Part 1: Lời hứa cuối cùng, cái chết của mẹ
Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Selenophile - Moonlit dựa trên bản dịch tiếng Anh của hai bạn fan: Kurishiri và Judesmoonbeauty, với mục đích phi lợi nhuận.
Đây là bản dịch gián tiếp (tiếng Nhật → tiếng Anh → tiếng Việt), nên chắc chắn sẽ khó tránh khỏi sai sót hoặc khác biệt so với bản gốc. Nếu cần thiết, nội dung sẽ được cập nhật lại khi nhà phát hành ra bản tiếng Anh chính thức cho phần Past Records này.
Tất cả nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.
-------------------------------------------------
Lượng hạnh phúc mà một người có thể nhận được trong đời đã được định sẵn. Và nó được chia đều cho tất cả mọi người.
Điều đó từng được viết trong một cuốn sách nào đó.
Cũng như chẳng có điều tốt nào là dư thừa, thì điều xấu cũng vậy. Tất cả đều tồn tại để tạo nên sự cân bằng.
—Nếu vậy, thì cuộc đời tăm tối, đẫm máu này của tao rốt cuộc là cái gì?
Từ khi sinh ra, tao chưa từng biết đến thứ gọi là "hạnh phúc".
Cha tao là một người nhập cư từ Ireland, làm việc ở bến cảng.
Nơi đó đầy rẫy những kẻ khát máu. Cả trật tự lẫn điều kiện làm việc đều tồi tệ. Nhưng nếu không làm thì chẳng khác nào chết đói.
Và bi kịch của công việc này là mày có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào.
Cha Jude: "Chết tiệt! Tao cất công tới làm mà chúng nó dám đuổi thẳng cổ tao!"
Anh trai Jude: "Ngay từ đầu đã là một trò ngu ngốc rồi!"
Trong căn nhà chật chội, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc ám vào từng góc phòng.
Có lẽ vì hít thứ đó quá nhiều mà phổi tao và em gái tao đều yếu, thường xuyên lên cơn hen suyễn.
Em gái Jude: (Khụ... Khụ...)
Jude: "Này, thôi đi!"
Cha Jude: "...Hả?"
Jude: "Nếu ông còn hút cái thứ đó, thì làm sao bọn tôi khỏe nổi?"
Jude: "Muốn hút thì ra ngoài mà hút—Ặc!"
Đột nhiên, ông ta tát vào mặt tao và khi tao ngã xuống sàn, hắn túm lấy tóc tao.
Cha Jude: "Mày dám nói lại thử xem?"
Jude: "Ha, ông uống đến nỗi tai điếc luôn rồi à? Vậy thì tôi sẽ nói lại. Nói cho đến khi ông hiểu."
Jude: "Tôi bảo là ông chẳng còn một xu dính túi, vậy mà vẫn đốt tiền vào cái thứ rác rưởi đó—"
Uỳnh!
Lần này, ông ta tát thẳng vào má còn lại của tao. Không chút nương tay.
Cha Jude: "Mày bao tuổi rồi?"
Jude: "...Năm."
Cha Jude: "Là tuổi có thể đi làm rồi. Thế mà mày chỉ ngồi đây ho sù sụ như con chó ốm."
Cha Jude: "Mày tưởng mày là ai mà dám mở miệng phàn nàn? Thằng vô dụng!"
Ông ta nắm tóc tao, định lôi đi, thì—
Mẹ Jude: "Đủ rồi. Dừng lại đi...!"
Jude: "Mẹ..."
Mẹ Jude: "Tôi sẽ nói chuyện với thằng bé. Nó sẽ nghe lời. Được chứ?"
Nói rồi, mẹ lặng lẽ lấy ra một ít tiền dúi vào tay ông ta. Sau đó, cả hai người, ông ta và anh trai, rời khỏi nhà để uống rượu.
(Số tiền đó... lại là tiền bán quần áo của bà, chứ gì.)
Mẹ là một người phụ nữ có thể nói tiếng Anh chuẩn như Nữ hoàng. Nghe nói, trước kia bà từng là một tiểu thư khá giả.
Nhưng rồi số phận trớ trêu, bà lại lấy phải một kẻ vô tích sự.
Từng món nữ trang, từng bộ quần áo bà mang theo, đều lần lượt bị bán đi. Cho đến khi chẳng còn lại gì. Cả sức khỏe của bà, cũng dần kiệt quệ.
Mẹ Jude: "Jude, lại đây với mẹ một chút."
Mẹ dẫn tao ra vườn, rồi nhặt một cành cây, cúi xuống viết gì đó lên mặt đất.
Jude: "Mẹ ơi, cái này là gì?"
Mẹ Jude: "Là chữ cái. Chúng đại diện cho lời nói của chúng ta... để xem nào... giống như những "ký hiệu", mẹ nghĩ vậy."
Mẹ Jude: "Nè, đây là cách viết tên con. J, U, D, E."
Tao bắt chước theo nét chữ của mẹ, viết từng chữ lên đất.
Jude: "Wow, cái này hay ghê. Nè, chữ Jazza viết thế nà—"
Ngay lúc đó, mẹ ôm chầm lấy tao.
Jude: "Mẹ...?"
Mẹ Jude: "Về sau, dù cơ thể con yếu đuối, dù tiền bạc thiếu thốn, chỉ cần có trí tuệ, con vẫn có thể sống tiếp."
Mẹ Jude: "Jude, con thông minh lắm. Mẹ tin rằng tri thức sẽ là người bảo hộ của con."
Jude: "Nè mẹ, ôm chặt thế này đau đấy."
Mẹ Jude: "Hehe... con là anh trai rồi mà, đúng không? Ít nhất cũng phải chịu được chừng này chứ."
Không lâu sau đó, cơ thể mẹ suy yếu dần, và bà qua đời.
Thứ duy nhất còn lại là chiếc giường lạnh lẽo, trống vắng.
(Có lẽ mẹ đã biết trước mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này.)
Tao đặt tay lên mặt giường lạnh, nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng.
Mẹ Jude: "Jude... mẹ xin lỗi."
Jude: "Mẹ xin lỗi vì cái gì? Người cần phải xin lỗi, không phải mẹ."
Cha và anh trai tao vẫn chìm trong rượu chè. Đến cả lúc bà lâm chung, họ cũng không thèm xuất hiện.
Mẹ Jude: "...Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi..."
Jude: "...Con đã bảo rồi, đừng xin lỗi nữa."
Mẹ Jude: "...Con hãy... chăm sóc em gái... Jude nhé."
Đó là lời trăn trối cuối cùng.
Và sau đó, cuộc đời tao càng lao xuống vực địa ngục.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com