Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Đồ Ngốc

Yoy đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Thời gian ngủ cũng không kéo dài quá lâu, 20 hay 25 phút gì đó. Tốc độ xe lăn bánh cũng khá chậm như thể để kéo dài thêm thời gian cho cô được ngủ.

Sae là người rất tử tế.

Tử tế tới mức chắc hẳn trong lúc cô ngủ thì hẳn cậu ta sẽ vừa lướt bản đồ tìm quán ăn cho cô vừa soạn văn chửi trong đầu.

Thôi được, muốn chửi gì thì cứ chửi đi, Yoy sẵn sàng rồi.

Chửi nặng quá thì cùng lắm cô đi ăn mày tình cảm.

"Yoy, tới nơi rồi, dậy đi."

Giọng của Sae vang lên từ phía ghế phụ lái. Không lớn, nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng trong khoang xe.

Yoy hé mắt, lông mi run run, mất vài giây để lấy lại phương hướng. Cô ngẩng đầu lên, cảm nhận được lớp áo khoác trượt khỏi vai mình. Một bên má hằn lên vết gấp của ghế, tóc hơi rối, ánh mắt còn phảng phất sự ngái ngủ.

"... Tới rồi à? Oáp—"

"Ừ. Quán ăn cách trường chị không xa. Ăn xong tôi sẽ đưa chị đến trường."

Yoy chống tay bật dậy, vươn vai như thể mình vừa ngủ một giấc dài.

"Chị nợ Sae một mạng, mốt chị trả sau nhé."

"Ráng sống được tới lúc đó đi."

Sae lầm bầm trong miệng, giọng điệu vừa bất mãn vừa bất lực. Cậu ta mở cửa xe bước xuống, động tác dứt khoát. Nhưng thay vì đi thẳng vào quán ăn như thường lệ, cậu ta lại vòng ra phía sau xe.

Yoy còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa bên cô đã được mở ra.

Sae cúi người, chống tay lên nóc xe, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt màu xanh ngọc của cậu ta lạnh như đá, nhưng lúc này chúng còn được bao trùm thêm phần sát khí hướng thẳng về phía đối phương.

"Nợ này tôi để dành, tới lúc tính thì chị không chạy được đâu."

Yoy mỉm cười vô hại. Nghe tới đoạn này thì cô tự biết Sae sắp chửi mình vì cái gì rồi.

"Ừ, quan trọng là phải sống được tới lúc đó đã nhỉ? Chúng ta ăn ở đâu vậy?"

"?"

— Nên Yoy đánh trống lảng.

Gương mặt Sae nhăn nhó, nhưng rồi cậu ta cũng đứng nép ra khỏi hướng cửa để cô ra khỏi xe. Ngay sau đó, ngón cái cậu chỉ ngược về phía nhà hàng nơi mà họ đang đậu xe ngay trước cửa.

Yoy lười biếng ngồi yên một nhịp, quay đầu nhìn theo hướng tay Sae chỉ.

Phía đối diện, cách họ chỉ vài bước chân là một nhà hàng Nhật trang nhã, mặt tiền được ốp gỗ tối màu, rèm noren trắng tinh treo hờ trước cửa ra vào, bảng hiệu khắc chữ Kanji mực đen trên nền gỗ đỏ trầm nổi bật.

Yoy còn chưa kịp thắc mắc tại sao vừa  liếc xuống biển địa chỉ bên cạnh, rồi chớp mắt một cái.

"Oh, chỗ này gần với quán ăn tủ của chị." Yoy ngẩng lên nhìn Sae, mắt sáng lên một cách không báo trước. "Đổi quán đi, đừng ăn ở đây."

Sae "..."

Khóe miệng cậu ta giật giật một cái, đường nét lạnh lùng trên mặt cũng khựng lại trong thoáng chốc.

— Họ đã đậu xe ngay trước cửa nhà hàng.

"Quán đó cứu đói chị suốt cái giai đoạn ôn đội tuyển Olympic đấy."

Dù chưa bị chửi nhưng Yoy vẫn biết dở bài ăn mày tình cảm ra để áp dụng.

"Quán thì ấm cùng, hai anh chị chủ quán thì tốt bụng."

Nhìn thấy ánh mắt của Yoy, Sae chỉ biết thở dài. Đôi mắt ấy thoạt nhìn vô hại, nhưng cậu ta nhìn là thấy sự tính toán trắng trợn đến mức lộ liễu.

Bất lực, cậu ta liếc xéo sang Gilorentz đang đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng, giả vờ làm tượng đá.

Sau vài giây đấu tranh nội tâm, Sae lật mặt, phẩy tay lạnh lùng.

"Gilorentz, anh vào nhà hàng kia ăn đi. Tự lo lấy."

"... Hả? Hai người—"

Còn chưa kịp dứt lời, anh mắt Sae lia tới, sắc như dao, nghía từ đầu tới chân Gilorentz chỉ trong một giây.

Anh ta hết dám thắc mắc tại sao mình lại thành kẻ bị bỏ lại.

Yoy đứng bên cạnh cười tới ngu người, ánh mắt thấu hồng trần.

Hiểu rồi.

Sae hẳn muốn nhân cơ hội chỉ có hai người mà chửi cô cho sướng mồm.

*

*

*

Cơ mà Sae non quá.

Dù cho Yoy có sắp chết hay não ngưng hoạt động thì cậu ta cũng không được quên bộ não này là bộ não đã giải Nhất Quốc Gia lẫn trải qua kỳ thi Olympic.

Chứ tại sao đã muốn chửi người ta còn để người ta biết là mình sắp chửi?

Yoy vừa đi đằng trước dẫn đường vừa vươn vai, hít thở lấy vài ngụm khí trời trong lành. Đây là cảm giác như thể rất lâu rồi cô mới được tận hưởng.

"Sae, chị hỏi chuyện tí được không?"

"Hỏi đi."

"Vì sao hôm nay cậu đến bệnh viện vậy?"

"Tôi đi khám tổng quát thôi."

"Có bị—"

"Hoàn toàn khoẻ mạnh, các chỉ số hoàn hảo, có đầy đủ các kháng thể."

"Cậu ở Nhật—"

"Được 2 tháng rồi, tôi vẫn còn ở lại đây thêm một thời gian nữa."

"Ở nhà—"

"Bỏ nhà được hơn 1 tháng rồi. Thằng em tôi đi chỗ khác rồi nên tôi mới về lại gần đây."

"Em trai cậu—"

"Nó còn thở là được."

"..."

"Còn muốn hỏi gì không?"

Yoy câm lặng.

Từng câu hỏi còn chưa kịp buông khỏi miệng thì Sae đã cắt ngang, trả lời sẵn để phủ đầu toàn bộ. Cái này chẳng khác nào đánh cờ mà quân cờ của cô chưa kịp đặt xuống thì đối thủ đã chiếu tướng.

Cô khựng bước, ngoái đầu lại nhìn Sae. Ánh mắt nửa kinh ngạc, nửa buồn cười.

"Cậu đọc được suy nghĩ của chị đấy à?"

Sae nhún vai, thái độ tỉnh bơ như thể chuyện đó là hiển nhiên.

"Bình thường thôi. Tính chị như thế nào tôi hiểu mà."

Nét mặt Sae khựng lại một nhịp rất nhỏ ngay sau câu nói đó.

Đôi mắt xanh ngọc ấy vẫn không thay đổi sắc độ, nhưng độ sâu trong ánh nhìn đã khác. Giọng cậu ta trầm xuống, thấp hơn, chậm hơn.

"Chị quá quan tâm người khác nhưng lại chẳng nói gì về bản thân."

Ngữ điệu đó không phải trách móc, cũng chẳng phải chỉ trích, nó giống như sự mệt mỏi pha lẫn bất lực sau một khoảng thời gian dài quan sát mà không biết phải làm gì.

Sae dừng lại, đứng nghiêng người đối diện với cô, ánh mắt thẳng tắp, không trốn tránh, cũng chẳng né tránh.

"Tôi đang đứng ngay trước mặt chị rồi, mà chị không muốn nói gì với tôi sao?"

Là nói cho cậu ta nghe về cô, chứ không phải chỉ đứng cười ở đó mà hỏi chuyện của cậu ta.

Đôi mắt của Yoy cũng trầm xuống theo nhịp câu nói ấy. Nụ cười trên môi cô vẫn còn, nhưng rõ ràng đã trở nên gượng gạo hơn.

Cô khẽ cúi mắt, hàng mi dài rũ xuống, che đi ánh nhìn đã trở nên mông lung hơn thường lệ. Không phải vì cô không biết nói gì, mà là vì có quá nhiều thứ không biết phải bắt đầu từ đâu.

"... Đây là lí do chị không muốn kể cho ai biết việc chị trở về Nhật."

Yoy có thể kể chuyện về bản thân một cách dễ dàng cho Chigiri, bởi vì cô biết cậu ấy không biết nhiều về cô. Và cậu ấy cũng chưa thể nhìn thấu được cô.

  Dù biết sẽ có rất nhiều khó khăn khi đột ngột thay đổi kế hoạch để về đây nhưng chị vẫn đã làm. Cũng không phải ai— Cũng không phải ai cũng có cái cam đảm đấy.

Cô lại từng ước bản thân có thể hèn nhát hơn.

Điều tương tự áp dụng với cả Yoichi. Họ căn bản chưa ở cạnh nhau đủ lâu, nhưng khi ở cạnh thì thứ cảm giác Yoy có được nhiều nhất lại là sự mệt mỏi.

  ... Chị cũng không tính để yên cho tình trạng này đúng chứ?

Cô còn muốn cái Blue Lock này đóng cửa luôn đi.

"... Chị không muốn kể cho ai biết việc chị trở về Nhật.

Vì một khi họ đã biết, chị sẽ không kiềm được lòng mà lại trút hết những cảm xúc tiêu cực của bản thân về chuyện này ra."

Thật trẻ con. Thật ngu ngốc. Thật hèn nhát.

Đó mới là con người thật của Isagi Yoy.

Yoy cụp mắt xuống, hàng mi run nhẹ như thể chính cô cũng không kiểm soát nổi cơn xao động trong lòng mình.

"Chị sợ điều đó hả?"

"Hả?"

Yoy ngẩng lên, thoáng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của Sae. Nhưng chưa kịp hiểu rõ cậu ta định nói gì, Sae đã bước tới, bàn tay siết nhẹ lấy bờ vai cô.

"Chị sợ nếu để người khác biết mình đang không ổn, thì sẽ không kiềm được lòng mà trút hết ra đúng không?"

Giọng cậu ấy cứ từ tốn, nhưng trong lòng thì không.

"Nhưng chị định nén nó tới bao giờ nữa?"

Yoy khẽ mím môi, hàng mi cụp xuống, chẳng phản bác nổi.

Sae vẫn không buông tay, mắt không rời khỏi cô lấy một giây.

"Trút hết ra đi."

Bình tĩnh.

"Dù là cảm xúc tiêu cực gì, tôi cũng sẽ nhận."

Bình tĩnh.

"Dù chị có thảm hại tới đâu, tôi vẫn sẽ nhìn."

Bình tĩnh lại đi—

Yoy lặp đi lặp lại câu đó trong đầu như một câu thần chú, lý trí chỉ muốn đóng hẳn lại cảm xúc, vậy mà lời nói của Sae thì lại bới chúng hết lên.

Yoy chớp mắt liên tục, tầm nhìn bắt đầu mờ đi vì thứ chất lỏng cay xè.

Tệ thật.

Lại sắp khóc nữa rồi.

Nhịp tim đập loạn, lồng ngực thì cứ như bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình. Bao nhiêu cố gắng kiểm soát, kìm nén suốt từ nãy đến giờ, đang vỡ ra từng mảnh một.

Cũng đúng khoảnh khắc đó—

Cạch.

Cánh cửa của cửa hàng phía sau Sae bật mở. Một giọng nói vang lên.

"Chị cứ nhìn thấy bóng ai quen quen. Trời ơi, là em sao Yoy—!!"

Âm lượng chói tai ấy khiến Sae suýt giật cơ mặt. Riêng Yoy, hai mắt đã mở to hết cỡ, gần như hoảng hốt trước tốc độ giọng nói đó đâm thẳng vào não mình.

Từ cửa tiệm, một người phụ nữ tóc hồng nhạt lao tới, phần đuôi tóc xanh lá ánh lên dưới nắng. Dáng người khoẻ khoắc, từng bước đi lại tràn đầy năng lượng như pháo nổ giữa trưa hè.

"Em về nước rồi đấy à? Em tính đến thăm anh chị sao! Kia, sao mà lại đứng ngoài thế?"

Yoy đứng sững ra đó, ánh mắt vẫn chưa kịp thích nghi với tốc độ xoay chuyển của tình huống thì lúc này, chị gái đó đã lại gần họ. Chị nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, gương mặt vừa kinh ngạc vừa lo lắng.

"Ơ... sao trông em buồn thế?"

Đó là—

"Khoan đã... em đang khóc hả?"

Chị Mitsuri.

Một khoảng lặng kéo dài nửa giây.

Đủ để Yoy tự bóp nát lý trí của mình.

Không chút do dự, Yoy lao thẳng vào lòng Mitsuri, vòng tay siết chặt lấy người chị ấy, vùi mặt vào vai áo, tiếng nức nở bật ra từng nhịp run rẩy.

"... U-hức... Chị— Chị ơi..."

Tiếng nức nở bật ra, từng nhịp nghẹn ngào như vỡ tung lồng ngực.

Thật trẻ con. Thật ngu ngốc. Thật hèn nhát.

Nhưng đó mới là những gì Yoy muốn sống theo.

Con người thật của cô ấy.

*

*

*

Yoy chỉ muốn ở cạnh em trai mình.

Nhưng cô ghét Blue Lock, ghét cay ghét đắng. Dự án này còn không cho phép các cầu thủ được liên lạc với gia đình.

Vì muốn ở cạnh em trai nên cô mới phải trở về Nhật để tham gia dự án này.

Cũng vì cái dự án này mà Yoy mới gặp biết bao nhiêu phiền phức.

Công việc thì mơ hồ, sếp thì hãm.

Yêu cầu hay thang đo thì không có.

Nhưng không đúng ý ổng thì ổng thái độ.

Nội dung cho những vòng tới của dự án thì cũng không được biết.

Mình có được coi là nhân sự ở đây không?

Làm quản lý nhưng không thật sự quản một cái gì cả.

Mình không có một tí giá trị nào hết.

Hữu danh vô thực.

Vị trí quản lý ở đây có ý nghĩa gì vậy?

Có biết quản lý còn chia làm nhiều lĩnh vực không?

Architectural and engineering manager. Administrative service manager. Computer information systems manager. Construction manager. Financial manager. Food service manager. General or operations manager. Human resources manager. Medical and health services manager.

Tất cả những danh mục trên đều phải thực hiện trong khuôn khổ dự án này.

Nhưng cái dự án này thì làm gì có ngần đó nhân sự?

Thà cho mình biết công việc của mình là gì đi.

Không có. Được mỗi chữ Manager.

Kêu là làm việc với cầu thủ.

Nhưng cái tính chất các đội cạnh tranh với nhau của dự án này khác với hệ thống một đội thống nhất như Bastard Munchen.

Mình chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tới câu lạc bộ cũ của mình còn liên tục training công việc để cho mình làm quen.

Ở đây thì giới thiệu Blue Lock đang có cái gì rồi là xong.

Phần còn lại quản lý thế nào là việc của quản lý.

Hả?

Hả?

Quy phạm trách nhiệm căn cứ ở đâu?

Theo ý sếp.

Đúng là giỡn mặt.

Cái người chỉ biết về bóng đá thì biết gì về nghiệp vụ quản lý mà ở đó chỉ trỏ?

Hãm cành cạch như vậy thì đừng có mà thắc mắc vì sao anh Cán Cân Công Lý còn không thèm liếc mắt tới.

Chỉ có con thế thân ngu ngốc này là trèo đồi lội suối để đi làm thôi.

Yoy ấm ức. Yoy rất ấm ức.

Làm việc với người ngược tư tưởng với mình đã khó, đằng này Ego Jinpachi còn ngược cả tư duy.

Tại sao cô lại không dám than suốt cả thời gian qua?

Bởi vì Anri còn nhiều việc hơn cô mà chẳng than lời nào.

Giờ cô than thì khác nào thể hiện mình là một đứa không có năng lực?

Ngay từ xuất phát điểm động lực của cả hai đã khác nhau. Một người làm việc vì giấc mơ World Cup của Nhật Bản, một người làm việc chỉ vì muốn được gần với em trai.

Nếu như Blue Lock không hạn chế cả việc liên lạc với gia đình của các cầu thủ thì bây giờ Yoy vẫn sẽ đang ở Đức, một ngày ngủ đủ 6 tiếng rưỡi, ăn đủ 3 bữa và được làm công việc mình thích—

— Chứ không phải một ngày ngủ hơn 3 tiếng, bỏ ăn gần 2 ngày và mỗi ngày thì nhìn mặt tên sếp mình ghét, việc học của mình cũng bị ảnh hưởng.

Khi ôm lấy Mitsuri, Yoy đã khóc nấc lên, tức tưởi như một đứa trẻ. Bao nhiêu ấm ức cũng tuôn theo với những giọt nước mắt rơi.

Mitsuri lo theo, vội ôm lấy Yoy, tay xoa lưng cô đầy lóng ngóng, vừa dỗ vừa líu ríu hỏi.

"Trời ơi, sao em lại khóc vậy? Có chuyện gì rồi hả?"

Yoy chẳng trả lời, chỉ càng siết chặt vòng tay, vùi mặt vào vai áo của chị ấy, tiếng nức nở bật ra từng nhịp run rẩy và nghẹn ngào. Cả người cô run lên, đôi vai khẽ co lại vì không thể kìm nén nổi cảm xúc.

Mitsuri ngớ ra vài giây. Môi chị ấy mím lại, mắt chớp chớp liên tục như thể không tin nổi vào tình cảnh trước mắt. Nhưng chưa đầy hai nhịp thở, đôi mắt ấy cũng bắt đầu đỏ hoe.

"Trời đất... lần đầu chị gặp em, mà em đã khóc..."

Giọng Mitsuri khàn đi vì nghẹn, bàn tay vẫn xoa lưng Yoy, nhưng khóe mắt chị ấy cũng đã bắt đầu ngân ngấn nước.

"Hai năm không gặp mà em về mà em lại khóc—"

Mitsuri hít một hơi như để trấn tĩnh, nhưng khi cúi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, gương mặt nhòe nước mắt của Yoy thì chị ấy cũng bắt đầu nghẹn lại.

"Chị... chị không hiểu gì đâu... mà chị cũng khóc đấy..."

Và Mitsuri cũng bắt đầu khóc. Hai chị em ôm nhau, trong một con ngõ thưa người qua lại.

Sae thì đang đứng.

Mặt đơ như tượng. Mất đúng ba giây để cậu ta từ bực mình chuyển sang choáng váng, rồi cuối cùng là cứng đờ.

Tại sao... tại sao bà chị kia cũng khóc?

"... Này—"

Rồi đó, nói được một chữ cái cậu ta nín luôn.

Dỗ Yoy còn không xong thì đừng nói là dỗ người nào đó không phải Yoy.

Cậu ấy muốn Yoy thôi kìm nén cảm xúc thật của bản thân. Than vãn cũng được, tiêu cực cũng được, khóc cũng được.

Cậu ấy đạt được điều mình muốn rồi, nhưng mọi thứ lạ lắm.

Và như thể mọi chuyện chưa đủ rối, cũng từ cửa tiệm mà khi nãy Mitsuri bước ra, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Lần này là dáng dấp của một người con trai trông mảnh khảnh, mái tóc đen nhánh và còn đeo khẩu trang trên mặt.

Chỉ một giây sau, đáy mắt anh ta khựng lại.

Dưới tán cây ngoài con ngõ nhỏ kế bên quán ăn, vợ anh ta đang ôm lấy một cô gái, cả hai đều sụt sùi nước mắt.

Còn một người thì đứng cách đó vài bước — Itoshi Sae, mặt đơ không cảm xúc, đứng y như bị hóa đá.

Iguro nhìn Sae đúng ba giây, rồi rút từ túi áo khoác ra một con dao làm bếp, ánh dao bạc lấp loáng dưới ánh nắng mà được chĩa thẳng vào Sae.

"Mày đã làm gì?"

Sae "..." Tôi chưa kịp làm gì.

Sae nhìn chị gái tóc hồng đang nước mắt ngắn dài ôm lấy Yoy, rồi nhìn Yoy đang nức nở ướt sũng cả vai áo đối phương, rồi nhìn con dao trong tay Iguro.

Cậu ta đứng đơ.

"Không, không, không phải tại cậu ấy."

Yoy lúc này mới ngước lên. Gương mặt tèm nhem nước mắt ngước lên nhìn Iguro để giải vây cho cậu ta.

"Anh đừng giết cậu ấy. Không có cậu ấy thì em đã không sống tới giờ đâu—"

Obanai "?"

Sae "..."

— Càng nói thì càng sai.

Cảnh tượng rối ren, mà Iguro thì nửa hiểu nửa không. Góc mắt giật giật, anh ta lén nhìn sang Mitsuri, ra hiệu hỏi giờ mình phải làm gì tiếp.

Mitsuri vừa vỗ lưng Yoy vừa thở dài, lí nhí nói:

"Chắc, chắc em ấy đói rồi... Ăn vào thì sẽ vui lên..."

Nghe rất có lý. Con người mà, bụng đói thì hay sinh tâm trạng tiêu cực. Nhất là cái đứa ngủ ba tiếng, bỏ ăn hai ngày kia.

Iguro lấy lại bình tĩnh, rút dao về rồi cũng quay lại vào quán trước, không quên kéo cửa trước quán để mời họ vào trong.

"Thôi, hai chị em vào quán đi."

Chỉ có Sae mặt không đổi sắc, nhưng hồn thì đã bay mất khỏi xác.

Iguro lại rút dao ra, lần này vẫn chỉ thẳng vào cậu ta, ánh mắt sắc như lưỡi lam.

"Cậu cũng vào đi."

"..."

Sae lặng lẽ bước theo sau, gương mặt trông như vừa mất đi ba phần sinh khí.

Cậu ta cũng muốn quay đầu bước đi cho xong, nhưng—

Nhìn theo bóng lưng Yoy đang được Mitsuri dịu dàng dìu vào quán, nhìn dáng vẻ cô vẫn còn sụt sùi, vừa đi vừa quệt nước mắt, mái tóc rũ xuống hai bên má, tấm lưng hơi run nhẹ, cậu ta cũng không thể làm ngơ.

Cậu ta đã hứa rồi.

Dù chị có thảm hại tới đâu, tôi vẫn sẽ nhìn.

Giống như cách mà Yoy cũng từng nhìn nhận con người thật của cậu ấy, là Itoshi Sae chứ không phải báu vật của Nhật Bản.

Cậu ta cũng sẽ đáp lại điều đó bằng nhìn nhận con người thật của cô, là Isagi Yoy - một con người bình thường.

Vậy nên Sae chẳng có lựa chọn nào khác. Không phải vì cái anh kia cầm dao chỉa vào cậu, mà là vì Yoy đã bước vào quán, còn cậu ta thì không thể để cô ở lại một mình.

Thế thôi.

Yoy cũng nói rồi, thiếu cậu ta thì bả cũng không sống nổi.

*

*

*

(* Lưu ý: Câu văn cuối cùng sử dụng biện pháp nói láo.)








xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Góc của Cá Chép:

Chức mừng 2007 đã hoàn thành xong kỳ thi THPTQG!

Chúc mừng Tử Đằng Nữ đã chạm mốc chương 35 của phần II!

Chào mọi người, thật muốn tâm sự nhiều thứ với các bạn.

Không biết ở đây có ai là 2007 không? Và không biết liệu có bạn nào ở đây gắn bó với Tử Đằng Nữ từ những chương đầu tiên hay không.

Chúng ta đã đi được một chặng đường dài. Có những bạn đã từ cấp II lên cấp III, có những bạn từ cấp III đã và sắp tới sẽ lên Đại học.

Cũng như các bạn, hành trình trưởng thành của mình cũng gắn liền với Tử Đằng Nữ. Câu chuyện này bắt đầu với một nhân vật chính bắt đầu bước vào ngưỡng cửa Đại học của mình, gặp vài phiền phức với môi trường mới rồi cũng tiến đến hoà nhập với mọi thứ. Cũng như chúng ta trưởng thành, Yoy cũng sẽ như vậy. Tưởng chừng rằng bản thân đã đủ vững vàng trước cuộc sống nhưng cuộc sống thì vẫn luôn có những lúc mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo khiến ta chênh vênh và cũng không biết nên gỡ rối mọi thứ ở đâu.

Chỉ cần nhìn vào phần II này thôi thì mọi người sẽ thấy mọi diễn biến truyện đều trầm hẳn đi, đơn giản thì bởi vì chính câu chuyện này cúng đang trưởng thành.

Mình luôn nhìn thế giới Tử Đằng Nữ cũng chỉ là một thế giới song song với chúng ta, nơi mọi thứ vốn dĩ vận hành phức tạp. Mọi thứ không chỉ còn là xoay quanh các cầu thủ sẽ sống trong Blue Lock thế nào, mà mở rộng ra Blue Lock đã vận hành được như thế nào, xã hội và giới truyền thông nhìn nhận nó như thế nào, xét theo góc độ nghiệp vụ quản lý dự án thì nó có những lỗ hổng nào mà chính truyện chưa từng nhắc tới.

Viết ra cuộc đời một nhân vật thì nó vẫn dễ hơn là chính nhân vật ấy sống cuộc đời của họ đúng chứ? Tất cả mọi người đều có cuộc chiến của riêng họ.

Mình thông báo trên blog Xuân Hạ chi giao là Comedy Era sẽ trở lại mà đúng không? Oh yeh, mình cũng nhớ về một thời viết khùng viết điên ở phần I, nhưng sự khùng điên thì không phải là vô hạn. Kể cả có bước vào Comedy Era thì chất hài của nó sẽ không giống như lúc trước, nhưng nó vẫn sẽ là một tinh thần rất Tử Đằng Nữ, và nó sẽ khùng điên theo một kiểu khác.

Gửi tới những con người chập chững những bước chân vào đời----

You'll never walk alone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com