Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Như Thể Họ Chưa Từng Lớn Lên

Khi Takao đẩy cánh cửa sau của giảng đường tầng 7, ánh nắng chiều hắt vào theo từng bước chân của cậu. Một tay vẫn còn bận cầm điện thoại, mắt Takao bắt đầu quét một vòng lớp học như một chiếc radar sống.

Shin-chan ngồi đâu nhỉ?

Mái tóc màu xanh lá quen thuộc nhanh chóng lọt vào tầm mắt. Takao mỉm cười. Vẫn là góc bàn cũ, dãy bên phải, gần cửa sổ, chỗ ngồi dành cho người hướng nội.

Nhưng khi mắt cậu dừng lại thêm đúng một giây nữa, biểu cảm trên mặt Takao lập tức đông cứng.

"... Hả?"

Shin-chan đang...

... ngồi cạnh một bạn nữ!?

Mà không, bàn trống thì vẫn còn kha khá ở khắp nơi. Cớ gì Shin-chan lại phải ngồi cạnh một ai đó, lại còn là con gái!?

Takao suýt nữa làm rơi luôn điện thoại của mình.

Mắt cậu đảo tới đảo lui kiểm tra độ xác thực, rồi lại lia qua mái tóc xanh đen buông xoã, dáng người quen thuộc... Khoan—

Cô gái đó không phải là—

"... Yoy?"

Giây tiếp theo, Yoy quay đầu lại. Đúng lúc đó, Midorima cũng ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh nhìn như vừa thấy quỷ của Takao.

Mặt Midorima không biểu cảm, nhưng rõ ràng là có một vết nứt mờ mờ bắt đầu xuất hiện giữa trán cậu ấy.

Takao đứng sững ở cửa sau.

Yoy thì giơ tay vẫy nhẹ, cười như chưa có chuyện gì.

"Hi Takao, bất ngờ không?"

"Bất thường thì có." Midorima chỉnh lại.

Takao còn chưa hết ngỡ ngàng thì đôi chân cậu đã tự động cất bước nhanh về phía hai người kia như bị một lực hút vô hình kéo lại.

Không để mất thêm một giây nào, cậu kéo ghế ngồi sụp xuống bên cạnh Yoy. Dù đang ở giảng đường đại học nhưng tình cảnh bây giờ trông chẳng khác gì một cuộc họp mặt giữa ba người bạn cũ.

Điện thoại được đặt mạnh xuống bàn, ánh mắt Takao đảo nhanh từ Yoy sang Midorima, rồi lại từ Midorima sang Yoy, như thể không tin nổi vào mắt mình.

"Không, không, không, Shin-chan nói cậu chưa hề về nước cơ mà...?"

Midorima lúc này khoanh tay, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, biểu cảm vô cảm như tượng đá.

"Là tôi bị lừa, Takao."

Takao "..." Cậu đã phải trải qua những gì vậy?

Takao lại một lần nữa nhìn sang Yoy, lần này là ánh mắt mở to mong được giải ngố về tình hình hiện tại.

Yoy chống cùi chỏ lên bàn, chống cằm một bên, dáng vẻ hơi xấu hổ.

Takao nhìn hai người bạn trước mặt bằng ánh mắt của một nạn nhân vừa vô tình bước vào vùng chiến sự.

Cậu đang ngồi giữa hai cá thể tưởng chừng trái dấu hoàn toàn, một người thì lầm lì, một người thì giả vờ vô tội, nhưng cả hai lại đang ngấm ngầm phát sóng cùng một tần số khiến Takao chỉ muốn xách ghế bỏ chạy.

"Chuyện thật sự rất dài—"

"Tới tôi hay Akashi mà cậu ta còn né tránh kể chuyện từ đầu tới giờ thì cậu không cạy mỏ được gì đâu."

Yoy chưa nói dứt câu thì bị Midorima dội thẳng một gáo nước lạnh. Takao quay sang tròn mắt nhìn cậu bạn, ánh mắt đầy ngờ vực.

"... Tôi để ý nãy giờ, tại sao bạn mới về nước mà Shin-chan xấu tính thế?"

"Không xấu tính," Midorima đáp lại ngay lập tức, mắt không thèm quay sang, giọng vẫn đều như thể đọc văn tế. "Tôi chỉ gọi đúng tên của vấn đề."

Takao "..."

Yoy thì khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng, lại mang chút tự giễu.

"Không sao đâu, Takao. Tớ quen bị đối xử như vậy rồi."

Midorima lúc này mới quay đầu, nhíu mày nhìn cô.

"?"

Takao im bặt. Đôi mắt cậu nhắm lại như thể đang cố cân bằng lại thế giới quan bị đảo lộn của mình.

"...Cậu cũng đã trải qua những gì vậy?"

Giảng đường khi ấy bắt đầu xôn xao bởi giọng giảng viên vang lên ở bục trên. Sinh viên rục rịch mở tập, bật laptop. Nhưng ở hàng bàn thứ ba dãy phải gần cửa sổ, ba người vẫn ngồi đó, bao quanh bởi không khí bất thường.

Midorima cuối cùng cũng lấy tài liệu ra, nói khẽ.

"Ngồi yên đi. Lát học xong cậu muốn hỏi gì thì hỏi."

"...Tôi thậm chí còn không biết tôi nên hỏi từ đâu nữa."

"Chúng ta chốt lại là không hỏi nhé. Thay đổi kế hoạch về nước đã mệt lắm rồi thì đừng ai hỏi thêm tại sao lại về."

"Tới lúc giải thích với Akashi thì cũng nói như thế thử đi."

"..."

Thoạt nhìn ba người họ trông giống như sinh viên ngoan ngoãn đã ổn định vị trí chuẩn bị vào tiết học, song đâu đó vẫn toát lên một cảm giác miễn cưỡng mơ hồ khó tả.

Ngay lúc ấy, giảng viên bước lên bục. Ánh đèn vàng dịu bật sáng. Tiếng sột soạt của bút viết và laptop bật máy vang lên rải rác.

Giọng giảng viên là của một người đàn ông trung niên, nhưng gương mặt của thầy lại có nét già hơn so với tuổi.

"Chúng ta bắt đầu nhé."

"Chào mừng các bạn đến với học phần chuyên đề Miễn Dịch học nâng cao."

"Như đã thông báo từ đầu kỳ, lớp học này sẽ có một chút đặc biệt vì đây là lớp học ghép giữa sinh viên của Đại học Tokyo và Đại học Ludwig-Maximilians từ Đức."

Những ngón tay của Yoy đã bắt đầu gõ trên bàn phím laptop, chuẩn bị cho phần ghi chú của bài học. Dẫu vậy, tâm trí của cô ấy vẫn chưa quay về hẳn với thực tại.

Đúng hơn là, mọi thứ đều có vẻ không thực. Có thể vì chủ quan, vì mệt mỏi, hay vì mải suy nghĩ đến những chuyện khác, nhưng Yoy vẫn cảm thấy khó tin về việc bản thân đã gặp lại bạn cũ của mình trong tình huống này.

"Ngôn ngữ giảng dạy sẽ kết hợp giữa tiếng Nhật và tiếng Anh. Nội dung học sẽ chuyên sâu, đòi hỏi tính phối hợp và nghiên cứu nhóm cao."

"Vì đặc thù lớp học, các bạn sẽ được chia nhóm ngay từ buổi đầu. Mỗi nhóm sẽ gồm 5 người: Ít nhất 2 người từ mỗi trường."

Yoy hơi khựng lại, những ngón tay đang gõ trên bàn phím chợt dừng lại vài giây. Ánh mắt cô thoáng dao động khi nghe tới cụm từ "làm nhóm", như thể một vết thương cũ vừa bị khơi lại.

【 Xin lỗi, nhóm các bạn đã đủ người chưa? Mình chưa có nhóm.】

【 A, bên tôi đủ 6 rồi, xin lỗi cậu nha.】

【 Cô có nói nhóm có thể được 7 người ấy—】

【 Ầy, nhưng mà nhóm tôi chỉ muốn có 6 người thôi, cậu thông cảm nhé.】

【 À à... vậy sao...? Ừm không sao đâu, cảm ơn các cậu nhé.】

Cô thở ra nhè nhẹ, tự trấn an mình. Không sao, đây là lớp học ghép, hẳn sẽ có nhiều sinh viên Nhật tham gia, như vậy khả năng cao là cô sẽ tìm được nhóm. Cứ hòa vào môi trường đi đã, biết đâu lần này sẽ suôn sẻ hơn lần trước.

"Thầy đã cập nhật đường dẫn tới spreadsheet để các em đăng ký nhóm. First come, first served. Các em tự chọn số thứ tự nhóm mình muốn."

Thật ra, trong lòng cô vẫn muốn được chung nhóm với Midorima nhiều hơn. Vừa quen, vừa dễ phối hợp. Chỉ có điều... Mặt Midorima thì cứ đơ ra như khối bê tông, ai mà biết được cậu ta có nhóm hay chưa?

Cậu ấy có thể chưa kịp ghép nhóm với ai. Hoặc cũng có thể đã có nhóm riêng rồi. Mà nếu là như vậy, mình hỏi lại thành ra đẩy người ta vào thế khó...

Yoy chậm rãi đặt tay xuống bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước như chuẩn bị đứng dậy. Gương mặt cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng vẻ hụt hẫng.

Thôi vậy. Không làm phiền cậu vậy, mình đi tìm nhóm khác—

"Takao, Yoy."

Giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh khiến cô khựng lại.

Midorima không nhìn cô, mắt vẫn dán vào vở ghi, nhưng tay thì đã ngừng viết. Ánh mắt cậu ấy sắc lẹm, giọng nói thì lạnh tanh, biểu cảm nghiêm trọng.

"Đang mở sẵn máy đó thì mau giành lấy cho tôi nhóm số 6. Số 6 là số may mắn của Cự Giải"

Hả...?

Yoy ngớ người ra. Mặt cậu ta thì rõ nghiêm trọng mà cậu ta lại nói cái gì vậy?

Takao ở bên cạnh thì không để lỡ thời cơ. Cậu đã tranh thủ chiếm lấy nhóm số 6, gõ trên màn hình iPad của mình tên của ba thành viên đầu tiên của nhóm:

1. Midorima Shintarou

2. Takao Kazuna

3. Isagi Yoy

Ngay khi tên ba người hiện rõ trên màn hình, Takao nghiêng đầu về phía Yoy, ánh mắt nheo lại đầy khó hiểu khi thấy gương mặt nghệt ra đó. Biểu cảm của cô giống như người vừa bị nhét vào nhóm mà chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra.

"Ơ, sao trông Yoy ngây ra thế? Tôi tưởng cậu ngồi với Shin-chan là hai người đã thoả thuận nhóm rồi chứ? Hay là bộ cậu có nhóm trước đó rồi?"

"T-Từ từ, đúng là tớ chưa có nhóm, nhưng Midorima cũng đã thoả thuận gì với tớ đâu?"

"Gì? Bộ cậu có kế hoạch riêng sao?"

"Không phải thế, nhưng mà, nhưng mà—"

Thật ra Yoy không biết nên nói gì tiếp cả.

Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn trở lại Nhật Bản, cô đã đi từ hoài nghi này đến hoài nghi khác, dần đánh mất đi sự tự tin của bản thân trước cái cách mọi chuyện cứ liên tiếp vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thời gian làm việc nhiều, thời gian nghỉ ngơi ít, ăn uống thì tạm bợ. Không xã giao, không kết nối, không được thừa nhận.

Nếu không phải có Sae phát hiện ra cô, Yoy cũng không rõ là mình có lết được đến trường học tiếp hay không, hay là sẽ đột nhiên mất ý thức giống như kỳ thi Olympic ngày trước.

...Có lẽ sau tất cả những gì đã xảy ra, cô buộc phải chấp nhận với việc mình không còn là lựa chọn ban đầu hay thậm chí là lựa chọn phù hợp.

Vì vậy, khi thấy tên mình được điền vào danh sách đó, phản ứng đầu tiên lại không phải vui mừng mà là ngờ vực.

"Midorima mời tớ vào nhóm thật hả?"

Midorima nghiêng đầu về phía cô, nhíu mày như thể vừa nghe thấy một điều vô lý.

"Tôi không hiểu cậu tính nói gì?"

"Nếu cậu đã cho tớ vào nhóm rồi thì giữa chừng không được đá tớ đi đâu đó?"

"?"

Rốt cuộc ý cậu là sao?

Midorima vẫn tiếp tục không hiểu. Cậu ta đẩy mắt kính lên, quyết định sẽ không đào sâu thêm nữa.

"Hẳn hai năm ở bên đó thì não cậu hẳn vẫn chạy tốt như trước chứ?"

"Đ-Đương nhiên rồi!"

"Vậy là được rồi. Làm việc với tôi thì cậu cứ làm giống như hồi chúng ta còn ở Teiko là được."

"... Ừm, tớ biết rồi."

Yoy khẽ gật đầu. Một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua như gió, hiện lên nơi khóe môi cô, nửa ngạc nhiên, nửa biết ơn, như thể vừa nghe được điều gì đó quen thuộc sau một hành trình dài mỏi mệt. Trong mắt cô, vẻ cảnh giác đã dịu xuống, nhường chỗ cho một sự thả lỏng mong manh.

Takao ngồi cạnh, chứng kiến toàn bộ cuộc trao đổi, không nhịn được mà cười phì một tiếng.

"Yoy đừng lo. Shin-chan chỉ cứng miệng thôi chứ nội tâm cậu ấy dễ thương lắm~"

"Takao!!" Midorima lập tức quay ngoắt sang, giọng đầy đe dọa như thể chỉ chờ có cái cớ để ném thước.

Yoy tranh thủ đánh trống lảng, ánh mắt tỏ ra tinh quái.

"Nhắc mới nhớ, hôm nay tớ không thấy Midorima mang theo Lucky Item. Cậu bỏ theo dõi Oha Asa rồi sao?"

"Đừng có nói nhảm. Lucky Item của Cự Giải hôm nay là điện thoại thông minh luôn rồi."

"Ồ, được một ngày Lucky Item bình thường nhỉ?" Takao gật gù, làm bộ trầm ngâm.

"Tôi đánh cậu đấy!"

"Haha—"

"Còn phải tìm thêm 2 người nữa đó, đừng có ở đấy mà cười—!"

"Rồi rồi, để xem nào..."

Trong giảng đường cũng bắt đầu xôn xao việc ghép nhóm, nhưng mọi thứ diễn ra cũng thuận lợi đối với nhóm của họ.

Chẳng mấy chốc các hàng ngang trên spreadsheet đã được điền xong. Giảng viên trên bục lúc này đã bắt đầu mở slide, tiếng gõ bàn phím và lật tài liệu lại vang lên đều đặn trong giảng đường.

Cả ba cũng dần ổn định lại vị trí, ánh mắt lần lượt hướng về phía màn chiếu, như thể mỗi người đều tự biết rằng đã đến lúc quay lại với thực tại.

Nhưng điều Yoy cảm thấy lúc đó lại là, cứ như thể họ chưa từng trưởng thành thêm chút nào so với những năm tháng cấp II, cấp III.



Trước cổng chính Đại học Tokyo, dòng người vẫn tấp nập ra vào. Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại sát mép vỉa hè, ánh nắng chiều tà phản chiếu lên mui xe như mặt nước gợn sóng.

Cửa sau mở ra, và Akashi bước xuống, mái tóc đỏ rực nổi bật giữa khung cảnh nhạt màu của buổi chiều.

【 Thật ra một lát nữa tớ còn có tiết, thời gian không đủ để kể đâu...】

【 Vậy thì sau giờ học tớ quay lại tìm cậu nhé?】

【 ... Được rồi.】

Akashi đưa tay nhìn đồng hồ. 4:34 PM — đúng là hơi sớm so với giờ tan lớp, nhưng cũng chỉ đành thế.

Trong trường hợp lớp học của Yoy và Midorima tan sớm mà cậu ta lại chưa tới, vẫn có khả năng rất cao là Yoy sẽ bỏ trốn. Cậu ta đến sớm vẫn an toàn hơn.

Cậu đứng lặng bên lề đường, hai tay đút vào túi áo khoác mỏng, ánh mắt chậm rãi hướng về cổng trường.

Và rồi, ngay khi định bước vào trong để tìm một chỗ yên tĩnh chờ cô tan học, Akashi bỗng khựng lại.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc SUV đen đậu chếch phía đối diện. Kính ghế sau được hạ xuống một nửa, và từ đó... có một cái đầu đang thò ra.

Akashi khẽ nheo mắt khi nhìn thấy... một người khả nghi đang liếc vào cổng trường.

Một người đeo kính râm với mái tóc đỏ rượu. Dù không để lộ toàn bộ gương mặt, nhưng vẻ ngoài lẫn phong thái lại cực kỳ dễ gây chú ý — theo nghĩa không được tích cực cho lắm.

Có lẽ cậu nên gọi bảo vệ đến để đem tên biến thái này giao nộp cảnh sát?

Cậu bước chậm lại, nghiêng đầu quan sát thêm vài giây. Chợt, người trong xe khẽ xoay đầu, và cặp kính râm trượt nhẹ xuống sống mũi, để lộ ánh mắt sắc sảo đằng sau.

"...Itoshi Sae?"

Akashi thoáng chững người. Đôi mắt cậu ấy nheo lại.

Cậu chưa từng gặp người này ngoài đời thật, nhưng chỉ cần vài giây là có thể nhận ra. Vì Yoy đã từng kể về cậu trai đó, cũng từng cho cậu xem ảnh.

Và Akashi là kiểu người nghe một lần là nhớ.

Sae vẫn đang thò đầu ra khỏi xe như con mèo rình chuột giữa ban ngày ban mặt. Rõ ràng cậu ta cũng không ý thức được là mình đang bị nhìn.

Đôi mắt cậu ta vẫn tiếp tục tìm kiếm một bóng hình nào đó giữa dòng sinh viên. Cậu ấy ngó ngang ngó dọc để xem là... Yoy đã tan lớp chưa.

...Bởi vì kể từ khi phát hiện Yoy trở lại Nhật, Sae đã không thể ngồi yên.

Cậu đã tận mắt thấy cô xanh xao, thiếu ngủ, ăn uống thất thường. Kể cả hôm nay không gặp cậu ta mà Yoy vẫn sống được thì cứ cái đà này chị ta sẽ hưởng dương ở tuổi 25 mất.

Trong lúc cậu ấy không để ý, Akashi đã tiến sát lại gần xe, bước chân đều và chậm.

"Cậu là... Itoshi Sae đúng không?"

Giọng cậu nhẹ, lịch sự, nhưng âm cuối lại có chút sắc lạnh.

Câu hỏi này là để xác nhận hình thức, chứ trong đầu Akashi thì đã đóng dấu xác nhận từ năm giây trước rồi.

Người trong xe quay đầu lại. Sae ngẩng lên, cặp kính râm dịch xuống dưới sống mũi, để lộ đôi mắt nửa uể oải nửa cảnh giác. Cậu ta im lặng nhìn Akashi hai giây, rồi... chậm rãi đáp.

"...Không."

Akashi hơi nhướng mày. Cậu đứng thẳng dậy, bình thản như không nghe thấy lời từ chối kia.

"Tôi muốn nói chuyện một chút, nếu không phiền."

"Có phiền. Với lại, tôi không ký tặng đâu, né ra giùm tôi."

Akashi "?"

Tuy nụ cười trên khuôn miệng vẫn còn đó, một bên chân mày của Akashi đã khẽ giật giật. Nên... miêu tả như thế nào nhỉ?

Láo toét? Ngạo mạn? Cảm thấy vẫn chưa đúng lắm—

Một tính từ khác lướt qua tâm trí cậu ấy, và ngay lập tức cậu ấy đã có thể đi đến kết luận.

Giống Yoy.

Cụ thể là ngáo y chang cô ấy.

Ừm, quả là đứa trẻ được Yoy nuôi dưỡng (theo như cậu ta được kể). Yoy cũng đã dạy ra được một đứa trẻ ngáo y hệt mình vào năm đầu tiên Sơ Trung.

Akashi đành thở dài bất lực.

"Cậu hiểu nhầm rồi," Cậu nhẹ nhàng nói, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, "Tôi không có ý đó."

Sae không đáp. Cậu ta vẫn nhìn Akashi với ánh mắt cảnh giác, một phần như đang đánh giá, phần còn lại thì đơn giản là thiếu kiên nhẫn.

Akashi nói tiếp, giọng đều đều nhưng không hề khinh suất.

"Tôi từng nghe Yoy kể về cậu. Nhân gặp mặt, tôi muốn hỏi cậu một chút chuyện về cô ấy."

Sae lập tức ngẩng đầu lên.

Nghe tới cái tên Yoy, ánh mắt cậu thay đổi rõ rệt. Từ lạnh lùng chuyển sang... hoang mang, hay nói đúng hơn là bối rối.

Nhưng thay vì mời Akashi vào xe cho lịch sự, cậu ta vẫn ngồi nguyên trong khoang ghế, tay chống cằm, thản nhiên hỏi lại:

"Yoy kể gì về tôi?"

Akashi "..."

Đó là trọng điểm sao?

Một lần nữa, Akashi như nhìn thấy lại dáng vẻ siêu ngáo của Yoy ngày đó.

Thật đau đầu, sau bao năm dạy dỗ Yoy để cậu ấy trưởng thành, bây giờ cậu ấy đi du học thì lại dạy ra một thằng nhóc cũng không hề thua kém phiên bản trẻ trâu của mình ngày đó.

Một thoáng im lặng trôi qua, gió chiều lướt nhẹ qua mái tóc đỏ của cả hai người.

Akashi hơi nghiêng đầu, mắt vẫn dán lên người trong xe, khẽ lên tiếng.

"Cậu ấy kể cậu là một người đàn em rất đáng tin cậy. Cậu từng giúp đỡ Yoy khi cậu ấy mới sang Đức mà phải không?"

Itoshi Sae khựng lại. Cặp lông mày hơi nhíu như thể trong đầu vừa xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi.

Chị ta kể sạch mấy chuyện đó cho người khác á?

Nhưng mà, người này là ai? Có quan hệ gì với chị ta?

Nhưng Akashi thì không cho cậu ta nhiều thời gian để tiêu hóa bất cứ giả định nào. Chỉ ngay khắc sau, cậu đã nhẹ nhàng chốt hạ.

"Cậu ấy đột ngột về nước mà không báo cho ai, tôi cũng chỉ mới phát hiện hồi trưa nay."

Gió lại lướt qua vai áo. Tấm kính cửa xe phản chiếu ánh mắt điềm tĩnh của Akashi, từng chữ từng lời rõ ràng và chậm rãi.

"Tôi có tìm hiểu một chút, nhưng toàn bộ câu chuyện thì vẫn chưa có được đầy đủ. Tôi muốn trao đổi với cậu về chuyện đó."

Không có lời đe dọa nào. Không có chất vấn hay chỉ trích. Chỉ là một lời đề nghị tử tế. Nhưng cũng chính vì thế mà lời nói ấy trở nên nặng nề hơn hẳn bất kỳ câu răn đe nào.

Sae nhìn Akashi thêm vài giây nữa. Có vẻ như não cậu ta vẫn đang cố xử lý mớ thông tin mình vừa mới nhận được.

Và cuối cùng, như thể cũng hiểu được Akashi không phải kiểu người mình có thể lờ đi dễ dàng, Sae đành nhích người, vươn tay mở cửa sau xe.

Cạch.

"Vào trong xe nói chuyện đi."

Gương mặt Akashi tuy cười nhẹ nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, khó dò, kể cả khi cậu ấy phải đối phó với... một đứa trẻ.

Đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ.

Nhưng thôi, cả cái sự ngông nghênh (ngu ngốc) ấy cũng là giống y hệt Yoy của cậu ta năm xưa.

Dù không tiện thừa nhận thành lời, nhưng trong khoảnh khắc ngồi vào xe ấy, Akashi bắt đầu tin rằng cậu ta thực sự có thể nói chuyện được.

Vì ít nhất, người tên Itoshi Sae này... đúng là rất quan tâm đến Yoy.



Ánh nắng cuối chiều hắt qua khung cửa kính cao rộng của giảng đường, phủ lên dãy bàn học một lớp sáng mỏng như sương.

Khi chiếc bút laser của giảng viên vừa tắt, tiếng lật vở và ghế dịch vang lên đồng loạt. Một vài sinh viên vội vã đứng dậy, số còn lại vẫn ngồi yên để ghi chép nốt phần cuối bài giảng.

Yoy chậm rãi thu dọn đồ, lòng thầm đếm nhịp thở như thể sắp phải ra pháp trường.

Không sao hết, dù gì... cô cũng đã cố năn nỉ được hai đồng minh đi cùng với mình.

"Midorima, Takao, hứa rồi đấy, dù có chuyện gì xảy ra thì hai cậu cũng không được bỏ chạy trước."

"... Trông cậu mới giống là người sẽ bỏ chạy trước tiên đó."

"Kệ cậu ta đi Takao. Tự làm tự chịu thôi."

"Shin-chan cũng không cần lạnh lùng tới thế. Chẳng phải Yoy toi đời thì bài nhóm của chúng mình cũng thế hả?"

Midorima "..."

Yoy "..." Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng cảm lạnh quá.

Ba người sóng bước ra khỏi tòa nhà chính của khoa, nền gạch xám sạch bóng phản chiếu ánh chiều tà đang dịu xuống dần. Tiếng bước chân của sinh viên vang đều đều quanh khuôn viên, nhưng trong đầu Yoy thì chỉ còn lại âm thanh của từng nhịp tim gõ một cách bất an.

Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay như chiếc phao cứu sinh cuối cùng của mình. Yoy vẫn luôn giữ liên lạc với Ritsu, đúng hơn là, nguyên cái phi vụ bí mật về nước này đi tới được đây cũng là nhờ có cậu ấy che giấu giúp.

Tuy biết là mặt dày, nhưng Yoy đã lại nhờ Ritsu thêm một chuyện: Biên tập một chiếc video bằng các bức tranh vẽ để giải thích lại việc vì sao cô có mặt ở đây.

Nếu được thì, các bức tranh vẽ được lồng vô hãy trông trẻ con một xíu, giống như tranh vẽ của học sinh ấy, như vậy thì dễ ăn mày tình cảm mọi người hơn.

Mọi thứ đã sẵn sàng, giáp đã được bật, chỉ số phòng thủ đã được nâng tới mức tối đa, Yoy tin hôm nay Yoy sẽ sống sót.

Ngay khi bước chân đặt xuống bậc thềm cuối cùng để bước khỏi trường, ánh mắt Yoy lập tức lia quanh theo phản xạ... và rất nhanh sau đó, cô phát hiện một bóng người quen thuộc.

Là Gilorentz, người trợ lý đã theo Sae từ thời còn ở Tây Ban Nha. Anh ấy đang đứng ngoài chiếc SUV đen đậu gần đó, sắc mặt... tệ đến độ tưởng như sắp ngã quỵ.

Ngay khi mắt chạm mắt, anh ta lập tức vẫy hai cánh tay lên trời như thể đang phát tín hiệu cầu cứu cấp độ một.

Anh ta không nói gì cả, nhưng ánh mắt lẫn động tác lại gào thét dữ dội

'TỚI ĐÂY ĐI.'

'NHANH LÊN!!'

'CỨU ANH!!!'

Yoy "..."

Yoy chớp mắt một cái, đầu vẫn chưa kịp xử lý.

Cái quái gì vậy?

Cô quay sang Midorima và Takao.

"Cái anh đằng kia là người quen của tớ. Hai cậu chờ tớ một chút, tớ ra kia xem có chuyện gì đã..."

Chiếc SUV đen bóng hiện ra trước mặt cô. Yoy hít một hơi, gật đầu chào anh Gilorentz — người chỉ kịp đưa ngón cái run rẩy chỉ vào cửa xe sau, mặt mày xanh mét.

Yoy nhăn mày. Cô không hiểu gì, nhưng vẫn vươn tay mở cửa xe như thể là điều bình thường nhất trần đời.

Cánh cửa mở ra.

Và thứ hiện ra trước mắt khiến não cô mất kết nối với thế giới.

Hai cái đầu đỏ.

Ngồi cùng hàng ghế.

Cùng quay sang nhìn cô.

Một cái mỉm cười hiền hoà.

Một cái liếc cháy cả tròng mắt.

Yoy đứng chết trân trước cửa xe.

Còn Akashi thì nhẹ nhàng mỉm cười.

"Chào buổi chiều, Yoy."

EADGFHJAJKDFHAKJDSF!!!???----

Rầm!

Não không suy nghĩ tới giây thứ 3, cánh tay Yoy đã đóng mạnh cửa xe xuống như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào điều này.

Tim Yoy như thể đang rơi tự do, trong đầu dấy lên hàng nghìn câu hỏi.

Tại sao hai người này lại ngồi cùng một chỗ—!?

Và quan trọng hơn, họ... họ đã nói gì với nhau rồi!?!

Là duyên số? Là nghiệp quả?

Không—

Đây là tận thế.

Yoy nuốt khan, chân mềm nhũn. Nhưng đó cũng là lúc bản năng sinh tồn của cô trỗi dậy mạnh mẽ.

Cô giật lùi nửa bước, mắt mở to, trán đổ mồ hôi, tim đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Đối phó với một mình Akashi? Không sao, Yoy kéo đồng minh rồi.

Một mình đối phó với Sae? Cũng đã từng thử.

Nhưng kêu Yoy hãy đối phó với cả hai người đó cùng một lúc thì cô biết là cô nên bỏ chạy.

Yoy xoay người.

Và chạy.

Không cần mục tiêu, không cần suy nghĩ, chỉ cần chạy.

Ai biết được họ đã nói gì với nhau chứ!?

Chuyện học hành? Chuyện Blue Lock? Hay là—

"Yoy."

Giọng Akashi vang lên phía sau.

Không còn là chất giọng dịu dàng quen thuộc thường thấy, mà là một thứ âm thanh nặng tựa đá tảng, dội thẳng vào sống lưng Yoy.

Cậu ấy đã mở cửa xe bước ra.

Gương mặt Akashi lúc này không còn mang theo nụ cười dịu dàng ban nãy, mà thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh rợn người – một sự bình tĩnh đến mức nguy hiểm.

Đôi mắt cậu ấy tối lại, ánh nhìn sắc bén như thể có thể đâm xuyên đối phương.

Và một câu nói nhẹ như gió:

"Tớ đếm đến ba. Mau quay trở lại đây."

"Một..."

Bản năng sinh tồn và lòng tự trọng tranh đấu trong đầu cô chỉ vỏn vẹn chưa tới một giây—

Và rồi bản năng thua.

Từ từ, rất từ từ, Yoy quay người lại, nét mặt như vừa bị rút hết sinh khí.

Và khi quay về chỗ xe, cô tranh thủ nép hẳn vào cạnh Midorima và Takao, hai tay cô níu chặt lấy vạt áo của họ.

"Đừng bỏ tớ một mình. Tớ năn nỉ đó."

Midorima "..."

Takao "..."

Hèn vừa thôi. 🙂


* * *


Góc của Cá Chép:

Hôm trước đăng Chương 37 + Phần 0, mình thấy có bạn thêm truyện của mình vào danh sách đọc đặt là TĐN. Bấm vô danh sách đọc đó thì đúng là có full 5/5 truyện là Tử Đằng Nữ.

Hôm nay vô thông báo lại thấy có bạn thêm chỉ mỗi cái series Tử Đăng Nữ này vào danh sách đọc bất di bất diệt trong khi bạn ấy cũng đã có sẵn các danh sách đọc Blue Lock / M-A riêng.

Trời ơi =)))))))))))))))

Mình muốn nói rằng chính những độc giả như các bạn là lí do mình kiên trì viết Tử Đằng Nữ như vậy. 

Đôi lúc cũng không hiểu vì sao khởi đầu của mình là viết truyện thiểu năng trẻ trâu mà bản thân lại đi phân tích nhân vật rồi lồng ghép hiện thực tới cỡ này chứ, rồi minh nhận ra đó là do mình đã mắc một căn bệnh nan y.

Mình bị OCD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com