Chương 32 - Tình Dang Dở
Nagi vốn đã biết Reo bị khùng từ lần đầu tiên họ gặp nhau rồi.
Mới lần đầu gặp, đã đụng cậu làm rơi điện thoại còn chớ, tự dưng khi không chạy lại đã rủ đi đá bóng.
* * *
"Kh-khoan! Chờ một chút! Động tác đỡ khi nãy là sao?"
"Cậu trong câu lạc bộ bóng đá hả?"
"Cậu là ai đấy? Chơi bóng đá với tôi không?"
Nagi "...?"
Nagi, lúc đó, không có phản ứng gì đặc biệt ngoài một câu
"Cho tôi tiền đi."
"Hả?"
"Tôi không có chơi bóng đá, cũng không có chơi thể thao. Tôi thích sống cuộc sống lười biếng nhàn hạ hơn. Vậy nên cho tôi tiền đi."
Nhìn gương mặt nghệt ra của đối phương, Nagi tưởng rằng nói như vậy là đủ để đối phương biết khó mà lui, nào ngờ cậu ta lại chỉ càng kích động hơn.
"Mà không, cú đỡ lúc này rồi cả tư thế của cậu, chắc chắn là có tài năng!!"
"Tôi đã quan sát một thiên tài đủ lâu để có thể khẳng định điều đó đấy!"
"Chơi bóng đá cùng tôi đi! Chỉ cần cố gắng thì đấu chuyên nghiệp cũng không chỉ là mơ thôi đâu!"
"Tôi cần có cậu để giành lấy World Cup!"
* * *
Đấy, khùng dữ luôn.
Nagi không hiểu sao một người có thể tự tuyên bố muốn giành World Cup với một đứa mà tên còn chưa biết.
Cũng không hiểu sao mà cậu ta không từ chối ngay lúc đó. Chắc do Reo nói nhiều quá nên cậu ta mệt, gật đại cho xong.
Bóng đá... mệt lắm.
Cũng chính vì vậy nên một người như Reo mới khiến cậu ấy khó hiểu.
Reo kỹ tính, chịu đựng được sự lười chảy nhớt của cậu ta, đồng thời cũng vô cùng nghiêm túc khi chơi bóng đá. Lời tuyên bố sẽ giành lấy World Cup của cậu ấy cũng chẳng phải nói suông.
* * *
"Reo... Thôi nghỉ đi mà, tớ mệt lắm rồi, sắp chết rồi..."
"Okay okay, tớ biết rồi Nagi. Một trái nữa thôi."
"Cậu nói câu đó 4 lần rồi đó..."
"Này là trái cuối thật."
"..."
Những buổi chiều muộn luyện tập trên sân bóng, trong lúc Nagi ngồi thừ ra trên mặt sân cỏ thì Reo vẫn sẽ tiếp tục luyện sút bóng. Mồ hôi nhỏ xuống trán, thấm vào áo, nhưng cậu ta vẫn không dừng lại.
Nagi chống cằm lên đầu gối, mắt lim dim lười biếng nhìn theo bóng lưng Reo. Một lúc sau, như thể không nhịn được nữa, cậu ta lẩm bẩm.
"Reo... Tại sao cậu lại muốn giành World Cup dữ vậy?"
Giọng nói của cậu vừa buồn ngủ, vừa xen lẫn chút tò mò hiếm hoi.
Reo không trả lời ngay lập tức. Cậu ấy dừng lại giữa nhịp chạy lấy đà, một chân còn chống trên cỏ, mắt vẫn nhìn về phía khung thành.
"...Vì tớ có thần tượng một người, và muốn trở nên giống người đó."
"Hể? Người đó cũng là cầu thủ sao?"
"Không, không phải. Ý tớ là, giống là giống phần bên trong cơ."
"Hả? Bên trong nào?"
"..." Giỡn mặt hả?
Reo quay đầu lại, nhìn cái bản mặt lười biếng đang nhăn nhăn nhở nhở của Nagi mà thở dài một hơi.
Cậu chống hông, lưng hơi đổ về trước, vai rũ xuống theo đúng kiểu của một người đang cố kiềm chế sự bất lực.
"Bên trong tức là cái phần... khí chất ấy! Một cái nét ngông mà khiến người khác phải ngước nhìn!"
Nagi vẫn không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu như thể 'ờ, hiểu đại khái rồi.'
Reo lại thở ra. Lần này, cậu không trách Nagi nữa. Giọng cậu cũng dần dịu xuống.
"... Nhiều chuyện xảy ra, bây giờ thì chị ấy đi du học rồi, tụi tớ cũng ngừng liên lạc. Không còn ai để tớ nổi loạn cùng, cũng không còn ai để tớ muốn chạy theo. Mà thôi, cũng là lỗi của tớ."
Giọng Reo dần nhỏ lại, âm điệu không còn giữ vẻ sôi nổi như trước.
Reo cũng chẳng cho phép bản thân cứ mải hoài niệm quá khứ, rất nhanh, cậu trở lại với gương mặt cười tự đắc như mọi khi, miệng huýt sáo một giai điệu gì đó nghe có vẻ rất vô lo.
"Nhưng mà rồi tớ cũng nhận ra một điều..."
Reo quay lại nhìn Nagi, cười nhạt nhẽo:
"Lúc không còn ai để chạy theo, thì tớ mới phải tự chạy vì bản thân mình."
"Ban đầu thì tớ chỉ mò mẫm tìm hiểu bóng đá vì biết chị Yoy cũng đang làm quản lý tại một đội trẻ bên Đức, nghĩ đơn giản là để có thêm chủ đề nói chuyện với chị ấy."
"Rồi sau đó... vô tình xem được trận chung kết World Cup."
Ánh mắt Reo thoáng đổi khác khi nhắc tới điều đó. Một ánh sáng nhỏ lóe lên trong đôi mắt cậu.
"Hình ảnh đội Đức nâng cúp năm 2014... Cái cách họ ăn mừng, niềm vui của họ, trông rất giống niềm vui mà tớ trải nghiệm ngày đó."
"Thứ tớ muốn... là thứ cảm giác đó."
"Tớ không muốn đi theo con đường người khác trải sẵn cho mình nữa. Tớ muốn tự chọn lấy con đường của mình. Tự chạy, tự thở, và tự cười khi giành được thứ mình mơ ước."
Reo nheo mắt lại nhìn cậu bạn mình.
"Chứ không phải tớ nói rồi sao?"
"Tớ muốn lấy World Cup. Đó là con đường mà tớ tự chọn."
"Và cậu, Nagi, là đồng đội mà tớ chọn đi cùng."
Nagi vẫn im lặng. Không phải vì buồn ngủ, mà là vì lười phản ứng với những câu chuyện dài dòng như vậy. Nhưng ánh mắt cậu thì dán chặt vào Reo.
Trầm ngâm một chút, rồi tự nối lại mấy câu nói rời rạc của cậu ấy, chợt, Nagi có thắc mắc.
Một ngón tay chỉ vào bản thân mình, Nagi rất thản nhiên đặt câu hỏi.
"Reo, bộ tớ là thế thân của cái chị Yoy gì đó hả?"
Reo "?"
Hả?
Hả...? 🤡
Cậu ngây người ra mất một lúc, lông mày giật nhẹ như thể không tin nổi vào những gì vừa nghe thấy. Miệng hé ra, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào ngoài một tiếng thở hắt.
Mặt Reo dần biến sắc, không phải kiểu đỏ vì tức, mà là kiểu trắng bệch.
"...Không. Không hề."
Reo nheo mắt lại, cười nhếch mép một cách vô cùng lịch sự nhưng cũng vô cùng sát thương.
"Coi cậu là thế thân của chị ấy thì xúc phạm chị ấy quá rồi."
Nagi "..."
Ồ.
Nghe xong thấy yên tâm hơn hẳn.
* * *
Nagi nghĩ là Reo vẫn còn thích cái chị tên Yoy đó.
Tại vì mỗi lần buột miệng thắc mắc về chị ấy, Reo ngồi kể hẳn 3 tiếng đồng hồ về Yoy cho cậu ta nghe.
Còn nếu cậu ta chỉ im lặng lười biếng nằm một chỗ, Reo sẽ ngồi nhìn cậu ta một lúc rồi chợt mở miệng.
"Hồi bằng tuổi cậu, chị Yoy đã đang—"
"..."
Sau đó Reo kể chuyện thêm 3 tiếng nữa.
*
*
*
Nagi nghĩ là Reo vẫn còn thích cái chị tên Yoy đó.
Nhưng Reo thì không thừa nhận.
Tại dự án Blue Lock mà họ đang cùng tham gia, họ đã gặp Isagi Yoichi.
— Em trai của tình đầu của Reo.
【 Là chị gái của cậu ta. Ý tôi là...】
【 Tình đầu ấy.】
【 Đội Z đúng chứ? Trận sau là trận cuối cùng của mấy người rồi, sau đó chúng ta cũng không gặp lại nhau nữa đâu.】
【 Sau khi cậu trở về nhà, nếu có gặp chị Yoy thì gửi lời chào của tôi tới chị ấy nữa. Cứ nói Reo là chị ấy sẽ biết thôi.】
Ồ, ra là nếu gặp em trai của tình đầu thì mình nên tiễn cậu ta ra về à? Nagi không hiểu lắm.
Nhưng suy cho cùng thì đó cũng không phải chuyện của cậu ta.
⁂
Vòng tuyển chọn đầu tiên | Toà nhà Số Năm (4):
Trận đấu cuối cùng
V vs Z
3 - 0
Trên sân bóng của tòa nhà Số Năm, không khí dường như đã ngả hẳn về một phía.
Tỷ số hiện tại, đội V dẫn trước 3 – 0.
Sự chênh lệch không chỉ nằm ở con số, mà còn ở tinh thần.
Đội Z không tìm được cách nào để xuyên thủng hàng phòng ngự của đội V – nơi Reo kiểm soát thế trận bằng nhãn quan chiến thuật gần như hoàn hảo, còn Nagi và Zantetsu thì thoải mái tung hoành ở tuyến trên.
Ở giữa sân, Nagi đứng thẳng người, một tay xoa gáy, vẻ mặt vẫn như vừa tỉnh ngủ.
"Này Reo, ghi mấy bàn nữa mới được nghỉ đây?"
"Hả? Phải rồi ha~"
Reo nghe vậy thì bật cười, ánh mắt lướt qua những gương mặt đang mỏi mệt bên kia chiến tuyến.
"... Có khi được rồi. Dường như họ đã mất hết ý chí chiến đấu, y hệt như mấy tên chúng ta đã đánh bại trước giờ."
"Trước đợt tấn công dữ dội của ta, họ tâm đầu ý hợp ghê."
"Là mất tinh thần! Đồ ngốc bốn mắt này!"
Những lời như đùa cợt đó thực lột tả đúng cục diện của trận đấu lúc này. Đội V đang chơi như thể họ ở một trình độ hoàn toàn khác.
Reo lại một lần nữa đưa mắt nhìn ra toàn sân.
Không phải để kiểm tra vị trí chiến thuật, cũng không phải để khoe khoang thành quả, mà là để tìm một người duy nhất.
Isagi Yoichi.
Từ khi biết đội Z có một cái tên như thế, Reo đã thấy tò mò. Là em trai của chị Yoy, Reo nghĩ cậu ta ít nhất cũng phải mang theo chút gì đó đặc biệt.
Xem những đoạn băng ghi hình lại các trận đấu trước, thậm chí tự mình ra sân đấu với đội cậu ta, Reo lại— chẳng cảm thấy gì cả.
Không phải có ý mỉa mai, nhưng cậu ta cảm thấy thất vọng thật.
Ở phần sân đối diện, đội Z vẫn đang lặng lẽ vận hành, hoặc đúng hơn là vật lộn để không bị vỡ trận.
Mồ hôi chảy lấm tấm trên gương mặt của Isagi Yoichi, mái tóc bết lại thành từng lọn, đôi mắt vẫn mở to nhưng không còn vẻ hoảng loạn như những phút đầu.
Cậu ấy đang nói gì đó với số 8 của đội mình, Bachira.
Mà, có làm gì cũng chẳng thay đổi được đâu.
Với suy nghĩ đó, Reo quay lưng đi mà không bận tâm về họ nữa.
⁂
Tại phòng giám sát, Ego ngồi chống cằm theo dõi theo dõi.
Màn hình to nhất ở chính giữa hiển thị trận đấu giữa đội V và đội Z. Những màn hình nhỏ hơn ở xung quanh, hiển thị các chỉ số sức khỏe cầu thủ, những quá trình luyện tập trong quá khứ của họ, và cả, những gì xảy ra trong phòng làm việc của Yoy.
Gương mặt của Ego trở nên căng như dây đàn.
Trước trận đấu cuối cùng của toà, cả Yoichi và Chigiri đều đã được Yoy chỉ điểm lại vấn đề của mình. Thừa thãi hơn, cô ta còn gợi ý sẵn cho chúng một số giới hạn mà có thể được kéo giãn ra, chúng sau đó lại đem truyền đạt tới đội của mình.
"Chậc..."
"Anh lại tặc lưỡi cái gì vậy chứ? Không phải trận đấu đang trở nên kịch tính hơn sao?" Anri nghiêng đầu về phía Ego, giọng nói phấn khích trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
V vs Z
4 - 4
"Đây là 'thức tỉnh' mà anh Ego nói sao?"
Hắn ta định nghĩa thức tỉnh là giây phút người ta học hỏi chính mình, một thứ được sinh ra dựa trên tư duy và kinh nghiệm tích lũy được.
Thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng vào thời khắc thoát khỏi nghịch cảnh và vượt qua giới hạn bản thân, những mảnh ghép dẫn đến thành công vốn rời rạc bỗng ăn khớp với nhau.
"Ờ, trên lý thuyết thì không sai, nhưng cấp dưới của cô thì lại khiến nó xảy ra nhanh chóng quá rồi."
Cấp dưới của cô thì chắc chắn là đang nói đến Yoy. Anri càng cảm thấy bối rối.
"Hửm? Tôi không hiểu lắm... Nếu mà Yoy có thể tác động đến sự thức tỉnh đó thì chẳng phải đó là điều tốt sao?"
"Thứ gì không xuất phát từ chính bản thân thì không trở thành vũ khí thực thụ được."
"Anh có nói quá lời không thế?"
"Để đạt tới đỉnh cao, cầu thủ phải là người tự đào bới bản thân mình lên từ đáy cạn, không phải để ai đó khác kéo lên. Nếu không, chỉ cần mất đi cái dây kéo đó, tất cả sẽ lại rơi tự do."
"..."
Anri chẳng còn lời nào để đáp lại hắn. Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, đôi tay ôm chặt lấy xấp tài liệu trước ngực mình.
"... Sao không cãi tiếp đi?"
"Cãi tiếp với anh thì phải mang Yoy ra đây."
"?"
Anri sẽ là người hiểu rõ nhất Ego là một kẻ cuồng bóng đá như thế nào. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, ngoài bóng đá ra thì anh ta sẽ không cần để tâm tới những việc khác.
Không khí trong phòng giám sát chùng xuống rõ rệt. Tất cả các màn hình vẫn tiếp tục vận hành như thường lệ, quét dữ liệu, phân tích số liệu, hiển thị chuyển động.
Lại chẳng ai nói gì nữa, nhưng đó là vì lúc này sự chú ý của họ đã phải dồn cho diễn biến của trận đấu hiện tại.
"GOOOAL!!!"
Âm thanh phát ra từ loa trần. Một pha sút căng như búa bổ. Màn hình trung tâm vừa lúc chớp sáng, camera tua lại chuyển động chậm.
Isagi Yoichi, thay vì dừng bóng và xử lý, cậu ta thực hiện một cú sút trực tiếp ngay khi bóng đến.
Và sau cùng, trái bóng lao thẳng vào góc lưới phải khung thành như một viên đạn.
Tỷ số cuối cùng
V vs Z
4 - 5
Chỉ cho tới lúc này, Anri mới lên tiếng tiếp.
"Dù kết quả trận đấu ra sao thì anh cũng sẽ không hài lòng việc Yoy xen vào quá trình phát triển của các cầu thủ."
"Rốt cuộc anh gọi con bé tới đây là vì mục đích gì vậy?"
"Anh có thể nói tôi bắt đầu cảm thông với em ấy cũng được, chẳng sao cả... Nhưng mà ngay từ đầu, đáng lẽ em ấy đã không nên tham gia dự án này."
⁂
Trận đấu đã ngã ngũ.
Trên sân bóng, Reo vẫn đứng chết lặng. Trái bóng đã nằm gọn trong lưới, tiếng còi mãn cuộc đã vang lên. Nhưng cậu ấy vẫn không quay đầu.
Ánh mắt của Reo chậm rãi hướng về phía người vừa ghi bàn.
Lồng ngực Reo phập phồng. Mồ hôi rịn ra nơi thái dương, nhưng không phải vì mệt mỏi.
Một điều gì đó đang chậm rãi trỗi dậy từ sâu trong lòng cậu.
"Reo... chúng ta thua r—"
"Ừ, tớ biết rồi."
Reo cắt ngang. Giọng cậu khô khốc, không một chút cảm xúc.
Nagi khựng lại. Cậu hiếm khi thấy Reo thế này, trông cậu ấy không giận, cũng không gục ngã, nhưng có cái gì đó trong đôi mắt Reo khiến người ta thấy... bất an.
"...Cậu ổn chứ?"
Reo không trả lời ngay. Cậu nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra.
"Không."
"...Cậu thật sự rất ghét thua nhỉ?"
"Không phải, nếu là thua thì tớ không ghét nó tới vậy. Tớ cũng đã thua không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đó là vì đối thủ của tớ đều thuộc nhóm thiên tài cả."
Ánh mắt của Reo nheo lại khi nhìn tới đội Z đang ăn mừng chiến thắng, với trung tâm của họ là Yoichi.
"Chứ không phải là cậu ta."
Cái cách Isagi Yoichi vừa ghi bàn... đúng là đáng nhớ, nhưng đáng nhớ không đồng nghĩa với thiên tài. Reo nghiến răng, quay đi. Tim vẫn đập mạnh một cách khó chịu.
"Về thôi."
"Ừm."
Cả hai rời khỏi sân, bước đi giữa hành lang dài dẫn về phòng nghỉ. Tiếng ồn ào phía sau lưng đã lùi xa dần, nhường chỗ cho tiếng bước chân nện nhè nhẹ lên nền sàn lạnh.
Cho tới khi họ rẽ qua một góc, và bắt gặp hai người đang đứng đó.
Một người là Chigiri Hyoma, tóc đỏ, mồ hôi đầm đìa sau trận đấu. Và cậu ta còn mải đứng lời ra tiếng vào với, cái tên Isagi.
Lông mày Reo giật giật, hai chữ khó chịu được viết thẳng trên mặt.
"Đi đường khác thôi Nagi."
"?"
Trong lúc Nagi còn ngu ngơ chưa hiểu gì, Reo đã bẻ ngoắt người để quay lại đi hướng khác.
"Đừng có phấn khích như thế chứ cái tên siscon này!"
"Cậu không phải siscon thì cậu không hiểu được đâu!!"
"Ai thèm!!?"
Ấu trĩ.
Reo vẫn vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, trong lòng trào dâng cảm giác khó hiểu vì sao mình lại có thể thua.
Ở bên kia, Yoichi bỗng nhiên thở dài, gương mặt từ phấn khích bỗng dài thườn thượt ra.
"Giá mà hôm nay chị ấy không có tiết học thì đã có thể coi trực tiếp trận này rồi. Haiz, thật sự muốn khoe cho chị biết luôn cơ."
"Cậu làm như tối nay cậu sẽ không chạy qua gặp chị vậy?"
"Chờ tới tối lâu lắm..."
"Cái thằng nà—!"
Giọng của Chigiri bỗng khựng lại giữa chừng. Đôi mắt mèo vốn đang híp lại vì cười bỗng mở to, ánh nhìn lóe lên như bị giật điện. Chigiri nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua vai Yoichi để nhìn ra phía sau.
Yoichi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì chỉ thấy gương mặt của Chigiri đang dần đông cứng lại, môi cũng mím lại thành một đường mỏng. Cậu quay đầu nhìn theo phản xạ.
Ngay sau lưng cậu—
Reo đứng đó.
"... Chị Yoy đang ở đây?"
Giọng nói của Reo bật ra khàn khàn. Chỉ vài chữ, nhưng đã khiến Yoichi gần như chết đứng.
... Chết tiệt.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Góc của Cá Chép:
Hi 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com