Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Additional Time




Với tác phẩm gây ám ảnh cho người khác, Kaiser vẫn tự tin đẩy món thịt Đô Rê Mon Kho Tàu của mình đến trước mặt Yoy, trước ánh mắt như phán xét của cả Ness lẫn Ira.

'Kaiser kiểu gì cũng sẽ bị la vì tội nghịch thức ăn...'

'Chị Yoy cùng lắm chỉ ăn vài miếng cho cậu ta vui cho mà xem.'

Vẻ mặt Yoy giờ đây không chút gợn sóng. Khi nhìn thấy đĩa thức ăn mà Kaiser đã cất công chuẩn bị, cô cũng bắt đầu động và gắp miếng thịt đầu tiên để nếm thử.

Sau vài lần nhai, cả ba người họ lập tức chú ý cái nhăn mặt của Yoy khi nuốt xuống miếng thịt.

"Ngon không?"

"Chị cẩn thận kẻo đau bụng."

"Dở lắm đúng không chị?"

Yoy chẹp miệng, cố gắng nếm ra những dư vị cuối của món ăn, sau đó mới bắt đầu nhận xét.

"Khi nếm kĩ sẽ có một vị đắng nhẹ, nhưng ngoài điều đó ra thì món này cũng vừa miệng."

"!!??"

Sau một thoáng họ bị bất ngờ trước lời nhận xét đó, Kaiser là người nhanh nhất phản ứng lại bằng ngước mặt lên trần nhà cưới há há đắc thắng.

Ira không tin, liền lấy một đôi đũa khác gắp lấy miếng thịt nếm thử. Là đứa con gái đã ăn sơn hào hải vị từ nhỏ, độ tinh tế của vị giác cô cũng chỉ xếp sau các nhà phê bình ẩm thực.

Như chị ấy nói, có một hương vị đắng nhẹ lưu lại ở đầu lưỡi, khi cắn lấy phần thịt thì vị mặn và vị ngọt sẽ toả ra trong khoang miệng. Và khi ba thứ vị đó trộn lẫn vào nhau...

Eo ôi, nó có ngon gì đâu?

Ira làm mặt quỷ, vừa lè lưỡi vừa lắc đầu nguầy nguậy thể hiện sự bài xích của mình với món ăn. Yoy thấy vậy chỉ điềm tĩnh nhắc nhở trong khi gắp thêm một miếng thịt khác.

"Có cố gắng là được rồi."

"... Dạ."

Ira là người đầu tiên nhận thấy có dấu hiệu kỳ lạ ở Yoy. Mặc dù ngày thường chị ấy cũng nhân từ và nhẫn nại với Kaiser, nhưng cảm giác hôm nay thì như thể chị có thể chấp nhận mọi điều có thể xảy ra ấy?

Không bình thường.

*

*

*

Không phải chỉ có mỗi lúc ăn thử món Đô Rê Mon Kho Tàu là Yoy kì lạ. Thậm chí trong cả bữa ăn thì cô cũng giống như đã để hồn trôi tới phương nào.

Trong bữa ăn đáng lẽ cần diễn ra trong yên bình, Kaiser lanh chanh thấy món thịt kho của mình sắp hết liền bê cả nồi áp suất tới bàn. Ira thấy cái mùi ám ảnh đó liền cũng phải đứng lên giật lại cái nồi rồi tính đem đổ đi.

"Thả ra! Tôi nấu mà!"

"Không!! Chị Yoy còn nhân từ chịu nuốt cái thứ này nhưng chị thì không!!!"

"Bỏ ra!!"

"Không—!"

Ira giật thật mạnh cái nồi về phía mình khiến nó nghiêng hẳn sang một bên, cả phần cái lẫn nước bên trong cũng theo quán tính mà bị đổ cả ra.

Àoooo!

"Chị!!"

Ness hốt hoảng khi thấy cả đầu Yoy ướt trong món thịt kho xanh như mực ấy, trên đầu cô còn nguyên một cục thịt lớn nằm chễm chệ chính giữa.

Mọi người trong bàn ăn nhìn nhau.

Và chiếc nồi là nguồn cơn của tội lỗi được cả Kaiser và Ira buông tay, rơi thõng xuống đất lăn mấy vòng rồi mới dừng lại.

"X-Xin lỗi—"

"E-E-Em cũng xin lỗi..."

Yoy lấy tay gạt nhẹ phần nước cốt thịt vương ở trên mắt, lấy xuống miệng thịt còn đang trên đầu mình xuống, tuy biểu cảm vẫn không có gì thay đổi so với người trên mây nhưng chí ít cô cũng mở miệng nói thêm được một câu.

"... Không sao, hai đứa cũng cố gắng rồi."

"???"

Không liên quan luôn ấy?

Cố gắng gì cơ? Cố gắng giật nồi làm đổ?

Trong khi cả ba người họ trố mắt khó hiểu trước câu nói của Yoy, đối phương lại chỉ bình thản tới ngơ ngác đứng dậy khỏi bàn, trước khi đi còn không quên dặn trước họ.

"Chắc chị phải đi tắm sớm, ba đứa ăn xong rồi dọn dẹp nhé."

Và thế là Yoy đi.

Tới lúc này thì cả Kaiser lẫn Ness đều nhận thấy sự bất thường ngày hôm nay của Yoy.

Ira càng trở nên ngơ ngác hơn, lúc này mới mở miệng ra chất vấn ngược lại Kaiser, bản thân cho rằng bỗng dưng chị mình ngốc đi như vậy là bởi vì ăn đồ cậu ta nấu.

"Cậu bỏ thuốc vào thịt Đô Rê Mon hả?"

Câu chất vấn ấy cũng chỉ được đáp lại bằng một cái nhíu mày đầy vẻ khó chịu.

"Dám bỏ thì bỏ lâu rồi chứ không chờ tới bây giờ."

"!!!??"

— Thiên tru nhà mi 🙂



Trong lúc ba người họ sẽ phải dọn dẹp, cô trở về phòng của mình, chuẩn bị đồ rồi bước vào phòng tắm. Từng hành động như thể được lập trình trong khi chủ thể chỉ việc thực hiện mà không cần suy nghĩ gì.

Khi dòng nước mát xối lên đầu, Yoy mới trở nên tỉnh táo đôi chút mà nghĩ lại những điều mình nói.

【 Có cố gắng là được rồi.】

【... Không sao, hai đứa cũng cố gắng rồi.】

Dường như Yoy không chỉ nói câu này với Kaiser hay là Ira, mà là với chính em trai của mình.

Những gì Yoichi nói có vẻ khiến cho tâm trí Yoy xáo động còn hơn cả cô tưởng.

【 Không giống như em, chị có điều mình đam mê, chị còn làm nó vô cùng tốt, từ giải Nhất Quốc Gia cho tới đại diện đi thi Olympic.】

【 Em rất muốn được như chị, nhưng em đã không làm được! 】

Yoy nhớ về lần đầu tiên Yoichi không còn chịu nắm tay mình khi cả hai đi học về từ trường mà một mình chạy đi trước. Em ấy về nhà có tâm sự riêng với mẹ, và chỉ nhờ tình cờ nghe lén được mà cô mới biết.

Có vẻ như ở trường, em ấy không hoà nhập được tốt lắm. Mọi người không nhớ tới em ấy là Isagi Yoichi, mà chỉ là em trai Isagi.

Và cũng không cần phải nghe tới cả đoạn sau, Yoy đã biết lý do cho chuyện đó.

Là vì có sự hiện diện của bản thân mình nhỉ?

Vì năm đó Yoichi cũng không còn thoải mái với việc nói chuyện với chị mình nữa, Yoy là người tự ra quyết định tách khỏi em ấy bằng việc chọn đăng ký học một trường cấp II ở tận Tokyo.

Giờ nghĩ lại thì, có lẽ quyết định ấy đã chẳng sáng suốt chút nào. Thay vì đến bên động viên em ấy rằng 'chỉ sự tồn tại của em đã là điều đặc biệt' hay là 'em sẽ giỏi hơn chị ở một điều gì đó,' cô lại lựa chọn tự biến mất.

Khi nhận ra không thể thay đổi hoàn cảnh, thay vì tự thay đổi suy nghĩ của mình để thích nghi thì khi đó cô lại chọn trốn tránh, để rồi hoá ra tới tận bây giờ em trai mình vẫn giữ suy nghĩ là mình phải được như chị của nó.

Giống như một vết thương, nếu không sơ cứu nó từ đầu đúng cách mà chỉ rửa qua loa rồi để mặc thời gian tự chữa lành, vết thương có ngưng rỉ máu rồi thì bên trong vẫn còn nguy cơ mưng mủ.

Cứ nghĩ đi nghĩ lại mấy chuyện đã qua, tâm trạng của Yoy đơn giản là chỉ càng thêm nặng nề. Như vậy mãi cũng không được, điều bây giờ cô cần làm có lẽ là nghĩ cho thông thoáng đầu óc rồi tìm cách nói chuyện lại với em trai mình.

Có lẽ nên tìm việc gì đó để làm trước?

Tắm gội rồi mặc lại quần áo xong xuôi, cô lê bước quay trở ra nhà bếp. Chỉ có mỗi Ness đang đứng rửa bát ở ngay đó. Trông thằng bé giống như là bị hai đứa kia ném việc cho làm vậy.

"Để chị phụ tráng bát cho."

"À dạ em cảm ơn—" Ness cũng phải khựng lại việc mình đang làm quay sang nhìn tới cô, nhìn tới cả mái tóc còn đang õng nước. Nhất thời cậu ta nghĩ mình nên từ chối lời giúp đỡ này. "... Thôi được rồi ạ, chị sấy tóc trước đi."

"Cứ để chị làm."

"..."

Ngang bướng, Yoy vẫn xắn tay áo lên đi tới rửa bát chung.

Vì Ness luôn là người để ý tới những tiểu tiết xung quanh Yoy, chỉ qua cái nhìn đến nét mặt, biểu cảm, thái độ, cậu đã cảm thấy ở chị có gì đó không giống với mọi khi. Tận dụng cơ hội đang đứng cạnh nhau, cậu ấy quyết định phải hỏi thăm chút ít.

"Hôm nay chị mệt sao?"

"Chị vẫn bình thường thôi."

"Chị có bị làm khó lúc đi thực tập không? Bởi bệnh nhân chẳng hạn?"

"Ưm... Có một chút thôi, tính chất công việc mà."

"Gần đây chị hay thức đêm đúng không?"

"Chị học bài khuya thôi. Sao cái đó em cũng biết vậy?"

"Em kiểm tra thời gian hoạt động trên Whatsapp với Mess. Vô tình để ý thôi ạ."

"Hừm..."

"Ở câu lạc bộ mình thì sao?"

"Chị được chỉ bảo nhiều lắm, ổn cả mà."

"... Dạ." Ness gần hết câu để hỏi rồi, dường như giờ nghĩ được gì thì cậu ta nói. "Kỳ nghỉ đông này em trai chị chuẩn bị cho giải Quốc Gia nhỉ? Hiện cậu ấy cần—"

Rắc.

Hơ? Chưa kịp nói trọn vẹn câu, tiếng nứt của thuỷ tinh vang lên chiếm lấy sự chú ý của cậu ấy. Ness quay sang bên cạnh nhìn tới chỗ của Yoy, lập tức nhìn thấy chiếc đĩa trên tay chị ấy đã bị vỡ đôi, đồng thời biểu cảm trên mặt chị ấy cũng cứng lại.

Ness ngay lập tức nhận ra đâu là vấn đề.

"... Chị có muốn kể ra không?"

"Chị—"

Yoy ngập ngừng đưa ra câu trả lời, nhưng cũng cùng lúc ấy đột nhiên Kaiser cùng Ira đã chường mặt ra ngay bên cạnh bồn rửa đứng ngó, mắt chớp chớp nhìn cô.

"Không phải là chị 'muốn' kể hay không mà là chị 'nên' kể ra thì tốt hơn ấy."

"Cũng không phải việc nên hay không nên mà là chị cần kể ra, tại tôi muốn nghe."

Yoy: "!!???"

Mấy đứa đang hỏi cung chị à?

*

*

*

Thật lòng là, Yoy đã rất biết ơn việc có Ira cùng Kaiser và Ness ở cạnh.

Mỗi ngày sẽ thấy mình có nhiều cái phải lo hơn, phải la mắng tụi nó nhiều hơn nhưng đồng thời cũng thấy mình sẽ cười nhiều hơn.

Nhất là trong năm học có lịch thực tập cùng lịch học luôn kín sát nhau như vậy, nếu không có tụi nó thì Yoy nghĩ mình sẽ phải đi ăn ngoài đủ 10 bữa mỗi tuần.

Và, nếu không có tụi nó rồi một mình ở đây chỉ có đi học rồi đi làm thì sẽ cô đơn lắm.

Khổ nỗi, cảm giác như tụi nó coi chuyện của mình là chuyện của tụi nó, thấy hóng chuyện cũng ghê gớm lắm.

Yoy: (◑○◑)

"Rồi sao nữa? Kể tiếp đi."

"... Thì chị kể hết rồi, hai chị em chị nói chuyện có ngắn ngủn vậy thôi."

Yoy mắt cá chết liếc nhìn tới Kaiser ngồi ngả ngớn mà ăn dưa hấu. Vẻ mặt cậu ta có chút cau lại như suy ngẫm bàn thế sự sau khi lắng nghe câu chuyện của hai chị em.

Không hiểu điều gì đang diễn ra trong bộ não biên kịch của cậu ta mà vẻ mặt Kaiser chuyển dần từ ngờ vực tới khó hiểu.

"Là, chị đang thấy mình phải nói gì đó thêm với cậu ta để an ủi sao?"

"Ừm, nhưng lúc đó thì chị lại chẳng nghĩ được từ gì để an ủi."

"Và điều chị nghĩ muốn nói với cậu ta bây giờ là dù gì cậu ta cũng đã cố gắng?"

"Ừm thì... chị nghĩ chắc vậy."

"?"

Kaiser luôn là đứa trẻ mà Yoy cho là còn cách ngưỡng cửa trưởng thành xa nhất, kể cả thái độ lúc này của cậu ta cũng vậy. Khi nghe được câu trả lời cho những thắc mắc của mình, cậu ta thả miếng vỏ dưa xuống rồi méo miệng đặt ra nghi vấn.

"Vì có cố gắng nên mới thất vọng đấy. Chị không thấy câu mà chị muốn sử dụng để an ủi sáo rỗng hả?"

Ơ—

Như thể có luồng điện chạy dọc cơ thể, cả cơ thể cô bị tê cứng trước câu hỏi đấy. Đó là một điều mà Yoy đã không suy nghĩ được tới khi tâm trí còn đang bị che phủ bởi sương mờ.

"Cái mặt đó là chưa nghĩ tới chứ gì? Bà chị bị sao vậy? Thường mấy cái này nhảy số nhanh lắm mà? Não úng—"

"Đủ rồi Kaiser, cậu không cần nói thêm đâu."

Khi bị Ness nhắc nhở vậy, Kaiser còn đang muốn nói thêm đôi ba lời cũng chẳng muốn nói tiếp. Lời lẽ cậu ta có khó nghe tới đâu thì Yoy cũng chẳng thể phủ định, chỉ biết thở dài rồi mím môi lại.

Vẻ mặt không không nhếch lên được cả một nụ cười gượng là thứ mà Ness cho rằng không phù hợp với cô nhất. Nhưng dù không thích cách Kaiser diễn đạt, rõ là cậu ấy cũng nhìn ra được vấn đề đang hiện hữu.

Có lẽ, nếu người gọi cho chị ấy báo thất bại là một ai đó khác, chị ấy đã có thể đưa ra hướng xử lý khôn ngoan hơn. Nhưng tại thời điểm đó, chị ấy lại bối rối trước một luồng cảm xúc mạnh mẽ tới từ chính máu mủ ruột thịt của mình dẫn tới đánh mất năng lực phán đoán thường ngày.

"Vào mùa giải vừa rồi..."

Mọi người quay về phía Ness giây phút mà cậu ấy cũng lên tiếng để giải vây tình huống này.

"... Đội của chúng ta cũng đã vuột mất một chiếc cup ngay tại trận chung kết. Khi đó tâm trạng của mọi người đều tệ, chị trông cũng buồn nữa nhưng vẫn ra sân yêu cầu mọi người phải tới cảm ơn người hâm mộ đã tới cổ vũ. Khi lên xe buýt chuẩn bị trở về rồi thì chị hỏi chúng em có muốn ăn uống gì không."

Trong nhóm của họ, mỗi khi không khí trầm lại vì một lý do nào đó, nếu như không phải Yoy thì đó sẽ là cậu ta tìm cách để kéo nó lại. Khi ánh mắt hướng tới Yoy, nét cười của Ness ôn hoà tới lạ.

"Em cảm thấy chuyện như vậy mới là giống an ủi hơn, và có lẽ đó mới là điều mà em trai chị cần."

"... Ừm, cảm ơn em Ness. Chị sẽ tìm cách nói chuyện với thằng bé đàng hoàng hơn." Tâm trạng Yoy trở nên tốt hơn, suy nghĩ cũng được bình tĩnh hơn.

"Với cả nữa nè..."

Lúc này, Ira ngồi bên cạnh trườn người sang bên nắm lấy hai vai cô từ phía sau.

"Em cảm thấy là có vẻ em trai chị vừa ngưỡng mộ chị nhưng cũng vừa cảm thấy tự ti, chị lại cũng ở xa nên thành ra không quan tâm trực tiếp như với đội chị được được, thành ra bây giờ nếu cậu ấy chỉ được nghe an ủi thôi thì câu nào cũng sẽ như sát muối vào lòng hết ấy."

"Vậy chị phải làm gì?"

"Trước mắt chờ tầm 2-3 ngày để cậu ấy bình tĩnh lại đã, rồi sau đó mình tâm sự gì thì tâm sự."

"Nói mà không hành động thì không được mà hành động nhưng lại không nói cũng không ổn. Bây giờ nói chuyện trước, rồi kỳ nghỉ đông này chị về thì có gì gặp trực tiếp được nè."

"Em không có em trai nhưng em có mấy ông anh hơn em cả chục tuổi ấy, lúc em mà buồn là—"

"..."

"..."

Ba người họ đã nói rất nhiều trong buổi chiều hôm đó, còn Yoy thì chỉ im lặng ngồi lắng nghe. Đây có lẽ là hình ảnh ngược nhất với mọi khi mà một người có thể thấy, không phải là cô khuyên can hay dặn dò họ, mà là ngược lại.

Yoy không có cái tài năng có thể làm được điều gì đó chỉ trong vài lần. Thứ hào quang sáng chói mà người khác thấy là sự đánh đổi của việc học hỏi liên tục.

Bây giờ chỉ là cô ngồi học lại cách để là một người chị lớn. Thứ gì đã bỏ quên ở quá khứ thì bây giờ cần được tìm lại.


Vì lần này, chị chắc chắn sẽ nói chuyện lại với em một cách đàng hoàng.

Chắc chắn sẽ không bỏ mặc em một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com