Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Thợ săn che giấu sự thật phù du khỏi Dây gai

Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Selenophile - Moonlit dựa trên bản dịch tiếng Anh của bạn fan Kurishiri, với mục đích phi lợi nhuận.

Đây là bản dịch gián tiếp (tiếng Nhật → tiếng Anh → tiếng Việt), nên chắc chắn sẽ khó tránh khỏi sai sót hoặc khác biệt so với bản gốc.

Tên tiêu của phần Past Record này sẽ được cập nhật khi nhà phát hành công bố bản tiếng Anh chính thức. Đồng thời sẽ cập nhật phần nội dung nếu cần thiết.

Tất cả nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.

----------------------------------------------

Ellis: "Chào buổi tối. Anh là Roger, đúng chứ?"

Ellis: "Tôi muốn anh chữa trị cho người này."

Ellis: "Tôi không thể để anh ta chết lúc này."

Roger: "Cậu 'không thể để anh ta chết'?"

Khi nhìn sang bên cạnh cậu ta, tôi thấy một người đàn ông có ánh mắt cực kỳ hung dữ và máu đang tuôn ra không ngừng từ bụng.

Roger: "Này, ai làm anh ra nông nỗi này vậy?"

Jude: "Mẹ kiếp, có quan trọng đéo đâu, lo mà khâu lại đi."

Lúc đó, tôi vẫn thỉnh thoảng khám bệnh tại phòng khám của cha và song song làm việc cho Vương Miện.

Đó là trước cả thời điểm Jude và Ellis biết đến sự tồn tại của tổ chức.

Jude từng là bệnh nhân cũ của cha tôi, nhưng tối hôm đó, anh ta bị đâm và yêu cầu tôi điều trị.

Jude: "Không cần bằng cấp anh vẫn làm được việc mà."

Jude: "Nhưng đổi lại đừng ba hoa chuyện tôi là bệnh nhân để kiếm danh tiếng."

Roger: "Hiểu rồi. Vậy là đôi bên cùng có lợi? Thế thì tôi không có gì để phản đối."

Ellis: "...Vậy anh ấy có thể chữa được không, Roger?"

Roger: "Ừ, đừng lo. Tôi đâu thể để người cho tôi thực hành y khoa chết ngay trước mắt được."

Ellis: "May quá, tôi thực sự không thể để anh ấy chết lúc này."

(...Cậu ta lại nói y hệt câu nãy.)

Roger: "'Không thể để anh ta chết lúc này' là sao? Thế lúc nào thì được phép chết?"

Ellis: "Ừm... vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất chăng?" 

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta là một gã kỳ quặc.

Nhưng đồng thời, Ellis cũng là một người rất chân thành — điều khiến tôi lập tức có thiện cảm.

Cảm giác đó... giống như gặp lại một người bạn cũ sau nhiều năm xa cách.

Và cuối cùng, tôi đã hiểu lý do vì sao tôi lại có cảm giác đó.

Ellis giống hệt ...... đầu tiên của tôi — cậu ấy là .......

Việc gặp Ellis trở thành bước ngoặt khiến tôi càng đắm chìm vào công việc nghiên cứu hơn.

(Số phận bi thảm của Ellis là... 'Chết dưới bàn tay công lý'.)

Với tôi, cứ như thể tôi đã thấy trước cái chết của cậu ấy vậy.

Và thông qua Ellis, tôi bắt đầu nhìn thấy hình bóng của những kẻ khác từng bị Nguyền rủa — những người đã chết đúng như định mệnh bi kịch được an bài.

—Thành thật mà nói, điều đó khiến tôi sợ hãi. 

Và ngay lúc đó, Ellis lại xuất hiện trước mặt tôi.

Ellis: "Này, Roger, đi chơi với tôi đi."

Ellis dẫn tôi đến một nơi có thể ngắm toàn cảnh Luân Đôn.

Roger: "Cậu bảo muốn đi chơi với tôi, mà đến đây thì chơi kiểu gì?"

Ellis: "Chờ một chút, Roger."

Ellis: "Chắc là sắp đến giờ rồi... à—"

Đùng!

Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên xé tan không gian, và trước mắt tôi, những đóa hoa khổng lồ nở rộ trên bầu trời.

Roger: "........."

Ellis: "Tôi từng tình cờ thấy cùng Jude, nên biết tầm này sẽ có."

Ellis: "Tôi cũng nhớ Jude từng nhìn chúng chăm chú, như bị mê hoặc vậy."

Ellis: "Và tôi đã nghĩ, nếu có thứ gì đó đẹp đẽ, thì nó có thể khiến người ta quên đi những phiền muộn, dù chỉ trong khoảnh khắc."

Roger: "...Rồi sao? Sao cậu lại đưa tôi tới đây?"

Khi hạ tầm mắt, tôi thấy Ellis đang nói trong khi ngước nhìn pháo hoa.

Ellis: "Ừm, khi anh phát hiện tôi mang Lời Nguyền Dây gai, anh... có vẻ kỳ lạ."

Ellis: "À không, không phải lạ... mà là anh có vẻ buồn."

Bóng dáng Ellis được ánh pháo hoa chập chờn tô điểm.

Ellis: "...Này, Roger. Không sao đâu. Cứ quên hết đi cũng được."

Roger: "Quên?"

Ellis: "Ừm. Việc tôi bị Nguyền, và những chuyện anh đang giấu, không nói với ai được... tất cả."

Ellis: "Tôi cũng muốn anh được hạnh phúc, Roger." 

Lời Ellis rất đơn giản và thẳng thắn.

Roger: "Phụt..."

Roger: "Hahaha!"

Nhưng chúng cũng rất ấm áp, và kỳ lạ thay, trái tim tôi như vỡ vụn theo một cách nào đó.

Roger: "Tôi nghĩ cậu đang hiểu nhầm gì đó rồi."

Ellis: "Hả?"

Roger: "Tôi có nuôi một con chó ở nhà, và dạo này nó hơi béo lên. Thế nên tôi cứ thấy phiền lòng vì chuyện đó thôi."

Ellis: "........."

Ellis: "Hehe, ra vậy. Đó đúng là vấn đề quan trọng thật."

Roger: "Ừ. Nhưng thật lòng, tôi rất cảm kích tấm lòng của cậu."

Chúng tôi mỉm cười với nhau, rồi lại ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa.

Ellis: "...Thôi thì cứ để vậy đi."

Giọng Ellis thều thào, rất nhỏ, nhưng tai tôi — vốn chẳng cần chú tâm — vẫn nghe thấy rõ.

Nhưng tôi chỉ tiếp tục nhìn lên pháo hoa, giả vờ như không nghe thấy.

(Xin lỗi, Ellis.)

(Nhưng có lẽ tôi không thể quên được mọi thứ.)

(Bị công lý nghiền nát không hợp với một người tốt bụng như cậu.)

Vừa nhớ lại đêm pháo hoa, tôi vừa lật tiếp tập hồ sơ y tế.

— Jude Jazza. "Nàng tiên thứ mười ba."

Có vấn đề với phổi. Tính cách cũng có vấn đề.

Tôi đã không còn đếm nổi số lần mình cứu mạng anh ta.

Jude: "Mau lên và khâu lại đi, đồ lang băm chết tiệt."

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com