Chương 40 - For Myself
Teiko ngày đó, vào thời gian Thế hệ Kỳ tích bước vào năm 2 Sơ Trung, đã có một sự kiện chấn động xảy ra.
"Đủ rồi!— Tớ không nghe cậu nữa đâu!!"
— Cụ thể là Yoy (đứa con gái) muốn từ mặt Akashi (mẹ của nó).
Đội Một câu lạc bộ bóng rổ đều ngơ ngác.
Kise lập tức sáp lại gần chỗ Midorima, biểu cảm bàng hoàng hỏi nhỏ vào tai cậu ấy.
"Này Midorimacchi, hai người họ xảy ra chuyện gì vậy?"
Midorima nâng kính, biểu cảm bình thản như thể đã quen thuộc với cảnh này.
"Là bài nhóm môn âm nhạc."
"Hả? Âm nhạc?"
"Yoy cực kỳ dở âm nhạc. Nói không ngoa thì là cậu ta điếc âm luôn."
"Cái đó tớ cũng biết, nhưng chuyện đó thì liên quan gì?"
"Yoy và Akashi chung nhóm. Và để đảm bảo rằng Yoy không kéo kết quả cả nhóm cùng đi xuống, Akashi đã phụ đạo âm nhạc cho cậu ta từ 2 hôm trước."
Midorima liếc Kise một cái, rồi chậm rãi tiếp tục.
"Không những không tiến bộ, Yoy cho rằng chỉ cần điểm đạt là đủ nên quyết định không tập tiếp. Akashi không vui về chuyện đó."
"Và họ cãi nhau?" Kise chớp mắt, khó hiểu cực độ.
"Ừ."
Kise nhìn hai đứa đang đứng đối diện nhau cách đó vài bước, vẫn còn , gương mặt méo xệch. Cái lý do gì củ chuối vậy trời...?
Kise gãi đầu. Cậu ta cũng không biết nên giải quyết việc này ra sao, cuối cùng thì lại quyết định mặc kệ.
Lí do cũng đơn giản, cậu ấy chỉ cho rằng là hai người họ cũng sẽ tự làm hoà như mọi khi thôi. Như mọi khi.
... Hoặc là không.
3 ngày tiếp theo trôi qua, và họ vẫn chưa nói chuyện lại.
Không một lời chào. Không một ánh mắt trao đổi. Không một cử chỉ nào vượt qua mức xã giao cần thiết trong câu lạc bộ.
Mọi người "..."
Hai cái đứa này, thôi đi có được không...?
Không ai trong Đội Một có thể nói họ thấy thoải mái được.
Và rồi hôm đó, Akashi đang đứng nói chuyện với Kuroko về kế hoạch tập luyện thì bất ngờ Yoy bước tới, dừng lại một chút rồi mở lời.
"Kuroko, cậu có thể ra chỗ khác với tớ một lát không? Tớ có chuyện muốn nói."
Kuroko chớp mắt, thoáng nhìn sang Akashi rồi đáp.
"Tại sao không thể nói ở đây?"
Yoy liếc về phía Akashi. Nhưng cuối cùng, cô không nói thêm gì, chỉ im lặng.
Kuroko thở dài. Cậu đã nhận ra không khí kỳ lạ này từ nhiều ngày trước. Yoy thì khó chịu ra mặt, còn Akashi, dù không thể hiện, rõ ràng cũng chẳng vui vẻ gì.
Ban đầu, Kuroko vốn định để họ tự làm lành, dù gì cả hai đều là người hiểu chuyện. Nhưng kéo dài đến tận hôm nay... Cậu không thể làm ngơ được nữa.
"Kỳ lạ thật đấy," Kuroko nói, giọng bình thản nhưng chứa sự thất vọng hiếm thấy. "Cậu giận Akashi nhưng lại để điều đó ảnh hưởng đến câu lạc bộ sao?"
Yoy mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì Kuroko nói tiếp:
"Haiz... tớ bất ngờ đấy. Tình bạn mà cậu kể với tớ... lại dễ kết thúc đến vậy sao?"
Lời nói đơn giản, nhưng như một cú đánh thẳng vào tâm trí cô.
Yoy chấn động. Tim như hẫng một nhịp.
Cô khựng lại 5 giây. Không ai biết trong đầu cô có những suy nghĩ gì đã lướt qua, chỉ thấy sau đó cô quay sang Akashi, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Akashi, tớ đề xuất chúng ta tiếp tục mối quan hệ ở thời điểm chúng ta chọn tạm dừng nó."
Akashi nhướng nhẹ mày, gương mặt vẫn lạnh như băng mà nói ra yêu cầu của mình.
"...Được, nhưng với điều kiện cậu phải đồng ý rằng 90% vấn đề của chúng ta là do cậu mà ra."
"Tớ sẽ cho con số đó cao nhất là 60%."
"75%?"
"Chốt."
"Ngày mai quay lại bổ túc âm nhạc."
"Ừm."
Mọi người "...?"
Hai người họ bắt tay làm lành, câu lạc bộ thì bắt dấu chấm hỏi đặt lên đầu.
Thật sự là không biết nói gì hơn...
⁂
Midorima thở dài, dập tắt dòng hồi tưởng. Ký ức ấy chỉ khiến khoảng cách giữa "ngày trước" và "bây giờ" thêm rõ rệt.
"Khoảnh khắc cậu đánh mất niềm tin vào bản thân, cậu cũng đã không còn tin tưởng được vào người khác."
Ánh đèn trắng trên trần nhà hàng hắt xuống, phản chiếu gương mặt bình thản đến khó đọc của Akashi, còn Yoy thì chẳng còn vẻ cứng đầu trẻ con như trước mà là một nụ cười mệt mỏi, gượng gạo.
"... Tớ không có gì biện hộ đâu."
Giọng cô hạ xuống rất nhỏ, như tự đóng dấu chấm hết cho cuộc đối thoại. Rồi Yoy im lặng.
Đó có lẽ cũng là một kiểu lì lợm của cô ấy, để mặc ai muốn mắng gì thì mắng. Có mắng cũng chẳng thay đổi được hiện thực đâu.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Sae hờ hững vươn tay chống khuỷu lên bàn, lưng nghiêng hẳn về phía trước. Ngón tay gõ nhịp lộp cộp trên mặt gỗ, đôi mắt xanh ngọc nhấc khỏi đĩa thức ăn để nhìn thẳng vào Akashi.
"Anh đang nói điều mà chính chị ta biết rõ hơn ai hết rồi." Sae buông giọng, khô khốc như một lời nhận định. "Anh nói thẳng ra anh mong đợi cái gì đi."
Akashi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không dừng tại Sae mà lại lướt qua Yoy.
"Điều tớ muốn là, Yoy, cậu phải lấy lại niềm tin vào bản thân mình. Những gì cậu có thể làm không giới hạn chỉ có những điều cậu vừa nói."
"Vậy thì nếu chị ta bình thường hơn những gì anh đã suy đoán thì sao?" Sae cắt ngang, giọng nói còn trở nên lạnh hơn. "Thì chị ta vẫn phải cố trở thành phiên bản hoàn hảo trong suy nghĩ của anh à?"
Cậu không thích cái cách mọi chuyện đang diễn ra.
— Vì cậu ta không thích.
Ừ, thế thôi. Cậu chẳng cần lý do phức tạp: chỉ vì cậu không thích. Với Sae, Yoy thoải mái với bản thân là đủ, bình thường cũng chẳng sao.
Akashi không trả lời ngay.
Đôi mắt đỏ khẽ hạ xuống, rồi nâng lên nhìn thẳng vào Sae. Cậu ấy không hề tức giận.
Akashi đặt đũa xuống, đan hai bàn tay lại trước mặt như thể chuẩn bị đưa ra một nước cờ đã được tính sẵn từ trước.
"Phiên bản hoàn hảo?"
Akashi nhắc lại, giọng điềm nhiên đến mức khó đoán được cảm xúc.
"Cậu sai rồi."
Một thoáng dừng, ánh mắt cậu lướt qua Yoy trước khi quay lại Sae.
"Đây không phải về chuẩn mực của tôi. Đây là về việc Yoy đang tự lãng phí tiềm năng của mình, và cậu muốn tôi im lặng trước chuyện đó sao?"
Lời lẽ vẫn bình tĩnh, nhưng mỗi chữ đều nặng như chì.
Không khí trong phòng bỗng đặc quánh lại.
Ánh nhìn của Akashi và Sae va vào nhau, không dữ dội nhưng căng đến mức có thể cảm nhận được, như hai lưỡi dao khẽ chạm mà chưa chịu rời. Một bên là sự điềm tĩnh tuyệt đối được mài dũa qua năm tháng, một bên là sự lạnh lùng bướng bỉnh, không nhượng bộ nửa phần.
Midorima khẽ đẩy kính, thở dài, rõ ràng không còn kiên nhẫn để chứng kiến cảnh này. Ăn uống mà nuốt không trôi.
"... Trời ạ."
Takao thì trái ngược hoàn toàn — cậu giật thót, gần như bật hẳn khỏi ghế, tay loạn xạ phẩy phẩy.
"Ê ê ê! Đừng có mà cãi nhau chứ!!"
Akashi nhướng nhẹ mày, ánh mắt vẫn chưa rời Sae, nhưng giọng thì phẳng lì.
"Cậu đang nói gì vậy? Cãi nhau gì chứ?"
Takao "..."
Ờ ha... Ờ thì... nhưng...
Takao lập tức quay sang Yoy — nguồn cơn mọi vấn đề.
"Yoy! Mau nói gì đi chứ!!"
Yoy ngồi giữa, chỉ biết chớp chớp mắt, ánh nhìn chạy qua chạy lại giữa hai bên.
Trời ơi... quân địch chia phe, bên thù bên ta.
Yoy hiểu rất rõ, chỉ cần mình mở miệng, mỗi một lời nói cũng có thể làm thay đổi bầu không khí trong căn phòng này. Cái trách nhiệm vô hình đó như một tảng đá đè nặng lên vai, rút cạn từng chút sức lực còn sót lại.
Yoy quyết định phải ăn thêm miếng thịt heo chiên xù để nạp năng lượng.
"Nhom nhom nhom."
Cả bàn "...?"
Cô tiếp tục, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Nhom nhom."
Cả bàn "???"
Một ngụm nước.
"Ực."
Không khí lặng phắc thêm vài giây.
Rồi Yoy đặt đũa xuống, lau khóe miệng rất đàng hoàng như thể vừa hoàn thành một thủ tục cần thiết trước khi nói chuyện lớn.
"Cậu thì muốn tớ nói gì?" Cô nhìn thẳng vào Takao, rồi quét ánh mắt qua cả Akashi và Sae.
"Dù là Akashi hay Sae thì họ đều nói đúng mà."
Giọng Yoy đều đều—
"Khi tớ đặc biệt, tớ muốn trở nên bình thường."
Không cao trào cũng chẳng biện hộ.
"Khi tớ bình thường, tớ lại khao khát trở lại là người đặc biệt."
Câu nói ấy khiến bầu không khí trên bàn như chững lại.
Akashi không nhíu mày, không phản ứng, nhưng đôi mắt đỏ hơi cụp xuống, giống như đang suy xét từng chữ Yoy vừa nói.
Sae thì khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt hờ hững của cậu ta thoáng động — có lẽ là khó chịu, nhưng không phải vì bất đồng mà vì đồng cảm.
Midorima đẩy nhẹ gọng kính, ánh nhìn tránh sang hướng khác, không muốn tham gia vào đoạn đối thoại này nhưng thực chất lại nghe từng chữ một.
Còn Takao... chỉ biết há miệng, rồi khép lại, rồi lại há ra, chẳng biết nên phản bác hay đồng tình.
Yoy thở ra rất khẽ, như bỏ xuống được chút gì nặng nề, cười gượng một cái rồi nói tiếp.
"...Tớ muốn làm người bình thường hay người đặc biệt thì tớ cũng không biết."
Cô nhìn xuống đôi đũa trên tay, xoay xoay nó như một trò tiêu khiển nhỏ để giữ bình tĩnh.
"Nếu là người bình thường, sẽ lại có quá nhiều thứ tớ không thể làm."
"Nếu là người đặc biệt, tớ sẽ chìm trong ảo tưởng mình luôn có thể làm được, rồi dễ chết vì nó."
Một khoảng lặng kéo dài.
Tiếng thở dài thườn thượt của Takao phá tan nó. Cậu chắp hai tay, vẻ mặt như đang cầu xin toàn bàn ăn.
"...Tớ xin mọi người, làm ơn ăn tiếp đi... Căng thẳng kiểu này thì còn nuốt nổi cái gì nữa..."
Midorima vẫn giữ nguyên dáng ngồi thẳng lưng, chậm rãi xử lý phần ăn của mình, không buồn ngẩng lên mà bình phẩm.
"Cậu vô dụng thật đấy, Takao."
"Im đi Shin-chan! Tớ không muốn nghe câu đó từ cậu, cái đồ chẳng nói được câu nào tử tế từ đầu tới giờ!!"
"Haiz, hết quân địch chia phe thì giờ tới quân ta chia phe à."
"Cả cậu cũng thế đó Yoy!"
Takao ôm đầu gào thét, như thể đã bị dồn nén đến cực hạn.
"Trời ơi! Bộ thành viên nào của Thế hệ Kỳ Tích cũng phải khác người tới thế này thì mới chịu hả!?"
"Cậu nói gì vậy Takao? Trong nhóm vẫn có tớ bình thường mà."
Yoy chớp mắt, vẻ mặt đầy chân thành nhưng cũng không kém phần hồn nhiên.
Một giây không ai nói gì, rồi cùng lúc, Akashi và Midorima quay sang nhìn cô. Giọng nói hòa vào nhau một cách kỳ lạ đến rợn người.
"Không. Khác người nhất trong nhóm là cậu đó."
"Hmp."
"... Một đám khác người chơi với nhau." Takao gục xuống bàn, lẩm bẩm.
"Thế hệ Kỳ tích?" Người bỗng dưng bị cho ra rìa, Sae nhướng mày, giọng hơi hạ xuống như để xác nhận lại mình nghe đúng.
"Ủa? Gì vậy? Yoy không kể cậu hả?" Takao quay sang Yoy, hơi ngả đầu, giọng mang chút tò mò.
"Ơ, đâu, tớ có kể mà." Yoy nghiêng đầu, nhìn Sae thắc mắc lại, "Chị kể cậu rồi mà."
"Hồi nào?"
"Ơ... Vậy là chị kể ai đó mà không phải cậu."
Yoy nhíu mày suy nghĩ, rồi chậm rãi buông một câu làm không khí hẫng luôn một nhịp.
"À đúng rồi chị mới kể cho tụi nhỏ câu lạc bộ chị thôi, chưa có cậu."
"..."
"Thôi đừng dỗi, kể chuyện nào thì nó cũng tuỳ lúc lắm. Chị tin cũng có có chuyện mà chị có kể cậu nhưng mà chưa kể cho tụi nhỏ kia thôi."
"Ví dụ như?"
"... Chị chưa nhớ ra. Để chị nhớ rồi chị nói cho."
"?"
Sae hơi nheo mắt, không nói gì thêm, nhưng ngón tay cậu gõ nhịp lên bàn từng tiếng một để thể hiện sự bất mãn của mình.
Akashi, vẫn điềm nhiên như mọi khi, lên tiếng.
"Vậy là ở bên đó cậu cũng thường xuyên kể chuyện về bọn tớ sao?"
"Tớ là kiểu người sống để hồi tưởng quá khứ mà~" Yoy nhoẻn miệng cười, vui vẻ ăn súp canh. "Huống hồ, dù là Teiko, Kunugigaoka hay Seirin, rồi tới Ludwig và Bastard Munchen, ở đâu thì tớ cũng đã rất hạnh phúc."
Thế là Sae liếc sang, buông một câu nghe tỉnh rụi.
"Vậy mà về đây vì thằng em trai chi cho khổ vậy?"
Yoy: 🤡
... Woa. Khả năng bắt trọng điểm của Sae phải nói là tuyệt vời.
Đúng quá không mắng lại được, chết tiệt.
Trong lúc mọi người mải lo nói thì Midorima đã ăn xong. Cậu nhẹ nhàng đặt đũa xuống, lấy khăn giấy chậm rãi lau tay, động tác nghiêm chỉnh.
"Tôi không bất ngờ về chuyện đó."
"Hả?" Yoy chớp mắt.
"Từ cấp 2 thì cậu đã luôn thích chọn những con đường khó để đi rồi."
"Gì vậy chứ Midorima? Cậu có gì phàn nàn về tớ hả?"
Midorima ngước mắt, chỉnh lại gọng kính, nghiêm nghị đáp ngay.
"Tôi không có gì ngoài lời phàn nàn cho cậu."
"?"
Và sau đó, mặc cho cái trợn mắt không thiện chí của Yoy, Midorima vẫn tiếp tục như thể không nhìn thấy.
"Tiếng xấu đồn xa. Sự lập dị của cậu ngày đó khiến chẳng ai muốn chung nhóm với cậu cả. Bao gồm cả tôi."
"Nhưng sau đó Midorima vẫn phải chung nhóm với tớ mà."
"Đó là vì giáo viên đã phân nhóm ngẫu nhiên."
"Nhưng cũng kể từ đó mà nếu được tự chọn nhóm thì ta toàn chọn nhau còn gì? Thôi cậu coi như cái tài đánh chết cái nết đi—"
"Isagi Yoy—!!" Midorima siết chặt khăn giấy, trông như sắp đứng dậy "giáo huấn" tại chỗ.
"Nhân đây có Akashi làm chứng, tớ cũng xin phép bóc phốt chuyện ngày trước của Midorima như sau—"
"!!!??" Midorima gần như bật dậy, giọng cao hơn hẳn bình thường. "Tôi không có!"
"Á à! Bảo sao hôm nay Shin-chan quyết định kéo Yoy vào nhóm nhanh như thế!" Takao cũng đổ thêm tí dầu vào lửa.
Còn Akashi, như thường lệ, chỉ ngồi đó nhấp trà, ánh mắt như đang thưởng thức một vở kịch nhiều hơn là tham gia vào.
Chẳng biết từ khi nào, câu chuyện về việc cô nên thế này hay thế kia đã không còn ai nhắc tới nữa.
Vốn dĩ, con đường nào cũng chất đầy cái giá của nó, và kẻ lựa chọn, sớm muộn gì, cũng phải tự gánh.
Yoy khẽ cụp mắt, miệng nhoẻn nụ cười nhẹ.
Thật ra, cô chẳng còn tha thiết tranh luận về chuyện mình là người đặc biệt hay chỉ là một kẻ bình thường nữa.
Cô chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc thế này.
*
*
*
Buổi tối hôm đó vẫn trôi qua theo một cách dễ chịu đến kỳ lạ.
Tuy vậy, vẫn không có câu trả lời rõ ràng cho những chuyện họ vừa nói. Akashi cũng quyết định sẽ không thúc ép vấn đề này nữa, nhất là nếu Yoy chưa sẵn sàng.
Tiếng chén dĩa va nhau khẽ khàng, tiếng ghế kéo nhẹ trên sàn — ai nấy đều đã ăn xong, lần lượt đứng dậy.
Âm thanh chén dĩa va chạm khe khẽ, tiếng ghế kéo trên sàn hòa lẫn cùng tiếng bước chân. Người phục vụ cúi chào khi nhóm họ rời khỏi bàn, trả lại cho nhà hàng vẻ yên tĩnh vốn có.
Họ bước ra khỏi phòng cùng nhau, đi dọc hành lang thẳng đến chỗ thang máy để xuống tầng trệt.
Takao vừa đi vừa xoa tay cho ấm, lẩm bẩm gì đó về cái lạnh mùa động, Midorima vẫn giữ nguyên dáng đi nghiêm chỉnh, còn Sae thì hai tay đút túi áo khoác, như chẳng buồn quan tâm đến ai.
Yoy đi giữa nhóm, một bàn tay nắm chặt lấy quai đeo cặp. Chưa kịp nói gì, cô bỗng cảm nhận một cái chạm nhẹ vào lưng mình.
Cô quay sang. Là Akashi.
Không cần gọi tên hay ra hiệu, ánh mắt đỏ ấy đã khiến cô dừng bước. Mọi người vẫn đi bên cạnh, nhưng khi Akashi mở miệng, giọng cậu rõ ràng chỉ dành cho cô.
"Yoy, chuyện khi nãy cậu nói tới... rằng cậu chẳng biết mình muốn là ai—."
Chỉ mới nghe tới đó, Takao giật mình quay phắt sang, đã vào sẵn tư thế ngăn cho bất kỳ cuộc tranh cãi nào xảy ra. Midorima đành giả vờ ho khan để giả vờ không quan tâm. Sae thì lập tức dừng bước chân, liếc ngang về phía hai người kia.
Akashi tiếp lời, giọng vẫn bình tĩnh.
"Trước khi trả lời câu hỏi đó, cậu phải nghĩ thật kỹ về điều cậu thật sự muốn làm— cho chính bản thân mình trước."
"Cậu phải là ưu tiên của chính cậu chứ không phải ai khác."
"Khi cậu biết được mình muốn làm gì, nếu là cậu cần giúp đỡ, cậu phải tìm người giúp đỡ."
"Và khi thời điểm đó tới, hãy đến tìm tớ."
Yoy khựng lại một nhịp.
Lời Akashi không nặng, nhưng như có cái gì đó móc thẳng vào ngực, kéo hết những tiếng ồn trong đầu cô về im lặng.
Thật lòng mà nói, cô không nghĩ mọi người sẽ tiếp tục im lặng, để mặc cô muốn làm gì thì làm nữa.
— Chỉ có Sae biết thì đã dễ. Bịt miệng cậu ấy cũng không có gì khó.
Biết được điều mình muốn làm là gì à? Sau khi biết được điều mình muốn làm rồi thì phải nghĩ xem phải làm thế nào để thực hiện nó. Trên con đường đó chắc chắn không thể thiếu việc xử lý mớ bòng bong mang tên Blue Lock.
Con dự án đó là nguồn gốc của mọi sự khốn khổ cô phải trải qua trong thời gian gần 1 tháng qua. Không trả đủ cả vốn lẫn lãi thì Yoy nuốt không trôi cái cục tức này.
【 Khi cậu biết được mình muốn làm gì, nếu là cậu cần giúp đỡ, cậu phải tìm người giúp đỡ.】
【 Và khi thời điểm đó tới, hãy đến tìm tớ.】
Yoy khẽ cười, nhưng giọng cô nghe đã khàn đi.
"... Tớ sợ tớ nghĩ lâu đó. Cậu đợi được đến lúc đó không?"
"Được." Akashi đáp ngay, vẫn điềm nhiên. "Miễn là trong khoảng thời gian đó cậu học tập và nghỉ ngơi đầy đủ."
Đơn giản như vậy thôi. Không thêm gì, không bớt gì, nhưng câu nói ấy khiến ngực Yoy căng ra như sắp tràn, rồi nghẹn lại một khối. Không phải vì thương hại, cũng chẳng phải vì xót xa.
Mà là... cảm giác được ai đó tin tưởng đến mức kiên nhẫn chờ mình, không đòi hỏi mình phải ngay lập tức trở thành bất kỳ ai.
Cảm xúc rưng rưng muốn tuôn ra. Và rồi, không biết lấy dũng khí từ đâu, Yoy bật ra một yêu cầu nghe chẳng giống bản thân chút nào—
"Tớ ôm cậu có được không?"
Hở...?
Hả?
Akashi xịt keo tại chỗ.
Không chỉ một, mà là cả ba cậu trai kia cũng không thoát khỏi phản ứng đó.
'... Hoá ra Yoy sống tình cảm thế này.'
'Lại bị ấm đầu rồi.'
Phản ứng của Sae có lẽ là nghiêm trọng nhất.
Cậu vừa trừng mắt nhìn cô vừa gằn giọng từng chữ cái một trong tên của cô để yêu cầu cô nhận ra bản thân đang làm gì.
"Yoy, yOy, yoY." Tôi nhắc chị—
Vế sau Sae không nói ra, tất nhiên Yoy không nghe được, chỉ biết cậu ta đang gào cái gì đó.
Yoy vẫn giữ gương mặt không gợn sóng như lúc hỏi mình ôm Akashi được không, sau đó quay sang Sae, điềm nhiêm.
"Đừng lo, chị không quên cậu, lát chị ôm cậu sau."
Sae "...?"
Akashi "..."
Yoy còn chưa xong, cô nhanh chóng quay qua Midorima và Takao, hỏi nốt luôn một thể.
"Hai cậu có muốn ôm luôn không?"
"Xin kiếu." Midorima đáp ngay, nghiêm như tuyên thệ.
Takao há hốc miệng, đóng rồi lại mở, rồi đóng, không biết nên hỏi gì trong tình huống này cho nó hợp lý.
Yoy không ấm đầu. Chỉ có đầu người khác là đang ấm lên.
Thôi cũng không trách họ được.
Đến cả Akashi, người hiếm khi để lộ biểu cảm, cũng bất lực trước diễn biến này thì họ còn có thể làm gì.
"Thật hết cách."
Trước cái diễn biến đó, cậu ta chỉ biết cười phì, gương mặt dịu dàng nhưng vẫn xen lẫn sự bất lực.
"Sao tớ cảm thấy mình không nên ngạc nhiên nhỉ?"
Rồi Akashi... giang tay.
Yoy gương mặt bình thản như mặt hồ lặng, không ngại ngùng mà tiến lại gần, choàng hai tay ra ôm chặt lấy Akashi, cằm đặt lên vai cậu ấy.
Akashi cũng chẳng gượng gạo, chỉ vỗ nhẹ lưng cô, động tác tự nhiên đến mức có chút giống đang dỗ một đứa trẻ.
Trong 9 năm làm bạn với nhau, năm đầu tiên là năm Akashi khổ với Yoy nhất.
Yoy có một tiềm năng rất lớn, song song ở cả thể thao và học tập (chỉ trừ tất cả các môn nghệ thuật). Bù lại, khả năng hoà nhập với mọi người khi ấy của cô xấp xỉ bằng 0.
Không biết kiềm chế sức mạnh, không biết cách nói chuyện với người khác, mặc kệ thế giới xung quanh.
Dường như những chuyện đó Akashi đều phải dạy lại cho cô ấy từ đầu.
Từ... một con người đầy khiếm khuyết như thế, Yoy dần trở nên đáng tin hơn, độc lập hơn, có lẽ cũng đã và đang là chỗ dựa cho ai đó.
Còn đối với nhóm Teiko, phần lớn cái nhìn của họ về nhau vẫn chẳng thay đổi quá nhiều kể từ thời đó tới bây giờ.
"Hôm nay dù cười không nhiều nhưng tớ thấy tớ cười vẫn bằng cả 2 tuần qua cộng lại đấy."
Nếu có gì đó thay đổi, thì đó là việc chúng ta đều có nhiều phiền muộn hơn.
Nhưng đó không nên là lí do để chúng ta đẩy người khác ra xa.
Chỉ vài giây, nhưng trong cái siết tay ngắn ngủi ấy, mọi khoảng cách giữa họ dường như biến mất, trước khi cả hai cùng buông ra.
Yoy quay sang, và ngay lập tức thấy Sae đang... đứng cứng đờ như tượng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, nhưng cũng như đang nhìn vào hư không. Trông cậu ta như vừa trải qua cú sốc tinh thần cực đại.
Đúng như những gì Yoy vừa nói, ôm Akashi xong sẽ tới lượt Sae. Cô giang tay ra, ra hiệu.
...Không có động tĩnh.
Sae vẫn đứng im.
"?"
Không còn cách nào khác, Yoy đành chủ động bước tới, kéo nhẹ và ôm lấy cậu ta.
Cái vỗ lưng nhè nhẹ lặp lại.
"Ngày hôm nay, nếu không có cậu thì chị đã không trụ được tới lúc này."
Cô nói, giọng khẽ nhưng dứt khoát
"Chị cảm ơn nhiều lắm."
Trong khoảnh khắc đó, Sae mới thấy mình bị hất văng khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng vốn có. Trái tim đập mạnh như muốn phá lồng ngực.
Ngực nóng bừng. Từng hơi thở như bị dồn nghẹn.
Cánh tay vốn buông thõng khẽ nhấc lên. Cậu muốn đáp lại cái ôm này — không phải vì phép lịch sự, mà vì một phần trong cậu muốn giữ lại cảm giác này.
Khoảng cách giữa bàn tay và vai Yoy còn chưa đầy năm phân—
Thì Yoy đã buông ra.
Hả?
Sae sững người, đứng im như vừa bị cắt ngang một nhịp đập.
Yoy vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì, quay sang nhìn hai ông thần còn lại.
"Hai cậu thì chê cái ôm của tớ hả?"
"Chê." Midorima còn chẳng thèm nhìn lấy Yoy, cậu ta đã đi trước cách họ một quãng từ lúc nào không hay. Bây giờ cậu còn đang hai tay khoanh trước ngực đang đứng chờ thang máy.
Takao thì cười ha hả, chống hông lắc đầu.
Là một người anh lớn có đủ cả sự kinh tế, tinh tế, thực tế lẫn tử tế, Takao sáp lại gần Sae, đặt một tay lên vai cậu ấy, nhẹ nhàng an ủi.
"Hãy tập làm quen."
"?"
Còn chưa kịp để Sae phản ứng, tiếng ting báo hiệu cửa thang máy mở ra. Midorima quay đầu, cộc lốc.
"Đi thôi."
Họ nhanh chóng bước vào trong. Dù cho trong thang máy chỉ có mỗi họ, không khí chợt yên lặng hẳn.
Chắc tại Midorima đó, tại Midorima bước vào thang máy trước.
"Chốc nữa có ai đến nhà ga luôn không?" Yoy chợt phá vỡ khoảng lặng.
"À, có tớ với Shin-chan." Takao đáp, rồi quay sang cô, "Mà... cậu nói cậu hiện sống trong dự án đúng không? Chỗ đó xa không?"
"Từ nhà ga trở về thì chắc mất hai tiếng hơn."
"Hả?"
Takao nhướn mày, giọng cao hẳn lên. Mọi người trong thang máy cũng đồng loạt quay về phía Yoy.
"Yoy... đừng nói là nguyên tuần qua cậu đi đi về về như thế đó nhé...?"
"Ừ?"
"Đừng có mà 'ừ'!!" Takao mắng thẳng vào mặt cô. "Một ngày có 24 tiếng mà cậu di chuyển kiểu đó đã hết 5 tiếng rồi! Bảo sao thời gian nghỉ ngơi không có!"
"Tớ cũng đâu có muốn," Yoy cãi lại, vẻ như chuyện đó chẳng đáng gì. "Ai bảo cái dự án đó đi đặt ở trên núi chi."
Ding.
Thang máy dừng lại ở tầng trệt. Cửa mở ra, cả nhóm theo quán tính mà bước ra ngoài, tiếng giày nện nhẹ xuống sàn lát gỗ.
Akashi chậm rãi đi song song với Yoy, giọng đột ngột nghiêm hẳn lại.
"Hôm nay cậu đã xin nghỉ ở dự án rồi, không có lý do gì để đến đó hết."
"Nhưng hành lý của tớ thì để ở đó cả mà."
"Những gì cho mai học thì cậu có mang đủ trong cặp đang đeo chứ?"
"Thường thì tớ cũng chỉ mang laptop thôi, nên là cặp tớ thì ngày nào cũng như ngày nào."
"Vậy thì hôm nay cậu nên chọn nghỉ ngơi ở khách sạn nào đó gần trường mới phải."
"Cậu nói đột ngột như thế thì sao tớ sắp xếp kịp...?"
Akashi liếc sang, rất thản nhiên.
"Có một cái thuộc tập đoàn nhà tớ cũng gần trường."
"!?"
"Khách sạn cũng có sẵn quần áo để cậu mặc tạm, đồ thay ra thì báo lễ tân đem đi giặt và sấy, mai sẽ có thôi."
"!!???"
Cuối cùng cậu ấy kết luận, giọng dứt khoát không cho phép thương lượng.
"Tóm lại, hôm nay sau 8 giờ tối thì không được làm việc nữa, 10 giờ thì phải đi ngủ. Đã hiểu chưa?"
Trời đất ơi cách người giàu nói chuyện. Yoy chỉ biết nghệt mặt ra.
Akashi đã vẽ đường cho hươu chạy. Con hươu mà không chạy nữa thì có lỗi lắm.
Trong tình huống như vậy, người bình thường khi nhận lấy lòng tốt này sẽ nói lời cảm ơn đầu tiên. Vậy mà, đầu óc Yoy lại bật ra một suy nghĩ chẳng giống ai.
Cô chộp lấy bàn tay của Akashi, dùng hai tay giữ chặt lấy. Yoy nói với tất cả sự chân thành.
"Cậu có muốn nhận tớ làm con không?"
Akashi "?"
Cô nghĩ rằng bản thân không nên e ngại việc mình trở thành con ông cháu cha nữa.
Cụ thể là Yoy nghĩ mình nên nhận Akashi làm cha (mẹ).
"... Yoy, hãy hành xử giống người bình thường đi."
"Đừng lo, Midorima. Tớ không quên cậu đâu. Cậu có thể cùng Akashi nhận tớ làm con. Cậu muốn làm bố hay làm mẹ?"
Midorima "..." Thật sai lầm khi lên tiếng.
Cảm giác đúng sượng trân. Takao thì cố nhịn cười, còn Akashi chẳng buồn phản ứng trước màn "nhận cha mẹ nuôi" kia.
Trong lúc ấy, Sae vẫn đứng cạnh, im lặng theo dõi. Cậu chưa nói gì từ nãy đến giờ, nhưng trong đầu lại lởn vởn ý nghĩ khác.
Rồi, như không kìm được nữa, Sae quay sang, giọng thận trọng.
"Vậy là, lát chị sẽ về cùng xe với anh ta hả?"
Yoy chẳng bắt được chút ẩn ý nào, gật đầu như thể chuyện hiển nhiên.
"Ừm. Sae giờ cũng về nhà nhỉ? Kanagawa đúng không?"
"Hả...? À, ừ."
"Vậy là cũng phải tới nhà ga mà nhỉ? Hay cậu là cậu đi chung với Midorima và Takao luôn?"
"Cái đó tôi không phiền." Nhưng mà—
Sae định nói tiếp là cậu ấy muốn đưa Yoy đến khách sạn trước rồi mới về, nhưng Takao đã nhanh nhảu chen ngang, giọng hồ hởi như thể chuyện đã quyết xong.
"Ôi thế thì tiện quá! Bọn anh cảm ơn cậu nhé Sae!"
"Vậy thì Yoy và Akashi đi một đường. Ba người bọn tôi là đường khác. Vậy thì chúng ta chào tạm biệt nhau ở đây vậy." Midorima đẩy mắt kinh, kết luận lại
Yoy đảo mắt tìm quanh, rồi chỉ về phía xa.
"Ô, hình như kia là xe của Sae. Anh Gilorentz cũng tới đón cậu rồi kìa."
Sae "..."
Hoàn toàn không có một cơ hội. Cậu siết nhẹ nắm tay, cổ họng nghẹn ứ, muốn nói gì đó nhưng rõ là không chen vào được.
Và Yoy thì, chưa gì đã đưa tay ra vẫy chào tạm biệt, nụ cười vô tư.
"Vậy thôi, mọi người về nhé."
Cọc đấy.
Sae vờ như chẳng quan tâm nữa, chỉ cau mày rồi bực dọc sải bước về phía chiếc xe.
Đi được mới vài ba bước, phía sau đã lại vang lên tiếng gọi.3
"Quên mất—! Sae, ra đây chị hỏi nhỏ chút chuyện."
"?"
Dù cố giữ vẻ thờ ơ, Sae vẫn khựng lại, hít một hơi ngắn trước khi xoay người bước trở lại. Tại dáng vẻ của đối phương trông có vẻ khẩn thiết?
Quả thật vậy, Yoy chỉ muốn nói chuyện này với riêng Sae, vì đây là chuyện liên quan tới thể diện của cô ấy.
"Chuyện chị khóc cậu có kể Akashi không đó?"
"Không kể, không cần thiết."
"Tuyệt, chị cảm ơn, chị nợ cậu thêm một ân tình."
"..." Con người sống bằng thể diện?
Sae vẫn chưa kịp nói gì thêm thì Yoy đã gật gù như vừa hoàn tất một giao dịch.
"Rồi, xong chuyện. Giờ thì cậu về đi, đừng để trợ lý của mình chờ lâu."
Câu nói nhẹ bẫng nhưng dứt khoát, cắt đứt luôn mọi ý định muốn níu lại của Sae.
"Khi nào tới nơi chị sẽ nhắn."
Nhưng kết quả như thế này thì cậu ta vẫn tạm chấp nhận.
Xe của Akashi cũng vừa lăn bánh tới trước sảnh. Đèn pha hắt ánh sáng trắng dịu lên nền gạch, tài xế nhanh chóng xuống mở cửa sau.
Yoy vẫy tay chào Sae lần cuối, nụ cười vẫn nhẹ tênh.
"Vậy nhé, lần sau gặp."
Sae chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Đêm đó là một đêm vắng mây.
⁂
Màn đêm phủ kín thành phố, ánh đèn đường hắt vàng lên vỉa hè còn ẩm hơi sương. Tiếng xe cộ ngoài đại lộ lùi dần thành tiếng ù nền xa xăm khi cánh cửa phòng khách sạn khép lại, cắt đứt hoàn toàn Yoy khỏi cái ồn ào bên ngoài.
Chỉ mất chưa đầy một giờ để mọi thứ trở nên dễ chịu: chiếc cặp được đặt gọn ở góc bàn, cơ thể gột rửa sạch sẽ, mái tóc còn vương mùi dầu gội mới, bộ đồ ngủ được khách sạn chuẩn bị sẵn. Chiếc giường khách sạn trắng tinh, mềm đến mức chỉ cần ngả lưng là cơ thể cô như chìm vào đó.
Yoy nằm ngửa, mắt dõi theo đường gờ ánh sáng hắt từ rèm cửa lên trần. Lâu lắm rồi, cô mới có cảm giác toàn thân được buông lỏng như thế này — sạch sẽ, thơm tho, và trên hết, không bị bất kỳ ai hay điều gì đè nặng lên đôi vai.
Cúp làm muôn năm.
Khi đã có được cho mình một khoảng lặng riêng thế này, đầu óc Yoy mới thật sự cảm thấy thoải mái.
Thoải mái thôi chứ không phải trống rỗng.
Thật ra kể từ lúc trưa nay ngồi ăn với Sae, Yoy đã bắt đầu cảm thấy mình đang quên mất một điều gì đó rồi.
Đó chắc chắn là một điều rất quan trọng, vậy nên cô mới không thôi suy nghĩ về nó. Là gì được nhỉ?
【 Trời ơi, sao em lại khóc vậy? Có chuyện gì rồi hả?】
【 Mày sống được bao nhiêu năm mà mày hành hạ bản thân vậy?】
【 Tôi sẽ không đánh đổi mục tiêu của chính bản thân mình cho nguyện vọng của người khác, kể cả đó có là ai đi nữa.】
【 Cái tật của cậu chẳng thay đổi gì cả!】
【 Cậu cứ chăm chăm nghĩ đến một chuyện là chẳng còn để ý được gì khác!!】
【 Cậu phải là ưu tiên của chính cậu chứ không phải ai khác.】
【 Khi cậu biết được mình muốn làm gì, nếu là cậu cần giúp đỡ, cậu phải tìm người giúp đỡ.】
A, ra vậy—
Cơ thể Yoy như thể có một luồng điện chạy dọc xuống, khiến chính cô phải bật người dậy. Đôi mắt mở lớn, thực tế thì chúng chỉ đang nhìn vào khoảng không vô định.
Phải tới tận lúc này, cô mới nhận ra điều mà bản thân đã bỏ quên. Đó là—
Nguyện vọng của chính bản thân mình, chứ không phải của ai khác.
Nhớ lại nào, từ giây phút đầu tiên khi biết em trai cô đã tham gia Blue Lock, nguyện vọng lúc đó của cô là gì?
— Tống Jinpachi Ego vào tù.
Ơ không lộn rồi, cái đó thì là nguyện vọng của anh Cán Cân Công Lý.
Yoy bắt đầu suy nghĩ về điều bản thân thật sự muốn làm với Blue Lock nếu đó không phải vì em trai mình.
Rõ ràng đây vẫn là một dự án hay, nhưng rốt cuộc vì lí do gì mà mình lại không thích nó?
Yoy chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, nghĩ thật nhiều, thật kỹ và thật lâu.
Không có một điềm báo trước nào, không có một dấu hiệu nào cho thấy cô đã tìm được câu trả lời, nhưng giây phút đó cô đã nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, đi thật nhanh đến chỗ chiếc bàn mà mình đang để điện thoại.
Mở Whatsapp, lướt thật nhanh tới một tài khoản, ngay lập tức bấm gọi.
[ Whatsapp ]
[Đang nối máy của bạn tới người dùng ⚖️⚖️⚖️ ]
* * *
Góc của Cá Chép:
Thông báo cực kỳ quan trọng.
Cá Chép sẽ rest 2 tuần không ra chương mới ;-;
Ngoài việc dùng 2 tuần này để ôn thi chứng chỉ, mình cũng mong các bạn dành ra thời gian để ngẫm lại 40 chương đã qua về Character Development của Yoy.
Chính xác là, 40 chương này không phải Arc dành cho bất kỳ một tuyến tình cảm nào (không phải Chigiri hay Reo hay bất kỳ ai), mà chúng là Arc Character Development của Yoy.
Nhân vật chính của bộ thì đương nhiên là là cái Arc phải dài nhất rồi OwO
Ngày mà series Tử Đằng Nữ kết thúc (hoặc là ngày mà mình không còn viết tiếp nữa), mình mong các bạn có thể nhớ đến thế giới này không chỉ là một tác phẩm fiction tình cảm, mà là một thế giới nơi mỗi nhân vật đều có một câu chuyện riêng.
Trong 10 - 20 chương tới, các bạn sẽ được thấy một con người khác Yoy, một Yoy mà còn ngầu hơn cả phần Một, quyết đoán hơn, lý trí hơn, vẫn quan tâm tới mọi người nhưng đồng thời đã biết sống cho bản thân mình hơn.
Trong ít nhất 2 tuần tới mọi người sẽ không gặp tôi đâu, nên mọi người muốn tâm sự, hỏi han, giãi bày tình cảm gì thì mọi người làm đi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com