Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort [IkeMysta] Có một con cáo đang ngủ gục trên quyển sách

  Ike Eveland gặp Mysta Rias vào một chiều mùa hạ, khi tán cây lớn đang xào xạc đung đưa theo gió nhẹ. Ike lúc ấy đã nghĩ rằng Mysta thật giống một chú cáo nhỏ. Cái tư thế nằm cuộn tròn lại ấy, nếu thêm đôi tai và chiếc đuôi nữa thì sẽ rất giống cáo đó, hoặc là mèo.

  Ike luôn thích những con vật có bộ lông dài, cảm giác khi sờ vào chúng mềm mềm bông bông khiến anh mê lắm. Và không hiểu sao cậu thiếu niên kia nhìn thật giống những gì anh thích. Như một chú cáo đang nằm tắm nắng vậy.

  Mysta từ trong mơ dần tỉnh lại, khẽ giật mình khi thấy có người đang đứng nhìn mình. Mà trông anh ta xinh ghê. Cậu không thể nào gọi là "điển trai" với nhan sắc kia được, vì chúng có phần nữ tính hơn. Khá giống như đang khen một cô gái, nhưng anh ta xinh thật mà.

  Ike vẫn đứng đó một lúc quan sát con cáo nhỏ, để tiếp cận những động vật nhỏ thì không nên vội vàng. Rồi anh từ từ đi về phía gốc cây, có lẽ cậu ấy sẽ không sợ người lạ đâu nhỉ.

"Chào, tui có thể ngồi đây được không?"
"À...được chứ."_ Mysta ngập ngừng đồng ý, không sao, chỉ là ngồi chung thôi mà.

  "Tui là  Ike Eveland, năm hai cao trung, hân hạnh được làm quen."
"Tui tên Mysta, Mysta Rias, năm hai cao trung."
"Ta cùng tuổi sao, cậu học trường nào thế?"
"Ừm....cao trung Nijisanji, còn cậu?"
"Vậy thì cùng trường rồi, tui là tân thư kí hội học sinh, có gì cần giúp đỡ cứ nói tui nhé."
"Cậu là thư kí luôn, giỏi ghê á."
"Cũng..không có gì."_ Ike gãi má, dù được khen bao nhiêu lần anh vẫn cảm thấy khá ngại.

  Ike nhìn lên tán lá dày, một vài tia nắng nhỏ chiếu xuyên qua chúng, hắt lên mặt kính của anh, lên bãi cỏ và cả Mysta nữa. Gió nhẹ nhàng trôi đến, tung vài sợi tóc của cả hai bay theo nó như chơi đùa cùng. Khung cảnh lúc này khiến tâm trạng Ike chùng lại, thật yên bình, và cũng đẹp lắm.

"Sao cậu tìm được chỗ này vậy?"_ Ike mở lời trong bầu không khí tĩnh lặng.

"Tình cờ thôi, nhưng mà từ lúc đó tui đã biết là tui thích ở đây lắm, mên tui ra đây thường xuyên luôn."_ Mysta híp mắt lại, lắc lư nhẹ theo cơn gió.
"Ở đây tuyệt lắm phải không? Nó thích hợp để làm bất cứ điều gì cậu muốn."

"Ừm."

  Một vài dòng chữ nảy ra trong tâm trí của cậu tân thư kí, bắt gặp một khung cảnh đẹp và muốn viết thành văn là điều hiển nhiên đối với người thích viết như anh. Nhưng dường như hôm nay, chỉ hôm nay thôi, những ánh nắng đang quây quần bên Mysta, những cơn gió, và cả những cái lá nhỏ đều đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cậu bạn này. Ike ngập ngừng, vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ âm thầm cảm thán bầu trời hôm nay đẹp thật.

  Mãi đến khi chuông điện thoại của Ike reo liên hồi, họ mới chia tay nhau. Cậu trai tóc xám xanh như đứa trẻ không nỡ rời xa người bạn vừa mới quen, lại như gấp gáp muốn đi vì bận việc. Mysta vẫy tay, buông đôi câu hẹn gặp lại Ike ở trường, anh mới gật đầu tạm biệt cậu.

  Có lẽ, không chỉ mỗi mình Ike mà với cả Mysta, họ đều vô thức nhận thấy được sự thoải mái khi ở bên người kia. Cũng như muốn đến gần hơn một chút, với người còn lại. Ike đến gốc cây lớn thường xuyên hơn, để nghỉ ngơi, và đôi khi là để học. Mysta cũng hay mang bên mình vài ba viên kẹo nhỏ, vì mấy khi sắc mặt Ike trông nhợt nhạt lắm, cậu ấy hẳn là đã làm việc rất chăm chỉ.

"Mysta nè, khi mình lớn lên thì cái cây này cũng sẽ già đi, lúc đó, đừng quên đi những kỉ niệm này nhé."
"Làm sao tui quên được chứ, đây là những kỉ niệm đẹp nhất của tui mà."

  Ike không đáp, đưa tay xoa mái tóc đã phai nhiều qua nắng và gió khiến chúng rối tung lên. Mysta biết rằng lát nữa cậu sẽ phải vuốt cho mấy cọng tóc vểnh xẹp xuống và cài lại băng rôn, nhưng được Ike xoa đầu thế này cảm giác thật thích. Giá như, ngày nào cũng cứ trôi qua thật chậm rãi và an yên thế này thì tốt biết bao.

"Ikeyyyy, rối tóc tớ rồi này.."
"Nah haha, tóc cậu mượt lắm á, y như mấy con mèo luôn."
"Tui là cáo, là cáo đó. Tui không phải mèo đâuuu."

  Mysta vừa nói vừa chụm ngón giữa và ngón áp út vào ngón cái, đồng thời dựng hai ngón tay còn lại lên để trông như một chiếc đầu cáo bé bé. Mysta Rias là cáo, là một con cáo chứ không phải mèo đâu.

"Cậu nhóc năm nhất Alban mới giống mèo kìa, đến mức nhiều khi tui còn nghĩ rằng cậu ấy có thể ăn thức ăn cho mèo được không đó."
"Alban Knox nhỉ, đúng là nhóc ấy có đeo hai chiếc kẹp hình tai mèo thật."

  Mysta và Ike ngày càng thân, dù trên trường thỉnh thoảng họ mới đi với nhau nhưng không thể nào phủ nhận sự gắn bó của họ được. Ngoài mặt là bạn thân thế đấy, mà đã ai biết rằng cả hai đều đang có một tình cảm sâu đậm với người kia đâu.

"Ikeyyy, hôm nay tui có bánh nè, cho cậu một cái đó."
"Cảm ơn nha, Mysta."

  Mỗi lần như vậy, Ike sẽ lại xoa xoa đầu Mysta và chú cáo cam sẽ để yên như vậy, đôi khi sẽ dụi dụi vào lòng bàn tay Ike vài cái. Hai chiếc bánh của Mysta cũng vì vậy mà trở nên ngon hơn hẳn, có lẽ là do có Ike ở đây nhỉ.

"Mysta, mấy hôm nữa chắc tui sẽ đến trễ đó..."
"Nếu cậu thấy tui lâu quá thì về luôn cũng được..."

"Không, tui sẽ chờ cậu."

  Nhưng dạo này, bạn thư kí bận lắm, Mysta có thể thấy quầng thâm đã hiện ra dưới mi mắt nặng trĩu của cậu ấy. Những lúc như thế, Ike sẽ dựa đầu vào Mysta chợp mắt một lúc, và cậu cáo sẽ vuốt nhẹ đầu của thư kí, giúp anh thư giãn sau thời gian làm việc mệt mỏi.

  Ike lúc ngủ thỉnh thoảng sẽ gọi tên Mysta, rồi ôm chặt cánh tay cậu. Có vẻ như trách nhiệm của hội học sinh đã khiến anh mệt nhiều rồi.

"Ikey, dậy nào, sắp đến giờ phải về rồi."

  Mysta kéo người đang chìm trong giấc mơ dậy, lấy kính ra đeo lên cho anh. Ike dụi dụi mắt, dáng vẻ không muốn dậy hiện rõ.

"Tui chỉ vừa mới ngủ thôi mà..."
"Nào, sắp đến giờ về rồi đấy."

  Mysta chỉnh lại tóc cho Ike, lại đưa tay xoa xoa hai má cậu nam sinh tóc xám. Ike không muốn về chút nào, ngủ bên Mysta thoải mái hơn ở nhà nhiều, anh thầm nghĩ sau đợt này sẽ xin hội trưởng cho nghỉ ngơi một thời gian. Ike muốn được cùng Mysta trải qua những giây phút bình yên cơ, nhưng phải là lúc anh đang thức.

  Ánh nắng nhẹ của chiều tà nhuộm đỏ cả một góc trời, pha vào đó là màu cam ấm và mấy áng mây bồng bềnh. Cậu thư kí khẽ liếc qua Mysta, người đang bị cảnh tượng này thu hút, đang ngẩn người nhìn về nơi chân trời xa xôi ấy.

  Ike thầm nghĩ, không biết ở đó có gì nhỉ? Chân trời trong đôi mắt cậu ấy liệu sẽ có Ike Eveland này chăng?

  Những ngày tháng cùng cái cây lớn và khoảng trời đẹp đẽ cứ thế trôi đi, họ đưa nhau về, họ an ủi, sẻ chia từng niềm vui nỗi buồn cho nhau, đã cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu thăng trầm. Con đường năm hai của họ nhẹ nhàng đóng cửa, mở ra cánh cổng lớn của năm cuối cao trung. Vào ngày đầu tiên Ike và Mysta lên trường, anh đã cho cậu một bất ngờ lớn.

"Mysta Rias, tui thương cậu, thương những ngày cậu cùng tui nằm ngắm mây trời, thương những ngày mưa, ngày nắng, ngày hè và cả ngày đông cậu cùng tui chạy theo đám mây rong ruổi khắp chốn yên bình này."

"Tui thương cậu, thương nơi gốc cây đó sống mãi cùng bao kỉ niệm đôi mình, tui thương những lúc đôi tay cậu xoa lên gò má sau giấc ngủ mệt nhoài, thương mái tóc rối bời mỗi khi tui xoa đầu cậu. Tui rất biết ơn vì ngày ấy ta đã gặp được nhau, và cũng cảm ơn cậu vì đã cho tui rất rất nhiều điều vào những lúc tui cần."

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Mysta."

"Tui không muốn mắc nợ ai bao giờ, nên đồng ý làm người yêu tui nhé, để tui có thể trao cho cậu thật nhiều yêu thương hơn nữa, để tui thấy cậu cười nhiều nhất có thể và nụ cười của cậu mãi mãi rạng rỡ như ngày đôi ta gặp nhau nhé?"

  Khi Ike ngẩng đầu lên, đôi mắt rơm rớm nước mắt và khuôn mặt đỏ bừng của Mysta khiến anh có chút hoảng. Nhưng không đến ba giây sau, tiếng nói nhỏ hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào đã trả lời cho tất cả.

"Tui..hức- tui đồng ý, cậu cũng..đã giúp tui- "

  Mysta dừng không nói nữa, lao đến ôm chặt lấy Ike, nỗi xúc động tuôn trào ra khiến Mysta khóc ướt cả mảng áo của anh. Mà chàng thư kí cũng sắp khóc đến nơi rồi, chú cáo cam này sẽ cùng anh đi mãi, đi mãi về nơi có những điều bình yên đang đợi chờ bọn họ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần là với Mysta.

  ""Cảm ơn cậu, vì đã ở gốc cây hôm đó. Cảm ơn cậu, người đã cùng tui sẻ chia những âu lo, phiền muộn. Cảm ơn cậu, vì đã chỉ cho tui bầu trời trong vắt đầy những hi vọng. Cảm ơn cậu, vì đã đến với tui, với cuộc đời của tui. Cảm ơn cậu, vì cái tình giản đơn mà thuần khiết cậu đã giành cho tui...

  ...Và cảm ơn cậu, vì tất cả.""

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com