mộng đâu."
"Biết là vậy mà vẫn khuyên chị vào Olympic à?" Cô bật cười, bắt đầu xúc lấy từng thìa kem một mà bỏ miệng nhâm nhi.
"... Vì em muốn thấy chị thắng mà." Cậu nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên. "Thẳng tiến tới Olympic, rồi sau đó... thẳng tiến tới Todai."
Yoy nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng cong khóe môi.
"Ừ, thẳng tiến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com