His POV (Jude)
Kate: "Jude! Anh lại tìm sách à? Lần nào bắt gặp, tôi cũng thấy anh đang đọc sách."
(Lại nữa...)
Trước đây cô ấy luôn dè chừng mỗi khi thấy tôi, nhưng giờ thì không còn chút cảnh giác nào.
Mà còn lên tiếng trước cả khi ánh mắt chúng tôi kịp chạm nhau.
Jude: "Hừ."
Tôi phớt lờ cô ấy, bước tới kệ sách. Dù vậy, Kate vẫn lẽo đẽo theo sau.
(Hệt như gà con mới nở.)
(Ít ra cũng đỡ hơn cái tên Ellis, chuyên rình mò không một tiếng động như ma.)
Dù định lờ đi, nhưng cái cách cô ấy lén lút liếc lại khiến tôi vô cùng khó chịu.
Jude: "Nhìn trộm tôi mãi thế? Có chuyện gì sao?"
Kate: "Xin lỗi! Tôi... không nhận ra mình đang nhìn..."
Tôi rút cuốn sách mình cần ra khỏi kệ rồi quay lại nhìn thẳng vào cô ấy.
Lúc này, Kate lại bối rối quay mặt đi.
Jude: "Có gì muốn hỏi thì nói nhanh. Cho cô ba giây. Ba... hai..."
Kate: "Nhanh quá! Ừm... anh nghĩ gì về Ellis?"
Jude: "Hả?"
(Cô ấy hỏi về Ellis?)
Ngay lập tức, hình ảnh thằng nhóc trợ lý kỳ quặc đó hiện lên trong đầu tôi.
Kate: "Ví dụ... anh thích điểm gì ở cậu ấy? Hay cậu ấy từng làm gì khiến anh cảm thấy quý trọng?"
Jude: "Tên vô liêm sỉ đó hả? Tôi chẳng thấy có gì tốt đẹp ở cậu ta cả."
Kate: "Nhưng anh vẫn giữ cậu ấy làm trợ lý."
Jude: "Vì hắn đánh đấm giỏi và sẵn sàng làm mọi thứ để tôi 'vui'. Giữ lại cho tiện thôi."
Kate: "Ra vậy... còn gì nữa không?"
Jude: "Phiền phức thật. Cô quan tâm làm gì?"
Kate: "Vì tôi nghĩ... chắc phải có lý do gì đó sâu xa hơn. Một lý do cụ thể."
Kate: "Anh vốn hiếm khi để ai bước vào thế giới của mình, Jude. Thế tại sao lại tin tưởng để cậu ấy ở bên?"
Jude: "Hừ."
(Lý do sâu xa?)
(Như kiểu gì chứ?)
---------------------------------------------
Jude: "Khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tao à? Có lẽ là... vào ngày tao đặt chân lên mặt trăng."
Ellis: "Mặt trăng...?"
Ellis: "...Tôi cũng muốn lên mặt trăng."
---------------------------------------------
(Nếu phải nói... thì đó là câu trả lời cậu ta đưa ra ngày ấy.)
Nếu không nhờ điều đó, có lẽ giờ tôi đã chẳng còn ở đây. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghĩ về chuyện này.
Kate: "Anh vừa nghĩ ra điều gì đó à?"
Jude: "Không."
Jude: "Chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc, suốt ngày lo cho hạnh phúc của người khác mà quên mất bản thân."
Jude: "Lo cho cậu ta chỉ tổ tốn calo."
Kate nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời.
Im lặng một lúc, cuối cùng cô ấy thở ra rồi dịu giọng lại.
Kate: "Nói cách khác, anh đánh giá cao năng lực và tính cách của Ellis."
Jude: "Tôi chả nói thế bao giờ. Nhưng sao cũng được."
Jude: "...Mà sao cô lại hỏi mấy chuyện này, thưa công chúa?"
Kate: "Tại sao á?"
Jude: "Tra khảo tôi xong giờ lại im lặng à?"
Kate: "À thì... tại..."
Kate: "Tôi nghĩ nếu biết điểm mạnh của Ellis, tôi có thể học hỏi... lấy đó làm kinh nghiệm."
Jude: "Kinh nghiệm để làm gì?"
Kate: "Để trở thành một Người giữ truyện cổ tích đáng tin cậy hơn."
Kate: "Và tôi nghĩ... có lẽ... anh sẽ đánh giá tôi cao hơn nếu tôi hữu ích với anh..."
Giọng cô ấy nhỏ dần.
Mặt đỏ bừng, quay đi hướng khác—rõ ràng không định nói gì đó thêm nữa.
(Càng bị đẩy ra, cô ấy càng bám chặt. Càng nghiêm khắc, cô ấy càng muốn lại gần...)
(Gu tồi thật. Mà còn nguy hiểm nữa.)
(Thôi thì... làm ơn làm phước một xíu vậy. Cho cô ấy một cơ hội để biện minh.)
Jude: "Ai xúi cô nghĩ ra cái ý tưởng ngớ ngẩn đó thế?"
Kate: "À ừm... tôi đoán là..."
Ánh mắt Kate đảo quanh căn phòng, cố tìm đại một lý do nào đó—miễn sao không phải là... để gây ấn tượng với tôi.
(Mặt cô ấy buồn cười thật.)
Khi tôi còn đang quan sát, ánh mắt Kate bỗng lóe lên—rõ ràng vừa nảy ra ý gì đó.
Kate: "Ellis!"
Kate: "Cậu ấy nói anh từng thưởng cho cậu ấy bánh ngọt từ tiệm bánh mới mở vì hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc!"
Jude: "Hả? À, ừ..."
(Lúc đó khách hàng cứ nằng nặc bắt nhận, nên tiện tay tống khứ cho Ellis thôi.)
Kate: "Tôi cũng tham gia nhiệm vụ đó. Nhưng anh chẳng cho tôi gì cả. Thế nên tôi... ghen tị. Đúng vậy đấy."
(...Nói dối dở thật.)
(Tôi biết cô không phải kiểu người tham lam hay đố kỵ.)
Nhưng vì cô ấy đã cố gắng kiếm cớ, nên tôi quyết định chiều theo.
Jude: "Lo làm việc chăm chỉ đi, thay vì bận tâm mấy chuyện vớ vẩn, đồ chim non."
Kate: "Tôi không nghĩ mình có thể mạnh mẽ hay nhanh nhẹn như Ellis... nhưng tôi có thể học được sự chu đáo và tận tâm của cậu ấy."
Jude: "Đừng. Tôi chẳng cần một Ellis thứ hai."
Jude: "Cô không giống hắn chút nào. Hét toáng lên hay khóc lóc thì còn hợp hơn."
Jude: "Muốn thì tôi thưởng cho cô mỗi lần cô khóc cũng được."
Kate: "Nhưng như thế thì chẳng vẻ vang chút nào."
Lời nói thật lòng bật ra từ đôi môi phụng phịu của cô ấy hoàn toàn trái ngược với cái cớ ban nãy.
Tôi cầm cuốn sách cần tìm và bước ra khỏi thư viện.
Kate: "Đợi đã!"
Tôi rời khỏi hoàng cung, hướng về lâu đài Crown.
Không hề chậm lại, dù nghe rõ tiếng bước chân loạng choạng đuổi theo phía sau.
Kate: "Wow..."
Tôi khựng lại khi ánh trăng lộ ra sau tán cây rừng rậm. Thứ treo lơ lửng kia—đẹp đến mức khiến tôi ngẩn người trong thoáng chốc.
Kate: "Trăng đêm nay đẹp thật..."
Kate vừa thở hổn hển vừa bắt kịp tôi.
Tự tiện đứng cạnh và ngước nhìn lên trời với nụ cười ngây thơ.
---------------------------------------------
Ellis: "Tôi biết anh ghét nuốt lời lắm, Jude."
Ellis: "Trăng đêm nay đẹp quá, phải không?"
---------------------------------------------
Jude: "...Ít ra thì hai người cũng có điểm chung."
Kate: "Ý anh là tôi và Ellis à?"
Jude: "Cả hai đều làm cái mặt ngớ ngẩn giống nhau khi ngắm trăng."
Kate: "Mặt ngớ ngẩn ư? Tôi không tưởng tượng nổi cảnh Ellis làm mặt ngốc nghếch á."
Jude: "Vậy tức là cô tự nhận mình làm cái mặt ngớ ngẩn? Trời..."
Tôi không biết gì nhiều về quá khứ của Ellis trước khi gặp hắn. Kate cũng vậy.
Và ngược lại, cả hai cũng chẳng biết gì về quá khứ của tôi.
Không cần phải kể cho họ, cũng chẳng cần để họ đi tìm hiểu.
Cái cách họ gọi thứ mà tôi từng hận, từng bị ám ảnh là "đẹp"...
...lại trở thành liều thuốc xoa dịu cho trái tim đã mưng mủ trong lòng tôi từ lâu.
Nhưng tôi chẳng có hứng thú chia sẻ điều đó với Ellis. Hay với công chúa.
Kate: "Hay là rủ Ellis ra ngắm trăng chung đi. Cậu ấy vẫn ở trong lâu đài mà, đúng không?"
Jude: "Ai biết. Có lẽ vậy."
(Thế này là sắp bị kéo vô buổi ngắm trăng tập thể rồi...)
Tôi hình dung ra một tương lai đầy rắc rối do thằng nhóc trợ lý trơ trẽn và cô công chúa bướng bỉnh này gây ra.
Lẽ ra tôi phải ghét viễn cảnh đó. Nhưng tôi chẳng hề cố tránh nó.
Thay vào đó, tôi tiếp tục bước trên con đường ngập ánh trăng.
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com