Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cursed contract

Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tôi đã gặp nhau vào bốn năm trước, trước cả khi gia nhập Crown.

Những chuyến lang thang đã đưa tôi đến Luân Đôn và trong khi tìm kiếm một nơi để qua đêm, tôi đã bắt gặp một người đàn ông đang lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng từ trên cầu.

Nhìn vẻ mặt trống rỗng ấy, tôi nghĩ, có lẽ khi điếu thuốc tắt ngấm, anh ta cũng sẽ giống như những mẩu tàn thuốc kia, rơi xuống sông.

Và một câu hỏi bất ngờ bật ra khỏi môi tôi.

Ellis: "Anh có hạnh phúc không?"

Jude: "...Mày hỏi để làm gì?"

Ellis: "Tôi có thể lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, mãi mãi."

Jude: "Cái đéo gì thế? Mày vừa mới trốn trại à."

Jude: "Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tao à? Đó chính là..."

---------------------------------------------

Victor: "Các anh lại đi làm sao? Quả thật là bận rộn như lời đồn nhỉ."

Sáng sớm, Victor đi vào phòng ăn để dùng bữa sáng.

Anh ấy bắt chuyện với Jude và Ellis, hai người đã ăn xong và đang chuẩn bị ra ngoài.

Ellis: "Xin lỗi, Victor. Chúng tôi sẽ quay lại vào tối nay. Khi đó... chúng ta có thể bàn về nhiệm vụ, được chứ?"

Victor: "Một cặp đôi đầy nhiệt huyết nhỉ! Ừ, không vấn đề gì đâu."

Jude: "Im đi. Không cần xin lỗi gã lập dị đó làm gì."

Victor: "Lưỡi cậu sắc như dao, Jude. Nhưng chẳng sao—chính điều đó khiến tôi quý cậu đấy."

Jude: "Anh làm tôi muốn nôn."

Ellis: "Thế nhé. Chúng tôi đi đây. Gặp lại anh sau, Victor."

Với hai biểu cảm đối lập, họ cùng nhau rời khỏi lâu đài.

Liam: "Wow, Victor. Làm sao anh có thể chịu được thái độ lòi lõm ấy mà vẫn giữ được nụ cười vậy?"

Victor: "Là người đã chiêu mộ họ, đương nhiên tôi phải làm được việc việc cỏn con này chứ."

Liam: "Cũng như họ, tôi chỉ đồng ý gia nhập Crown khi vẫn được tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Nhưng hai người đó còn bận hơn cả tôi."

Liam: "Liệu họ có thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của Crown không thế?"

Đã vài ngày kể từ khi Ellis và Jude gia nhập, nhưng họ vẫn chưa bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên.

William: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ biết được khi họ bắt tay vào nhiệm vụ đầu tiên."

Harrison: "Anh nghĩ... ta có thể đặt niềm tin vào họ không?"

William: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

Harrison: "Tôi đã nghe những tin đồn về công ty thương mại của Jude. Có vẻ anh ta đã gây thù chuốc oán với khá nhiều người trong thành phố."

Liam: "Tôi cũng từng nghe chuyện đó. Mấy đồng nghiệp chỗ tôi đã bàn tán về anh ta không ít lần."

Liam: "Nghe đâu, anh ta đi khắp nơi gài bẫy đám quý tộc, tìm cách moi sạch tài sản từ họ."

Harrison: "Nếu nhẹ nhàng mà nói... thì anh ta chỉ là một thương nhân không có lương tâm."

Harrison: "Nhưng giả như anh ta là gián điệp được cử tới bởi một tổ chức ngoại bang thì sao? Chúng ta đâu thể để một kẻ như vậy biết hết thảy bí mật của Crown."

William: "Ý cậu là, cậu không tin tưởng Jude?"

Harrison: "Mặc dù anh là một kẻ kỳ quặc, nhưng anh lại có khả năng nhìn người khá tốt. Tuy nhiên..."

Victor: "Cậu có nghe thấy không, William? Harry vừa khen tôi đấy!"

William: "Vâng, tôi có nghe. Nhưng xem chừng, cậu ấy vẫn còn điều gì chưa nói hết."

Victor: "À, đúng rồi. Xin mời cậu tiếp tục!"

Harrison: "...Thiệt tình, anh lúc nào cũng khiến mọi chuyện rối rắm hơn."

Harrison: "Như tôi đã nói—họ vẫn quá mờ ám để có thể tin tưởng trọn vẹn, trừ khi có chứng cứ rõ ràng cho thấy họ thực sự xứng đáng."

Harrison: "Tôi cũng không cho rằng họ nên được giao nhiệm vụ độc lập... ít nhất là cho đến khi ta có đủ căn cứ để tin họ."

Victor: "Hmm... Cũng có lý. Dù tôi không thích việc hạn chế tự do của người khác, nhưng..."

William: "Vậy thì sao ta không thử xác minh xem họ có thật sự đáng tin hay không?"

Victor: "Nếu chúng ta chắc chắn họ đáng tin, vậy thì... mọi chuyện sẽ được giải quyết!"

Liam: "Ôi, không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nhỉ?"

Harrison: "Ừ... Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này."

---------------------------------------------

Victor: "Nào, mọi người, tập trung một chút! Hỡi những thành viên đáng quý của Crown—đã đến lúc bắt đầu sự kiện 'Theo dõi Jude và Ellis' rồi!"

Liam: "Hooray! Hoan hô!"

Alfons: "Lại là một trong những kế hoạch... kỳ quặc của Victor sao? Tuyệt vời."

Victor: "Tôi muốn tất cả các anh quan sát kỹ hai người họ, rồi viết lại báo cáo chi tiết về những gì đã phát hiện."

Victor: "Chủ đề báo cáo của các anh là: 'Liệu họ có xứng đáng trở thành thành viên Crown?'"

Harrison: "Khốn kiếp... Lẽ ra tôi không nên nhắc đến chuyện đó. Bây giờ lại phải làm thêm việc, trong khi đã đủ đầu tắt mặt tối rồi."

Elbert: "Anh... bận lắm à?"

Alfons: "Hình như tôi nhớ anh đã nói về việc hạn chót nộp bản thảo gì đó sắp đến."

Alfons: "Nhưng tác giả vẫn chưa nộp bản thảo, nên có lẽ anh sẽ phải thức trắng đêm để biên tập, đúng không?"

Liam: "Thế thì để Harry làm biên tập viên đi? Cậu ấy sẽ tổng hợp các ghi chú của chúng ta thành một bản báo cáo hoàn thiện và rõ ràng."

Liam: "Còn lại, chúng ta chỉ cần tập trung theo dõi hai người đó."

Alfons: "Ý cậu là tôi sẽ thực hiện một nhiệm vụ lén lút à? Nghe thật phấn khích."

Elbert: "Tôi không có ý kiến gì cả..."

Roger: "Tôi sao cũng được."

Harrison: "...Chỉ để xác nhận—chúng ta không còn cách nào để né chuyện này, đúng không?"

William: "Tới nước này rồi thì không còn đường lui nữa đâu."

Harrison: "...Tôi đoán vậy."

Victor: "Vậy thì—nhiệm vụ quan sát, chính thức bắt đầu!"

---------------------------------------------

Jude: "..."

Đối tác làm ăn: "Cảm ơn ngài đã ghé thăm! Sản phẩm của tôi cam kết chất lượng tuyệt vời. Xin ngài cứ thoải mái kiểm tra bất kỳ món nào ngài ưng ý!"

Jude: "Ông còn vài món hàng nữa không trưng bày ở đây, đúng không?"

Đối tác làm ăn: "...Xin lỗi?"

Jude: "Đừng giả ngu nữa. Cho tôi xem ông còn gì nữa. Ông hiểu ý tôi chứ?"

Đối tác làm ăn: "Ừm... À thì thực ra tôi còn hàng ở một kho khác, nhưng nó cách đây khá xa, nên sẽ mất một chút thời gian để mang đến..."

Ellis: "Chúng tôi cũng nghĩ thế, nên đã lấy một mẫu khi đến đây. Chính là nó, phải không?"

Đối tác làm ăn: "Hả?! L-làm sao mà cậu..."

Jude: "Chất lượng không khớp với mẫu ông đã gửi đến văn phòng."

Jude: "Và cũng không giống với những mẫu ông trưng bày ở đây."

Ellis: "Anh đúng là có con mắt rất tinh tường. Còn tôi thì chẳng thấy có gì khác biệt."

Jude: "Nếu mắt cậu không hoạt động, thì tốt nhất đừng can thiệp."

Ellis: "Chắc chắn rồi."

Jude: "Vậy, ông có muốn giải thích gì không?"

Đối tác làm ăn: "Ừm... Ờ... Chỉ là một sơ suất nhỏ thôi, ngài đừng lo!"

Jude: "Sơ suất nhỏ? Giấu hàng kém chất lượng rồi bán cả lô với giá trên trời mà lại bảo là sơ suất nhỏ?"

Đối tác làm ăn: "Urk!"

Jude: "Lần này tôi sẽ bỏ qua cho ông."

Jude: "Đây là lần đầu chúng ta làm ăn với nhau. Ông nghĩ tôi đủ ngu để bị mắc lừa bởi trò ngớ ngẩn này của ông à?"

Đối tác làm ăn: "Vâng... Ý tôi là... Hả? Umm..."

Jude: "Nhưng giờ thì ông biết rồi đấy. Tôi không dễ bị lừa đâu."

Jude: "Lần sau còn giở trò như thế này nữa, tôi sẽ cho ông và tàu của ông chìm xuống đáy biển đấy. Hiểu chưa?"

Đối tác làm ăn: "Eek! V-vâng, tôi hiểu rồi. Xin lỗi ngài, tôi hứa sẽ không tái phạm!"

Alfons: "Ôi trời. Bá tước Elbie, anh có thấy vẻ mặt đầy ác độc của hắn ta không? Đây đúng là hành vi tống tiền và đe dọa rồi."

Elbert: "Lừa dối người khác là sai... Tôi có thể hiểu được lập trường của Jude."

Alfons: "Vâng, vâng. Cảm ơn vì bài học về đạo đức."

Alfons: "Nhưng tôi không muốn bản báo cáo của chúng ta như một cuốn sách giáo khoa. Như vậy quá nhàm chán. Chúng ta cần phải thêm chút 'gia vị' vào."

Alfons: "Cái gì đó đại loại như, 'Với nụ cười tàn nhẫn, ác độc, anh ta đã đe dọa và nhục mạ những người dân vô tội.'"

Elbert: "Al, nói dối là sai..."

Ellis: "À, nhân tiện..."

Đối tác làm ăn: "Eep! Ý tôi là, vâng?"

Ellis: "Xung quanh kho hàng chúng tôi đang cho ông thuê có khá nhiều kẻ trông nguy hiểm. Ông có biết gì về chuyện đó không?"

Đối tác làm ăn: "Mm!"

Ellis: "Không sao nếu ông không biết. Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng không có vi phạm hợp đồng nào xảy ra thôi."

Khuôn mặt đối tác giao dịch tái nhợt, ánh mắt run rẩy khi ông ta nhìn về phía khu nhà kho.

Rồi ông ta quay mặt về phía Ellis và Jude, lắc đầu ngập ngừng, như một món đồ chơi bị hỏng.

Ellis: "Tôi hiểu rồi..."

Jude: "...Nếu ông đã nói vậy."

Jude: "Ông biết hậu quả gì sẽ xảy ra nếu vi phạm hợp đồng đúng không?"

Ellis: "Có một công ty chuyên mua hàng hạ phẩm với giá thấp, vì vậy tôi khuyên ông nên mang sản phẩm kém chất lượng đến đó."

Ellis: "Đây là thông tin liên lạc của đại diện bên họ. Chúc may mắn."

Alfons: "Sau tất cả những chuyện đó, Ellis còn dành thời gian giúp đỡ người đàn ông đã lừa gạt anh ta?"

Alfons: "Vương Miện dùng cái ác để đánh bại cái ác. Trong tổ chức của chúng ta không có chỗ cho những hành động tốt bụng đó!"

Alfons: "Tôi sẽ phải viết một danh sách dài về chuyện này trong báo cáo... Này, Elbie?"

Khi Alfons quay lại thì Elbert đã...

Cô nàng nhiệt tình: "Xin lỗi, nhưng... Tôi thích anh! Anh có thể cho tôi biết tên được không?"

Quý cô quyến rũ: "Tôi giữ một chức vụ cao ở đất nước của mình. Anh có muốn từ bỏ thế giới phức tạp này và sống như một thú cưng của tôi không?"

Họa sĩ dâm đãng: "Anh quả là một tuyệt tác của vẻ đẹp. Anh phải ghé qua studio của tôi để... trải nghiệm một vài điều 'đặc biệt'."

Một chiếc tàu du lịch cao cấp vừa cập cảng, và ngay lập tức, các hành khách xuống tàu đã tụ tập xung quanh Elbert.

Elbert: "Tôi có vài việc cần làm ở đây, nên..."

Những đợt người đổ xô về phía Elbert, khiến anh ấy ngày càng bị đẩy xa hơn khỏi Alfons.

Alfons: "Ôi trời. Trông cậu ấy chẳng khác nào một miếng bánh mì nướng giòn rụm, thơm lừng, bị cả đàn vịt đói khát vây quanh cả."

Alfons: "Có lẽ nên nhanh chóng rời khỏi đây và quay lại sau."

Alfons: "Hy vọng rằng sự náo loạn này không khiến Jude và Ellis phát hiện ra việc chúng ta đang theo dõi họ."

Jude: "Ellis. Cậu có thấy không?"

Ellis: "Vâng... Chúng ta nên làm gì? Có muốn tôi bắt họ không?"

Jude: "Không."

Jude: "...Nếu cần phải hạ gục, tôi muốn hạ gục tất cả cùng một lúc."

---------------------------------------------

Liam: "Anh nghĩ Elbie và Al thế nào rồi?"

William: "Câu hỏi hay đấy."

Liam: "Ah, họ về rồi! Thật tuyệt vời, hai người đúng lúc quá!"

Alfons: "..."

William: "Vẻ mặt u ám đó cho thấy mọi chuyện có vẻ không thuận lợi nhỉ."

Liam: "Đã có chuyện gì xảy ra sao? Cậu phát hiện ra họ thật sự là gián điệp à?"

Alfons: "Có một sự thật kinh hoàng mà chúng tôi cần phải nói với các anh."

Elbert: "...Có sao?"

Alfons: "Hóa ra hai người đó... thực sự đã làm việc suốt thời gian qua!"

Liam: "Hả? Thế là, họ thật sự chăm chỉ như những gì họ thể hiện!"

Elbert: "Có vẻ như đó không phải là sự thật kinh hoàng..."

Harrison: "Oh, chỉ thế thôi?"

Alfons: "Họ giống như những tên cuồng công việc, chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc. Chẳng có gì để báo cáo cả. Tôi thật sự nghĩ đầu óc họ có vấn đề."

Elbert: "Mọi người sợ Jude, nhưng Ellis lại được yêu mến."

William: "Vậy theo anh, họ có phải là người đáng tin cậy không?"

Alfons: "Thành thật mà nói, tôi chẳng quan tâm."

Elbert: "Tôi không rõ nữa..."

Harrison: "Cứ tiếp tục như thế này, liệu có ổn không vậy?"

Liam: "Haha, tình hình không mấy khả quan lắm."

William: "Anh biết không... Tôi vừa nhớ ra một điều, có lẽ có ích."

Harrison: "Oh?"

William: "Roger đã gặp Jude và Ellis trước khi họ gia nhập Crown."

Harrison: "Thật sao?"

William: "Anh ấy có thể đưa ra ý kiến sáng suốt về độ tin cậy của họ."

Harrison: "Vậy mà giờ anh mới nhớ ra? Anh nói dối."

William: "Có thể đấy. Nhưng cũng có thể không."

---------------------------------------------

Roger: "Thế, anh muốn hỏi tôi điều gì?"

Harrison: "Anh có thể kể cho tôi về Jude và Ellis mà anh biết trước khi gia nhập Vương Miện được không?"

Roger: "Anh muốn biết những gì tôi biết à?"

Harrison: "Ừ, mà sao anh không nói với chúng tôi là anh đã biết họ từ trước?"

Roger: "Anh đã bao giờ hỏi đâu."

Harrison: "Oh, cũng đúng..."

Roger: "Tôi không thân thiết với bọn họ. Chỉ biết qua loa thôi."

Roger: "Nên không thể khẳng định liệu họ có đáng tin cậy hay không."

Harrison: "Anh gặp họ như thế nào?"

Roger: "Chỉ đơn thuần là mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thôi. Jude luôn gặp vấn đề về phổi."

Roger: "Cha tôi nổi tiếng là người giỏi nhất, vì vậy anh ta thường đến phòng khám của gia đình tôi."

Roger: "Khi Jude là bệnh nhân của cha tôi, tôi biết mặt và tên anh ta. Chỉ có vậy thôi..."

Roger: "Nhưng rồi, vào một đêm, anh ta lảo đảo bước vào với một vết thương do dao đâm khá nặng. Anh ta đến nhà tôi, không phải nhà của cha tôi."

Harrison: "Anh ta bị đâm như thế nào?"

Roger: "Anh ta chỉ nói rằng kẻ gây ra vết thương là một người có thù oán với anh ta."

---------------------------------------------

Jude: "Là do tôi sơ suất, chỉ vậy thôi. Đừng hỏi nữa."

Roger: "Tôi hiểu rồi. Anh không muốn ai biết chuyện này, nên đã đến gặp tôi chứ không phải cha tôi."

Jude: "Anh đang tìm cơ hội thực hành phẫu thuật, đúng không?"

Jude: "Tôi sẽ để anh thực hiện việc đó trên tôi mà không cần giấy phép."

Jude: "Đổi lại, tôi sẽ giữ im lặng về chuyện phẫu thuật. Không để uy tín của phòng khám cha anh bị tổn hại."

Roger: "Ý anh là, một thỏa thuận có lợi cho cả hai chúng ta? Được thôi, tôi đồng ý."

Ellis: "Anh có thể chữa khỏi cho anh ấy không, Roger?"

Roger: "Ừ, đừng lo. Anh ta là công cụ luyện tập quý giá của tôi. Tôi sẽ không để anh ta chết đâu."

Ellis: "Yay. Tôi cũng không muốn anh ấy chết ngay bây giờ đâu."

Roger: "Đó là một cách nói khá kỳ quặc đấy. Vậy thì khi nào anh ta chết thì tốt?"

Ellis: "Khi anh ấy hạnh phúc nhất từ ​​trước đến nay... Tôi nghĩ vậy?"

Roger: "Hiểu rồi... Tôi sẽ chữa trị cho anh ta, và cậu sẽ không phải lo lắng về chuyện đó trong một thời gian dài nữa."

Jude: "Tch, nàyy-! Không ai đời lại đâm kim vào chỗ đó, đồ lang băm!"

---------------------------------------------

Harrison: "Anh đã hành nghề y trước khi có giấy phép hành nghề?"

Roger: "Hah. Đừng bảo là anh bị sốc vì chuyện đó nhé."

Harrison: "Vậy anh còn biết gì nữa không?"

Roger: "Xem nào... Jude là người dậy sớm. Ellis thì ăn gì cũng được. Những thứ như thế này được không?"

Harrison: "Không, không phải những thứ vớ vẩn như thế."

Roger: "Vậy thì tửu lượng của Jude khá tốt, anh ta có thể uống cùng tôi, còn Ellis thì chỉ cần uống một chút là say."

Harrison: "Cũng không phải vậy. Giờ anh chỉ đang nhồi nhét vào đầu tôi những thông tin mà tôi chẳng cần cũng chẳng muốn nghe."

Roger: "Nếu anh muốn biết liệu có thể tin tưởng họ không, thì như tôi đã nói trước đó, tôi không biết."

Roger: "Họ cũng giấu tôi rất nhiều thứ. Ví dụ như những nghiên cứu mà họ đang đổ hàng tấn tiền vào."

Roger: "Tôi không thể cho anh câu trả lời rõ ràng, nhưng tôi có thể nói rằng họ không bao giờ làm việc một cách nửa vời."

Roger: "Thế thông tin đó có ích không?"

Harrison: "Tôi đoán là có một chút. Ít nhất thì tôi biết những gì anh nói với tôi đều là sự thật."

Roger: "À, thế thì cảm ơn."

---------------------------------------------

Liam: "Tìm thấy cậu rồi!"

Harrison: "Hửm? Ồ, Liam. Làm sao cậu biết tôi ở đây?"

Liam: "Will đã nói với tôi đấy. Cậu ra quán cà phê để chỉnh sửa bản thảo à?"

Harrison: "Ừ, ở trong lâu đài, đầu óc tôi cứ mãi nghĩ về bản báo cáo đó nên muốn đổi không khí một chút."

Liam: "Vây là cậu không muốn tôi nhắc đến chuyện đó bây giờ?"

Harrison: "Không, ổn thôi. Dù sao thì tôi cũng không còn tập trung được nữa. Và tôi có cảm giác cậu đã biết điều gì đó."

Harrison: "Vậy chuyện gì thế?"

Liam: "Được rồi, để tôi kể cho cậu điều mà tôi nghe trực tiếp từ Jude."

Liam: "Jude vào được trường công nhờ sự giúp đỡ của một bác sĩ, học giả, hay ai đó."

Liam: "Không phải là rất bất ngờ sao? Anh ta sống giữa đám con trai quý tộc, việc hòa nhập chắc chắn là không dễ. Giá như tôi có thể chứng kiến cảnh đó."

Liam: "Còn đây là điều Ellis đã chia sẻ với tôi. Cậu ấy chưa từng đi học."

Liam: "Cha của cậu ấy là giáo viên ở một trường tôn giáo, nhưng Ellis đã rời nhà từ rất lâu rồi."

Liam: "À, ngoài ra tôi cũng đã hẹn Ellis đi trượt băng trên hồ nữa."

Harrison: "Oh, cậu giỏi đấy. Nhưng cậu đã làm thế nào để nói chuyện với họ? Họ đã không về lâu đài mấy ngày rồi."

Liam: "Tôi đã bám theo họ trong trạng thái tàng hình và nghiên cứu thói quen hàng ngày của họ."

Liam: "Và sau đó, tôi làm sao để 'vô tình' về nhà cùng lúc với họ."

Harrison: "Cậu đã làm đến mức đó thật à?"

Liam: "Tôi muốn cậu vui, Harry. Nhưng trên hết là điều này thực sự thỏa mãn tính tò mò của tôi."

Liam: "Mặc dù, đã lén theo dõi và nói chuyện trực tiếp với họ nhưng để có thể tin tưởng họ thì..."

Liam: "Tôi cần thêm thông tin gì đó, một thông tin then chốt để đưa ra quyết định."

Harrison: "Có vẻ như cậu đã có âm mưu gì đó rồi..."

Liam: "Cậu hiểu tôi đấy!"

Liam: "Vậy, cậu có muốn giúp tôi kiểm tra họ không?"

---------------------------------------------

Liam đã lên một kế hoạch để thử thách Jude và Ellis.

Liam: "Chúng ta lo lắng rằng hai người họ sẽ phản bội Crown bằng cách bán thông tin của chúng ta với giá cao, đúng không?"

Liam: "Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta có thể thử họ bằng cách đánh rơi một tài liệu quan trọng và xem họ sẽ xử lý nó thế nào."

Harrison: "Chính xác thì cậu đã đánh rơi cái gì và ở đâu?"

Liam: "Tôi đã làm rơi danh sách tất cả các mục tiêu mà tôi đã loại bỏ ở hành lang bên ngoài phòng của Jude."

Harrison: "Lộ liễu quá."

Liam: "Nếu anh ta không chú ý ngay từ đầu, thì cũng chẳng có tác dụng gì."

Ngay lúc đó, Jude bước vào phòng ăn.

Liam: "Ah, Jude! Chào buổi sáng!"

Liam nở một nụ cười quyến rũ, đặc trưng của mình. Jude chỉ liếc nhìn rồi lạnh lùng ném một tờ giấy lên bàn.

Liam: "Cái gì thế? Ồ! Tôi đã tìm kiếm danh sách này khắp nơi đấy. Cảm ơn anh nhé."

Jude: "Thông tin tuyệt mật?"

Liam: "Đúng vậy, tôi vừa khóc với Harry về việc Victor sẽ nổi giận thế nào nếu anh ấy phát hiện ra tôi đã làm mất nó."

Jude: "Chú ý đi, trước khi anh hết cơ hội để khóc."

Liam: "Haha, đúng thế. Cảm ơn anh đã nhặt nó giúp tôi. Anh thực sự là một vị cứu tinh."

Jude: "Nếu tôi đưa nó cho người ngoài, thì anh và Crown sẽ xong đời, đúng không?"

Liam: "Urk!"

Jude: "Không thể tin tưởng một người không thể giữ bí mật."

Liam: "Vâng, anh nói đúng. Tôi sẽ cẩn thận hơn từ bây giờ."

Liam: "Được rồi... Anh ta đi rồi."

Liam: "Giờ phải làm sao, Harry? Tôi cảm thấy anh ta ghét tôi..."

Harrison: "Anh ta như vậy với tất cả mọi người. Đừng nghĩ nhiều."

Liam: "Nhưng những gì anh ta vừa nói... Như đang cảnh báo tôi không được để Crown gặp nguy hiểm ấy?"

Harrison: "Thì cũng có thể hiểu theo hướng đó."

Liam: "Anh ta nhặt tờ giấy lên và mắng tôi về chuyện đó. Vậy là anh ta lại có thêm vài điểm về độ tin cậy."

Harrison: "Vậy thì cậu bị ghét là đáng."

Liam: "Tôi biết ngay mà! Cậu cũng nghĩ anh ta ghét tôi!"

---------------------------------------------

Đêm hôm đó...

Ellis: "...Oh, Harrison. Chào buổi tối."

Harrison: "Không ngờ lại thấy cậu ở đây vào giờ này."

Ellis: "Tôi muốn uống một ly trước khi đi ngủ. Anh vẫn còn làm việc à? Chắc là vất vả lắm."

Ellis: "Tôi làm cho anh một ly cocktail ngọt nhé? Liam bảo anh thích đồ ngọt."

Không đợi câu trả lời, Ellis bắt đầu lấy vài chai rượu từ kệ xuống và thành thục làm một ly grasshopper.

Harrison: "Cậu từng là nhân viên pha chế hay gì đó à? Ừm, ngon đấy."

Ellis: "Tôi mừng là anh thích."

Harrison: "...Liam đã phải tăng ca vì chuyện này, nên tôi cũng phải 'dính tay' vào một chút cho công bằng."

Ellis: "Xin lỗi, anh nói gì thế?"

Harrison: "Không có gì. Vậy... cậu có đủ loại tài lẻ à?"

Ellis: "Anh nghĩ vậy sao?"

Harrison: "Cậu tử tế với tất cả mọi người, ngay cả với những người cậu mới gặp lần đầu."

Harrison: "Điều đó khiến tôi cảm thấy cậu hơi đáng ngờ."

Ellis: "Oh?"

Harrison rút một khẩu súng lục từ dưới áo khoác ra và đặt nó lên bàn.

Harrison: "Chúng tôi đã theo dõi cậu và Jude trong những ngày qua. Khi biết điều đó rồi, nếu tôi mời cậu chơi một trò chơi với tôi, cậu sẽ đồng ý chứ?"

Ellis: "Trò chơi như thế nào?"

Harrison: "Luật chơi rất đơn giản."

Harrison: "Khẩu súng này không có đạn."

Harrison: "Nếu cậu tin tôi, hãy cầm lấy nó, dí vào thái dương và bóp cò sáu lần. Làm thế, cậu thắng."

Ellis: "Sáu lần, chĩa vào đầu tôi?"

Harrison: "Nếu cậu không làm gì có lỗi với chúng tôi, thì cậu không có lý do gì để từ chối. Đúng không?"

Ellis: "...Mm, tôi hiểu rồi."

Ellis cầm khẩu súng lên và bóp cò không chút do dự, hơn sáu lần.

Harrison: "Cậu..."

Ellis: "Vậy, tôi thắng?"

Harrison: "Ừ..."

Ellis: "Vậy tôi có khiến anh yên tâm hơn chưa?"

Harrison: "......Hah."

Harrison: "Cậu không có chút nghi ngờ nào à?"

Ellis: "Không. Bởi vì anh là người tốt bụng, Harrison."

Ellis: "Anh sẽ không dùng đạn thật để kiểm tra ai đó."

Ellis: "Hay là tôi sai?"

Harrison: "Nói cách khác, tôi đã không lừa được cậu."

Ellis: "Anh muốn hiểu theo cách đó cũng được."

Harrison: "Vậy thì, việc cậu bóp cò không do dự cũng chẳng chứng minh được gì cả."

Ellis: "Đúng vậy. Tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng không làm anh yên tâm được."

Harrison: "Thật ra..."

Harrison: "Cậu rõ ràng tin tưởng tôi. Nhận thức của tôi không 'méo mó' đến mức sẽ tiếp tục ngờ vực cậu sau chuyện đó."

Ellis: "Tôi vui khi nghe như vậy. Vậy chúng ta cùng nâng ly chúc mừng niềm tin nhé?"

Harrison: "Tại sao không?"

Và họ cùng cụng ly cocktail với nhau.

---------------------------------------------

Vài ngày sau...

William: "Tiến độ báo cáo thế nào rồi?"

Harrison: "Khá ổn. Sắp đi đến phần kết luận rồi."

Harrison: "Sẽ nhanh thôi vì tôi đã chỉnh sửa xong bản thảo rồi."

William: "Vậy có lẽ cậu không cần thông tin này lắm."

Harrison: "Thông tin gì vậy?"

William: "Khi nãy, tôi hỏi Jude và Ellis, liệu họ có thể thực hiện nhiệm vụ vào tối nay không. Họ nói là không thể vì còn công việc cần làm."

William: "Cậu nghĩ sao?"

Elbert: "Tất cả giao dịch kinh doanh nên được thực hiện trong ngày. Vậy loại giao dịch gì khiến họ phải làm giữa đêm thế?"

Alfons: "À há! Giờ thì thật đáng ngờ!"

Alfons: "Nói thật, tôi không quan tâm kết quả sẽ ra sao, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đi theo họ. Vì chắc chắn sẽ rất thú vị."

Harrison: "Thật sự cần phải làm thế à?"

Liam: "Harry, tôi cũng muốn nói với cậu chuyện này..."

Harrison: "Sao thế?"

Liam: "Khi tôi xem lịch trình của họ, có điều gì đó kỳ lạ."

Liam: "Việc Jude đến bến cảng lúc nữa đêm. Có lẽ là để điều tra một nhà kho cho thuê."

Harrison: "Thì có gì kỳ lạ đâu? Chắc là đi kiểm tra hàng hóa gì đó thôi."

Liam: "Nhưng có tin đồn về nhà kho đó, rằng một tên tội phạm nguy hiểm vừa mãn hạn tù đang lảng vảng xung quanh."

Alfons: "À, tôi cũng có nghe về chuyện này, nhưng không nhớ là nghe ở đâu."

Harrison: "Oke, được thôi."

Harrison: "Đây sẽ là cuộc điều tra cuối cùng của chúng ta về họ."

---------------------------------------------

Theo chân Ellis và Jude, họ đến một nhà kho cạnh bến cảng như Liam đã mô tả.

Alfons: "Làm gì có một cuộc họp kinh doanh vào lúc khuya khoắt thế này được. Vậy họ có thể làm gì nhỉ?"

Harrison: "Nếu họ có liên quan đến các giao dịch tội phạm, thì tùy vào từng loại giao dịch mà..."

Liam: "Crown chúng ta có thể xử lý họ đúng không?"

Liam: "Nhưng chắc là không cơ hội đó đâu."

Alfons: "Suỵt... Tôi nghĩ bên trong có người."

Harrison: "Là ai vậy?"

Ngay khi Jude và Ellis bước vào kho, những người bên trong lập tức hoảng loạn.

Jude: "Đây chẳng phải là gã đã cố tình bán mấy thứ đồ rởm à?"

Đối tác làm ăn: "Eek!"

Jude: "Còn thằng bên cạnh... Hừmmm... Tao có biết mày không nhỉ?"

Wilson: "Tao là Thomas Wilson, giám đốc công ty Wilson & Co., thưa Quý ngài đãng trí."

Jude: "Ồ, đúng rồi. Công ty tham nhũng, giẻ rách đã thua chúng ta trên thị trường và phá sản đấy Ellis. Giờ thì nhớ ra rồi."

Wilson: "Urk!"

Ellis: "Vậy hắn mới là kẻ đầu sỏ mọi chuyện ở đây?"

Jude: "Ừa. Chứ gã trắng bệch như ma kia nhát như thỏ đế, không đủ gan để giao dịch với tội phạm đâu."

Ellis: "Kẻ trông giống ma... Vậy, không phải Wilson, mà là kẻ bán đồ rởm..."

Jude: "Dennis Donald."

Ellis: "Dennis."

Đối tác làm ăn: "N-ngài biết... tên tôi?"

Jude: "Biết tên, tình hình gia đình, giá trị tài sản ròng và cả tiểu sử của đối tác giao dịch là giao thức kinh doanh cơ bản mà."

Jude: "Vậy, Dennis. Ngài Wilson đây đã ép ông cất giấu ma túy bất hợp pháp trong nhà kho cho thuê này. Đúng không?"

Đối tác làm ăn: "Er, uh... Cả chuyện này ngài cũng biết à?"

Wilson: "Đồ ngu! Mày vừa xác nhận điều đó đấy!"

Jude: "Dùng kho của tao để trữ hàng hóa của mày, rồi lấy đây làm điểm giao ma túy cho một tên tội phạm vừa mới ra tù để có tiền liền tay..."

Jude: "Và khi mọi chuyện bị phanh phui, mày chỉ cần nói: 'Jude Jazza là người đứng sau tất cả' — thế là mày hả hê vì đã trả thù được tao?"

Wilson: "Đúng vậy. Tao làm tất cả chỉ để trả thù mày!"

Wilson: "Giao dịch với tên tù nhân đó sẽ hoàn tất vào ngày mai. Tao đã bán trọn câu chuyện này cho một tòa soạn và mày sẽ được lên trang nhất đấy."

Wilson: "Mày sẽ không bao giờ có thể chuyển hết đống ma túy đó ra khỏi đây trước sáng mai đâu. Mày xong đời rồi! Hahahaha!"

Jude: "Này, mày thật sự chọn cách lãng phí đời mình vào mấy trò rẻ tiền như vậy sao?"

Jude: "Tự mình dính vào một đám nguy hiểm, giờ thì chẳng còn đường để quay lại. Tao thấy... hơi thương hại cho mày đấy."

Wilson: "Ha, cứ cười đi... vì mày chằng thể cười lâu được nữa đâu."

Đối tác làm ăn: "Không... không thể nào..."

Wilson: "La cái đéo thế?"

Đối tác làm ăn: "Ma túy... biến mất rồi!"

Wilson: "Mày đang đùa tao à?"

Ellis: "Xin lỗi nhé. Tôi biết anh đã vay một khoản tiền lớn để mua đống đó..."

Ellis: "Nhưng tôi đã tiêu hủy hết rồi."

Wilson: "Cái gì? Mày nói dối... Khi nào mà mày... Bằng cách nào cơ chứ?"

Jude: "Khách của mày đến vào ngày mai, phải không? Một thằng nghiện vừa mới ra tù... Mày nghĩ nó sẽ làm gì khi mày không có hàng?"

Wilson: "Uh... Uwahhhhhh!"

Ellis: "Whoa, hắn đang lao thẳng về phía chúng ta kìa."

Jude: "Vùng vẫy như một con cá mắc câu."

Ellis: "Giờ sao? Tôi đánh ngất hắn nhé?"

Jude: "Không cần."

Nắm đấm của Wilson còn chưa kịp vung thì Jude đã tung một cú đá vào hắn.

Wilson: "Urgh!"

Jude: "Dennis, hợp đồng mà mày ký đã nêu rõ rằng việc sử dụng nhà kho này để buôn bán ma túy hoặc con người là bị cấm."

Jude: "Wilson, mày dọa thằng hèn nhát này làm theo lệnh mày, trong khi mày ngồi xem như thể chẳng biết luật là gì."

Wilson:"Nếu không phải vì mày, tao đã..."

Jude: "Mày chẳng quan tâm mày sẽ phá nát bao nhiêu cuộc đời với thứ mày bán. Thậm chí, mày còn không ngại làm bẩn tay mình."

Jude: "Tất cả những gì mày quan tâm là bản thân mình. Thứ rác rưởi như mày... kiểu gì cũng sẽ có kẻ khác dọn dẹp. Tao chỉ đến trước mà thôi."

Jude: "Tao sẽ cứu mày khỏi thằng nghiện kia... Đổi lại, mày phải thề sẽ làm người hầu của tao suốt đời."

Vài phút sau, sau màn xin lỗi như mưa và khóc lóc van lạy, Wilson bò ra với bản mặt in đầy dấu giày của Jude.

Jude: "Vì đã vi phạm hợp đồng, Dennis, mày cũng sẽ phải làm người hầu của tao."

Đối tác làm ăn: "Ôi, tôi đội ơn ngài. Cảm ơn ngài đã giải thoát tôi khỏi tay Wilson. Tôi sẽ vui vẻ phục vụ ngài trong suốt quãng đời còn lại!"

Ellis: "Ông ta khóc vì vui sướng à?"

Jude: "Tởm chết đi được."

Jude: "Vậy... bọn người nhí nhố đang núp ngoài kia có định ra ngoài hay không?"

Alfons: "Oh, anh phát hiện ra chúng tôi à?"

Liam: "Không cần biết hết mọi chuyện, nhưng tôi chắc chắn một điều — gã đang nằm dưới đất kia có thù oán với Jude."

Liam: "Và để trả thù, hắn ta thực hiện một số giao dịch nguy hiểm tại nhà kho này để hủy hoại danh tiếng của Jude, đúng chứ?"

Ellis: "Chuẩn luôn. Jude có xu hướng tạo ra kẻ thù ở bất cứ nơi nào anh ấy đến, vì vậy những chuyện như thế này xảy ra rất nhiều."

Harrison: "Vậy ra lý do anh trốn nhiệm vụ, lén lút đi lại ban đêm... là vì chuyện này?"

Jude: "Tôi muốn xử lý cái gai trong mắt trước. Mấy cái nhiệm vụ của các anh chỉ tổ tốn thời gian."

Ellis: "Dennis - người mà Wilson định hợp tác để gài bẫy Jude..."

Ellis: "...là một cựu quý tộc từng bắt cóc, chuốc thuốc và giam cầm phụ nữ."

Ellis: "Nếu ông ta lấy được nhiều thuốc hơn từ Wilson, ông ta sẽ tiếp tục những tội ác của mình."

Alfons: "Chà, đúng là một thằng khốn nạn."

Jude: "Miễn là hạ được thằng khốn đang bị Wilson nắm thóp đó, thì làm nhiệm vụ cho Crown hay bất kỳ ai khác đều được."

Jude: "Hắn cho rằng bản thân có thể quay lại giới quý tộc? Mơ. Tôi sẽ cho hắn biết địa ngục trần gian là như thế nào."

Harrison: "Jude có mối thù riêng với người đàn ông đó à?"

Ellis: "Không, nhưng anh ấy cực ghét loại tội phạm đó."

Jude: "Làm việc cho Crown, tôi sẽ phải trừng phạt loại sâu bọ đó, đúng không?"

Jude: "Hành hạ những tên quý tộc đồi bại là sở thích của tôi. Giờ còn được trả tiền để làm điều đó nữa thì quá hời."

Liam: "Ôi trời... cái mặt anh lúc này trông rất đáng sợ đấy."

Alfons: "Tôi tin Jude là người hợp với Crown nhất trong chúng ta."

Harrison: "Bằng một cách ảo ma nào đó... chúng ta đã có kết luận cho báo cáo rồi."

Ellis: "Báo cáo?"

Harrison: "À, không có gì đâu. Mấy chuyện vặt vãnh ấy mà."

---------------------------------------------

Ngày hôm sau, Harrison đưa bản báo cáo đã hoàn thành cho Victor.

Jude: "Tôi đang tự hỏi về mấy chuyện mờ ám mà các anh đã làm gần đây... Nó còn tệ hơn cả tôi nghĩ."

Victor: "Được rồi, vậy là rõ ràng rồi ha!"

Harrison: "Thực ra, vẫn còn một chuyện mà tôi chưa rõ."

William: "Cậu chưa rõ chuyện gì?"

Harrison: "Tại sao Ellis lại làm việc cho Jude?"

Harrison: "Tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy cậu ấy bị ép buộc, vì vậy..."

Jude: "Thật bất lịch sự."

Liam: "Ừ đúng đấy. Họ quả thật là một cặp đôi kỳ lạ."

Ellis: "...Giữa chúng tôi có một hợp đồng."

Harrison: "Ý cậu là như một thỏa thuận chính thức à?"

Ellis: "Ừ."

---------------------------------------------

Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tôi đã gặp nhau vào bốn năm trước, trước cả khi gia nhập Crown.

Những chuyến lang thang đã đưa tôi đến Luân Đôn và trong khi tìm kiếm một nơi để qua đêm, tôi đã bắt gặp một người đàn ông đang lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng từ trên cầu.

Nhìn vẻ mặt trống rỗng ấy, tôi nghĩ, có lẽ khi điếu thuốc tắt ngấm, anh ta cũng sẽ giống như những mẩu tàn thuốc kia, rơi xuống sông.

Và một câu hỏi bất ngờ bật ra khỏi môi tôi.

Ellis: "Anh có hạnh phúc không?"

Jude: "...Mày hỏi để làm gì?"

Ellis: "Tôi có thể lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, mãi mãi."

Jude: "Cái đéo gì thế? Mày vừa mới trốn trại à."

Thoạt đầu, Jude nghĩ tôi đang trêu chọc.

Nhưng sau vài giây im lặng, anh ấy trả lời thật lòng.

Jude: "Khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tao à? Có lẽ là... vào ngày tao đặt chân lên mặt trăng."

Ellis: "Mặt trăng...?"

Anh ấy nói về một điều không tưởng, nhưng lại chân thành đến lạ.

Jude muốn lên mặt trăng.

Đã từng có một thời, tôi cũng nói về những điều hoang đường như thế, cùng với một người nào đó.

Ký ức xưa cũ khẽ lay động, khiến lời nói cứ thế tuôn ra.

Ellis: "...Tôi cũng muốn lên mặt trăng."

Jude: "Đầu mày đúng là có vấn đề thật rồi."

Tôi đã nói thật lòng, mà ý tưởng đó vốn là của anh ấy. Rồi anh vỗ đầu tôi, như thể đang trêu đùa.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi ngất đi. Và khi mở mắt ra, tôi thấy bản thân mình vẫn còn ở trên cầu.

Mặt trăng giờ không còn treo trên cao nữa mà đã thấp xuống, gần như bị che khuất bởi những tòa nhà.

Anh ấy vẫn ở đó, có lẽ chưa từng rời đi.

Ellis: "Đã bao nhiêu điếu thuốc rồi?"

Jude: "Chả biết. Mày ngủ cả mấy tiếng đồng rồi."

Có vẻ như anh ấy không rơi xuống sông cùng với tàn thuốc như tôi nghĩ.

Tôi thấy vui vì điều đó.

Ellis: "Có phải anh cũng có năng lực kỳ lạ đúng không? Tôi cũng vậy. Đây..."

Jude: "Hả? Này! Mày làm gì vậy?!"

Có vẻ anh ấy không thích màn thể hiện vừa rồi của tôi.

Jude: "Rớt điếu thuốc của tao rồi! Đừng có làm vậy nữa!"

Khi cơn giận đã dịu xuống, anh ấy lại mời tôi về nhà vì tôi không có chỗ ở.

Lúc tôi nói, tôi cũng muốn lên mặt trăng, một nụ cười thú vị xuất hiện trên môi anh ấy.

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười đó lần nữa.

---------------------------------------------

Harrison: "...Ellis?"

Ellis: "Hmm? Tôi nói đến đâu rồi nhỉ... À, chúng tôi có một hợp đồng."

Ellis: "Tôi sẽ làm việc cho Jude cho đến khi anh ấy trải qua khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời."

Harrison: "Vậy... cậu được gì từ thỏa thuận này?"

Ellis: "Ừm... Có chứ."

Jude: "...Hmph."

Harrison: "Hmm... Được thôi, miễn là cậu và Jude cảm thấy ổn với thỏa thuận đó."

Alfons: "Khoan đã. Tôi cũng có một thắc mắc."

William: "Vậy thì tốt nhất là cậu nên hỏi luôn bây giờ đi."

Alfons: "Anh đã tốn bao nhiêu để thuyết phục Jude gia nhập Crown vậy?"

Elbert: "Ý cậu là, tiền hả?"

Victor: "Lương của Jude cũng giống như mọi người thôi."

Victor: "Nhưng có điều kiện kèm theo là phải đầu tư cho công ty của cậu ấy."

Roger: "Đúng là tay kinh doanh lão luyện đấy."

Jude: "Tất nhiên rồi."

Victor: "Dù sao thì... cậu ta cũng chấp thuận các điều khoản chúng tôi đưa ra khá nhanh. Không cò kè, cũng chẳng mặc cả gì mấy. Tôi đoán... chắc là nhờ sức hút của tôi."

Jude: "Anh đang mơ giữa ban ngày đấy à."

Victor: "Không phải sao? Cậu đã ký hợp đồng mà chẳng chút do dự."

Ellis: "À, nhớ rồi. Lúc ấy tôi cũng ký cái đó."

William: "Cậu lúc nào cũng mang hợp đồng bên mình sao, Victor? Hành động này có vẻ hơi liều lĩnh đấy."

Victor: "Tất nhiên là không! Nhưng tôi có linh cảm cuộc trò chuyện hôm nay sẽ đi theo hướng này... nên đã chuẩn bị sẵn từ trước."

William: "Vậy, Jude, ý cậu là—cậu đã ký vào bản hợp đồng đó trước cả khi thực sự tin Victor sao?"

Jude: "Một gã có tiền, quyền lực, địa vị, đưa ra hợp đồng nghe như mơ..."

Jude: "Ai mà chẳng nghĩ hắn đang toan tính điều gì mờ ám chứ."

Victor: "Gì cơ?! Cậu nghi ngờ tôi có ý đồ xấu mà vẫn ký tên sao?!"

Jude: "Bộ anh tưởng mình trông đáng tin lắm à? Đừng tự huyễn.."

Victor: "Nhưng... ngoại hình của tôi có gì khiến người ta phải cảnh giác chứ?"

Jude: "Tôi không biết anh sẽ giở trò gì, nhưng khi ký, tôi đã nghĩ—nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ khiến anh trả giá."

Victor: "Thế còn... Ellis?"

Ellis: "Vì anh bảo tôi 'ký vào đây', vậy tôi ký thôi."

Victor: "Ồ, tốt... Khoan đã, không tốt! Thằng nhóc này, cậu không thể ký hợp đồng mà không đọc kỹ!"

Alfons: "Lòng tin, nếu dễ có được, thì nó chẳng còn giá trị nữa."

Roger: "Chúng ta đã từng nghi ngờ Jude và Ellis đến mức phải viết cả một bản báo cáo theo dõi ngày đêm. E là không còn đủ tư cách để giảng đạo lý về niềm tin đâu."

William: "Ahahaha, cậu nói cũng đúng!"

William: "Nhưng cũng nhờ những 'quan sát lặng lẽ' đó mà hai người họ mới trở thành một phần của nhóm này."

William: "Và giờ thì... trò vui thực sự mới chỉ bắt đầu thôi."

---------------------------------------------

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, hai bóng người lặng lẽ rời khỏi Lâu đài.

Ellis: "Giờ chuyện của Wilson đã xong, anh nghĩ... chúng ta nên bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của Crown chứ?"

Jude: "Huh? Sao tôi biết được? Nhưng chắc vậy đấy."

Ellis: "Jude, giờ anh có thấy vui không?"

Jude: "Phải tỏ ra thân thiết với cái đám đó làm tôi thấy ngứa cả người."

Ellis: "Oh..."

Jude: "...Gì?"

Ellis: "Không có gì. Chỉ là... dù tôi chẳng giúp ai vui lên được..."

Ellis: "...nhưng từ lúc đến lâu đài này, cuộc sống dường như đỡ nặng nề hơn một chút."

Jude: "Rồi sao? Vui vẻ cũng được thôi, đâu cần phải làm người khác hạnh phúc, đồ ngốc."

Ellis: "Tôi chỉ mong... anh cũng có thể cảm nhận được chút gì đó dễ chịu."

Jude: "Đừng kéo tôi vào cái lối suy nghĩ ấy."

Ellis: "Biết đâu... ở đây, tôi sẽ được thấy anh cười thật lòng hơn bao giờ hết, Jude."

Jude: "Dẹp cái hy vọng nghe rợn người đó đi."

Ellis: "Ai cũng nói, ban đầu rất khó để đặt niềm tin vào một ai đó."

Ellis: "Nhưng ngay từ lần đầu gặp, anh đã tin tôi... đúng không?"

Jude: "Gì cơ? Lâu rồi, chẳng nhớ nữa."

Ellis: "Nói dối. Anh nhớ rất rõ. Tôi biết mà."

Ellis: "Vậy sao hôm đó anh lại hứa, dù lúc đó... gần như chưa biết gì về tôi?"

Jude: "...Không có lý do gì cả. Có lẽ lúc đó đầu óc tôi có vấn đề."

Ellis: "Oh..."

Jude: "...Lại gì nữa?"

Ellis: "Tôi chỉ nghĩ... niềm tin không vì lý do gì lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì khác."

Jude: "Thôi, nín mẹ mỏ đi."

Tiếng bước chân vang vọng trong đêm, đều đặn song hành—không gần, cũng chẳng xa.

Ellis: "Trên đường về, hay là ghé mua ít bánh ngọt cho mọi người nhé?"

Jude: "...Tùy. Muốn làm gì thì làm."

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com