Part 4: Lời hứa nguy hiểm giữa Thợ săn và Xã hội đen Trí thức
Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Selenophile - Moonlit dựa trên bản dịch tiếng Anh của bạn fan Kurishiri, với mục đích phi lợi nhuận.
Đây là bản dịch gián tiếp (tiếng Nhật → tiếng Anh → tiếng Việt), nên chắc chắn sẽ khó tránh khỏi sai sót hoặc khác biệt so với bản gốc.
Tên tiêu của phần Past Record này sẽ được cập nhật khi nhà phát hành công bố bản tiếng Anh chính thức. Đồng thời sẽ cập nhật phần nội dung nếu cần thiết.
Tất cả nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.
----------------------------------------------
Jude: "Nhanh lên, khâu lại đi, đồ lang băm!"
Người đàn ông tên Jude bị đâm khá nặng, suýt chết. Đó là mức độ liều lĩnh thường thấy của hắn.
Mỗi lần hắn lết vào phòng khám, tôi đều phải bí mật điều trị cho anh ta.
Roger: "Đúng là không dễ dàng gì để gặp người có lắm kẻ thù như anh. Thôi, cho tôi xem bụng nào."
Roger: "Ồ, lần này cậu né cũng khá. Vết thương này khâu lại không khó đâu. Đáng khen đấy."
Jude: "Hả? Anh làm gì thế? Cắm kim vào rồi rút máu?"
Roger: "Cần lấy máu để điều trị mà. Anh không nghĩ vậy sao?"
Jude: "Đồ lang băm, đừng có rút máu tôi rồi lề mề nữa!"
Jude: "Anh bị ngu à? Máu tôi đang chảy từ bụng, giờ còn muốn rút thêm nữa?"
(...Chết tiệt, bị lộ rồi. Nhưng ít nhất cũng lấy được chút máu.)
Roger: "Tôi biết rõ anh bị Nguyền, nhưng tôi không thể không tự hỏi liệu anh bị nguyền theo kiểu truyện cổ tích, hay chỉ đơn giản là bị 'nguyền' với cái miệng lưỡi sắc như dao."
Roger: "À mà đúng rồi, chỉ có Ellis là bé ngoan ở đây. Lúc nào cũng hiền lành, tử tế, tốt bụng."
Jude: "Mắt anh mù à? Rõ ràng nó mới là thằng điên đấy."
Roger: "Rồi rồi, tôi hiểu. Tôi không cướp Ellis của cậu đâu. Dù thật lòng mà nói, tôi cần một trợ lý."
Jude: "Ối—!"
Jude: "Này, muốn bị dìm nước không? Đừng có chọc kim không báo trước, đồ bác sĩ rởm!"
Roger: "Vâng vâng. Nhưng nguyên tắc của tôi là không nghe những người không thể bỏ thuốc lá."
Jude lúc nào cũng để một bao thuốc lá trong túi. Dù tôi nhắc bao nhiêu lần, anh ta cũng không chịu bỏ.
(Tôi nghe nói anh ta có vấn đề ở đường hô hấp nên mới đến gặp cha tôi, nhưng đó là lời nói dối?)
Nhưng nghi ngờ đó đã bị đảo lộn vào một đêm nọ.
Jude: "...Khụ... khụ... hah—"
Roger: "Chắc anh bị lên cơn hen nhỉ..."
Ellis: "Tôi đi đòi nợ, nhưng dưới tầng hầm toàn khói thuốc..."
Jude: "...Chết tiệt..."
(Vậy là cha tôi không ghi nhầm về bệnh tình Jude trong hồ sơ y tế.)
Roger: "Jude, tôi sẽ cho liều thuốc giúp anh đỡ ngay trong tối nay."
Tôi cho Jude uống thuốc hơi mạnh, nên khi anh ta tỉnh dậy đã sang sáng hôm sau.
Roger: "Tỉnh rồi à? ...Ồ, có vẻ hô hấp ổn định rồi."
Do tác dụng phụ của thuốc, ánh mắt anh ta có chút trống rỗng.
Jude: "Ellis đâu..."
Roger: "Bảo sẽ hoàn thành nốt việc ở công ty cho anh."
Roger: "Cậu ấy nghĩ anh sẽ lo nên mới bảo tôi nhắn thế. Ellis đúng là trợ thủ đắc lực."
Jude: "...Hah...Rốt cuộc thì, công việc vẫn là thứ quan trọng nhất."
Roger: "Này, Jude. Cậu nên bỏ thuốc đi."
Roger: "Theo tôi thấy, cậu không hút vì thích. Vậy thì thôi đừng hút nữa."
Roger: "Nếu hút vì công việc thì..."
Jude: "Không chỉ vì công việc."
Roger: "......?"
Jude: "Mùi thuốc khiến nhắc tôi về căn phòng ngột ngạt đó."
Jude: "Khói, khí độc, không khí u ám đến mức khiến tôi ho sặc sụa."
Trong đôi mắt trống rỗng ấy, tôi thấy rõ sự căm ghét.
Jude: "...Mỗi lần nhớ lại là tôi lại thấy buồn nôn."
Jude: "Và rồi tôi nghĩ..."
Jude: "Những kẻ coi thường tôi, những kẻ định coi thường tôi..."
Jude: "...Tôi thề không chết cho đến khi đẩy tụi chúng xuống địa ngục."
Rồi một đêm, tôi tình cờ thấy Jude đứng một mình ở góc phố.
Anh ta ngậm điếu thuốc, ngước nhìn lên vầng trăng với ánh mắt vô định.
Ánh mắt đó như kẻ đã từ bỏ mọi thứ.
Nếu cơn giận và hận thù là ngọn lửa giúp Jude tồn tại, thì thuốc lá là nhiên liệu cho ngọn lửa đó—
Roger: "...Jude. Tôi luôn phản đối hút thuốc."
Roger: "Nhưng cuối cùng, anh đã có thể làm những gì mình muốn, theo cách mình chọn."
Roger: "À, còn nữa—"
Roger: "Nếu anh có chết lần nữa, tôi hứa sẽ cứu anh. Nhưng phải trả giá đắt đó nhé."
Jude: "Đừng có tùy tiện hứa hẹn."
Jude: "Nếu tôi đột tử vì tay nghề của anh, tôi sẽ bảo Ellis giết anh."
Roger: "Được thôi. Nếu vậy, hai ta có thể cùng nhậu dưới địa ngục."
Jude: "...Hah, chuyện viển vông."
Jude: "Loại bia anh thích chắc chắn không có ở nơi đó đâu."
— Hiện tại —
(...Hôm nay tôi cứ nghĩ về quá khứ mãi.)
Trước mắt tôi là đống hồ sơ y tế của các thành viên Vương Miện, nằm ngổn ngang.
Cuộc sống, tính cách của họ đa dạng, nhưng đều có một điểm chung.
— Tất cả đều bị Nguyền, với số phận bi thảm không thể tránh khỏi.
Tôi vô thức hít một hơi sâu.
(Cứ thế này, họ không thể chết với nụ cười.)
(Và có lẽ, nếu không bị Nguyền rủa, họ đã sống tự do hơn bây giờ.)
Roger: "Chết tiệt, từ khi nào tôi lại có mấy cảm giác này? Chẳng giống tôi chút nào."
Ngay khi ý nghĩ đó vừa dứt, tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Tiếng bước chân như của một chú chó con, đang vội vàng chạy đến.
(Đó là Kate.)
Trước cả khi tiếng gõ cửa vang lên, tôi đã cất giọng.
Roger: "Vào đi."
Kate: "Roger, có chuyện rồi..."
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com