Chương 39 - I'll Be There
Akashi đã lường trước việc Yoy sẽ không dám đến gặp cậu một mình.
Nếu có thể kéo theo đồng minh, cô nhất định sẽ làm.
Người khả nghi nhất là Midorima, lý trí, nguyên tắc, và luôn biết chọn thời điểm để can thiệp. Đôi khi là cả Takao đi cùng.
Với Akashi, những cái tên ấy đều không ngoài dự tính.
Midorima sẽ không bao che. Cậu ta quá ngay thẳng để bị cảm xúc chi phối. Takao thì yếu thế, không đủ ảnh hưởng. Nói cách khác, nếu hôm nay là một ván cờ, Akashi vẫn đang cầm thế chủ động.
Chỉ có một nhân tố duy nhất Akashi không ngờ tới sẽ xuất hiện là Itoshi Sae.
Dù cho Yoy có tự kể lại câu chuyện của mình, cũng không có gì đảm bảo cô ấy sẽ không giấu đi một vài chi tiết nhỏ. Vậy nên Akashi lại càng muốn nghe một góc nhìn khách quan hơn.
Và cậu ấy gặp Sae.
Hai người họ đã có— một buổi trao đổi thông tin nhỏ.
Thông qua Sae, Akashi đã biết thêm về việc thực tế mọi người ở Đức đã phản đối việc Yoy về nước, nhưng cô ấy thì vẫn làm.
Akashi cũng biết thêm (thật ra là đã đoán được trước đó), nếu không bị ai phát hiện thì Yoy sẽ tiếp tục giấu mọi chuyện cho tới khi tự cô ấy giải quyết xong hết.
Giải quyết xong trước hay chết trước thì không biết. Sae đã bổ sung thêm điều đó.
Thông qua Akashi, Sae lại biết rằng Yoy vốn đã có tiền lệ thích trái lời người khác, rất cứng đầu, rất dai, rất lì.
Chiều nay đến trường thì cô ấy vẫn tỏ ra rất bình thường, tiếp tục có biểu hiện của sự cố chịu đựng.
Kế hoạch ban đầu của Akashi đã có sự thay đổi. Cậu ấy không muốn để Yoy tự thành thật kể ra mọi chuyện nữa, phòng trường hợp cô ấy sẽ tự bóp méo đi một vài chi tiết câu chuyện để có lợi cho mình.
Sae cũng sẽ đi cùng bọn họ.
Cuối cùng, như Akashi đã dự liệu, Yoy kéo theo Midorima và Takao.
Nhưng vì cả xe của Akashi lẫn Sae đều dùng tài xế riêng, nên không thể nhồi nhét tất cả vào một chiếc.
Thế là Midorima và Takao đi xe của Akashi.
Còn Yoy, bị tống lên xe của Sae cùng với chính hai người mà cô không muốn ở chung khoang kín nhất trên đời.
Hàng ghế sau không rộng, nhưng đủ để biến mọi ý đồ trốn chạy thành vô vọng.
Yoy ngồi giữa Akashi và Sae.
Cả hai người đều không nói gì. Không khí ngột ngạt đến độ cô có thể nghe rõ tiếng máy lạnh thổi qua khe điều hòa.
Ánh nhìn của Akashi như đang soi chiếu thẳng vào thái độ của cô, trong khi Sae thì dựa đầu ra sau ghế, tay khoanh trước ngực, không thèm giấu vẻ bất mãn của mình.
Nếu có ai nhìn từ bên ngoài, trông cô không khác gì đang bị áp giải, chỉ thua bị cáo mỗi cái còng tay.
Cơ mà tại sao... cả ba người ngồi hết ở hàng ghế sau vậy? Ghế phụ lái còn trống mà?
Yoy đảo mắt, liếc trái liếc phải. Không gian quá chật để thở bình thường, huống chi là tồn tại thoải mái.
"Hai người có thấy ngồi hết ở hàng ghế sau như vậy có chật quá không...?"
Cô khẽ nhích vai, xoay người một chút mà đụng phải khuỷu tay của Akashi bên phải và đầu gối của Sae bên trái.
"...Ai đó lên ghế đầu đi ha..."
Không ai trả lời.
"Sae...?"
"Đây là xe tôi. Tôi không ngồi ghế phụ lái đâu." Sae không quay đầu, giọng phẳng như đường kẻ thẳng băng.
"...Akashi?"
"Cậu biết trước câu trả lời của tớ rồi mà," Akashi mỉm cười, một nụ cười khiến sống lưng cô lạnh toát.
Yoy cười trừ, vừa toan nhổm người dậy.
"Vậy thì tớ lên nh—"
"Cậu/Chị ngồi yên đó."
"..."
— Tuyệt vọng.
*
*
*
Xe của Akashi, thực chất là đang chất hai hành khách hoàn toàn không liên quan, đã đến điểm hẹn trước.
Midorima xuống xe đầu tiên. Cậu im lặng chỉnh lại đồng hồ, mắt nhìn lướt qua biển hiệu trước quán rồi liếc lên những tầng trên.
Akashi nói cậu ta đặt phòng riêng ở đây.
Midorima không khỏi thở dài ngao ngán, tự hỏi bản thân sao lại có thể cạn phước tới nỗi bị cuốn vào chuyện này.
Chắc chắn là tại Yoy.
Takao bước theo sau, nhẹ nhàng bật một cái huýt sáo rồi đứng nghiêng người tựa vào trụ gỗ cạnh lối vào, vẻ mặt tươi rói.
"Này Shin-chan, cậu nghĩ Yoy liệu sẽ còn sống cho tới khi đến quán chứ?"
Midorima liếc nhìn cậu bạn, trả lời không chút ngập ngừng.
"Lành ít dữ nhiều."
"Ồ."
Ngay lúc ấy, tiếng động cơ vang lên từ phía xa. Một chiếc SUV đen chạy chậm lại rồi dừng hẳn, ánh nắng chiều phản chiếu lên mặt kính khiến không ai nhìn được bên trong.
"Ui. Đến rồi kìa."
Cửa ghế lái mở ra trước tiên.
Một người đàn ông mặc sơ mi tối màu bước ra, tóc nâu sậm được chải ngược chỉn chu, mang găng tay lái xe chuyên dụng. Đó là Gilorentz, trợ lý kiêm tài xế riêng của Sae.
Anh ta bước vòng lên trước đầu xe, đến đúng vị trí cửa ghế sau, cúi người nhẹ rồi nắm lấy tay cầm, mở cửa ra một cách chuẩn xác như thao tác đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần.
Sae bước xuống. Vẻ mặt cậu không hề thay đổi, ánh mắt bình thản như thể cuộc đời quanh mình chẳng có chuyện gì đáng để động tâm, ngoại trừ người đang ngồi trong xe sau lưng.
Và đúng như vậy, Yoy bước xuống ngay sau đó.
Chưa kịp đứng thẳng lưng, cô đã như một cái bóng nhỏ rón rén chuồn khỏi xe, cúi đầu, chạy bước nhỏ lạch bạch về phía sau lưng Midorima và Takao đang đứng cạnh lối vào.
Midorima "..."
Takao "..."
Sae "..."
Họ đều nhìn Yoy phán xét.
Gilorentz đi vòng tiếp sang phía bên kia, lại mở cửa thêm một lần nữa.
Người cuối cùng bước ra là Akashi.
Cậu không vội. Kể cả lúc bước ra mà trông thấy cái bóng đang chạy hèn hèn của Yoy cũng không khiến cậu bất ngờ được. Một gương mặt bình tĩnh, một nụ cười nhẹ vẫn luôn thường trực.
Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, Akashi nhẹ gật đầu, cất tiếng nhắc không lớn không nhỏ.
"Vào thôi."
Yoy quay đầu nhìn Akashi, rồi lại quay đầu nhìn lên lại... nhà hàng mà Akashi kêu họ vào.
"...Akashi không cần khoa trương như thế. Ăn uống thôi mà, đơn giản là được."
"Tớ chọn quán này vì ở đây an ninh tốt, có lực lượng bảo vệ túc trực nữa."
"H-Hả?"
Yoy chớp mắt, bước chân khựng lại nửa giây, đầu óc vẫn còn đang xoay vòng để hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó.
Akashi thì vẫn cười, một kiểu cười dịu dàng đặc trưng.
Yoy bắt đầu cảm thấy không ổn.
Cậu ta là đang chuẩn bị trước cho việc cô chạy đi à?
"Bạn bè tới năm thứ 9 rồi, tin tưởng nhau lên!"
"Riêng cậu thì không."
Akashi nhẹ nhàng đáp, vừa nói vừa đi lướt qua cô để dẫn đầu nhóm, phong thái không thể điềm đạm hơn.
"Tớ thay đổi kế hoạch phút cuối vì khi nãy đã gặp được Sae."
Cậu quay đầu lại, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua Yoy như thể đang nhắc lại một chuyện hết sức dễ chịu.
"Cậu ấy cũng cho tớ được một vài thông tin hay đấy. Nhỉ, Yoy?"
"..."
Yoy đứng đờ ra tại chỗ, bản năng sinh tồn trong người đồng loạt gõ trống báo động.
"Thằng bé cũng là bạn cậu nên tớ không thể tiếp đón qua loa được."
"Có sao đâu, tớ vẫn dẫn Sae đi ăn đường phố như không ấy mà."
"Vậy à?"
Akashi nghiêng đầu một chút. Cậu gật đầu rất khẽ, rồi cười nhè nhẹ, không quá rộng, không quá hẹp.
Lạnh sống lưng đấy.
Một thoáng im lặng lướt qua giữa nhóm của họ.
Khoảng cách giữa các bước chân của Yoy dần được thu hẹp. Cô cố tình giảm lại tốc độ đi của mình để đi gần lại Sae hơn, giọng thật nhỏ.
"Sae, cậu biết đấy, một nửa sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Chị cũng có lý do riêng của chị mới sắp xếp như thế. Mình phối hợp nha?"
"?"
— Chị ta dở mảnh khoé thông đồng.
Một bên chân mày của Sae nhướng lên. Cậu đã để ý nãy giờ, Yoy rõ ràng có gì đó lạ.
Cái cách cô chậm bước lại, giọng nói thì nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy, mắt thì cứ liếc liếc về phía Akashi. Đây là biểu cảm của sự sợ hãi.
Sae thấy khó hiểu.
"Anh ta thì có cái gì mà chị phải sợ?"
Câu hỏi thốt ra không qua bất kỳ bộ lọc xã giao nào.
Lập tức, hai cái đầu ngoái lại từ phía trước. Midorima quay lại với vẻ mặt sững sờ, còn Takao thì không giấu nổi vẻ háo hức như thể đang xem kịch hay.
Yoy thì méo miệng.
Bất lực, tất cả những gì Yoy có thể làm là đưa tay vỗ vai Sae vài cái.
Yoy đã hiểu vì sao Akashi không ngại mà mời cậu ấy đi cùng, dẫu biết Sae quen với cô lâu hơn là với cậu ta.
Vì Akashi nhận thấy Sae không có tính đe dọa trong việc bào chữa cho cô.
Nói thẳng ra thì là vô dụng (🥲)
*
*
*
Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra—
Họ bước vào phòng VIP của nhà hàng. Akashi lịch sự kéo ghế ra cho Yoy trước rồi di chuyển tới phía đối diện. Những người còn lại cũng lần lượt chọn chỗ quanh bàn, không khí dần ổn định trở lại.
Hoặc là không.
Ngồi cạnh Yoy là Sae.
Ngồi đối diện Yoy từ trái sang phải là Takao, Midorima và Akashi.
Ơ—?
Sao quân địch với quân ta ngồi lộn xộn thế?
Mà đúng lúc ấy, Akashi đan những ngón tay vào nhau, lặng lẽ tựa nhẹ người ra sau ghế. Khi đã yên vị, cậu nở một nụ cười dịu dàng.
"Cậu có thể bắt đầu được rồi."
Ở đây là bắt đầu xưng tội.
Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra—
Tuy Yoy hèn nhưng được cái Yoy lì. Còn nước thì còn tát.
Vì thế, cô quay sang Takao, người dù đã hứa hẹn sẽ nói đỡ cho cô nhưng cuối cùng lại chọn vị trí ngồi đối diện để có thể trải nghiệm sự kịch tính hơn.
"Cho tớ mượn iPad một chút đi."
Thật ra Yoy đã hỏi mượn cậu ấy từ lúc họ còn trong lớp, lúc này Takao đơn giản rút chiếc iPad ra khỏi túi rồi đưa qua cho Yoy như được lập trình sẵn.
Yoy đón lấy thiết bị, tốn thêm tầm chục giây để chuyển dữ liệu video từ phía Ritsu sang máy của cậu ấy.
Bắt đầu đi chứ còn gì nữa.
Cô bật video. Màn hình sáng lên, âm thanh vang ra nhẹ nhàng. Những hình vẽ nguệch ngoạc, phông nền trắng, nét bút màu sáp hiện trên từng khung một, giống như tranh của học sinh tiểu học.
Và đúng như mong đợi, chiếc video bắt đầu bằng một tiêu đề nắn nót:
"Tại sao Yoy lại xuất hiện ở Nhật Bản?"
Mọi người "..."
...Còn phải giả vờ ngạc nhiên không?
Yoy thì cười tươi rói, ôm iPad vào ngực như thể đang trình chiếu một kiệt tác. Trong lòng cô không ngừng thầm cảm ơn Ritsu vì chiếc video được biên tập quá sức tử tế, vừa đúng ý, vừa đúng tâm trạng, vừa đủ ngây thơ để mong được tha thứ.
Chiếc video tiếp tục với giọng thuyết minh dịu nhẹ của một cô gái lạ, kèm hình minh họa đầy ngốc nghếch.
Nội dung tóm tắt toàn bộ quyết định quay về nước: từ kế hoạch du học tưởng như yên ổn, đến cuộc gọi bất ngờ từ em trai; rồi việc Blue Lock đột ngột cắt liên lạc khiến hai chị em mất kết nối hoàn toàn; cảm giác lo lắng, nghi ngờ, và cuối cùng là quyết định trở về Nhật Bản sớm hơn dự định để kiểm chứng mọi thứ.
Đến đây, Midorima đã nghiêng đầu một chút, hai tay khoanh lại. Mí mắt khẽ giật. Cậu ta không phản ứng như thế vì nội dung của câu chuyện, cậu ta phản ứng như thế là vì độ cợt nhả của chiếc video.
Midorima đẩy gọng kính lên. Không nói gì, nhưng tròng mắt đã bắt đầu đảo sang phía Akashi.
Kế tiếp, một biểu đồ hình tròn được vẽ nguệch ngoạc hiện lên, chia ra làm ba phần.
Phần xanh lá: "Tin tốt: Đúng đắn của việc tham gia Blue Lock là Yoy tìm ra rất nhiều lỗ hổng trong dự án. Nỗi lo của Yoy là chính xác.
Phần cam: "Tin xấu: Cô không biết giải quyết nó thế nào."
Phần đỏ (to nhất): "Tin cực xấu: sức khỏe và việc học đang toang."
Cuối cùng, màn hình trắng hiện lên, dòng chữ run rẩy bằng nét bút màu sáp:
"Nhưng mọi người đừng lo, ngày hôm nay Yoy đã xin nghỉ làm để có một hôm ngủ sớm rồi."
Rồi, hình ảnh một thiếu nữ tóc tím cúi đầu chào mọi người lịch sự:
"Video tóm tắt tới đây là kết thúc. Mong mọi người hãy đối xử nhẹ nhàng với bạn của mình."
Mọi người: "..."
Yoy: "🤡"
Tới Akashi cũng tắt luôn nụ cười rồi.
Takao ngồi nghệt mặt ra, mất vài giây để xử lý xong lượng thông tin vừa nuốt vào đầu.
"...Ơ, tôi vẫn chưa thấy vấn đề ở đâu."
Midorima liếc sang nhưng chưa kịp chỉnh lời thì Takao đã tiếp tục, chân thành.
"À không, có, nhưng mà chẳng phải cậu cũng giải quyết rồi đó sao? Đói thì ăn, mệt thì ngủ, làm việc quá sức thì nghỉ, cậu cũng làm hết khả năng rồi cơ mà."
"Dù cho đã làm hết khả năng—"
Akashi đột nhiên lên tiếng.
Cậu không nhìn ai ngoài Yoy, bàn tay vẫn đặt ngay ngắn trước mặt, ánh mắt không buộc tội nhưng cũng chẳng cho phép chối bỏ. Sự bình thản trong tông giọng trái ngược hoàn toàn với trọng lượng của câu nói, khiến mọi người bất giác tập trung.
"Cậu ấy vẫn chưa thật sự thay đổi được gì cả."
"... Chà—"
Yoy cười như không, rồi khẽ nghiêng đầu, cố tình tránh ánh mắt của cậu ấy.
"Akashi không cần nói thẳng thế đâu. Tớ tự biết tớ ở đâu mà."
Nói rồi, cô liếc mắt sang bên cạnh.
Sae vẫn chỉ ngồi yên lặng từ nãy đến giờ, tay chống cằm mà mắt liếc ra ngoài của sổ phòng. Cậu ấy không phản ứng lại vì vốn đã nghe hết những điều này từ vài tiếng trước rồi.
Cậu ta cũng nói dai nói dài với Yoy về vấn đề này, và Yoy thì không nghe.
Cậu ta còn bực tới giờ.
"Đó là lý do chính tớ về Nhật Bản mà không nói với ai."
Yoy dừng lại một nhịp, như để xác nhận rằng không ai cắt lời rồi mới tiếp tục.
"Chưa nói tới thời gian dành ra để đi thăm mọi người... thời gian dành cho bản thân đã khan hiếm, mà vẫn hoàn toàn bế tắc trong chuyện công việc."
Một nhịp nữa.
"...Nếu tớ nói tớ không có mặt mũi gặp ai thì mọi người có tin không?"
Câu hỏi khẽ ấy rơi xuống giữa căn phòng, nhẹ như tơ, mà nặng như đá.
Không ai đáp lại ngay lập tức. Cả bàn ăn chìm vào một khoảng im lặng lạ lùng. Tiếng máy lạnh rì rầm như khuếch đại thêm khoảng lặng giữa họ.
Cuối cùng, Midorima là người phá vỡ sự yên tĩnh ấy.
"Cậu đang quá tham lam."
"Cùng lúc đi học và đi làm? Ai cho cậu cái tự tin có thể kham nổi hai cái cùng lúc như thế?"
"Đừng quên là cậu học Y. Ở ngành này, chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ tạo thành bi kịch, làm gì có chỗ cho cậu vừa học vừa chơi như thế."
Giọng cậu cao dần lên theo từng nhịp nói, sự bực bội len lỏi vào trong cách phát âm. Dưới ánh đèn trắng, mắt kính của Midorima lóe lên một tia sắc lạnh.
"Cậu—"
Tay Midorima vừa nhấc lên một chút, như thể muốn nhấn mạnh điều sắp nói tiếp, thì một lực nhẹ chạm vào vai cậu.
Akashi.
Cậu ấy không nói gì. Chỉ khẽ lắc đầu, chậm rãi, gương mặt vẫn điềm tĩnh và lạnh như băng. Thái độ ấy không giống một lời can ngăn, mà là mệnh lệnh.
Midorima mím môi, lặng thinh một lúc rồi miễn cưỡng thở dài. Cậu rút tay về, quay đi, để lại một bầu không khí vẫn chưa kịp nguôi ngoai.
Yoy trầm ngâm.
Sao mà... quân ta thì thành quân thù, còn quân thù thì lại bảo vệ ta vậy? (;-;)
Có lẽ vì hôm nay đã trải qua nhiều chuyện, nghe Sae chửi thì cũng đã nghe rồi, nghe chửi thêm một hai câu nữa bởi Midorima thì cũng đâu có gì khác biệt.
Akashi chửi thì mới khác biệt.
...Mà Akashi chưa chửi.
Yoy nghiêng mắt liếc cậu bạn đối diện, nhưng Akashi chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn bình thản, không hề có ý định nối tiếp lời Midorima.
Chỉ tới khi Yoy để ý tới góc mắt mình, mới nhận ra một bóng người đang tiến lại gần.
Cửa phòng được đẩy ra, một hàng nhân viên phục vụ bước vào, tay bê khay lớn với những món ăn vừa được dọn lên.
Ra là vậy.
Akashi không ngắt Midorima vì muốn bảo vệ cô khỏi bị mắng thêm.
Cậu ấy chỉ đơn giản không muốn biến căn phòng này thành chợ giữa lúc người ngoài bước vào.
Một lý do vừa điềm đạm, vừa đáng sợ đúng kiểu Akashi.
"Tôi xin phép được phục vụ các món đã đặt trước." Người phục vụ khẽ cúi đầu, lần lượt đặt từng đĩa lên bàn.
Mùi thức ăn lan tỏa, hòa vào bầu không khí vốn đang đặc quánh sự căng thẳng, khiến nó lắng xuống đôi chút nhưng không hẳn biến mất.
Takao nhìn từng món được đặt xuống trước mặt, ánh mắt đảo qua một vòng những gương mặt quanh bàn. Ai nấy đều giữ biểu cảm nghiêm túc đến mức như đang họp khẩn chứ không phải đi ăn.
Cậu rụt cổ, rồi khẽ cười, phá tan bầu không khí.
"Ơ... thôi thì, ăn trước đi nhỉ? Đói quá rồi. Vừa ăn vừa nói chuyện cũng được mà."
Không ai đáp lại ngay lập tức.
Không ai động đũa.
Sợ 🙂
Takao bèn vươn tay lấy đôi đũa, cười gượng.
"Mời mọi người dùng bữa..."
"..."
"Mời mọi người dùng bữa."
Sau 2 giây im lặng, bốn người còn lại đồng thanh đáp, nhịp điệu quen thuộc của một phép xã giao tối thiểu.
Tiếng đũa chạm vào bát vang lên lác đác. Từng người bắt đầu ăn, cố tạo ra chút bình thường trong một bữa ăn vốn không hề bình thường.
Chỉ có Akashi vẫn giữ nguyên.
Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau trước mặt, ánh mắt như đang quan sát tất cả. Cậu đợi. Đợi mọi người cầm đũa, nếm miếng đầu tiên, để bầu không khí tưởng như dịu xuống một chút — rồi mới mở lời.
"Vấn đề của cậu và dự án Blue Lock đó," Akashi bắt đầu, ánh mắt dừng lại ở Yoy, "Nằm ở việc người điều hành đang thử thách cậu một cách không cần thiết."
"Akashi... tìm hiểu rồi sao? Nhanh quá."
Yoy khựng lại, đôi mắt mở to hơn.
"Mà thôi, với tiềm lực của tập đoàn nhà cậu thì việc có thông tin là thứ dễ dàng thôi."
Akashi không đáp lại câu đùa. Cậu đưa tay cầm lấy đôi đũa trước mặt, ung dung gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát.
"Khi tìm hiểu về dự án, điều tớ thật sự bất ngờ là cậu lại tham gia nó."
Akashi nói tiếp, giọng đều đều như kể một sự thật hiển nhiên.
"Xét trên tính cách của cậu thì chắc chắn cậu không hợp để làm việc dưới cấp với người điều hành nơi đó."
"Lần đầu tiên tớ nói chuyện với Ego, à, là người điều hành dự án, thì tớ đã biết chắc tớ không hợp rồi." Giọng cô đều đều, nhưng rõ ràng có chút gì đó gợn lại, như thể đang nhắc đến một ký ức chẳng dễ chịu. "Nhưng tớ vẫn đã cố chấp."
Takao chống cằm, nhướn mày.
"Kỳ lạ nhỉ? Thường thì cậu thấy cậu không hợp với sếp thì cậu phải cút luôn rồi chứ? Ở bệnh viện bọn tớ hay nói muốn hiểu văn hoá làm việc ở một khoa thì chỉ cần nhìn vào trưởng khoa thôi mà."
"Cậu ta cũng giải thích rồi đó." Midorima đẩy gọng kính, xen vào, giọng khô khốc. "Là vì cậu ta cố chấp."
"Ờ thì rồi rồi—" Takao gật đầu lia lịa, khoát tay như thể mình chỉ nói cho vui.
"Vậy vấn đề bây giờ là làm sao để Yoy có được sự chủ động hơn trong dự án đó đúng chứ?"
"Có thể nói là như vậy." Akashi trả lời, ánh mắt vẫn bình thản dán vào Yoy như đang nghiên cứu phản ứng của cô.
Nhưng trước khi ai kịp nói gì thêm, một giọng nói khác vang lên, cắt ngang mạch trò chuyện.
"Mấy người nãy giờ chỉ tập trung nhìn vào cái vấn đề lớn là cái dự án đó."
Cả bàn quay sang nhìn Sae. Cậu ta lại nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững lướt qua từng người một.
"Sao không ai đề xuất giải quyết người gây ra vấn đề chứ?"
"Nhìn lại nguyên nhân gây ra vấn đề đi."
"Lí do Yoy về đây, chủ yếu là vì thằng em trai bả mà."
Và cuối cùng, cậu ta nhấn mạnh thêm một lần nữa.
"Giải quyết người gây ra vấn đề đi."
Cả bốn người còn lại đồng loạt đơ ra.
Midorima nhíu mày, tháo kính lau bằng mép khăn như thể cần một cái cớ để không phải nhìn thẳng vào Sae.
Takao thì nghệt mặt ra, mắt đảo qua lại giữa Sae và Yoy như đang xem một trận bóng mà quên mất phe nào đang thắng.
Akashi cũng phải chớp mắt tới hai lần để chắc rằng mình không nghe nhầm, đầu quay nhẹ sang nhìn Yoy, ánh mắt như thể muốn hỏi cô liệu thằng bé này có đang nói thật hay không.
Yoy "..."
Nhục muốn đội quần.
Cốc!
Sae khẽ nghiêng đầu né bản năng, nhưng vẫn lãnh trọn cú cốc trời giáng của Yoy. Cậu ta xoa xoa chỗ bị đánh, nhưng mặt tỉnh bơ như chưa hề hấn gì.
"Từ trưa tới giờ mà cậu vẫn chưa từ bỏ ý định đó hả?"
"Chưa."
Cậu ta còn đáp lại cái rụp nữa chứ.
Akashi khẽ nghiêng đầu, một nụ cười rất nhẹ nở ra trên môi, nhưng chẳng ai trong bàn dám xem đó là dấu hiệu dễ chịu.
"Chà..." Cậu cất giọng, nhắm thẳng vào Sae, "Tôi hiểu lý do vì sao cậu suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi không nghĩ cậu thuyết phục được Yoy đâu."
Nói đoạn, ánh mắt Akashi dời sang Yoy.
"Một khi đã quyết định, chắc chắn cậu sẽ làm nó đến cùng."
Khác với những lần trước, lần này không còn sự điềm đạm vô cảm quen thuộc. Ánh nhìn ấy như mang một nỗi gì khó gọi tên, chất vấn, lo lắng, và đâu đó còn phảng phất chút buồn.
"Yoy."
Akashi lại ngừng một nhịp, giọng thấp xuống.
"Tớ nghĩ cậu cũng biết điều này. Một mình cậu không thể thay đổi được gì tại dự án đó."
Một thoáng lặng giữa hai người.
"Vậy..."
Akashi nghiêng đầu rất khẽ, đôi mắt như muốn nhìn xuyên qua lớp phòng vệ mà cô dựng lên.
"Tại sao... cậu lại không tìm tới mọi người?"
Bất ngờ là khi đó, Yoy lại nhìn thẳng vào mắt Akashi và trả lời, giọng bình thản đến mức gần như lạnh lùng.
"Không."
Cả bàn khựng lại.
"Nếu tớ nhờ mọi người giúp đỡ—"
Cô dừng một nhịp, như đang lựa chọn từ ngữ.
"Tớ sẽ không đảm bảo được mình có thể trả lại được điều gì."
Takao khẽ nghiêng đầu, định mở miệng hỏi nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Midorima nên đành ngậm lại.
Trong khi đó, Akashi vẫn im lặng, chỉ nhìn cô như đang nghiền ngẫm từng lời nói.
Yoy là một người ngang bướng, có khi lại có phần mơ mộng. Và cô chỉ muốn một tình bạn đơn thuần không vụ lợi.
Tất nhiên là, khi gặp một số vấn đề có chút rắc rối, cô vẫn có thể tự nhiên tìm tới sự giúp đỡ của bạn bè. Rồi sẽ tới lúc họ cũng cần sự giúp đỡ của cô.
Nhưng ở trong câu chuyện này thì khác.
Yoy cũng vốn có trong đầu một số ý tưởng nếu mà thực hiện thì có thể nắm được quyền kiểm soát dự án này cao hơn. Tuy nhiên, chúng đều yêu cầu một sự đầu tư lớn không chỉ về kỹ thuật mà còn là tài chính.
Một vấn đề lớn, và khả năng thất bại cao. Nếu cô kêu bạn bè giúp mình những chuyện đó thì chẳng khác nào kêu họ đầu tư mạo hiểm cả.
Yoy hít vào thật sâu, cố tình nhắm mắt lại để bản thân lộ ra ít cảm xúc hơn.
"Người bạn khi nãy xuất hiện trong video của tớ đấy, tớ cũng từng kể với các cậu trước đây—"
"Cậu ấy là trí tuệ nhân tạo với khả năng tự kiểm soát và xử lý thông tin."
"Nếu như tớ chỉ cần ưu tiên việc có thể giám sát dự án hay là biết em trai mình đang như thế nào, tớ có thể nhờ cậu ấy hack lấy hệ thống của Blue Lock."
"Nhưng, trong một viễn cảnh mà bên kia phát hiện ra, chúng tớ có thể dính đến vấn đề truy tố pháp luật. Huống hồ, Ritsu là trí tuệ nhân tạo phát triển bởi Na-uy, điều đó có thể kéo theo cả vấn đề ngoại giao."
"Rủi ro quá cao."
"Mọi thứ trong cả khoảng thời gian qua đều chệch khỏi những gì tớ mong muốn. Tớ đánh mất niềm tin vào bản thân rồi.
"Tuy nhiên, tớ có thể đánh liều bản thân, nhưng tớ không thể đánh liều bạn bè của mình."
Yoy nói xong, và mọi thứ như khựng lại.
Không ai động đũa. Không ai thở mạnh.
Không khí trong căn phòng như đông cứng, chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm trên đầu.
Từng chữ của Yoy vẫn lơ lửng trong không khí.
Akashi lặng im. Cậu ta cũng đã, có được câu trả lời cho bản thân.
Ra là vậy sao—
Cuối cùng Akashi đã hiểu ra tại sao Yoy lại không tìm tới cậu ta.
Đáng lẽ chỉ cần Yoy mở lời, cậu ta cũng sẽ không ngại để tìm cách hỗ trợ cho cô. Cậu ta đủ năng lực để làm điều đó.
Kể cả đó có là một kế hoạch có nhiều rủi ro, họ vẫn có thể cùng nhau tìm cách khiến nó thành công.
Sau một buổi chiều nghiền ngẫm thông tin của dự án, đó vẫn là điều Akashi có thể tự tin khẳng định.
【 Tớ có thể đánh liều bản thân, nhưng tớ không thể đánh liều bạn bè của mình.】
Nhưng Yoy thì không.
Một nỗi thất vọng trào dâng trong lồng ngực Akashi. Tất nhiên, nỗi thất vọng đó không hướng tới bản thân cậu ta—
"Tớ hiểu rồi. Vậy là có vẻ như—"
Tông giọng Akashi lúc này trở nên lạnh lẽo. Tới cả ánh mắt của cậu ta, ánh mắt mà dù thế nào thì khi nhìn Yoy cũng thấy được đâu đó là sự dịu dàng—
"Khoảnh khắc cậu đánh mất niềm tin vào bản thân, cậu cũng đã không còn tin tưởng được vào người khác."
Tới cả ánh mắt của cậu ta, lúc này chỉ còn sự thất vọng.
* * *
Góc của Cá Chép:
Chương sau tôi sẽ cho các bạn hét 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com