Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5: Lời nguyền hiện hình, mối hận ngút ngàn

Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Selenophile - Moonlit dựa trên bản dịch tiếng Anh của hai bạn fan: Kurishiri và Judesmoonbeauty, với mục đích phi lợi nhuận.

Đây là bản dịch gián tiếp (tiếng Nhật → tiếng Anh → tiếng Việt), nên chắc chắn sẽ khó tránh khỏi sai sót hoặc khác biệt so với bản gốc. Nếu cần thiết, nội dung sẽ được cập nhật lại khi nhà phát hành ra bản tiếng Anh chính thức cho phần Past Records này.

Tất cả nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.

-------------------------------------------------

Giọng tao vỡ vụn khi tao quỳ sụp xuống sàn.

Jude: "...Arghhh, tại sao chuyện này lại xảy ra với tao?"

Tiếng tim tan vỡ cứ vang vọng mãi không ngừng.

(Nhưng giờ, chẳng còn nghĩa lý gì nữa.)

Nỗi đau nhỏ nhoi này sẽ chẳng bao giờ chạm tới đứa em gái đang khiếp sợ — bởi vì em ấy...

Jude: "Tôi... ghét tất cả. Tôi căm hận tất cả. Thật... thảm hại."

Sau khi mẹ mất, tao là người thân duy nhất còn lại với em.

Tao chắc chắn, đến giây phút cuối cùng, cái tên em gọi — là tên tao.

(Đáng lẽ, tao nên dắt nó theo khi rời nhà sáng nay.)

(Và nếu tao ở nhà...)

Những giả định "giá như" tràn vào như cơn lũ dữ, nhấn chìm tao không thương tiếc.

Jude: "Dù có hối hận... cũng đã muộn."

Oswald: "..."

Jude: "Haha... thiệt tình..."

(Tất cả đã bị đánh cắp.)

(Tất cả đã bị chà đạp.)

(Tất cả đã bị nhạo báng.)

— Vậy thì, lũ đã cướp đoạt chắc chắn đã quên béng bản thân chúng là ai.

(Bọn tao... Không, chỉ mình tao.)

(Tao muốn chết.)

Jude: "...Buồn cười thật. Tôi thảm hại quá..."

(Chết đi, có lẽ sẽ dễ dàng hơn?)

(Liệu tao có thể đến cùng một nơi... với em ấy?)

Có lẽ khi đó, tao sẽ tìm thấy bình yên.

(Nhưng mà—)

Nếu bỏ cuộc giữa chừng, thì mục đích sinh ra trên đời này của tao và em gái là gì?

Hơn nữa, nếu tao chết, lũ đã chà đạp lên bọn tao vẫn sẽ sống vô tư.

Trong màn đêm tuyệt vọng, một ngọn lửa căm hận bùng lên — cháy dữ dội đến mức chính tao cũng không kiểm soát nổi.

(Hehe...)

Oswald: "...Jude?"

Ngọn lửa ấy tiếp tục bùng cháy —

Được nuôi dưỡng bởi thứ hận thù nguyên chất, đặc quánh, đen kịt.

Jude: "Tôi ghét những kẻ có quyền lực và sống phóng túng. Cha tôi. Anh trai tôi. Và lũ quý tộc đó."

(Tao ghét cái cách chúng sống vô lo, như thể nỗi khổ không tồn tại.)

(Tao phát ốm với cái cách chúng khinh miệt mọi kẻ yếu hơn.)

Tao muốn kéo xuống địa ngục tất cả những kẻ tự cho mình là cao quý hơn người.

(Tao muốn chúng nếm trọn từng giây phút tuyệt vọng giống tao.)

(Vì thế—)

Jude: "Tôi sẽ cho chúng nếm mùi địa ngục. Mẹ kiếp."

Một thứ gì đó kỳ dị đã trỗi dậy trong cơ thể tao.

Giờ nghĩ lại, đó chính là khoảnh khắc lời nguyền của tao hiện hình.

Thay vì trở về cái nơi gọi là "nhà", tao ở lại với tên bác sĩ chết tiệt đó.

Jude: "Tôi sẽ trả đủ khi thành công. Tiền thuốc, chỗ ở, đồ ăn. Tôi sẽ trả gấp bội khi đạt được mục đích."

Oswald: "Ồ? Lại một lời hứa lớn đấy. Ta rất mong chờ."

Jude: "Ừ, cứ mong chờ đi, lão bác sĩ tồi."

Cực kỳ nhục nhã — nhưng tất cả đều vì một mục đích duy nhất: trả thù.

Vừa được điều trị, tao vừa nhồi nhét càng nhiều kiến thức càng tốt.

Tri thức là sợi dây cứu mạng duy nhất để kiếm tiền và thoát khỏi nơi này.

Tất cả chỉ để kéo lũ khốn đó xuống địa ngục.

Và rồi, tao được giới thiệu với một giáo sư, bạn của tên bác sĩ đáng ghét.

"HỌC VIỆN QUEEN'S OAK

Thân gửi Jude Jazza,

Học viện trân trọng thông báo: em đã chính thức được chấp thuận nhập học tại Học viện Queen's Oak.

Khi đến nhập học, vui lòng đọc kỹ các quy định đính kèm và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết.

Ngoài ra, khi vào ký túc xá, em cần trình giấy phép nhập học cho nhân viên quản lý tại khu tiếp đón.

Học viện hy vọng em sẽ tích lũy được nền tảng kiến thức vững chắc cùng những trải nghiệm quý giá tại ngôi trường danh giá này — nơi mang trong mình bề dày truyền thống hàng thế kỷ.

Trân trọng,

James Eldridge

Hiệu trưởng Học viện Queen's Oak"

Và như thế, tao sẽ nhập học vào trường công lập.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com