Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thẻ: Lời hứa không thể quên giữa Thợ săn và Gương thần

Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Selenophile - Moonlit dựa trên bản dịch tiếng Anh của bạn fan Kurishiri, với mục đích phi lợi nhuận.

Đây là bản dịch gián tiếp (tiếng Nhật → tiếng Anh → tiếng Việt), nên chắc chắn sẽ khó tránh khỏi sai sót hoặc khác biệt so với bản gốc.

Tên tiêu của phần Past Record này sẽ được cập nhật khi nhà phát hành công bố bản tiếng Anh chính thức. Đồng thời sẽ cập nhật phần nội dung nếu cần thiết.

Tất cả nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.

----------------------------------------------

Đêm nay cũng vậy. 

Những kẻ khao khát giấc mơ lại vươn tay về phía tôi — dù tôi có giả dối đến đâu.

Người phụ nữ mặc váy ngủ: "Al, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, nếu muốn đến thì nhắn trước cho tôi đi chứ?" 

Người đàn ông say sỉn: "Al, Al! Này, hôm nay làm trò đó đi!"

Alfons: "Ôi trời, các quý cô quý ông đây thật là nóng vội. Ít nhất hãy để tôi uống một ngụm đã chứ?"

(...Nếu việc cho người khác thấy giấc mơ tạm thời là một nghề, thì hôm nay lại là một ngày kinh doanh bùng nổ.)

Con người, từ tận đáy lòng, luôn mê đắm những gì tiện lợi.

Người đàn ông hút thuốc: "À mà này, Al. Cái anh chàng đẹp trai hôm trước uống rượu với cậu là ai vậy?"

Alfons: "Hả? Tôi không nhớ là có uống với ai như thế đâu."

Người đàn ông hút thuốc: "Cậu biết mà, cái người đeo kính ấy. Cậu trai có cơ bắp nhìn cũng được phết ấy."

Ngay lúc đó, hình ảnh anh ta thoáng hiện lên trong đầu tôi.

Alfons: "À... Nhưng tôi không nghĩ việc anh ta làm có thể gọi là "uống rượu với tôi", khi tất cả những gì anh ta làm chỉ là ngồi xuống cạnh tôi."

Người đàn ông hút thuốc: "Haha, hiếm khi thấy cậu nói lạnh lùng về ai như vậy."

Người đàn ông hút thuốc: "Mà tôi hỏi anh ta là ai, chứ không hỏi anh ta đã làm gì?"

Alfons: "Vậy thì, người đó là..."

-----------------------------------

Roger: "Tôi biết mà, cậu thực sự bị Nguyền rủa!"

Alfons: "Nguyền rủa?"

Alfons: "Anh đang nói cái gì vậy, thưa ngài?"

Roger: "Cậu có khả năng bóp méo tâm trí người khác. Cậu từng thấy chuyện đó xảy ra rồi, phải không?"

Roger: "Và những kẻ bị Nguyền sẽ phải đối mặt với số phận bi thảm như một cái giá phải trả cho khả năng của họ."

Alfons: "Anh... anh đang phấn khích cái gì vậy?"

Roger: "Ý tôi là, những kẻ bị Nguyền sinh ra là 'để phạm tội và gặp kết cục bi thảm'."

Alfons: "...Anh có chắc mình nên đến bệnh viện không? Làm gì có chuyện số phận bi thảm này nọ."

Roger: "Tôi biết nghe như bịa đặt, nhưng nó là sự thật! Và với trường hợp của cậu, có lẽ là — Sẽ chết trong quên lãng, chưa từng tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai."

Roger: "Đó là số phận mà cậu phải gánh."

Alfons: "—!"

-----------------------------------

Alfons: "...anh ta là người đã áp đặt một điều gì đó lên tôi, khi tôi không hề muốn." 

Alfons: "Nhưng câu chuyện đó, tốt nhất là đừng kể ra làm gì. Kẻo các vị nghe rồi lại chán đến phát khóc. Thôi, bỏ qua đi nhé..."

Tôi cởi găng tay, các đầu ngón tay chạm vào gáy người đàn ông.

Alfons: "...và bây giờ, hãy chìm vào giấc mơ mà các vị vẫn mong chờ."

Khi tôi cho họ thấy những ảo ảnh như thường lệ, tôi lên xe ngựa và trở về lâu đài, mang theo mùi rượu và thuốc lá.

(...Cho người khác dễ dàng thấy những giấc mơ mà họ muốn, là việc quá dễ dàng với tôi. Vậy mà chính tôi lại không thể quên được điều mình muốn quên nhất – thật là nực cười.)

Roger đã áp đặt việc tôi bị Nguyền – ngay vào khoảng thời gian tôi bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi một cách đột ngột.

Lúc đó tôi mới bảy tuổi, còn Roger chắc khoảng chín.

Anh ta đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, mặc bộ quần áo sang trọng để thực hiện một buổi "thí nghiệm" của mình.

Và khi anh ta đề nghị trả tiền, tôi đã đồng ý tham gia. 

Chắc chắn vận may đã không mỉm cười với tôi ngày hôm đó.

Chính khi ấy, Roger đã áp đặt lên tôi một "sự thật": rằng tôi bị Nguyền. Rằng tôi sẽ phải chết một cách bi thảm trong tương lai.

(Sau đó, tôi đau khổ đến mức không thể diễn tả nổi. Và thật lòng mà nói, tốt nhất là đừng nhắc đến cuộc sống lúc đó của tôi làm gì. Nó quá tệ — ngay cả với một kẻ như tôi.)

Dù khi ấy, Roger không áp đặt sự thật đó lên tôi... thì có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ tự mình nhận ra thôi.

(Nhưng lúc đó, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ.)

Một khi đã biết, thì không thể quay lại cái khoảnh khắc chưa biết được nữa.

Tôi cảm thấy ghê tởm chính mình — dù khi ấy tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu điều gì đang xảy ra.

Và người đã khiến tôi nhận ra điều đó... chính là Roger. Đó là lý do tôi ghét anh ta. Thậm chí là căm hận. Đến mức, nghĩ lại cũng thấy... buồn cười.

(Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa.)

(—Tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi gã đàn ông đó lại xuất hiện trước mặt tôi.) 

-----------------------------------

Roger: "Tôi nghe tin đồn rằng 'có một đứa trẻ ở khu ổ chuột có thể tạo ra ảo ảnh kỳ lạ'."

Roger: "Đó là cậu, phải không?"

Alfons: "Nếu là tôi thì sao? Anh định mắng tôi à?"

Alfons: "Hay lại định trả tiền sau khi áp đặt số phận bi thảm lên tôi?"

Roger: "Không, hoàn toàn không."

Roger: "Tôi đến đây để làm bạn với cậu."

Alfons: ".........Hả?"

-----------------------------------

Những kẻ mua ma túy bất hợp pháp, những kẻ chìm đắm trong rượu chè, và cả những kẻ điên rồ vì được nuông chiều quá mức... 

Tôi đã gặp đủ hạng người khiến tôi chán nản, nhưng tôi nghĩ thằng nhóc đang cười toe toét trước mặt tôi là kẻ điên nhất trong số đó.

Sau lần gặp đó, Roger gần như ngày nào cũng đến khu ổ chuột.

Tôi trốn, thì anh ta tìm. Tôi chạy, thì anh ta lại đuổi theo.

Một cuộc chiến không hồi kết giữa tôi và Roger — một kẻ không ra gì.

(Và trận chiến cuối cùng của chúng tôi diễn ra vào một đêm nọ, tôi tin là vậy.) 

-----------------------------------

Roger: "Al!"

Đêm ở khu ổ chuột luôn là sào huyệt của cái ác.

Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi Roger vướng vào một cuộc ẩu đả với mấy tên côn đồ muốn cướp tiền.

Tôi có thể dễ dàng giả vờ không biết chuyện gì.

Nhưng, điều tôi muốn tránh nhất là phải giải quyết hậu quả phiền phức nếu Roger chết ở đây.

Alfons: "Thằng nhóc này chỉ là một con chó thôi."

Tôi lần lượt tạo ảo ảnh cho từng tên côn đồ, rồi kéo lấy tay Roger.

Alfons: "Không phải lúc để lơ đễnh đâu! Ảo ảnh của tôi có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn."

Alfons: "Chúng ta phải chạy trước khi nó hết hiệu lực..."

Chúng tôi chạy và chạy, cho đến khi kiệt sức, rồi ngã vật xuống, tựa lưng vào bức tường.

Alfons: "Haa... haa... nghe này, thưa ngài—"

Roger: "Al! Tôi biết mà, khả năng của cậu thật tuyệt vời!"

Roger: "Và nhân tiện, tên tôi không phải 'thưa ngài'. Là Roger Barel." 

Alfons: "...Được rồi, nhưng tại sao anh lại muốn làm bạn với tôi?" 

Roger: "Vì tôi cũng bị Nguyền giống cậu, nên tôi đi tìm những người như cậu!"

-----------------------------------

Sau khi nghe những gì anh ta nói, tôi mới hiểu.

— thì ra anh ta đang nghiên cứu về những kẻ bị Nguyền rủa và đang tìm kiếm đối tượng để làm thí nghiệm. 

Đó là lý do anh ta tiếp cận tôi.

Khỏi phải nói, dù chỉ là một đứa trẻ con, tôi đã rất tức giận trước sự ích kỷ trơ trẽn trong cái lý do đó anh ta.

(Và cũng chính vì thế, tôi đã đặt ra một điều kiện mà anh ta gần như không thể làm được.)

-----------------------------------

Alfons: "Nếu anh có thể khiến tôi cười, tôi sẽ làm bạn với anh."

Roger: "Thật á? Vậy thì dễ như ăn kẹo thôi. Khiến người khác cười là sở trường của tôi!"

Anh ta tỏ ra rất tự hào khi nhận lời thách thức.

Và thời gian cứ trôi đi, nhưng Roger vẫn không khiến tôi cười được.

Một phần là vì những câu chuyện anh ta kể chán phèo.

Nhưng hơn cả, tôi cảm thấy trái tim mình như chìm sâu trong hoang mạc. 

Đến mức chẳng còn nhớ, lần cuối cùng mình cười là khi nào.

Roger: "Này, cậu chắc không hợp với trò này rồi nhỉ? Mà cậu có chắc mình không bị liệt cơ mặt không?"

Đột nhiên, một câu hỏi bật lên trong đầu tôi, như thể bị ma nhập.

Alfons: "Anh cũng bị Nguyền, phải không, thưa ngài? Vậy số phận của anh là gì?"

Roger: "Thực ra, tôi vừa mới biết gần đây thôi!"

Roger: "Với tôi, tôi sẽ 'chết mà không được ai tin tưởng', nghe nói vậy!"

Roger: "Haha, cậu thấy sao? Khá bi thảm đúng không?"

Trong đêm tối đen như mực, khuôn mặt tươi cười của anh ta dường như chẳng bận tâm điều gì.

Và tôi sửng sốt đến mức không kìm được, tôi đã—

Alfons: "Phụt..."

Alfons: "Haha..."

Alfons: "Ahha! Số phận của anh hay đấy!"

Roger: "...Yeahhh..."

Roger: "Cậu đã cười!" 

Ngay cả tôi cũng không rõ vì sao mình lại bật cười lúc đó.

Có lẽ vì Roger... không, cả hai chúng tôi đều đáng thương, bất lực và yếu đuối. 

Đến mức trong sự tuyệt vọng tột cùng, điều duy nhất tôi làm được chỉ là cười.

Chúng tôi lạnh lẽo, khốn khổ, nhưng dù vậy, tôi không thể ngừng cười.

Làm sao tôi lại có thể không cười. 

Khi thằng nhóc trước mặt trông hạnh phúc đến thế khi cười chứ?

Roger: "Haha, phải thế chứ... Tôi làm được rồi!"

Roger: "Al! Từ giờ trở đi, cậu và tôi sẽ là bạn, như đã hứa!"

Alfons: "Chỉ có anh nghĩ vậy thôi. Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ coi anh là bạn."

Đột nhiên, tôi nhận ra vòng tay quàng qua bả vai mình ấm áp đến lạ.

Kể từ khi mất con mèo, tôi chưa bao giờ cảm thấy hơi ấm nào như thế.

Đã quá lâu rồi, tôi không còn cảm thấy cô đơn.

Hay đúng hơn, trong địa ngục tuyệt vọng này, đây là lần đầu tiên... có ai đó ở bên tôi.

Và chắc chắn, với thằng nhóc con này cũng vậy.

Đôi mắt của anh ta trước mặt tôi phản chiếu ánh trăng, lấp lánh giữa địa ngục. 

Roger: "Al, tôi sẽ hứa với cậu một điều."

Roger: "Một ngày nào đó, tôi sẽ—"

-----------------------------------

Alfons: "........."

Alfons: "Có lẽ mình hơi mệt rồi."

Tôi xuống xe ngựa, chỉ mong được lao ngay vào giường.

Và khi bước lên cầu thang—

Roger: "Chào Al."  

Tôi quay lại. Roger đang đứng đó, giờ đã trưởng thành, với thân hình to lớn đến mức khó chịu.

Roger: "Cậu về rồi à? Nên sống lành mạnh hơn đi, kẻo cơ thể cậu sụp đấy."

Alfons: "Tôi rất tiếc phải nói rằng, tôi đã quen với lối sống không lành mạnh này rồi. Thứ gì 'sai' với tôi, đã trở thành 'đúng'."  

Roger: "Cậu thực sự chẳng thay đổi gì từ hồi đó."

Anh ta là người hoàn toàn đối lập với tôi — kẻ tạo ra ảo ảnh. 

Anh ta chỉ nhìn thấy hiện thực  — kẻ đã áp đặt sự tuyệt vọng lên tôi.  

Người mà tôi không muốn thấy nhất trong đời.  

Nhưng mà.

-----------------------------------

Roger: "Al, tôi sẽ hứa với cậu một điều."  

Roger: "Một ngày nào đó, tôi sẽ——xóa bỏ mọi Lời Nguyền trên thế giới!"

Alfons: "Có... có thể làm được không?"

Roger: "Có, và tôi sẽ làm điều đó!"

Roger: "Nếu vậy, cậu sẽ không còn cô đơn nữa, phải không?"

-----------------------------------

Tôi tự hỏi, tại sao tôi không thể quên được những lời nói ngày hôm đó, chỉ riêng những lời đó thôi?

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com