Chương 36 - Đỏ
Có lẽ vì Sae giao tiếp với Yoy chủ yếu qua nhắn tin và nói chuyện điện thoại nên cậu ấy chỉ mới quen hình ảnh một Yoy bình tĩnh, điềm đạm, thấu hiểu và có phần hơi quan tâm người khác quá nhiều.
Cậu ta nhất thời vẫn chưa quen hình ảnh một Yoy có thể rap dizz một cái dự án với vận tốc 175 từ / phút.
"Quỷthamabắtaichoduyệtcáidựánnày!!"
"Côngviệcthìmơhồ,sếpthìhãm.Yêucầuhaythangđothìkhôngcónhưngkhôngđúngýổngthìổngtháiđộ!!"
"Tớicâulạcbộcũcủaemcònliêntụctrainingcôngviệcđểchomìnhlàmquen.ỞđâythìgiớithiệuBlueLockđangcócáigìrồilàxong.Phầncònlạiquảnlýthếnàolàviệccủaquảnlý.Hả?Hả?"
"Quyphạmtráchnhiệmcăncứởđâu?Theoýsếp."
"Đúng là giỡn mặt!!!"
Rầm!
— Ừm, như vậy đó.
Trừ câu cuối cùng Yoy vừa nói vừa đập bàn là cậu ta nghe ra chữ, còn lại thì Sae chỗ hiểu chỗ không.
Tuy mắt cô vẫn còn đỏ hoe vì khóc nhưng được cái là đầu tóc cũng bù xù.
Đây là... trạng thái thảm hại nhất của Yoy mà cậu ta từng được thấy.
Nếu là người khác, Sae đã chẳng buồn liếc mắt thêm một cái. Chỉ có Yoy lại là ngoại lệ của cậu ta.
Không thất vọng, không coi thường, cũng không thấy nực cười. Cậu ấy muốn nhìn tới Yoy như cách đối phương đã nhìn tới mình, chứ không phải là—
【 Anh sao vậy!? Đừng có tự dưng bỏ cuộc!】
【 ... Gì vậy chứ? Anh đừng nói với em cũng lại là cái người đó thay đổi anh đấy?】
【 Em không thích thế! Em là em trai của tiền đạo số một!!】
【 Anh quay về chỉ để nói mấy câu thảm hại đó à...!!】
Chậc, tự nhiên lại nhớ lại chi không biết?
Cậu ta tự nhớ lại ký ức cũ tự tặc lưỡi với chính bản thân. Quyết định không nghĩ đến thằng em mình nữa, Sae lại quay sang chăm chú nhìn Yoy.
Chỉ khi nhìn thấy chị đã quệt nước mắt đi và chỉ còn hơi sụt sịt, ánh nhìn của cậu ta mới trở nên nhu mì hơn.
Thứ duy nhất Sae cảm thấy vào lúc này chỉ có một nỗi buồn không tên pha với sự bất lực.
Điều gì khiến chị phải đánh đổi như thê?
Điều gì khiến chị phải hành hạ bản thân như thế?
Tại sao chị nhất định phải làm tất cả mọi thứ một mình?
Tại sao phải gồng mình gánh cả cái thứ áp lực không thuộc về mình?
Tôi muốn kéo chị ra khỏi tất cả những thứ ràng buộc chị.
Có rất nhiều thứ Sae muốn biết, nhưng nếu cậu còn gặng hỏi Yoy tiếp thì cậu ta sợ đối phương sẽ lại khóc mất.
Xót lắm.
Nói chứ, dù ban nãy cậu ta là lí do khiến Yoy phát khóc, người khiến Yoy có thể khóc lớn lại là chị chủ quán ăn này.
Chị ấy cũng rất tốt bụng mà xếp cho hai người họ một bàn riêng trong góc không có ai để Yoy thích khóc cỡ nào thì khóc. Dù trong quán vẫn còn việc thì chị ấy cũng vừa làm vừa nghe.
Sae có thể hiểu vì sao Yoy lại nằng nặc chọn cái quán bé xíu này.
"Thôi mày nghỉ luôn đi em."
Iguro lúc này bê các phần ăn khi nãy họ gọi tới bàn.
Biểu cảm của anh ta cũng bị che bởi chiếc khẩu trang, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thì ai nấy cũng đều hiểu anh ta nghe kể chuyện này giờ thì cũng ngứa mồm chửi Yoy lắm rồi.
"Mày sống được bao nhiêu năm mà mày hành hạ bản thân vậy?"
"Urgh— nếu không phải em trai em bị lùa gà vào dự án đó thì em cũng không ở đây."
"Chậc."
Em trai? Một bên chân mày của Sae nhướng lên. Ngay tức khắc, cậu ấy cũng như hiểu ra điều gì đó.
Yoy có từng nhắc đến chuyện hai chị em chị ta có lớn tiếng qua điện thoại với nhau. Lần này chị ta về Nhật... nguyên nhân trực tiếp lại là em trai hả?
"Chị không về nước theo kế hoạch ban đầu của chị chỉ vì lý do đó hả?"
"Ừm ừm."
Đồ ăn được đặt trước mặt, hơi nóng tỏa ra nghi ngút. Yoy cũng bắt đầu ăn lấy miếng cơm đầu tiên trong hai ngày.
Sae muốn nói thêm cũng lại phải chờ Yoy nuốt được vài miếng cơm thì mới tiếp tục.
"... Tại sao phải làm tới thế?"
"Vì tình thân là điều quan trọng."
"..."
Sae im lặng. Cậu ta đảo mắt đi chỗ khác, nhíu mày. Ánh mắt xẹt qua bát cơm trước mặt rồi lơ đãng nhìn về phía cửa sổ quán ăn.
"Yoy, nghỉ ở cái dự án đó đi."
"Không được. Nếu nghỉ thì chị sẽ càng không biết điều gì diễn ra bên trong đ—"
"Thì coi như trừ một em trai thôi, có sao đâu."
Yoy vừa gắp một miếng cá, tay còn chưa kịp đưa lên miệng thì câu nói của Sae làm cô khựng lại. Đôi đũa chững trên không trung, mắt cô mở lớn.
"... Hả?"
Cái. Thằng. Này!
Khi ngước mặt lên, ánh mắt của Yoy chạm tới dáng vẻ nghiêm túc của Sae.
Cậu ta ngồi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên mép bàn, bàn tay buông thõng lơ đãng phía trước. Các khớp ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ
"Tôi sẽ không đánh đổi mục tiêu của chính bản thân mình cho nguyện vọng của người khác, kể cả đó có là ai đi nữa."
Và Yoy đã chỉ biết im lặng.
Tự Nhục.
Về bản chất, Yoy không phải kiểu người thiếu lý trí. Định hướng, nguyện vọng, sự nghiệp, cô là kiểu người cực kỳ biết rõ mình muốn gì, đặt ra mục tiêu rõ ràng và bám sát nó đến cùng.
Cô muốn học, cô cũng muốn tiếp tục làm việc ở Bastard Munchen, dù chạy đôn chạy đáo như vậy sẽ rất mệt nhưng Yoy vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Vấn đề bắt đầu khi có thêm một nhân tố khác chen vào mục tiêu cá nhân ấy: gia đình. Cụ thể hơn là Yoichi.
Yoy yêu em trai mình, nhất là khi cô tự ý thức được trước đây bản thân là người đã đẩy em ra xa.
Có thể là kể cả nếu không có cô xuất hiện thì cậu ấy vẫn sẽ ổn, nhưng viễn cảnh mà cậu ấy trở thành một người khiến cô cảm thấy lạ lẫm vẫn luôn tồn tại như một thứ rủi ro.
Điều đó khiến Yoy dám hy sinh những thứ thuộc về lý trí. Và cô ở đây.
Tin tốt: Đúng đắn của việc tham gia Blue Lock là cô tìm ra rất nhiều lỗ hổng trong dự án. Nỗi lo của cô là chính xác.
Tin xấu: Cô không biết giải quyết nó thế nào.
Tin xấu: Việc học hành và sức khỏe bị ảnh hưởng rồi.
Tới cuối cùng, sự lựa chọn ấy đã khiến Yoy mắc kẹt.
Cô vừa có mục tiêu riêng, vừa không thể phớt lờ Yoichi. Vậy là cuối cùng, cô không toàn vẹn được cái nào cả.
Sae nhìn gương mặt Yoy, đôi mắt cô vẫn mở lớn, nhưng ánh nhìn đã cụp xuống. Thấy vậy, cậu ta lại trở nên đơ cứng.
Đừng khóc. Đừng khóc. Đừng khóc. Đừng khóc. Đừng khóc.
Tầm mắt Sae lại liếc qua phần đồ ăn trên bàn, cuối cùng cũng chẳng biết làm gì để phá tan bầu không khí xám xịt này, cậu ta vươn tay, gắp đại một miếng Tempura nóng hổi—
Không nói không rằng, nhét thẳng vào miệng Yoy.
"Ăn đi. Cái này tôi không ăn được."
"Ưm ưm??? Ưm ưm ưm ưm???"
?
Độc giả câm lặng, tác giả vô tri không biết gì, Isagi Yoy suýt nữa thì nghẹn họng.
Cô trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng chưa kịp bức xúc gì thêm thì vị béo ngậy giòn rụm của Tempura đã lan đầy khoang miệng.
Yoy cuối cùng cũng nhai hết miếng Tempura, uống một ngụm nước cho trôi đi cái nghẹn vừa rồi. Cô ngồi thẳng lưng lại, chống cùi tay lên bàn, lòng bàn tay đỡ lấy cằm mình, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang Sae.
"... Cậu không cần nhìn chị lo lắng vậy đâu."
"Chị biết rồi mà."
"Chị của hiện tại sẽ không thay đổi được gì cả, phải không?"
"Nhưng chị cũng không muốn làm giống cách của Sae đâu..."
"Chị xin lỗi."
Ánh mắt Sae lúc này lại tối đi một thoáng, nhưng môi cậu ta không nhúc nhích thêm gì. Cậu biết rõ, có những chuyện ép cũng chẳng được.
"... Tuỳ chị."
Cậu ta chỉ còn cách duy nhất là đành phải chú ý tới Yoy hơn.
Họ tiếp tục bữa trưa trong im lặng.
Chỉ còn tiếng đũa chạm vào thành bát, tiếng thìa khuấy trong ly trà nóng và tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc radio cũ phát ra ở quầy phục vụ. Bên ngoài cửa kính, ánh nắng nghiêng nghiêng phủ xuống con phố nhỏ, dòng người thưa thớt đi ngang.
Phần lớn thời gian, ánh mắt của Sae chỉ dừng lại trên Yoy, không nói gì thêm, không thúc ép, chỉ lặng lẽ quan sát.
Không khí bình ổn ấy kéo dài được vài phút thì cô chợt mở miệng.
"Lát chị sẽ viết mail xin nghỉ buổi hôm nay ở dự án để dành thời gian nghỉ ngơi."
"Ừ."
"Dù gì thì nếu chị làm việc trong tình trạng này thì cũng không làm được gì."
"Ừ."
"Chị sẽ nghĩ cách khác để sắp xếp mọi thứ."
"Ừ."
"Không phải là cách như chị làm hiện tại, nhưng cũng không phải cách như Sae."
"Ừ."
"Nghĩ được thì chị sẽ nói cho cậu biết."
"Ừ."
"Chị sẽ không bỏ bữa nữa."
"Ừ."
"Chị sẽ nghỉ ngơi đầy đủ hơn."
"Ừ."
"... Cậu trả lời chị khác đi chút được không?"
"Ờ."
Yoy "..." Thôi bỏ đi 🙂
Đấy, cuộc nói chuyện lại đi vào ngõ cụt. Cô đã hiểu được thế nào là mối quan hệ một người cố gắng.
Yoy thở dài não nề, đành quay về ăn nốt bát súp dở.
Chợt, Mitsuri từ trong bếp của quán ăn bước ra, trên tay cầm theo một khay bánh Mochi ăn đào đem đến đặt lên bàn của họ.
"Hửm?"
Yoy không nhớ là họ có gọi tráng miệng.
"Đây là quà mừng em về nước!"
Trái với vẻ ngơ ngác của cả hai, Mitsuri lại tươi cười rạng rỡ, đặt khay bánh Mochi lên bàn như thể chuyện buồn lúc nãy chưa từng tồn tại.
"Em mà báo trước em sẽ ghé chị thì chị đã chuẩn bị nhiều bánh hơn rồi, thật tình."
Chị ấy khẽ phồng má, vẻ mặt trách móc nửa đùa nửa thật, nhưng giọng điệu thì lại chỉ toàn sự ấm áp.
"... Em cũng đâu có định báo trước đâu ạ." Yoy cười nhẹ, giọng nói khàn đi vì khi nãy khóc nhiều, nhưng trong đáy mắt đã có chút màu sắc hơn.
Sae thì vẫn lặng im, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo thói quen, ánh mắt dán vào khay bánh Mochi như thể nó là vật thể ngoài hành tinh nào đó. Cậu ấy với lấy ly trà tảo bẹ để uống, hoàn toàn không có dự định ăn cái bánh Mochi nào.
Dù gì mấy món như vậy cậu cũng không được ăn, nhìn Yoy ăn là đủ rồi.
Mitsuri trông dáng vẻ lạnh như băng của cậu ta cũng chỉ biết cười khúc khích, sau đó thì quay sang vỗ vai Yoy.
"Chị cũng thắc mắc nãy giờ rồi, nhưng hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi thế?~"
"Khục—!!"
Sae sặc rồi!!
Yoy thì vẫn đang ăn dở bánh, chờ nhai nốt đã rồi cô sẽ giải vây cho cậu ta sau. Aiz, quên không dặn cậu ấy là chị Mitsuri nhìn tới đâu cũng thấy tình yêu để cậu ấy đỡ bỡ ngỡ.
"Yoy."
"Nhom nhom nhom."
"yOy."
"Nhom nhom."
"yoY."
"Nhom nhom nhom."
"???"
Mặc kệ Sae vừa trừng mắt nhìn cô vừa biến hoá ngôn ngữ cậu ta đi để thêm phần nhấn nhá, thì Yoy vẫn ngồi đó mà nhai nốt cái bánh Mochi.
Nhai đủ rồi thì cô nuốt bánh xuống, quay qua bình thản trả lời Mitsuri.
"Không phải đâu chị. Chúng em giống như bạn bè bình thường thôi."
"Ểeeeeeee~? Cậu này cũng không phải hả?"
'Cũng'?
Sae vẫn còn ho khan vì sặc nước, nhưng ánh mắt thì đã kịp hóa thành viên đạn sắc lẹm, lia thẳng về phía Yoy như muốn bắn thủng cái đầu cô ra cho hả giận.
Cũng? Trong đầu cậu ta cứ lặp đi lặp lại cái từ đó như một dấu hỏi to tướng, khó chịu không tả được.
Cũng là sao? Nghĩa là ngoài cậu ra còn ai đó bị hiểu nhầm theo hướng này nữa hả?
Yoy thì dường như chẳng mảy may quan tâm tới ánh mắt sát khí ấy, vừa lau miệng vừa bình thản tiếp lời Mitsuri, mặt không đổi sắc.
"Em còn đang tập trung cho việc học và sự nghiệp mà, chị biết rồi đấy."
Cô nâng ly nước lên uống thêm một ngụm, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ nhẹ nhàng điềm tĩnh.
"Em chưa có dự định yêu đương gì đâu."
Mitsuri chống tay lên cằm, đôi mắt xanh lấp lánh tò mò đầy tiếc nuối.
"Thật tiếc ghê á, haiz."
Yoy điềm nhiên ăn tiếp bánh, vừa ăn vừa an ủi chị.
"Chị đừng lo. Em có người yêu thì sẽ ra mắt chị thôi." Nếu có thôi nhé, còn không thì thôi.
Câu sau là Yoy nuốt ngược lại trong lòng.
Cả bữa ăn sau đó diễn ra trong không khí nhẹ nhàng hơn hẳn, như thể những nặng nề trước đó chỉ còn sót lại vài tàn dư lơ lửng giữa những câu chuyện phiếm.
Sae im lặng, nhưng ánh mắt thì cứ thi thoảng liếc sang Yoy, còn Yoy thì như chẳng mảy may để tâm, thong thả nhai từng miếng bánh Mochi, thỉnh thoảng lại trò chuyện linh tinh với Mitsuri vài câu.
Đến khi tất cả đồ ăn trên bàn đã vơi sạch, ly trà cuối cùng cũng cạn đáy, Yoy mới chống tay đứng dậy, vừa phủi áo vừa quay sang phía Mitsuri.
"Chị tính tiền giúp em với nha."
Mitsuri vừa thu dọn khay đĩa vừa cười híp mắt, giọng nói vui vẻ vang lên.
"Được rồi. Hai đứa đợi chị chút nha."
Nói rồi, chị ấy thoăn thoắt bưng khay đĩa vào bếp, chưa tới hai phút đã quay lại với tờ hóa đơn trên tay.
Yoy thoải mái nhận lấy, một tay rút ví ra, nhưng chưa kịp làm gì, Sae đã lẹ tay hơn cô một bước.
Cậu ta lạnh lùng giật lấy tờ hóa đơn, động tác dứt khoát như thể không cho phép thương lượng.
"Đừng có giành."
"?"
"Hửm—?"
Sae chưa cầm ấm tờ hoá đơn thì quay qua quay lại đã chẳng thấy nó đâu nữa. Quay qua quay lại để tìm, cậu ta lại phát hiện nó đã quay về trên tay Yoy, và chị ta cũng đã rút tiền thanh toán xong.
— Thao tác chuyên nghiệp còn hơn móc túi.
"..."
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Yoy quay sang, thản nhiên cất ví vào trong cặp, giọng điệu nhẹ tênh. "Chị ăn nhiều hơn thì để chị trả."
Thôi được rồi, Sae cũng không phải kiểu mặt dày sẽ đi cãi nhau với cái người đầu còn cứng hơn bê tông như Yoy.
Họ đang đứng ở quầy lễ tân chuẩn bị ra về. Cũng chính lúc đó, Sae càng nghe rõ ràng hơn âm thanh xì xào trong quán.
"Ê, đúng là Itoshi Sae kìa?"
"Nhỉ? Nhìn... giống lắm..."
"Nhưng mặt ổng nhìn cọc quá, muốn xin chữ ký cũng không dám lại hỏi."
Quả nhiên đeo khẩu trang rồi thì vẫn bị để ý như thường.
Ngay từ đầu cậu ta đã lờ mờ cảm nhận được có vài ánh mắt lén lút nhìn về phía mình từ những bàn khác trong quán, mỗi tội cậu ta không quan tâm.
Sae đút tay vào túi quần, bước chậm rãi theo sau Yoy, ánh mắt lơ đãng quét qua những người đang nhìn mình rồi lạnh nhạt quay đi.
Gió nhẹ thổi qua khi cả hai vừa rời khỏi quán ăn, bước dọc theo con phố nhỏ hướng về phía bãi đậu xe. Nắng trưa đã bớt gay gắt, chỉ còn những vệt sáng vàng nhạt rơi vãi trên mặt đường và tán cây hai bên.
Bầu không khí cũng nhẹ hơn, giống như tâm trạng của Yoy lúc này.
Từ khóe môi cô, một nụ cười nhàn nhạt len ra, không còn gượng ép hay miễn cưỡng. Bước chân cũng thong thả hơn, không còn cái cảm giác nặng nề, u uất như lúc vừa bước ra khỏi bệnh viện.
Tuy đôi mắt cô vẫn còn hơi sưng vì khóc, nhưng so với trạng thái hỗn loạn lúc nãy thì khác xa hoàn toàn. Yoy vừa nói vừa duỗi lưng, khẽ xoay vai như thể muốn trút bỏ hết mớ nặng nhọc trên người.
"Nay chị được khóc đã đời thật, nhưng chị mệt quá."
Sae nhét hai tay vào túi quần, bước ngang hàng với cô, giọng cậu ta trầm thấp, đều đều.
"... Tôi cũng mệt."
"Pft—"
Yoy quay đầu nhìn cậu, chớp mắt một cái, rồi chẳng kiềm được mà bật cười thành tiếng, âm thanh khúc khích như trẻ con.
Sae nhíu mày liếc sang, nhưng ánh mắt lại chẳng mang nổi chút giận dỗi nào, chỉ còn lại sự bất lực và chấp nhận.
Cậu ta im lặng thêm vài nhịp bước chân, rồi chậm rãi nói.
"...Chị còn nhớ hứa gì với tôi không?"
"Hứa nhiều quá nên không biết cậu đang nói tới điều gì."
"?" Giỡn mặt hả?
"Thế, cậu tính nói tới điều gì?"
Sae giữ im lặng. Mặt cậu ta cau có, lặng lẽ nhìn mặt đường lát gạch phía trước, bộ dáng như thể đang cân nhắc xem có nên mở miệng không.
Khi nãy bị Yoy phá tâm trạng liên tục, nên giờ nói gì ra cũng có cảm giác, miễn cưỡng.
"... Việc chị hứa sẽ phải nói cho tôi biết nếu có việc gì đó quá sức với chị."
Yoy ngẩn người.
"Ơ, cái đó chị có hứa h—?"
Còn chưa nói hết câu, ánh mắt Sae đã quét sang, lạnh như băng mà cũng đầy cảnh cáo. Khóe mắt cậu ta hơi nhướng lên, trông chẳng khác gì chuẩn bị sạc cho đối phương một sớ chửi.
"A, a thôi đừng cọc nè! Rồi rồi, hứa hứa! Chị hứa sẽ không im lặng như trước nữa!"
Sae liếc cô thêm một cái nữa mới chịu buông tha, ánh mắt khẽ hạ xuống như thể cuối cùng cũng hài lòng với câu trả lời đó.
"Như vậy ngay từ đầu có phải tốt không?"
Đáng lẽ chị phải như thế mới đúng.
Nhịp chân của Sae bất chợt tăng tốc, từng bước dài và dứt khoát lướt thẳng lên trước Yoy.
Góc nghiêng khuôn mặt cậu ta vẫn tĩnh lặng như cũ, ánh mắt hướng về phía trước, chẳng để lộ biểu cảm gì rõ rệt, nhưng ở khóe miệng lại phảng phất một tia dịu dàng nhạt nhẽo.
"Nhanh chân lên không thì trễ giờ học bây giờ."
"Rồi rồi."
Gió chiều nhè nhẹ lướt qua, xoa dịu cái mệt mỏi trong lồng ngực.
Cô khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng mà nhẹ bẫng như gió.
"... Thật tốt khi gặp lại cậu."
Rốt cuộc thì hôm đó cậu ta vẫn chưa chửi được Yoy câu nào. Yếu lòng tới thế là cùng.
⁂
Đại học Tokyo, Nhật Bản
Cafeteria
12:45
Cafeteria của Todai vào buổi trưa muộn vẫn còn nhộn nhịp. Ánh nắng đầu hè lấp lánh xuyên qua lớp kính lớn dọc theo tường, phủ lên những dãy bàn ghế bằng gỗ màu sáng. Tiếng cười nói râm ran của sinh viên cùng hương thoảng thoảng của mùi giấy hòa vào nhau tạo nên bầu không khí yên ả mà hiếm hoi nơi trường đại học danh tiếng này.
Ở một góc khuất gần cửa sổ, hai chàng trai ngồi đối diện nhau, trước mặt là bàn cờ Shogi đã đi được quá nửa ván.
Một người đẩy gọng kính trên sống mũi cao thẳng, mái tóc xanh lục được vuốt gọn gàng sau gáy. Ánh mắt nghiêm túc sau lớp kính không rời khỏi thế trận trên bàn, tay phải luôn đặt hờ bên mép bàn cờ như chực sẵn sàng ra tay.
Người còn lại thì đối lập hoàn toàn. Mái tóc đỏ thẫm cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng như tượng đá. Đôi mắt sắc đỏ khẽ cụp xuống, không rõ đang quan sát bàn cờ hay đang trôi lơ đãng ở đâu xa xăm.
"...—shi."
"Akashi."
Cậu trai tóc xanh nhíu mày, đẩy quân cờ xuống bàn cạch một tiếng.
"Này, cậu có nghe tôi nói không đó?"
Đôi mắt màu đỏ sẫm cuối cùng cũng ngẩng lên, đối diện với ánh nhìn cau có kia.
"Tới lượt của cậu rồi kìa."
"À... xin lỗi. Tôi bận suy nghĩ chuyện khác quá."
Midorima chỉnh lại gọng kính, khó chịu hỏi.
"Đang đấu với tôi mà cậu dám xao nhãng hả?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Đáp lại chỉ là nụ cười nhàn nhạt, nửa trêu chọc nửa thờ ơ.
Họ quay lại im lặng đánh cờ. Cứ thế lại trôi qua vài ba phút, rồi bất ngờ, Akashi lên tiếng.
"Này... dạo gần đây cậu có liên lạc được gì với Yoy không?"
Người đối diện lại khựng tay, quân cờ giữa các đầu ngón tay suýt chút nữa rơi xuống bàn.
"Hả? Không có. Bộ có chuyện gì sao?"
"... Chỉ là linh cảm không lành thôi." Đôi mắt cậu ta hơi nheo lại, vẫn là vẻ lạnh nhạt ấy, nhưng đáy mắt lướt qua một tia khó chịu mơ hồ.
"Cậu vẫn thường nhắn tin cho cậu ta mà, sao lại đột nhiên đi hỏi tôi chứ?"
Midorima nhướng mày, khoanh tay tựa lưng vào ghế. Câu hỏi của cậu ấy vang lên nhưng chẳng nhận được lời đáp nào. Chàng trai tóc đỏ lặng lẽ nhấc quân cờ, đặt xuống bàn.
"Chiếu tướng."
"!?"
Midorima giật mình nhìn thế cờ trên bàn. Đúng là chiếu tướng thật.
"Này... cậu cố tình xao nhãng tôi đấy hả?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
Akashi khẽ cười, giọng điệu mềm mại nhưng nghe sao lại có chút nguy hiểm ẩn sau. Ánh mắt cậu khẽ liếc qua màn hình điện thoại đặt úp trên bàn. Tin nhắn cuối cùng trong khung chat với cái tên quen thuộc vẫn chưa được trả lời.
Tia lo lắng trong mắt cậu thoáng qua rồi nhanh chóng bị nhấn chìm bởi vẻ bình thản cố hữu.
Đã quen biết với Akashi ngót nghét tới năm thứ 9, Midorima cũng không còn quá lạ với tính cách của cậu ấy. Bản thân còn đang bực mình vì lại thua thêm một ván, Midorima thở dài đứng dậy, chỉnh lại gọng kính rồi bước đi.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Đi mua nước. Máy bán hàng tự động."
"Ồ."
Akashi gật đầu, thái độ thản nhiên như thể đoán trước câu trả lời. Midorima khẽ nhíu mày vì cái vẻ biết tuốt ấy, bước thêm vài bước thì cậu ta lại quay đầu dặn.
"Ngồi yên đấy chờ tôi quay lại rồi chúng ta đấu ván khác."
Akashi không đáp, chỉ giơ tay làm dấu đã nghe. Midorima tiếp tục rảo bước về phía cuối hành lang nơi đặt dàn máy bán hàng tự động.
Vừa đi được nửa đường, điện thoại trong túi áo rung bần bật.
Ting!
Ting!
Ting!
Ting!
Lấy điện thoại ra kiểm tra, màn hình hiện lên một loạt tin nhắn từ Takao.
LINE
[Từ: Takao]
Takao: Shin-chan!!!
Takao: Nay bạn tôi đi ăn trưa bỗng khoe chạm mặt người nổi tiếng
Takao: Rồi gửi tôi ảnh
Takao đã chuyển tiếp một ảnh
Takao: Góc chụp bị khuất nên không thấy được mặt của người này
Takao: Nhưng cậu nhìn dáng người thì có phải là rất giống Yoy không?
Takao: Cậu ta về nước rồi hả?
Midorima dừng bước, nhướng mày nhìn chằm chằm vào bức ảnh Takao gửi. Góc chụp nghiêng, người trong ảnh đứng khuất sau một cánh cửa kính, nhưng dáng người, mái tóc dài xõa nhẹ bên vai, kể cả cách ăn mặc ấy...
Đúng là rất giống.
Nhưng...
Không thể nào.
Chắc chắn không thể nào là Yoy về nước được.
Cậu ta mà về nước nhưng không báo tiếng nào thì Akashi sẽ luộc sống cậu ta mất.
Với cái lý luận hết sức thực tế ấy, Midorima chẳng mảy may dao động. Ngón tay dài gõ nhẹ lên màn hình, trả lời:
Midorima: Cũng chỉ là giống nhau thôi
Midorima: Không phải là cậu ta đâu
Không để tâm thêm nữa, Midorima cất điện thoại vào túi, tiếp tục bước về phía máy bán hàng tự động.
Cậu ta không hề biết, chỉ cách sau đó vài bước chân, cậu ta sẽ lại chạm mặt người trong bức ảnh ấy—
Tại máy bán hàng tự động.
Câu chuyện đó thì để sau vậy.
Suy cho cùng, Sae không chửi được Yoy thì để Akashi chửi vậy.
Chứ Yoy vẫn chưa độ kiếp xong.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Góc của Cá Chép:
Tôi tự khâm phục bản thân 1 thì khâm phục những bạn lết được tới đây là 10.
Làm sao các bạn kinh qua được 20+ chương Yoy tự mình ở trong trạng thái cô độc vậy =)))))))))))))))))))))))))))))
Trước đây tôi từng hỏi mọi người liệu nếu một ngày mọi người nhận ra Yoy không tuyệt vời như những gì các bạn từng nghĩ, liệu các bạn còn có thể yêu quý cô ấy không?
Tôi khó tưởng tượng được một người không yêu quý được con người thật của Yoy có thể đọc được tới cột mốc này. Những gì đã thể hiện trong quá khứ của Yoy là----
Một đứa học sinh kiêu ngạo với sự tự tin được đắp bởi những lời khen từ mọi người xung quanh.
Một đứa trẻ đã không còn tự nhìn được giới hạn bản thân bởi vì cũng tin vào những gì mọi người tin ở mình (dù đôi khi điều đó đang được phóng đại lên).
Cuối cùng, một thiên tài được tung hô rớt đài để trở về làm một con người bình thường.
Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, một lần được bung hết cảm xúc của mình ra, tới cả Yoy cũng trở nên rất bình thường trong mắt của tôi.
Sự dịu dàng, hài hước lẫn chữa lành của chương này cũng rất nhiều chương về sau cũng sẽ chỉ dùng để khẳng định đi khẳng định lại một điều:
You'll never walk alone.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com